Chương 26: Một đóa hồng ánh trăng.
Editor: Gianghi.
Beta: Gianghi.
WordPress: https://banhbingo.wordpress.com/
Wattpad: https://truyentop.pro/tac-gia/GiaNghi280
_______
Ryan ngồi lên chiếc ghế cao, người pha chế rượu với mái tóc vàng ngắn dày trông lịch sự gật đầu với cậu, nở một nụ cười có phần rụt rè, trông hoàn toàn không giống người sẽ cùng Derick thảo luận về số đo vòng ba và vòng một của đào hát nổi tiếng ở Moulin Rouge, cũng không giống người sẽ nói về hướng cửa của nhà thổ bên cạnh Moulin Rouge, bàn xem ai ở đó có kỹ thuật tốt hơn.
Một cốc bia lớn đựng trong chiếc cốc thủy tinh thô kệch được đẩy đến trước mặt Ryan. Loại bia được chế biến thô từ lúa mạch đen nên cũng có màu hơi đen, bọt dày, khi uống vào có vị cháy khét của lúa mì bị rang. Bọt phong phú được hình thành do một chất nào đó trong bia tiếp xúc với không khí tạo ra phản ứng oxy hóa. Bia đại mạch sau khi được ủ sẽ bớt đi vị cay nồng và đắng chát lúc mới rót, một phần cồn bay hơi, uống sẽ dễ hơn nhiều.
Nhưng vẫn khiến Ryan cảm thấy độ cồn hơi cao, khẽ nhíu mày.
"Đặc sản của hành tinh lạnh giá quanh năm B612 này đấy, lương thực duy nhất phát triển được là lúa mạch đen, rượu làm ra có đủ mạnh không!" Derick vỗ mạnh vào vai Ryan, xúi giục cậu nếm thử một chất màu trắng dạng kem đã được gọi từ trước, chỉ to bằng một miếng mạt chược. Khối chất dạng kem nhỏ như mỡ lợn: "Hương vị không tệ đâu, he he."
Ryan liếc nhìn Derick, nếu đối phương không cười hai tiếng cuối cùng như vậy thì có vẻ có thành ý hơn.
"Một giỏ nhỏ bánh mì cứng và nửa quả chanh."
Bánh mì chỉ cần cắt lát, chanh thì cắt đôi được mang lên rất nhanh. Ryan cầm một lát bánh mì đen bóp thử, còn cứng hơn cả bánh mì baguette, quả nhiên đúng như lời đồn – có thể dùng làm vũ khí đập vào đầu người.
Cậu cầm dao nĩa bên cạnh khối chất dạng kem, cạo một ít chất đó phết lên lát bánh mì, vừa bôi ra, mùi hôi như tất thối càng nồng nặc hơn, thật là hôi. Ryan vắt vài giọt nước cốt chanh tươi, vị chua thanh mát va chạm mạnh với mùi hôi nồng nặc, sau khi hết hôi thì mùi thơm đặc trưng do quá trình lên men tạo thành hiện ra, chắc là, có lẽ, đại khái nếm thử thì sẽ là một món ngon... Cậu đã từng thấy đặc sản này của B612 trên diễn đàn, là món ăn mà lính cũ chuyên dùng để trêu chọc lính mới.
Ryan cắn một miếng, cơ mặt hơi co giật một chút, nuốt xuống mà không có bất kỳ hành động thái quá nào.
Derick kinh ngạc kêu lên một tiếng: "Ryan, thật sự đây là lần đầu tiên cậu đến tiểu hành tinh B612? Tôi chưa từng thấy một người mới nào có thể chịu được mỡ của quái thú độc lang sau khi lên men đâu, rất nhiều người chỉ cần nếm một miếng là có thể nôn ba ngày."
Ryan lại ăn thêm một miếng, cẩn thận nếm thử thì thấy cũng không khó ăn lắm, "Thật ra cũng không tệ, giống đậu phụ thối. Ngửi thì thối, nhưng chịu được mùi thối ban đầu thì sẽ thấy thơm."
"...Quên mất cậu có dòng máu Hoa Hạ." Derick không nhận được sự thú vị từ phản ứng của Ryan, có chút chán nản gục xuống bàn, anh ta lẩm bẩm: "Đôi khi thật sự cảm thấy cậu không giống một tân binh."
"Tôi chỉ là khả năng thích ứng mạnh hơn một chút." Ryan dở khóc dở cười lắc đầu, "Không liên quan đến dòng máu, ông nội tôi chưa bao giờ ăn đậu phụ thối, tổ tiên bà nội tôi là người châu Âu, bà lại rất thích ăn đậu phụ thối, rưới thêm tương cà chua là món khoái khẩu của bà ấy."
Derick lộ ra vẻ mặt không chịu nổi, "Tôi không thích ăn đậu phụ thối, cũng không thích phô mai xanh. Trời ạ, đồ ăn ngon lành tại sao phải giao cho thời gian lên men, ăn tươi không tốt hơn sao? Cá nhân tôi thấy, loại đồ ăn này còn không ngon bằng dịch dinh dưỡng vị xoài."
Cuối cùng Ryan cũng nói một câu phù hợp với trạng thái của người mới: "Haha, vậy lần thi đấu đối kháng này anh cứ mang theo chất dinh dưỡng đi."
Derick lộ ra vẻ mặt bất lực, "Chúng tôi luôn mang theo dịch dinh dưỡng và lương khô nén, một khi bước vào thi đấu đối kháng thì đừng nghĩ đến việc dừng lại quá hai mươi phút, kẻ thù của cậu ở khắp mọi nơi, có thể là đồng đội trên tàu, cũng có thể là thổ dân trên hành tinh." Anh ta chỉ vào mỡ lên men của quái thú độc lang nói: "Nó là một trong số đó."
Ryan gật đầu, Derick đã tham gia năm lần thi đấu đối kháng, thắng hai lần, trong đó có một lần nhận được huân chương danh dự, là thành tích rất tốt, những điều anh ta nhắc nhở chính là kinh nghiệm mà Ryan còn thiếu. Lần này hẹn gặp nhau ở quán bar Cam Đỏ chính là để thỉnh giáo người có kinh nghiệm về những việc liên quan đến thi đấu đối kháng.
Trước đó cậu đã hỏi Tô Minh, Davis, Harriet, cả chiến sĩ cơ giáp Jack từng có xích mích nhỏ với cậu cậu cũng đã hỏi, cộng thêm kinh nghiệm của Derick, bản đồ nhiệm vụ trong đầu cậu đã hoàn thiện hơn, phần còn trống thì phải tự mình bổ sung trên chiến trường.
Những việc liên quan đến thi đấu đối kháng, trên diễn đàn không tìm thấy bất kỳ tài liệu nào, mỗi người tham gia thi đấu trên tàu đều là đối thủ cạnh tranh, vinh dự quan trọng đối với chiến sĩ đó ai cũng muốn có được, tân binh muốn có kinh nghiệm trước chỉ có thể hỏi thăm người cũ, hoặc là thất bại một hai lần thì sẽ biết thế nào.
Trong quán bar Cam Đỏ, Ryan và Derick mở thiết bị cá nhân chia sẻ thông tin.
"Trong năm bản đồ nhiệm vụ được gửi đến, có hai cái tôi đã tham gia, tôi cho rằng sẽ không phải là chúng, chỉ còn ba cái còn lại, Thung lũng Gió cát bay đá chạy, trong gió sinh sống một loại thú nhỏ khó lường, chỉ là số lượng lớn, khó đối phó hơn một chút, nhưng tấn công thì không phiền phức. Đồng Cỏ Băng Phách nằm ở vùng cực, ban ngày nhiệt độ âm hai mươi độ, ban đêm âm tám mươi mấy độ, rất lạnh, có đủ loại dã thú chịu lạnh rất khát máu, không dễ đối phó. Vịnh Ánh Trăng này thì..."
Ryan đã mua trên diễn đàn một bản đồ toàn cảnh tiểu hành tinh B612 được một lão binh bán, loại bản đồ hành tinh quân sự trôi nổi bên ngoài rất ít, hơn nữa đều không toàn diện chi tiết. Ryan và lão binh này đã liên hệ trên diễn đàn rồi giao dịch riêng, bản đồ lão binh bán cho cậu có thể đảm bảo độ chính xác 80%, độ phủ sóng 43.2%, nhấp vào một điểm trên bản đồ còn có thuyết minh tương ứng và tình hình phân bố quái thú.
Vịnh Ánh Trăng, Ryan đã xem trên bản đồ.
Derick nói: "Hẻm núi hẹp dài 180 km, sâu hơn hai trăm mét dưới lòng đất, chỉ có hai khoảng thời gian vào giữa trưa là có ánh sáng chiếu vào. Trong hẻm núi có rất nhiều dã thú xuất hiện bất cứ lúc nào, chúng phần lớn đều có khả năng nhìn trong đêm, là một trong năm bản đồ nhiệm vụ khó nhất. Trong thung lũng có rất nhiều dòng chảy ngầm và khe nứt sâu không thấy đáy, sơ ý một chút là sẽ rơi xuống. Khe nứt dưới lòng đất chằng chịt, rơi xuống sẽ đến đâu thì không ai nói rõ được, tôi khuyên cậu đừng thử."
"Nếu các chỉ huy thực sự chọn nơi giao nhiệm vụ nằm ở trung tâm hẻm núi, chúng ta không chỉ phải cân nhắc làm thế nào để xuống đó, mà còn phải cân nhắc có thể sống sót trở ra hay không." Derick trêu chọc đẩy Ryan, "Ryan, hay là cậu dùng chút đặc quyền của mình nói vài câu ngon ngọt, chọn nhiệm vụ ở Thung lũng Gió là được rồi, Phượng thú có một loại tai xanh có thể ăn được, mang ra bán cho Tiểu Lý, một con có thể đổi được năm trăm tinh tệ. Đúng không, Tiểu Lý."
Người pha chế rượu Tiểu Lý đứng cách hai người rất xa, đảm bảo mình không nghe thấy cuộc trò chuyện của khách, đây là đạo đức nghề nghiệp của cậu ấy, nghe thấy tiếng gọi của Derick, cậu ấy nghi hoặc nhìn sang, Derick lặp lại một lần, "Phượng thú tai xanh, một con năm trăm tinh tệ, các cậu có mua không?"
"Nguyên con thì mới có năm trăm, đồ vụn thì tùy tình hình." Tiểu Lý trả lời.
"Cậu nghe thấy rồi đấy, những thứ có được trong thi đấu đối kháng chỉ cần cậu mang về được thì đều thuộc về cậu, có thể đổi tiền, bán cho quán bar, bán cho nhà mạo hiểm. Tôi gợi ý Cam Đỏ, ông chủ công bằng giữ chữ tín, sẽ không tùy tiện ép giá." Derick chia sẻ kinh nghiệm của mình, "Cậu vẫn chưa nói gì đấy, nói vài câu ngon ngọt đi, giảm bớt độ khó cho anh em."
Ryan lại ăn thêm một miếng bánh mì phết mỡ quái thú độc lang, cười mà không nói.
Rõ ràng là không thể, Ryan tuyệt đối không cho phép Alston phá vỡ quy tắc chỉ vì tư tình cá nhân, cậu thà tốn công sức đi thu thập thông tin chứ không đi đường tắt chính là vì điều này, đây là thể hiện tôn nghiêm cá nhân, cũng là tôn trọng Alston.
"Tôi nói đùa thôi." Derick cầm dao nĩa đào một miếng lớn mỡ lên men phết lên bánh mì, ăn một miếng, hai má phồng lên một cục, nói lầm bầm: "Nếu cậu thực sự làm vậy, tôi sẽ khinh bỉ cậu, không còn là anh em của tôi nữa."
"Tôi biết." Ryan mỉm cười, "Chúng ta tiếp tục xem gợi ý nhiệm vụ, tôi đoán, thi đấu đối kháng sẽ được đặt ở Vịnh Ánh Trăng."
"Tại sao?" Derick vừa ăn vừa xem những manh mối mình thu thập được, tùy ý ghi vào sổ ghi nhớ, chỉ có anh ta tự hiểu, đang chuẩn bị chọn những điều quan trọng nói với Ryan.
Ryan cười thần bí, "Trực giác."
"...Tôi ghét trực giác." Derick ghét bỏ nói.
···
Buổi tối Derick còn có hoạt động vui chơi, khi nói với Ryan thì vẻ mặt hớn hở chắc chắn trong đầu đã có một đống thứ vớ vẩn, chỉ chờ buổi tối tha hồ thi triển. Ryan hoàn toàn không hứng thú với những hoạt động này, Derick chỉ có thể tiếc nuối nhún vai, "Còn muốn giới thiệu Tiểu Mạt cho cậu làm quen, cô ấy gọi nghe hay lắm, he he." Lại là tiếng cười đầy ẩn ý đó.
Ryan hơi kéo vành mũ xuống, "Vị tiểu thư đáng yêu đó cứ anh cứ tự hưởng thụ đi, phải biết tiết chế đấy, hai ngày nữa là phải xuất phát rồi."
Vui chơi là vui chơi, Derick vẫn biết chừng mực, "Chắc chắn rồi, hy vọng hai ngày nữa chúng ta có thể được phân vào cùng một phe, nếu có thể gặp nhau thì chúng ta sẽ lập đội."
"Hy vọng là vậy." Có một đồng đội mạnh mẽ luôn tốt hơn là có thêm một đối thủ hiểu rõ mình.
Vẫy tay tạm biệt Derick, Ryan bước ra khỏi quán bar Cam Đỏ, đi lang thang không mục đích trên thị trấn ở hành tinh biên giới nhất của đế chế này. Ở đây rất lạnh, bầu trời rất xanh, vì sự xuất hiện của tàu Hình Thiên mà thị trấn vốn ít dân cư đột nhiên trở nên náo nhiệt hơn.
Có tổng cộng ba thị trấn nhỏ tương tự như B612, Tinh Mang là nơi gần căn cứ quân sự nhất trong ba thành phố nhỏ, toàn bộ màu sắc của thành phố nghiêng về màu xám trắng và xanh băng, giống như thời tiết lạnh giá ở đây. Tinh Mang cũng là nơi các nhà mạo hiểm đến nhiều nhất, vũ khí trang bị, phụ tùng máy móc bị quân đội loại bỏ, dịch dinh dưỡng có hương vị độc đáo, v.v. là mục tiêu của họ, còn có nhiệm vụ do quân đội công bố, tuy tiền thưởng ít nhưng hợp tác với quân đội thì có đảm bảo.
Nếu săn được những nhân vật có tên trên bảng tiền thưởng cũng có thể đến đây để nhận thưởng.
Trong đám đông người đi lại từng tốp ba tốp năm, Ryan mặc thường phục quân đội bên trong, bên ngoài khoác một chiếc áo khoác dài màu đen thì có vẻ hơi cô đơn. Cậu đột nhiên dừng lại, nhìn thấy một vệt đỏ tươi trong tông màu xám trắng, ở cuối phố có một cửa hàng hoa vắng khách, Ryan bước về phía đó.
Đẩy cửa bước vào, chuông gió trên cửa phát ra tiếng kêu leng keng giòn tan, thu hút sự chú ý của chủ cửa hàng đang làm việc trong cửa hàng với chiếc tạp dề, là một phụ nữ tóc ngắn, có đôi mắt xanh biếc như bầu trời B612.
"Chào mừng quý khách, xin hỏi anh cần loại hoa gì ạ?"
Ryan nhìn về phía cụm hoa rất nổi bật được đặt ở cửa sổ, chắc là hoa hồng, đỏ như lửa, tươi tắn như muốn nhỏ giọt.
"Đây là một loại hoa mọc ở Vịnh Ánh Trăng, người sống ở B612 gọi nó là hoa hồng ánh trăng, tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu, sau khi hái xuống có thể bảo quản được vài năm, nếu bảo quản tốt thì mười mấy năm cũng không thành vấn đề." Chủ cửa hàng bước đến bên cạnh hoa hồng ánh trăng, nhẹ nhàng vuốt ve bông hồng bên trong lồng kính, "Xin lỗi, nếu anh có ý định mua bông hoa này thì tôi không bán, đây là người yêu tôi mang từ Vịnh Ánh Trăng về cho tôi."
Ryan trong lòng có chút tiếc nuối, nhưng cũng không tiện cướp đoạt món đồ yêu thích của người ta. Cậu nhìn sang những bông hoa khác, định lấy một bó mang về, nhưng nhìn những bông hoa đó thì cảm thấy không ưng ý bằng hoa hồng ánh trăng.
"Cho tôi một bó hướng dương đi." Cậu nhìn thấy mấy đóa hướng dương, không phải loại để ngắm, mà là trên đĩa hoa đầy những hạt dưa tươi ngon, căng mọng, có thể mua về rang một đĩa lớn, bóc vỏ hạt dưa làm kẹo hạt dưa cho Alston ăn.
"Vâng."
Chủ cửa hàng lộ ra nụ cười thoải mái, nhanh nhẹn đi gói hoa, những đóa hướng dương xinh đẹp được buộc một vòng bằng dây thừng màu vàng nhạt là rất đẹp, cô đưa cho Ryan, nhìn người đàn ông trẻ tuổi tuấn tú này cầm bó hoa rời đi, chủ cửa hàng cắn môi gọi với theo: "Quý khách, xin chờ một chút." Cậu trông là một người đáng tin cậy.
Ryan nghiêng người, nhìn chủ cửa hàng với vẻ dò hỏi.
Chủ cửa hàng bước tới, lo lắng bất an nắm chặt tay, "Anh là quân nhân trên tàu Hình Thiên đúng vậy?"
"Đúng vậy."
"Có lẽ các anh sẽ đến Vịnh Ánh Trăng, đúng không?" Thấy ánh mắt Ryan có sự thay đổi nhỏ, chủ cửa hàng vội vàng xua tay, giải thích với tốc độ nhanh hơn, "Tôi, tôi là vô tình nghe những quân nhân đi ngang qua nói, tôi không phải là gián điệp, không cố ý nghe ngóng. Tôi, tôi chỉ là..."
Cô lấy hết can đảm, vì căng thẳng mà hai má trắng nõn ửng hồng, "Nếu anh đến Vịnh Ánh Trăng, có thể, có thể giúp tôi để ý một chút, có một người đàn ông tên là Leo, anh ấy ba năm trước đã đến Vịnh Ánh Trăng, rồi, rồi không bao giờ trở lại."
Chủ cửa hàng cúi đầu, một giọt nước mắt trong suốt rơi xuống đất, một vệt ướt hình tròn với những vệt loang ra xuất hiện, giọng cô nghẹn ngào, "Có nhà mạo hiểm từ nơi xa đến đã để ý đến hoa hồng ánh trăng, trả giá rất cao muốn mang một bó về, tôi nói đưa bông hoa anh ấy tặng tôi cho nhà mạo hiểm đó, Vịnh Ánh Trăng quá nguy hiểm, đến đó thì mười phần chết chín. Leo từ chối, anh ấy nói có lão York và bọn họ cùng đi Vịnh Ánh Trăng sẽ không nguy hiểm, đợi bán được hoa hồng ánh trăng thì anh ấy sẽ có tiền cho bố mẹ tôi, chúng tôi có thể kết hôn. Nhưng, nhưng..."
Chàng trai không quá tuấn tú, nhưng ánh mắt nhìn mình rất dịu dàng, đã biến mất.
Chàng trai sẽ xấu hổ lắp bắp chỉ vì một nụ hôn nhẹ của mình, đã biến mất.
Chàng trai đã nói sẽ đến cưới mình, đã biến mất.
"Tôi nghĩ, Leo chắc chắn ở một góc nào đó ở Vịnh Ánh Trăng, anh ấy đang đợi về nhà." Chủ cửa hàng ngẩng đầu, đôi mắt đẫm lệ nhìn Ryan, "Có thể giúp tôi được không, tôi có một vạn tinh tệ, đều cho anh."
"Không cần tiền."
Chủ cửa hàng như bị điện giật, ánh mắt mong chờ trong đôi mắt vụt tắt, cả người trở nên trắng bệch vô lực. Cô đã bị từ chối quá nhiều lần, đã không thể gượng cười để đối mặt nữa.
"Có thể cho tôi nhìn thấy hoa hồng ánh trăng, đối với tôi đã là phần thưởng tốt nhất rồi." Ryan nở nụ cười nhẹ nhàng an ủi, "Nếu đến Vịnh Ánh Trăng, tôi sẽ chú ý xem có Leo hay không, anh ấy có gì đặc biệt không?"
"Anh ấy cao một mét bảy lăm, vóc dáng trung bình, tóc màu hạt dẻ, mắt xanh, khi cười trên má có một lúm đồng tiền." Chủ cửa hàng nói rất nhanh, như sợ Ryan sẽ đổi ý. Nói xong mới nhận ra chuyện gì đã xảy ra, ngạc nhiên nhìn Ryan, niềm vui đến quá nhanh, cô có chút không kịp phản ứng.
Ryan nhẹ nhàng nói: "Quần áo mặc, phụ kiện trên người, những đặc điểm này." Đã ba năm rồi, khả năng người thanh niên tên Leo đó còn sống là rất thấp, Vịnh Ánh Trăng có rất nhiều dã thú, khả năng tìm thấy thi thể nguyên vẹn cũng không cao.
Rõ ràng là chủ cửa hàng vẫn mang theo một tia hy vọng, "Trên tay trái của anh ấy đeo một chiếc bùa hộ mệnh bằng bạc, là do chính tay tôi đeo cho anh ấy, là hình mặt trăng, trên đó có tên tôi, tôi tên là Henna."
"Được, tôi nhớ rồi. Nếu tôi đưa anh ấy về được, sẽ đến đây tìm cô."
"Cảm ơn, cảm ơn." Henna không ngừng nói.
Henna nhìn Ryan ra khỏi cửa, đi xa một chút, vì tin tốt mà kích động đến mức còn hơi run rẩy, Henna cắn môi, nhanh chóng mở lồng kính, dừng lại một lát rồi rút ra một cành hoa.
"Leo, chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi."
Chuông gió kêu leng keng, Henna đã chạy ra ngoài đuổi kịp Ryan, đưa cho Ryan bông hồng ánh trăng đỏ rực như lửa đó, cô đứng trên phố, Ryan lịch sự gật đầu, cầm hoa rời đi. Gió cuốn chiếc váy dài cùng với mái tóc dài của cô bay lượn, giống như tâm trạng bất an khi chờ đợi.
Cầm hoa trên tay, Ryan không ở lại thị trấn vui chơi như những người khác, cậu quay trở lại tàu, trên đường đi thang máy về ký túc xá, trong khoang thang máy có một thanh niên gầy gò bước vào, bộ quân phục mặc trên người anh ta trông rộng thùng thình, hoàn toàn không vừa vặn.
Anh ta cứ nhìn chằm chằm vào Ryan, Ryan nghi hoặc nhưng vì lịch sự nên nở một nụ cười. Người đàn ông gầy gò dời mắt đi, xoay người bước ra khỏi cửa thang máy đang mở, là một người có chút kiêu ngạo và thanh cao, Ryan cảm thấy khó hiểu.
Sau khi đến Tinh Mang, Serra lại trở về xưởng làm việc của mình tiếp tục nghiên cứu những nội dung tiên tiến về cơ giáp mà giáo sư gửi đến, xem một lúc thì anh ta nhận được tin nhắn từ tướng quân, vẻ mặt lập tức thay đổi, vui mừng như đi gặp người yêu.
Anh ta kiểm tra trang phục và khuôn mặt của mình, dùng tốc độ nhanh nhất đến văn phòng thuyền trưởng, gõ hai tiếng rồi bước vào. Thứ đầu tiên anh ta nhìn thấy là trên bàn làm việc của tướng quân có một cành hoa hồng ánh trăng cắm trong chiếc bình hoa thủy tinh bình thường, quen thuộc đến vậy, chói mắt đến vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro