Chương 11: Lập công.
Editor: Gianghi.
Beta: Gianghi.
WordPress: https://banhbingo.wordpress.com/
Wattpad: https://truyentop.pro/tac-gia/GiaNghi280
________
Phòng thí nghiệm trên tàu Hình Thiên rất hiếm người lui tới, không phải vì cấm người khác vào mà vì trên tàu lan truyền những câu chuyện kinh dị. Những câu chuyện này có cơ sở, mỗi lần kết thúc chiến đấu, những xác chết bị tàn phá của kẻ địch được thu thập và gửi đến phòng thí nghiệm. Tiến sĩ Blair là trưởng y sĩ trên tàu, thường xuyên chữa bệnh cho các binh sĩ trong phòng y tế. Gương mặt của anh luôn được che bởi chiếc khẩu trang, không nhìn rõ biểu cảm, nhưng đôi mắt luôn ánh lên tình yêu đối với các mô cơ thể người, khiến người khác không khỏi rùng mình.
Trong các buồng nuôi cấy xung quanh phòng thí nghiệm, các bộ phận của trùng tộc đã tách khỏi cơ thể vẫn còn hoạt tính nhất định, chúng di chuyển chậm rãi trong chất lỏng đặc sệt, một số mắt kép thậm chí kéo theo một mạch máu như cái đuôi dính vào vách buồng nuôi, như thể cố gắng nhìn rõ tình hình bên ngoài.
Ryan thu lại ánh nhìn, tập trung vào hành động của mình, cắt đôi đầu cá lớn, rửa sạch rồi đặt vào đĩa tròn lớn, phủ lên các loại gia vị như ớt băm, rồi đặt vào lò hấp. Phòng thí nghiệm của Tiến sĩ Blair có đầy đủ các dụng cụ nhà bếp, nhưng quan sát vị tiến sĩ này, không có vẻ gì là người biết nấu ăn, những dụng cụ này dường như được dùng để...
Ryan kịp thời dừng lại dòng suy nghĩ rối bời của mình, sau khi đóng lò hấp lại tiếp tục làm ba bốn món ăn khác. Hoàn thành công việc, khi chờ các món hoặc hấp hoặc nướng hoặc hầm chín, Ryan nhìn về phía Alston, tiện thể nhìn Tiến sĩ Blair, họ đang xem thứ mang từ U167 về, thứ sẽ thay đổi hoàn toàn giá trị của hành tinh này.
"Đây là một loại nấm, không có độc tố, có thể ăn được. Chứa nhiều nguyên tố khoáng, axit amin, nhiều loại vitamin... Trời ơi, đây là loại nấm thần tiên, là thực vật ăn được có giá trị dinh dưỡng phong phú và toàn diện nhất mà tớ biết, gần như là một liều dinh dưỡng cô đặc, hơn nữa..." Tiến sĩ Blair đưa phần cắt ngang của nấm gần mũi, tận hưởng mùi hương, "Mùi có hương thơm của gỗ, có lẽ sau khi nấu chín sẽ thay đổi."
Alston đứng một bên, ngón tay dài cầm lấy một loại nấm chưa có tên, màu đen, hình cầu không đều, khi cắt ra có vân tuyết trắng trên mặt cắt ngang.
"Chỉ với các nguyên tố dinh dưỡng phong phú, không đủ để nâng cao mức đánh giá của U167." Anh nói rất khách quan, không vì những loại nấm này do Ryan phát hiện mà dành sự chú ý đặc biệt.
Ryan định giải thích, thì tiếng bíp bíp của máy vang lên, các tờ giấy vẽ những đường màu khác nhau từ từ được đẩy ra, Blair cầm lên nhìn, ngạc nhiên mở to mắt, "Không, Alston, tôi nghĩ nên chú trọng vào việc phát triển U167."
"Tại sao?" Alston bước đến bên Blair, cùng xem tờ giấy kiểm tra.
Blair kích động cầm dải dữ liệu đưa cho Austin xem, "Trong này có chứa φ3."
Trong thời đại tinh tế, con người bị ảnh hưởng bởi bức xạ vũ trụ, thường kèm theo tình trạng gen không ổn định, hậu quả trực tiếp là tỷ lệ sinh sản giảm. Ngay cả các cặp vợ chồng có sự tương thích gen cao nhất cũng phải nỗ lực không ngừng và cần thêm may mắn của ông trời để có con.
Tình trạng gen không ổn định do bức xạ gây ra được gọi là thiếu hụt nguyên tố φ3 trong y học, tỷ lệ mắc bệnh trong toàn đế quốc trên 30%, tỷ lệ mắc bệnh của quân nhân sống lâu trong không gian thậm chí còn trên 50%, là một bệnh ảnh hưởng đến toàn đế quốc và tương lai của nhân loại.
"Hàm lượng 0,6 microgram trên mỗi 500 gram." Những đường nét uốn lượn đó chỉ có các chuyên gia mới có thể hiểu được, Alston nhìn vào bản tóm tắt cuối cùng.
"Đừng coi thường 0,6 microgram này, hàm lượng tiêu chuẩn của nguyên tố φ3 trong cơ thể người bình thường là từ 0,255 microgram đến 0,3 microgram, một viên nấm nhỏ này có hàm lượng cao hơn nhiều so với con người."
Alston lập tức hiểu được giá trị của nó, "Ngôi Sao Hy Vọng!"
"Đúng vậy, Ngôi Sao Hy Vọng, Quân đoàn phương Tây đã phát hiện ra một loài bạch tuộc ở đại dương của hành tinh này, mỗi tấn có thể chiết xuất được 1 microgram nguyên tố φ3, vì vậy Đế quốc đã đặt tên là Ngôi Sao Hy Vọng." Blair xoay viên nấm nhỏ trong tay, "Loại nấm mà U167 phát hiện ra này còn mạnh hơn cả những con bạch tuộc khó bắt kia nhiều."
Trên Ngôi Sao Hy Vọng, chỉ có bạch tuộc khổng lồ sống dưới đáy biển sâu mới có nguyên tố φ3, còn những con nuôi nhân tạo thì mất đi đặc tính này, chỉ có thể xay thành bột để làm thành những chất dinh dưỡng có hương vị kỳ lạ.
"Ryan, hãy kể về quá trình phát hiện ra nấm của các cậu." Alston, với tư cách là chủ soái của quân đoàn, đã bắt đầu lập kế hoạch khai thác U167. Anh nhìn về phía Ryan đang đứng cạnh bàn, chàng trai có mái tóc đen và đôi mắt nâu, trông có vẻ hiền lành và nhút nhát, mặc trên người bộ quân phục khi hoạt động trên mặt đất, kiểu dáng gọn gàng khiến cậu thêm phần sắc sảo, nhưng đôi mắt vẫn luôn dịu dàng.
Dưới ánh mắt chăm chú của Alston, Ryan kể lại toàn bộ quá trình phát hiện ra viên nấm. Trên đường trở về, khi đi qua một con sông cạn, dòng sông có những vết nứt khô cằn đan xen, vết nứt rộng nhất có thể đặt vừa ba ngón tay, nơi dễ bị bỏ qua nhất lại nằm dưới chân, Ryan cẩn thận, giỏi quan sát, phát hiện ra một số loài sò ẩn trong bùn cách mặt đất ba mươi centimet.
Cậu ném một robot thám hiểm nhỏ cỡ hạt ngọc trai vào khe nứt, robot nhỏ liên tục đi sâu xuống lòng đất, khe nứt này có độ sâu tới hơn mười mét, từ đó phát hiện ra sự tồn tại của viên nấm.
Thiết bị kiểm tra nhỏ mang theo bên mình của họ tất nhiên không thể phát hiện ra nguyên tố φ3, chỉ có thể kiểm tra thấy viên nấm chứa nhiều nguyên tố vi lượng.
"Trên Mẫu tinh Trái Đất có một loại nấm dại có thể ăn được gọi là nấm Truffle đen, viên nấm được phát hiện trên U167 rất giống với nấm Truffle đen. Nấm Truffle đen được các nhà hàng cao cấp trong Đế quốc săn lùng, nhưng do sự thay đổi địa chất của Mẫu tinh, sản lượng nấm Truffle đen mỗi năm chỉ có một nghìn kilogram, một nhà hàng cao cấp trên hành tinh trung tâm có thể tiêu thụ hết lượng này trong một năm, tiếc là họ không thể có được nhiều như vậy."
Gia đình của Ryan kinh doanh nông trại, nên cậu rất hiểu về thị trường các loại cây trồng, cha cậu cũng giống như hàng ngàn chủ nông trại khác đã cố gắng mua sợi nấm Truffle đen từ Mẫu tinh để nuôi trồng nhân tạo, nhưng không một ai thành công.
Hiện nay, trong ngành đã công nhận rằng nấm Truffle đen không thể nuôi trồng và nhân giống nhân tạo. Vì vậy, nấm Truffle đen được gọi là vàng đen, giá của nó thậm chí còn đắt hơn cả vàng.
Ryan không ngờ rằng viên nấm được phát hiện trên U167 lại chứa nguyên tố φ3, phát hiện này vượt xa sự tưởng tượng của cậu. Chỉ riêng nấm Truffle đen đã làm cho giá trị của U167 không thể đo đếm được, thêm vào nguyên tố φ3, giá trị của nó càng không thể ước lượng.
Ryan rất vui vì phát hiện của mình có thể giúp đỡ toàn bộ quân đoàn, có thể giúp đỡ Alston.
"Nấm Truffle đen, thú vị." Blair không có nhiều nghiên cứu về ăn uống, anh chỉ từng thấy nấm Truffle đen bị cắt nhỏ đặt cùng với gan ngỗng thượng hạng.
"Thượng sĩ Ryan."
Ryan theo phản xạ đứng nghiêm.
"Phát hiện của cậu rất quan trọng, sau khi xác nhận và xác minh, cậu sẽ nhận được công lớn. Chúc mừng cậu trước, Trung úy Ryan."
Hai mắt Ryan sáng lên, không chỉ vì có thể thăng cấp quân hàm, mà còn vì nhận được sự công nhận của Alston, điều này làm cậu cực kỳ phấn khởi.
Tiếng cười vang lên từ bên cạnh, Blair cười lớn, "Hai người các cậu không phải lúc nào cũng như thế này chứ, hai người là vợ chồng mà, phải có chút tình cảm chứ."
Ryan và Alston nhìn nhau, cả hai bắt đầu cảm thấy không thoải mái, không phải vì bị trêu chọc, mà là... một chút ửng đỏ hiện lên trên gương mặt của Alston.
...
Phát hiện nấm chứa nguyên tố φ3 là một việc lớn. Để xác định rằng phát hiện này không phải là ngẫu nhiên, Alston lập tức cử đội hành động đến U167 để khai thác nấm. Đây là một nhiệm vụ đặc biệt, nhằm xác định đặc điểm sinh trưởng, phân bố, số lượng sinh trưởng của nấm, khai thác nấm từ các khu vực khác nhau để phân tích và xác nhận rằng việc phát hiện ra nguyên tố φ3 không phải là ngẫu nhiên.
Alston bận rộn, Ryan không thể nói chuyện riêng với anh, chỉ đành mang theo chút tiếc nuối trở về ký túc xá. Tại cửa ký túc xá, cậu gặp Derick Hall đã thay một bộ đồ tập sạch sẽ, không còn vẻ mệt mỏi và bụi bặm của cuộc hành động, trông rất tươi tắn.
Ryan chậm chạp nhận ra rằng mình đã ở U167 gần năm ngày, đã sớm trở nên bẩn thỉu, và đã ở trước mặt Alston với bộ dạng này lâu như vậy!
"Ryan." Derick phát hiện ra Ryan, chủ động chào hỏi.
"Đội trưởng." Ryan nhanh chóng dẹp bỏ những suy nghĩ vẩn vơ của mình, hỏi Derick đến tìm cậu có việc gì.
Derick là người thẳng thắn, chỉ vào cửa ký túc xá, nói: "Không mời tôi vào ngồi à."
"Là tôi sơ suất." Ryan mở cửa bằng mắt, rồi nghiêng người nói: "Mời vào."
Thấy bên trong ký túc xá, Derick nhướng mày. Ngoài ba bể trồng cây chiếm chỗ khá nhiều ra, ký túc xá này thật đơn giản.
Ryan mời Derick ngồi xuống, rồi tự mình vào phòng tắm rửa mặt, rửa tay, chỉnh trang lại một chút. Sau đó, cậu vào bếp mở tủ lạnh lấy ra mấy quả dâu tây hái từ vài ngày trước, cắt vài quả cho vào nước soda. Một ly nước soda dâu tây đơn giản nhưng đẹp mắt đã hoàn thành, rất thích hợp để tiếp khách.
Nhận ly nước soda, Derick phải thừa nhận rằng Ryan là một người có phong cách sống tinh tế. Nếu là anh ta tiếp đãi đồng đội, chỉ cần đưa một chai nước lạnh là đủ, chẳng bao giờ tốn công chuẩn bị nước soda gì cả. "Ryan, cậu có hứng thú vào Bộ tác chiến không?"
Derick đi thẳng vào vấn đề. Anh ta đến đây là để mời người, Ryan ở lại bộ phận hậu cần thực sự quá lãng phí tài năng. Đây là một chiến binh xuất sắc, nên được đặt ở nơi có thể phát huy khả năng của mình, chứ không phải bị chôn vùi trong bộ phận hậu cần, suốt ngày lo chuyện lặt vặt. Trước khi đến, Derick đã hỏi rồi, Ryan trước khi đến tàu Hành Thiên đã ở trong bếp suốt mười năm. Mười năm trong bếp không hề làm giảm sự sắc bén của Ryan, đủ thấy cậu đã phải bỏ ra bao nhiêu công sức để rèn luyện và nâng cao bản thân.
"Ở Bộ tác chiến, cậu có thể phát huy khả năng của một chiến binh, khai thác nhiều tiềm năng hơn của bản thân." Derick thuyết phục, "Là một chiến binh, nên xông pha chiến trường, hy sinh để bảo vệ tổ quốc."
Ryan nghe anh nói xong mới bày tỏ ý kiến của mình, "Xin lỗi, tôi không có kế hoạch vào Bộ tác chiến."
"Tại sao?" Chẳng phải cậu tập luyện thân thể, nỗ lực nâng cao khả năng cá nhân không phải để ra chiến trường sao?
Ryan nói: "Mục tiêu hiện tại của tôi là trở thành một kỹ sư sửa chữa cơ giáp."
"Chẳng lẽ muốn trở thành kỹ sư sửa chữa của Zero?"
Ryan kín đáo, chỉ suy nghĩ chuyện này trong lòng, nhưng lại bị Derick nói toạc ra. Cậu mím môi, không nói gì, nhưng sự im lặng đồng nghĩa với việc thừa nhận.
Derick vỗ trán, "Bộ tác chiến cũng có thể chiến đấu bên cạnh tướng quân."
"Xin lỗi, tôi đã quyết định rồi."
"Tôi không bỏ cuộc đâu," Derick nghĩ thầm nhưng không nói ra, trở thành kỹ sư sửa chữa chuyên biệt khó khăn hơn nhiều so với việc chuyển sang Bộ tác chiến. "Chúc cậu thành công."
"Cảm ơn."
Trước khi rời đi, Derick nói: "Ryan, với khả năng của cậu, không nên bị phân vào bếp."
Ryan cười nhạt, "Vô tình đắc tội với bạn học thôi." Vì quá xuất sắc khi còn ở trường, sau khi tốt nghiệp rồi nhập ngũ, cậu bị người ta dùng thủ đoạn, thành ra phải làm trong bếp. Gia đình cậu không quyền không thế, chỉ có một hành tinh nhỏ trồng trọt, không thể dùng quan hệ để đổi chỗ làm, không thể phản kháng, chỉ đành chịu đựng.
Derick ngay lập tức hiểu ra, đặt tay lên vai Ryan an ủi, "Tàu Hành Thiên dưới sự lãnh đạo của tướng quân đủ công bằng và chính trực. Nhưng giữa người với người khó tránh khỏi sự ganh ghét, nếu cậu gặp rắc rối thì cứ đến tìm tôi. Dù tôi quân hàm không cao, chức vụ không lớn, nhưng cũng có vài mối quan hệ, giúp được chắc chắn sẽ giúp."
"Cảm ơn."
"Anh em trong nhà không cần khách sáo như vậy." Qua mấy ngày tiếp xúc, Derick đã coi Ryan như anh em. "Thôi được rồi, không cần tiễn nữa."
Derick ra cửa, trở về tầng của quân chủng mình, trên đường đến thang máy anh ta gặp tướng quân Alston.
"Tướng quân!" Derick đứng sang một bên, chào theo tư thế nghiêm, đợi tướng quân đi qua mới thầm thì, "Tướng quân đến tầng hậu cần làm gì? Hướng này chỉ có thể đến ký túc xá của Ryan, chẳng lẽ tìm Ryan? Mình đang nghĩ gì thế này, sao có thể được, Ryan với tướng quân gặp nhau tính ra chỉ có hai lần, không lẽ vì bát mì đó sao."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro