Chương 019: Độc tố sống.
Editor: Gianghi.
Beta: Gianghi.
WordPress: https://banhbingo.wordpress.com/
Wattpad: https://truyentop.pro/tac-gia/GiaNghi280
__________
Là thuyền trưởng, đại tướng của Đế quốc, tổng chỉ huy của toàn bộ quân đoàn Thập Tự Kim, bữa ăn của Alston không có gì khác biệt so với binh sĩ thường. Trong nhà ăn có gì thì anh ăn cái đó. Có lúc bận rộn không kịp ăn, anh chỉ lấy một gói chất dinh dưỡng để ăn tạm. Trước khi gặp Ryan, yêu cầu của anh về thức ăn chỉ là no bụng.
Nhưng thuộc hạ luôn cố gắng tìm cách cung cấp món ngon cho tướng quân, bất cứ khi nào tìm được nguyên liệu tốt, chắc chắn sẽ được đưa lên bàn ăn của Alston. Như trước đây có cá cờ xanh, phần ngon nhất của bụng cá được chiên dầu, người khác trên tàu muốn ăn phải trả tiền, vì bếp trưởng sẽ chế biến kỹ lưỡng rồi mang đến trước mặt Alston. Nhưng Alston không cảm thấy món này có gì đặc biệt so với các món khác, có thể thấy ngon nên ăn nhiều một chút, nhưng tuyệt đối không vì sự thèm ăn mà làm phiền người khác.
Nếu không có Ryan, anh mãi mãi không biết dâu tây ngon như thế nào, có nhiều loại và cách chế biến đến vậy.
Tướng quân ăn dâu tây?
Thật mất hình tượng quá.
Không ai nghĩ đến việc đưa món ăn dễ thương đầy hương vị hồng phấn đến trước mặt Alston, trong mắt họ, món này không hề phù hợp với hình tượng của tướng quân.
Blair nghe đến dâu tây thì nhướng mày, "Trên tàu chiến mà có dâu tây à?"
Ryan ngồi lên giường, đỡ Alston tựa vào người mình, có thể giúp anh thoải mái hơn, cậu nắm chặt tay Alston. Nghe câu hỏi của Blair, Ryan nói: "Tôi trồng một ít trong ký túc xá."
Trong khoang trồng trọt của tàu chiến chỉ trồng những loại trái cây giàu vitamin, hòa với nước làm nước ép để bổ sung vitamin và vi lượng cho tất cả mọi người trên tàu. Khác với dược phẩm, vị ngon của thực phẩm mang lại niềm vui cho tinh thần. Nơi nào mà trồng loại trái cây nhỏ như dâu tây chỉ để giải trí, trong số rất nhiều loại trái cây mà con người đã phát hiện, dâu tây không phải là loại có hàm lượng vitamin cao nhất, cũng không có công dụng đặc biệt.
Loại quả trang trí trên bánh kem, trong mắt nhiều người theo chủ nghĩa thực dụng, chỉ có tác dụng làm đẹp.
"Tớ thích dâu tây." Blair nhìn Alston, mặt không biểu cảm nhấn mạnh một câu.
Trước mặt bạn thân, Alston cười gượng, bàn tay nắm lấy mép chăn động đậy, lần đầu tiên không biết nói gì.
"Haiz." Blair thở dài, tất cả đều không cần nói thêm, trước tình yêu thì chẳng nghĩ được gì khác.
"Blair..."
Blair đẩy đẩy cặp kính không gọng trên mũi, thu lại vẻ hờ hững, nghiêm túc nói: "Alston, vết thương của cậu đang lành lại."
"Độc tố của mẫu trùng vẫn chưa tìm được cách giải độc." Alston cũng nghiêm túc, anh nhìn Blair, "Cậu chắc chắn vết thương của tớ đang lành?"
"Đừng nghi ngờ phán đoán của tớ." Blair phấn khích, toàn thân run lên, gần như cuồng loạn đi tới đi lui trước giường bệnh, "Đây là một phát hiện vĩ đại, chắc chắn sẽ làm chấn động toàn thế giới."
Con người không biết trùng tộc - bá chủ vũ trụ đến từ hành tinh nào, chúng tàn phá nhân loại bằng cách thức mạnh mẽ và dã man, mỗi lần đi qua một hành tinh là ăn sạch mọi thứ trên đó: con người, động vật, thực vật, thậm chí là các loại khoáng sản, chúng không chê bất cứ thứ gì. Chúng để lại sau lưng là một thế giới hoang tàn, gần như không có người sống sót, là một trong những kẻ thù lớn nhất mà con người phải đối mặt khi khám phá vũ trụ, tất nhiên còn có một kẻ thù khác là chính con người.
Lợi thế của trùng tộc là cơ thể mạnh mẽ như cơ giáp và tuyến độc của mẫu trùng. Con người đã trải qua hàng trăm năm đấu tranh với chúng, phát minh ra vũ khí có thể tiêu diệt cơ thể chúng, nhưng vẫn chưa tìm ra thuốc giải cho độc tố của chúng.
Lý do khó nghiên cứu thuốc giải có rất nhiều, chủ yếu là khả năng sinh sản mạnh mẽ của côn trùng. Thiếu trí tuệ, chúng dùng ưu thế sinh sản vượt trội để chống lại con người ngày càng phát triển. Độc tố liên tục tiến hóa trong quá trình sinh sản kinh hoàng của chúng, mức độ phức tạp tăng theo cấp số nhân.
Vết thương của Alston là trường hợp đầu tiên mà Blair biết đến trong sự nghiệp của mình đang hồi phục.
"Tôi muốn xem dâu tây!" Anh ấy đột ngột đứng lại, đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm Ryan, "Dâu tây của cậu có ma lực gì mà có tác dụng như vậy. Một khi tìm ra chất ức chế độc tố, đó sẽ là phúc lợi cho toàn nhân loại, tên tuổi của chúng ta sẽ được ghi vào sử sách."
Ryan không quan tâm lắm việc tên mình có được ghi danh vào sử sách hay không, cậu quan tâm đến tình trạng sức khỏe của Alston, "Bác sĩ, anh nói chất độc trong cơ thể Alston đang được chuyển hóa, vết thương của anh ấy đang hồi phục, tại sao hôm nay lại đau đến vậy?" Hình ảnh Alston ngã thẳng từ trên vai của Zero xuống sẽ mãi là một vết đen trong trí nhớ của Ryan, trở thành cơn ác mộng của cậu.
"Nói ra điều các nhà khoa học chưa từng công khai sẽ khiến các cậu lo lắng không yên." Blair khi nói đến vấn đề này thì trở thành một người khác, như một nhà khoa học điên, "Độc tố của mẫu trùng là một sinh vật sống."
"Blair, đừng dọa Ryan."
"Không có." Blair nhìn Alston với ánh mắt áy náy, "Tớ cũng đã giấu cậu, trước đây tớ nói độc tố có tính hoạt động là rất phiến diện, sự thật là độc tố là sinh vật sống, giống như một sinh vật nhỏ ký sinh trong cơ thể cậu. Trước đây, cậu có thể chịu đựng cơn đau, nhưng lần này lại đau đớn đến mức này vì nó cảm nhận được nguy hiểm và đang phản kháng!"
Lúc này, kết quả xét nghiệm khi Alston hôn mê đã được truyền đến thiết bị cá nhân của Blair, anh ấy mở thiết bị xem, mắt dần dần lộ ra vẻ hưng phấn, "Đúng rồi, đúng rồi, Alston, trong cơ thể cậu đã xuất hiện một chất có khả năng chống lại độc tố, hàm lượng của nó rất thấp, nhưng đang tích lũy dần dần, khi số lượng đạt đến một mức nhất định thì chúng ta mới phát hiện ra, thật là kỳ diệu."
Anh ấy lặp lại một lần nữa, "Tôi muốn xem dâu tây."
Alston ngồi thẳng dậy, đứng ở vị trí cao, anh đã thấy trước chuyện này sẽ gây ra cơn chấn động lớn trong Đế quốc, cả tốt lẫn xấu, nhưng đó đều là chuyện của tương lai, còn bây giờ trước tiên phải tìm ra thứ khiến cơ thể mình có dấu hiệu hồi phục.
"Chúng ta đi đến ký túc xá của Ryan."
Anh định ngồi dậy nhưng động tác lại làm động đến vết thương ở eo, đau thấu tim gan. Đúng là, đau hơn trước rất nhiều.
"Em sẽ mang dâu tây đến đây." Ryan không muốn Alston phải di chuyển khi đang bị thương, nghĩ đến việc anh phải chịu đựng cơn đau hàng ngày trước mắt mình mà mình không biết, Ryan cảm thấy tim mình bị đập mạnh, đau đớn không thở nổi.
"Không được, có thể trong ký túc xá của cậu có thứ gì đó khiến dâu tây biến đổi." Blair muốn nhìn thấy môi trường nguyên thủy.
"Tôi sử dụng khoang trồng trọt."
"Cũng không được."
"Alston bị thương, không thể di chuyển." Ryan cố chấp nói.
Blair đút tay vào túi áo, cười có chút giả tạo, lúc này anh ấy chỉ muốn nhìn thấy dâu tây, không muốn đối phó với những chuyện lặt vặt, "Tôi đi một mình đến ký túc xá là được, đưa mắt của cậu đây."
Ryan & Alston: "..."
Lấy mắt ra là không thể, Ryan muốn làm cũng không được, Alston cũng không cho phép, "Chúng ta cùng đi."
"Ở đây tôi không có xe lăn." Blair lẩm bẩm.
"Không sao, tôi sẽ bế anh ấy." Ryan bế Alston lên, vững vàng, "Tôi sẽ đưa anh về ký túc xá."
Bế Alston trong tay, Ryan dẫn đầu bước ra ngoài, Blair phía sau nhìn Alston với ánh mắt không thiện ý, cười kỳ quái. Alston bất lực lắc đầu, Blair nhún vai đáp lại, anh ấy đang tạo cơ hội thôi, vết thương của Alston đã được làm sạch, tiêm thuốc ức chế, độc tố đang dần bước vào giai đoạn ngủ yên, Alston sẽ có ba tiếng không cảm nhận được cơn đau nhức, những cơn đau nhói thường trực cũng không còn.
Nhưng tác dụng của thuốc còn phải đợi hai mươi phút nữa, hehe.
"Tôi không đi cùng hai người đâu, tôi sẽ chờ ở cửa ký túc xá." Blair nói lớn.
Ryan đã bước ra ngoài thì bất ngờ dừng chân lại, cậu chợt nhận ra một điều, từ tầng này đến tầng ký túc xá của mình phải đi xuống mười hai tầng, trong mười hai tầng này có thể gặp bất kỳ ai.
"Trong thang máy, em đỡ anh đứng."
Blair nói vậy khiến họ không thể không lo lắng, "Hôm nay là ngày bảo trì thang máy."
Là một thành viên trước đây của bộ phận sửa chữa cơ khí hậu cần, Ryan biết rằng mỗi quý phải bảo trì thang máy một lần, trong thời gian này thang máy sẽ ngừng hoạt động trong hai giờ, và hôm nay chính là ngày bảo trì của quý này.
"Em sẽ bế anh đi theo lối thoát hiểm. Người trên cầu thang..."
Alston trấn an Ryan, "Bị người khác nhìn thấy cũng không sao."
"Em biết, khi em bế anh rời khỏi sân huấn luyện đã có rất nhiều người nhìn thấy." Ryan không quan tâm, chỉ lo sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh của Alston.
"Vậy thì càng không sao, chúng ta đi thôi."
"Được." Ryan bước đi nhưng chợt dừng lại, cậu nói: "Nhưng vẫn cố gắng đừng để người khác nhìn thấy, giảm bớt rắc rối. Chuyện anh kết hôn vẫn là bí mật, nên công khai vào thời điểm thích hợp, chứ không phải bây giờ."
Alston biết Ryan nói đúng, anh nói: "Được."
Alston mở thiết bị cá nhân để xem toàn bộ giám sát của tàu chiến, chỉ huy Ryan đi tiếp, "Bây giờ chúng ta đi đến lối thoát hiểm, trên đường bắt buộc phải đi qua có ba người, lần lượt ở các vị trí XX, XXX, XXXX."
Ryan ghi nhớ, bế Alston tiếp tục đi, trên đường thể hiện khả năng trinh sát xuất sắc, tránh được ba người đó, một người gần như chạm mặt họ nhưng không thấy gì.
Khi vào thang thoát hiểm, xuống ba tầng, Alston nói: "Tầng tiếp theo có một đội đang đi lên."
Ryan đẩy cửa an toàn ở tầng họ đang đứng đi ra ngoài, bây giờ cậu chọn đi theo một lối cầu thang khác.
Đứng trong hành lang, hai bên là cây xanh, giọng Alston vang lên, "Phía trước 15 mét bên trái có ba người sắp quẹo, phòng họp bên phải phía sau vừa kết thúc họp và đang tan, có tổng cộng 31 người."
Ryan quan sát địa hình, lựa chọn tốt nhất bây giờ là chạy nhanh đến phòng nghỉ nhỏ trước khi người phía trước ra ngoài, cậu biết trong phòng nghỉ có cửa sau, có thể nhanh chóng đến thang thoát hiểm khác, hiện đang ít người hơn.
"Em chuẩn bị xuất phát."
Ryan nói với Alston chuẩn bị, sau đó lao đi, với thể lực của cậu chỉ mất hơn hai giây, mở cửa vào phòng nghỉ không quá năm giây. Thời gian chuẩn xác, vừa khi cậu bế Alston vào phòng nghỉ nhỏ thì ba người từ hành lang bên trái đã bước ra, vừa đi vừa thảo luận vấn đề trong huấn luyện.
"Có ai ở cửa sau không?"
Alston nói: "Có người trong phòng nghỉ, vừa đi vào từ cửa sau."
Ryan: "..."
Ryan nhìn qua, hóa ra là đội trưởng Derick Hall, người cậu gặp trong nhiệm vụ trên mặt đất của U167, người đã nhiều lần thuyết phục cậu rời khỏi bộ phận hậu cần.
Derick nhìn Ryan, nhìn Alston trong tay Ryan, theo phản xạ đứng nghiêm chào, "Chào buổi sáng, tướng quân."
Tác giả có lời muốn nói:
Bọ cánh cứng là đứa trẻ lang thang của vũ trụ, chúng không cần vũ khí cũng có thể di chuyển tự do trong vũ trụ, chất độc của chúng liên tục tiến hóa nhờ sinh sản.
Con đực tặng con cái món quà tình yêu, một cái chân của con người, nó đã giữ rất lâu rồi, chỉ để tặng cho đối tượng mà nó thích.
Con cái nhận quà và ôm con đực một cách yêu thương.
Con đực ngay lập tức thay đổi sắc mặt: chít chít chít ụ u u vù vù vù (dịch tại hiện trường: Em yêu, anh bị trúng độc rồi, tạm biệt, anh yêu em...)
Con cái khóc lớn: oà oà oà (Không ngờ lại đầu độc chết người yêu của mình, đây đã là người thứ ba trong tháng này rồi)
Con cái nhìn về phía bầy đàn của con đực, bọn chúng run rẩy ôm nhau, yếu ớt chít chít (cho chúng tôi ba tháng để tiến hóa, chúng tôi sẽ có thể chống lại chất độc)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro