Chương 36: Cậu không cần phải chịu trách nhiệm với tôi

Chu Phó Niên chưa từng thấy ai có thể thay đổi cảm xúc nhanh đến vậy trước mặt mình. Rõ ràng người vừa mới gọi điện thoại trông điềm tĩnh và xa cách đến thế. Nhưng khi nhìn anh, đôi mắt có phần hung dữ trong mắt người khác kia lại đỏ hoe ngay lập tức. Y cứ nhìn chằm chằm vào mặt Chu Phó Niên, vẻ mặt lộ ra nét giận dữ phức tạp, khó phân biệt rõ ràng..

Tống Cạnh Khanh chẳng buồn nhìn điện thoại, chỉ buông một câu "Cứ làm theo những gì tôi vừa nói" rồi tùy tiện cúp máy. Giọng điệu lạnh như băng hoàn toàn trái ngược với ánh mắt xót xa và hốc mắt đỏ hoe khi nhìn Chu Phó Niên.

Trên đường đi, Chu Phó Niên vốn nghĩ chắc Tống Cạnh Khanh sẽ không phát hiện ra vết thương nhỏ thế này. Nhưng đến giờ anh mới sực nhớ, nếu cả nhóm "áo blouse trắng" kia đã biết thì sao Tống Cạnh Khanh có thể không biết cho được.

Vậy là mọi dự liệu của anh trên đường đi đều trở thành công cốc.

Nhưng dường như người đàn ông chưa từng nghĩ, bị thương thì đã sao chứ? Tại sao anh phải bận tâm đến suy nghĩ của Tống Cạnh Khanh?

Chu Phó Niên dùng giọng ôn hòa mang theo ý xoa dịu, cố tình lảng sang chuyện khác: "Cậu về khi nào vậy?"

"Em vừa về." Tống Cạnh Khanh đáp, giọng trầm xuống như đang cố gắng đè nén cảm xúc. Ánh mắt nóng rực dán chặt vào mặt Chu Phó Niên hỗn loạn giữa tức giận, hối hận cùng với tình yêu và nỗi xót xa không thể làm ngơ.

Rõ ràng đến Chu Phó Niên cũng không nhận ra vết thương kia nếu không nhìn kỹ. Vậy mà từ khoảnh khắc mới bước vào cửa, Tống Cạnh Khanh đã lập tức phát hiện ra vết thương nhỏ xíu đó.

Chu Phó Niên bị nhìn đến mức mất tự nhiên. Anh cụp mắt tránh né rồi nghiêng người vòng qua đối phương đi vào bên trong, lúc này mới phát hiện trên bàn đã có sẵn một tách trà, hẳn là do Tống Cạnh Khanh pha trước đó.

Ảnh đế Chu có thói quen uống trà mỗi tối. Nước trà còn hơi bốc khói, trông vừa đủ ấm. Làn khói trắng lượn lờ ấy như đang sưởi ấm trái tim người đàn ông.

Nhìn tách trà, lòng anh thoáng rung động. Chu Phó Niên quay lưng về phía Tống Cạnh Khanh, ngập ngừng một lát mới lên tiếng: "Tống Cạnh Khanh, đừng lo, tôi không sao."

"Sao em có thể không lo được!" Đột nhiên Tống Cạnh Khanh kích động trả lời. Chu Phó Niên hiếm khi nghe thấy đối phương nói chuyện bằng âm lượng cao như vậy, hơi ngạc nhiên quay đầu nhìn lại. Bấy giờ mới phát hiện mặt mũi Tống Cạnh Khanh đằng đằng sát khí, rõ là đang cực kỳ tức giận. Vẻ bình tĩnh ban nãy chỉ là vỏ bọc bên ngoài.

Tống Cạnh Khanh giận đến run cả người, bắt đầu nói năng giận quá mất khôn. "Cô ta là cái thá gì mà dám động tay động chân với tiền bối. Chỉ cần anh rơi một cọng tóc thôi em cũng hận không thể lấy túi đựng, vậy mà cô ta lại dám làm thế!"

Nghe vậy, vành tai Chu Phó Niên bỗng đỏ bừng. Anh gần như không nhịn được mà muốn đưa tay bịt miệng Tống Cạnh Khanh lại không cho y nói tiếp. Nhưng cái dáng vẻ tràn đầy sức sống này, dẫu là đang nổi giận, cũng là lần đầu tiên Chu Phó Niên được thấy. Anh không muốn Tống Cạnh Khanh đánh mất dáng vẻ hoạt bát sống động này.

Nhưng đúng vào khoảnh khắc ấy, giọng Tống Cạnh Khanh lại đột nhiên trầm hẳn xuống trở về đúng ngữ điệu thường ngày, lạnh lùng nói: "Tiền bối, anh yên tâm."

Yên tâm chuyện gì thì lại không nói tiếp. Chu Phó Niên mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn, vội giải thích: "Vết thương này là do tôi muốn khuyên can Lâm Tịch nên sơ ý tự làm mình bị thương, không liên quan đến cô ấy."

Nhưng Tống Cạnh Khanh nào có nghe lọt tai. Đây là vị thần mà y hằng đêm mong nhớ, nâng trên tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan, vậy mà chỉ một thoáng sơ sẩy không chú ý đã bị người ta đả thương. Tống Cạnh Khanh phẫn nộ vì Lâm Tịch, nhưng càng hận chính mình đã không ở bên Chu Phó Niên vào lúc đó.

Nhìn vết thương trên gương mặt của người đàn ông, lòng y đau đến gần như nghẹt thở.

Tống Cạnh Khanh nào cam tâm bỏ qua cho Lâm Tịch dễ dàng như vậy? Nhưng ánh mắt Chu Phó Niên nhìn y lúc này lại tràn đầy quan tâm lo lắng khiến y biết rằng thần  không thích y làm ra những chuyện thiếu suy nghĩ. Ngọn lửa giận tưởng chừng không thể dập tắt ấy lại bị Tống Cạnh Khanh cố gắng đè nén chỉ vì một ánh nhìn của Chu Phó Niên.

Tống Cạnh Khanh có thể che giấu tất cả mọi thứ trước mặt Chu Phó Niên, miễn là anh không muốn nhìn thấy.

Thế nhưng, điều Tống Cạnh Khanh không hề hay biết chính là, vị thần kia không phải không thích y hành động thiếu lý trí mà là không muốn y phải hao tâm tổn sức vì mình.

Tống Cạnh Khanh siết chặt tay: "Tiền bối, em sẽ không làm gì cô ta."

Chu Phó Niên không phải sợ người nọ sẽ làm gì Lâm Tịch, mà là... anh phát hiện mình không thể sắp xếp được những suy nghĩ ngổn ngang trong lòng. Nhưng suy cho cùng, điều anh lo lắng tuyệt đối không phải vì Lâm Tịch, mà là vì muốn tốt cho Tống Cạnh Khanh.

"Tống Cạnh Khanh, cảm ơn cậu." Chu Phó Niên chậm rãi nói từng lời từng chữ đầy chân thành.

Vậy mà một giây sau, anh đã thấy ánh mắt đối phương bùng cháy dữ dội chỉ vì câu nói này của mình. Nhiệt độ ấy như muốn cuốn cả Chu Phó Niên vào trong biển lửa để cùng nhảy múa.

Chu Phó Niên như bị ánh mắt ấy thiêu đốt, có chút bối rối lảng tránh ánh nhìn của Tống Cạnh Khanh. Đồng thời, trong những ngày hai người ngày càng trở nên gần gũi với nhau hơn, anh lại nhớ đến câu nói kia.

"Không, em không giống họ... em yêu anh."

Nhìn gương mặt lạnh lùng nhưng đã dần bình tĩnh lại của Tống Cạnh Khanh, dẫu ánh mắt hơi đỏ hồng vẫn chưa tan đi hoàn toàn, Chu Phó Niên không khỏi nhớ lại ánh mắt ướt át của cậu nhóc khi nhìn thấy mình lần đầu tiên, lòng chợt mềm nhũn.

Người đàn ông mím môi, hơi ấm vừa nhen nhóm trong lòng lập tức nguội lạnh. Anh cố nén xuống, nhìn sang tách trà Tống Cạnh Khanh đã pha sẵn: "Cảm ơn cậu đã pha trà cho tôi."

Ánh mắt Tống Cạnh Khanh lập tức sa sầm, tràn ngập vẻ không cam lòng lẫn chấp niệm sâu sắc nhưng vẫn khóa chặt lấy bóng hình Chu Phó Niên. Nhưng dù cho nỗi cố chấp ấy có lấp đầy nơi đáy mắt đến đâu, sự cưng chiều trong đó vẫn chưa bao giờ thay đổi. Y khẽ bước đến bên cạnh Chu Phó Niên, áp tay lên thành tách, giọng khàn đi: "Không nóng đâu, tiền bối uống được rồi."

Cổ họng Chu Phó Niên đột nhiên khô khốc, trong lòng lại thấy hối hận vì câu nói vừa thêm vào ban nãy. Ít nhất thì, anh không muốn nhìn thấy dáng vẻ tủi thân của Tống Cạnh Khanh. Dù người thanh niên ấy chẳng hề biểu lộ điều gì ra ngoài, Chu Phó Niên vẫn cảm thấy một cách khó hiểu rằng y đang ấm ức.

Anh muốn nói gì đó, nhưng lại không thể nói được gì, chỉ cảm thấy trong miệng đắng chát vô cùng.

...

Cao Nghĩa cảm thấy cái nghề đạo diễn này càng ngày càng mệt thân. Hôm qua vừa mới nhắc nhở Lâm Tịch xong, hôm nay lại đến phiên kẻ mà ai cũng biết là ai.

Rõ ràng hôm nay Tống Cạnh Khanh đã được phân công quay bên phía Chung An Hộ. Ấy thế mà vị Tống thiếu gia hôm qua còn rất hợp tác nào đó hôm nay lại dở chứng nhất quyết đòi kè kè theo Chu Phó Niên không rời nửa bước.

Cao Nghĩa thực sự nhịn không nổi nữa rồi, chỉ muốn hỏi có đạo diễn nhà nào vất vả như mình không. Ông xua tay về phía Tống Cạnh Khanh như đang đuổi ruồi. "Tống Cạnh Khanh, cậu lại muốn làm loạn nữa phải không, đừng có bám lấy Tiểu Chu nữa, mau đi quay xong cảnh của mình đi!"

Nhưng vua lì đòn Tống Cạnh Khanh mặc kệ Chu Phó Niên từ chối vẫn bất chấp che ô cho anh, chẳng thèm nhìn Cao Nghĩa mà đáp. "Tôi đưa tiền bối qua đó rồi sẽ đi ngay."

Nếu mọi chuyện đơn giản như y nói thì tốt rồi. Cao Nghĩa nhìn bộ dạng bướng bỉnh hận không thể biến thành móc chìa khóa treo luôn lên người Chu Phó Niên kia là bực mình. Huống hồ, việc này rõ ràng là đang cản trở kế hoạch, gây thêm phiền phức cho đoàn phim, làm sao có thể đồng ý được.

Chu Phó Niên cũng tự thấy không ổn. Nhưng nhớ lại ánh mắt Tống Cạnh Khanh nhìn vết thương khi tỉnh dậy vào buổi sáng, anh biết đối phương đang lo lắng cho mình. Dẫu cho đó thực sự chỉ là một vết tích nhỏ đến mức gần như không thể gọi là vết thương, nhưng trong mắt Tống Cạnh Khanh thì dường như lại vô cùng nghiêm trọng.

Cuối cùng Chu Phó Niên vẫn không đành lòng nói thẳng với y trước mặt mọi người, bèn thương lượng với Cao Nghĩa."Đạo diễn Cao, mọi người qua đó trước đi. Tôi nói chuyện với Tống Cạnh Khanh vài câu rồi sẽ theo sau ngay."

Cao Nghĩa biết rõ tính cách Tống Cạnh Khanh, dù gần đây vẫn khá hợp tác nhưng ngoài Chu Phó Niên ra thì chẳng ai nói gì mà anh nghe theo. Ông hừ lạnh một tiếng rồi xem như đồng ý. 

Vốn dĩ Trần Dịch cũng muốn ở lại, nhưng Chu Phó Niên vẫn bảo hắn đi trước. Đợi mọi người đi hết chỉ còn lại hai tài xế trên xe, Chu Phó Niên mới chậm rãi bước sang một bên, khẽ nhíu mày nhìn Tống Cạnh Khanh bằng ánh mắt đầy vẻ không tán thành nhưng cũng không phải trách mắng, mà là khiển trách pha lẫn bất đắc dĩ và cả một chút dung túng.

Anh nhớ lại trước đây mình từng hỏi Tống Cạnh Khanh tại sao lại đóng phim, và y đã trả lời rằng đó là vì anh. Đến giờ nghĩ lại, Chu Phó Niên vẫn còn hơi nóng mặt.

Anh ôn tồn nói: "Tống Cạnh Khanh, nếu đã chọn làm diễn viên thì phải tuân theo sự sắp xếp của đoàn phim, không thể tùy hứng được."

Tống Cạnh Khanh chẳng nghe lọt tai, kiên định nói: "Nhưng em không thể để tiền bối bị thương ở nơi mình không hay biết."

Chu Phó Niên đã lờ mờ đoán ra được sự cố chấp này đến từ đâu. Nhưng khi đích thân đối phương nói ra, anh vẫn cảm thấy ấm áp vô cùng. Người đàn ông không biểu hiện ra ngoài, mà nghiêm túc nói: "Chuyện hôm qua chỉ là tai nạn ngoài ý muốn. Tôi sẽ không sao đâu, Trần Dịch cũng sẽ ở đó."

Tống Cạnh Khanh im lặng nhìn chằm chằm vào đôi mắt dịu dàng của anh, lại nghe anh tiếp lời: "Tống Cạnh Khanh, cậu không cần phải chịu trách nhiệm với tôi, mà là phải chịu trách nhiệm với tiến độ của đoàn phim, bất kể lý do đóng phim là gì."

Khi nói ra câu này, lòng anh đột nhiên trĩu nặng khó tả như thể có một sức mạnh vô hình nào đó đang cố hết sức ngăn chủ nhân của nó lại, vậy mà cuối cùng anh vẫn nói ra.

"Em không làm được, tiền bối." Tống Cạnh Khanh đáp. "Em biết mình không đúng, nhưng em không làm được."

Giọng điệu mang theo chút bướng bỉnh, thanh âm trầm thấp vào tai Chu Phó Niên lại tràn ngập vẻ tủi thân vì không được chấp thuận.

Lòng Chu Phó Niên mềm nhũn: "Khi rảnh tôi sẽ gọi video cho cậu, được không?"

Mắt Tống Cạnh Khanh sáng rực lên, nhưng vẫn không đồng ý với đề nghị báo bình an đúng giờ này của Chu Phó Niên. Thay vào đó, cậu ta tiến lại gần Chu Phó Niên nửa bước, được voi đòi tiên mà dụ dỗ: "Tiền bối, có thể gắn một cái camera không?"

Người đàn ông khẽ nhíu mày. Camera ư? Thấy anh chưa hiểu rõ, Tống Cạnh Khanh trầm giọng nói tiếp: "Giống như quay hậu trường vậy, em sẽ cho người đi theo quay tiền bối rồi đồng bộ hình ảnh sang bên em. Chỉ hôm nay thôi, được không anh?" 

Chu Phó Niên miễn cưỡng hiểu được ý tứ từ tốc độ nói gấp gáp và trật tự từ ngữ có chút lộn xộn. Anh đã sớm quen với mọi ống kính, huống chi là trong thời gian quay phim, điều này không xâm phạm không gian riêng tư của anh, đương nhiên không có vấn đề gì. Chỉ là, tại sao Tống Cạnh Khanh lại đột nhiên tỏ ra hưng phấn? Nói đúng hơn, không chỉ hưng phấn, giọng điệu của y còn mang theo sự cầu khẩn gần như không thể nhận thấy.

Chu Phó Niên có chút do dự ngước mắt nhìn y, phát hiện trên mặt đối phương tràn đầy mong đợi, trong mắt lấp lánh ánh sao, chẳng còn vẻ u ám vừa rồi.

"Được." Chu Phó Niên không chống lại được nét vui mừng tỏa ra từ Tống Cạnh Khanh, khẽ mím môi cụp mắt đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro