Chương 37: Bí mật nhỏ của Ryan (1)
Editor: Gianghi.
Beta: Gianghi.
WordPress: https://banhbingo.wordpress.com/
Wattpad: https://truyentop.pro/tac-gia/GiaNghi280
_______
Ryan không vạch trần sự lúng túng và ngại ngùng ẩn giấu dưới vẻ bình tĩnh của Alston, cậu thản nhiên gọi anh dùng bữa. Vừa đúng lúc giờ ăn trưa, chiếc bàn học đóng vai trò bàn ăn bày đầy những món ăn đơn giản nhưng đầy màu sắc, hương vị thơm ngon. Tranh thủ lúc Alston tắm rửa, Ryan đã chạy như bay đến nhà bếp lớn, năn nỉ ỉ ôi mua được ít rau diếp, dưa chuột, cà chua bi và bắp cải tím, thêm vào đó là thịt ức gà luộc xé sợi, rưới dầu giấm, rắc thêm tiêu đen xay nhuyễn là có món salad vừa ngon miệng vừa khai vị. Nếu không phải luôn duy trì mối quan hệ tốt với John ở nhà bếp thì chưa chắc cậu đã mua được những thứ này.
Tàu Thiên Hình đang đậu tại B612 không được tiếp tế nhiều, B612 là một hành tinh xa xôi, cằn cỗi, lạnh lẽo, bản thân nó không giàu có về sản vật, người dân ở đây luân phiên ăn vài loại thực phẩm nên không có gì mới mẻ. Mỗi lần tàu tuần tra cập cảng đều mang đến hy vọng cho mọi người, các loại thuốc dinh dưỡng mà các quân nhân cho là kỳ lạ lại được người dân địa phương ưa chuộng, tàu Thiên Hình sẽ bán ra một phần lớn với giá cực rẻ, vừa cải thiện đời sống quân dân địa phương vừa thanh lý hàng tồn kho.
Thiếu tiếp tế, nhà bếp lớn trên tàu Thiên Hình trở nên keo kiệt, nếu Ryan không phải là khách VIP của bếp lớn thì khó mà mua được nguyên liệu từ họ. Phải đợi đến khi tàu Thiên Hình rời khỏi B612, trên đường về sẽ có tàu tiếp tế đến, lúc đó mới có thể bổ sung thực phẩm tươi sống lượng lớn.
Cá chiên nhỏ đặc sản B612, thịt nạc vừa dai vừa cứng, sau khi loại bỏ mỡ của sói độc đã trở thành món ăn chính của nhà bếp gần đây, nếu không phải vì thân rắn hai sừng quá khó ăn, để kiểm soát lượng tiêu thụ kho, biết đâu vị bếp trưởng mất trí kia sẽ cho toàn bộ binh lính trên tàu ăn rắn hai sừng nướng, rắn hai sừng hấp, rắn hai sừng om... khiến đám lính kêu la ầm ĩ.
Alston kéo ghế ngồi vào bàn, một bát sữa bắp khoai mỡ óc chó nóng hổi đã được đưa đến tận tay, tiếp theo là cơm gạo lứt nấu lẫn với diêm mạch và gạo tẻ, Ryan mang dòng máu Hoa Hạ nên ưa thích cách ăn uống này hơn, có cơm có canh, có chay có mặn, vừa bổ sung tinh bột, dinh dưỡng vừa thỏa mãn cơn thèm ăn.
Alston nói cảm ơn, uống một ngụm sữa bắp khoai mỡ óc chó, vị ấm nóng dễ chịu lan tỏa trong dạ dày, những hạt đường nhỏ li ti tan dần trên đầu lưỡi. Anh nhìn thấy một góc bàn chất đống sách mới, toàn bộ là sách dành cho kỹ sư sửa chữa cơ giáp cấp hai, trên cùng là đề cương ôn thi cấp hai, tóm tắt kiến thức trọng tâm, một vạn điều cần phải học.
"Em đã bắt đầu xem nội dung ôn thi cấp hai rồi à?"
Ryan đang cắt bít tết liếc nhìn chồng sách, ở B612 không thể mua sách mới, đây đều là sách anh xin từ đội trưởng Tô Minh, bộ phận sửa chữa cơ giáp cũng khá tán thành cách sử dụng tài liệu học tập này, vừa bảo vệ môi trường vừa tiết kiệm, lại có thể thúc đẩy giao lưu và ăn ý trong nhóm.
"Em đã bắt đầu xem rồi, thấy cũng khá đơn giản, chỉ là nâng cao thêm một chút so với cấp một..." Ryan có thể nói một hơi hàng trăm kiến thức mới được bổ sung, nhưng bây giờ là giờ ăn trưa của cậu và Alston, cậu không nói nữa. "Còn ba tháng nữa là đến kỳ thi tháng Tám năm nay, khi chúng ta kết thúc chuyến tuần tra trở về căn cứ mặt đất thì cũng vừa kịp tham gia, vừa hay lấy được chứng chỉ mới trước khi về nhà."
Có bằng lái xe chậm cũng có thể đi làn đường nhanh, lái xe không bằng dù có lòng muốn phóng nhanh cũng chỉ có thể lề mề tắc đường tại chỗ, Ryan bây giờ chính là trường hợp thứ hai, trong môi trường xã hội hiện nay, cậu phải có chứng chỉ liên quan mới có thể chứng minh năng lực về cơ giáp của mình, thật ức chế.
Alston sững người, thời gian trôi qua thật nhanh, vậy mà đã sắp đến kỳ thi tiếp theo rồi. Anh có chút hối hận khi phát hiện ra mình không quan tâm đến Ryan nhiều như mình tưởng.
Như hiểu được suy nghĩ trong lòng Alston, Ryan nói: "Anh bận nhiều việc, công việc bận rộn, những chuyện nhỏ nhặt này không cần phải bận tâm, cứ chờ xem chứng chỉ của em là được rồi. Kỷ niệm một năm ngày cưới chúng ta cũng chưa tổ chức đàng hoàng, kỷ niệm hai năm ngày cưới nhất định phải làm điều gì đó khác biệt."
Lúc mới kết hôn, Alston chỉ coi đó là phương tiện để đạt được mục tiêu, chưa từng nghĩ rằng hôn nhân lại phát triển tốt đẹp như vậy. Anh gật đầu, trong lòng đã âm thầm ghi nhớ ngày đặc biệt đó.
"Serra thế nào rồi?" Ryan hỏi về đối thủ yếu ớt này, đánh bại quá dễ dàng khiến cậu không có chút cảm giác thành tựu nào.
Alston nói: "Theo quy định, tước bỏ mọi chức vụ trên người anh ta, đồng thời giam cầm một tháng. Anh ta là nhân viên được thuê từ bên ngoài nên nơi giam cầm là phòng riêng của anh ta, đồng thời hạn chế liên lạc với bên ngoài bằng thiết bị cá nhân."
Nói xong, Alston hơi nhíu mày, thiết bị nhỏ mà Serra gắn trên trung tâm thần kinh của Zero đã được anh đưa cho Đại tá William xem, William nói trên thiết bị đó có hai mươi bốn lớp mật khẩu, chỉ cần một lớp bị giải sai thì lõi của Zero sẽ bị hủy.
Nếu vậy, cỗ máy cơ giáp sinh học từng tung hoành ngang dọc trên chiến trường này sẽ bị hủy hoại.
Ngay từ đầu, Serra đã giấu một chiêu, khiến Alston vừa bất ngờ vừa không thấy lạ, đây mới chính là biểu hiện bản chất của ham muốn kiểm soát hoàn hảo của Sera. Mọi chuyện trong trận đấu đối kháng rõ ràng đã đi chệch khỏi lý trí và trí thông minh của anh ta, nóng vội đến mức gần như phát điên. Một khi con người ta đã phát điên thì sẽ sai lầm chồng chất.
Ryan chú ý đến sự thay đổi trong nét mặt của Alston, cậu hỏi: "Có chuyện gì không tiện nói với em sao?"
"Không phải." Alston kể lại tình hình của Zero, sau đó nói: "Đừng lo lắng, anh đã bảo William và Charles nghĩ cách rồi, khi kết thúc chuyến tuần tra sẽ có kết quả." Serra cứng đầu và kiêu ngạo, dùng vũ lực hay dụ dỗ đều không thể khiến anh ta gỡ bỏ thiết bị đã cấy ghép, thậm chí còn có thể chọc giận anh ta khiến anh ta lập tức kích hoạt chương trình tự hủy, mà hiện tại ngoài anh ta ra thì không ai biết cách kích hoạt là gì.
Ryan khẽ gật đầu, che giấu tia sáng tàn nhẫn trong mắt, Alston nói đơn giản nhưng cậu lại nghĩ sâu xa, Serra giống như đang nắm giữ mạch sống chiến đấu của Alston, một khi kích hoạt chương trình tự hủy của thiết bị đã cấy ghép, hậu quả sẽ khó lường... Kẻ này có bối cảnh hùng mạnh, bản thân lại rất ưu tú, dù phạm sai lầm lớn đến đâu cũng có thể bảo toàn tính mạng. Anh ta nắm giữ mạng sống của một vị Thượng tướng đế quốc trong tay, rốt cuộc là vì lòng tham muốn kiểm soát của cá nhân, hay là vì điều gì khác?
Chưa thể giết Serra ngay lúc này, một mình anh ta chết đi thì không đáng ngại, nhưng nếu manh mối bị đứt đoạn, không thể tóm được mối nguy hiểm tiềm ẩn phía sau mới là điều đáng sợ.
Ryan ghét cảm giác bị bóng đen bao trùm này, vẫn là phải trở nên mạnh mẽ, mạnh mẽ đến mức không ai dám lay chuyển, nhưng lại bất lực phát hiện ra rằng ngay cả việc thi lấy chứng chỉ bây giờ cậu cũng phải từ từ mà làm, chẳng lẽ không có kiểu cấp phát chứng chỉ trọn gói à?!
Hỏi về Sera trong bữa ăn đúng là sai lầm của cậu, Ryan quyết định bù đắp, vì vậy liền chuyển chủ đề, chủ động hỏi Alston: "Năng lực của em vượt xa chiến sĩ của bộ phận sửa chữa cơ giáp thông thường, thậm chí còn có thể sánh ngang với bộ phận tác chiến, anh không thắc mắc tại sao à?" Mau hỏi đi, mau hỏi đi, em đợi lâu lắm rồi, chỉ chờ anh chủ động hỏi em thôi, nhưng anh chẳng bao giờ hỏi, em cũng không biết phải nói thế nào nữa!
Ryan nhìn Alston, cố gắng dùng ánh mắt để truyền tải màn hình điên cuồng đang lướt qua trong lòng mình.
Alston không nhịn được cong khóe môi: "Anh biết."
Ryan xị mặt, nói: "Anh không biết đâu."
"Em đã tham gia Thẩm Phán lúc học đại học, ngày đầu tiên gặp em anh đã biết rồi." Chỉ là không ngờ Thẩm Phán lại đào tạo em tốt như vậy, tốt đến mức vượt xa đánh giá của những người đứng đầu Thẩm Phán, Alston kìm nén suy nghĩ sâu xa trong lòng.
Ryan không vòng vo, thấy Alston gắp cá biển nhiều hơn nên cậu đổi vị trí đĩa, kể lại những trải nghiệm đặc biệt ở Thẩm Phán như chuyện thường ngày: "Lúc mới lên năm hai đại học, em tình cờ tiếp xúc với nhân viên của Thẩm Phán, trò chuyện vài câu thấy hợp nên đã gia nhập, sau khi tốt nghiệp thì rời đi, em vẫn còn giữ huy hiệu của Thẩm Phán này."
Cậu đưa tay lấy một hộp bút chì bằng sắt trên chồng sách, mở ra rồi lấy một huy hiệu hình tròn, trên đó có hình chim phượng hoàng màu đỏ, là biểu tượng của Thẩm Phán. Thẩm Phán là một tổ chức bán chính thức, trực thuộc hệ thống công an, chuyên săn lùng những nhà thám hiểm nguy hiểm có tên trong danh sách, giết chết họ có thể nhận được tiền thưởng tương ứng. Tiền gửi trong tài khoản ngân hàng của Ryan không chỉ đến từ sự hỗ trợ của cha mẹ, mà còn có cả nỗ lực của bản thân, mỗi khoản tiền trong tài khoản đều có nguồn gốc rõ ràng, cậu tuyệt đối là một công dân tuân thủ pháp luật.
Hàng năm, Thẩm Phán đều tuyển mộ thành viên mới để đào tạo, Ryan chính vì thành tích học tập xuất sắc nhưng không quá nổi bật nên mới được tổ chức để mắt tới, được tuyển chọn trở thành một thành viên.
Lúc rời đi, đội trưởng dẫn dắt cậu còn khá tiếc nuối, một mầm non tốt như vậy lại đi nhập ngũ, nếu để những người bạn cũ ở Thẩm Phán biết được thì chắc chắn sẽ cười anh ta rụng răng.
Ryan tặng huy hiệu đại diện cho vinh quang trong quá khứ này cho Alston: "Đây là một bí mật nhỏ của em, sau này em sẽ kể cho anh nghe những bí mật nhỏ khác."
Alston nhận lấy huy hiệu, nhìn huy hiệu hình chim phượng hoàng đỏ đang ngẩng cao đầu muốn bay trên nền đen trong lòng bàn tay, cảm giác mát lạnh như mang theo khí thế chiến đấu hừng hực của Ryan. Anh không suy nghĩ kỹ về sự khác thường trên người Ryan nữa, như Ryan đã nói, sau này anh sẽ biết thêm nhiều bí mật của cậu.
Siết chặt huy hiệu chim phượng hoàng đỏ của Thẩm Phán, Alston đứng dậy lấy áo khoác quân phục của mình, tháo một chiếc băng tay hình chữ thập vàng trên tay áo, anh muốn tặng chiếc băng tay đã đồng hành cùng mình hơn hai mươi năm này cho Ryan: "Năm hai mươi tuổi, anh đã giành chiến thắng trong cuộc thi võ thuật toàn quân, cha đã đích thân đeo nó cho anh."
Năm sau, lão tướng quân qua đời, trọng trách của gia tộc và quân đoàn đè nặng lên vai Alston, chiếc băng tay này có ý nghĩa đặc biệt với Alston.
Ryan trân trọng nhận lấy: "Cảm ơn anh." Cảm ơn anh đã tặng nó cho em.
Họ kết hôn vội vàng, mục tiêu khi ở bên nhau rất thực tế và đơn giản, không có lời thề non hẹn biển, không có lời hứa hẹn thủy chung, nhưng thông qua việc chung sống, tình cảm nảy sinh vừa tinh tế lại thân mật, đồng thời sẽ còn kéo dài mãi mãi.
Ăn xong bữa trưa, Ryan chuẩn bị đưa di vật của Leo mà anh mang từ Vịnh Ánh Trăng đến cho Hana đang ngày đêm mong ngóng, đây chắc chắn không phải là một chuyện vui vẻ gì, nhưng nhiệm vụ đã nhận thì phải hoàn thành, Hana cũng phải học cách đối mặt với hiện thực.
"Chờ đã." Alston quyết định đi cùng Ryan, lúc sắp ra khỏi cửa thì gọi Ryan lại. "Mang theo một ít hoa cho Hana đi."
Anh mở khoang trồng trọt, cầm kéo nhưng không biết bắt đầu từ đâu, anh giỏi chặt cây đốn củi, mở đường máu trong rừng rậm, nhưng lại gặp khó khăn khi phải chia một phần hoa hồng ánh trăng, làm thế nào để hoàn thành mà không làm tổn hại đến rễ cây?
"Để em làm cho." Ryan đặt túi xách xuống, đi đến bên cạnh Alston, ngồi xổm xuống, nhận lấy kéo rồi nói: "Chia ra một phần thì sẽ không còn lớn như vậy nữa."
Một bụi hoa hồng ánh trăng rất đẹp, đỏ rực rỡ, như một ngọn lửa. Thiếu đi một chút, độ sáng của ngọn lửa sẽ giảm đi.
"Chỉ cần giữ lại gốc thì có thể mọc ra nhiều hơn, đó là hy vọng." Alston nói: "Lấy đi một phần ba sẽ không làm hỏng vẻ đẹp của nó."
Ryan gật đầu: "Dạ." Đây là mang đến hy vọng cho Hana.
Alston chăm chú nhìn động tác của Ryan, cố gắng tiếp thu kiến thức mới, anh âm thầm quyết định, sau này khi nghỉ hưu sẽ cùng Ryan trở về hành tinh trồng trọt, hai người cùng nhau trồng hoa trồng rau, dù sao cũng phải học một số kỹ năng cần thiết cho tương lai.
Những việc Alston lóng ngóng không biết làm thì Ryan lại dễ dàng thực hiện, đào bụi hoa hồng ánh trăng mới trồng không lâu, làm sạch phần rễ, chia ra một phần ba, giữ lại bộ rễ khỏe mạnh, trồng xuống đất sẽ dễ sống hơn. Hoa hồng ánh trăng dễ trồng, không kén đất, hoa đẹp, màu sắc rực rỡ, nếu chăm sóc tốt sẽ là loài hoa cảnh tuyệt vời, là loài hoa mang lại giá trị kinh tế cao. Không phải là không có ai nghĩ đến việc đào cả cây về để nhân giống nhân tạo, mà là không ai có năng lực cao cường như Ryan, có thể treo mình vào khe nứt sâu thẳm của Vịnh Ánh Trăng để thao tác bằng tay không. Muốn kiếm tiền trước tiên phải có cái mạng để kiếm tiền.
Dùng vài tờ giấy nhà bếp bọc phần rễ của hoa hồng ánh trăng, Ryan ôm hoa hồng, cầm di vật của Leo đi ra khỏi phòng, Alston tay không đi theo phía sau. Không phải Alston không muốn cầm, mà là Ryan không cho cầm. Từ phòng của Ryan đến khi ra khỏi tàu Thiên Hình phải đi qua rất nhiều nơi, trên đường sẽ gặp rất nhiều người, hai người sóng vai đi cùng nhau lại hoàn toàn không còn e ngại như trước, thản nhiên đi cùng nhau.
Trên đường đi, những chiến sĩ gặp được đều nhiệt tình chào hỏi, họ sẽ hô: "Chào buổi sáng, tướng quân." Họ còn nói: "Ryan, chào cậu."
Ryan đã không còn là chàng trai vô danh đến từ nhà bếp lúc bắt đầu chuyến tuần tra nữa, cậu là một thành viên của đội đầu tiên tiến vào trung tâm Vịnh Ánh Trăng, là một trong những nhân vật chính gây ra sóng gió trên toàn thảo nguyên, là chiến sĩ mạnh mẽ đã đánh bại rất nhiều người, giành được rất nhiều huy hiệu.
Nói đi nói lại, quân đội là nơi sùng bái kẻ mạnh, chỉ cần đủ mạnh, đến từ đâu, xuất thân thế nào đều không còn quan trọng, quan trọng là năng lực của người đó.
Ryan Smith, kỹ sư sửa chữa cơ giáp cao lớn, đẹp trai.
Họ thấy Ryan đứng cùng tướng quân cũng không lấy gì làm lạ, bởi vì từ đội cứu hộ y tế đã truyền đến tin tức, tướng quân cũng giống như mọi người, đã đi sâu vào Đồng Cỏ Băng Giá và Vịnh Ánh Trăng, cùng đi với đội của Ryan suốt dọc đường, chắc chắn là tình cảm rất tốt.
Ryan mỉm cười chào hỏi những người quen biết và không quen biết, nhỏ giọng nói bên tai Alston: "Chắc chắn những bài đăng trên diễn đàn kia đã chìm nghỉm hết rồi." Nói cậu vừa lùn vừa nhỏ, cậu vẫn còn hơi để ý.
Alston cũng nhỏ giọng đáp: "Không cần để ý, đã xóa hết rồi."
"Cảm ơn anh."
Alston mỉm cười: "Sau này sẽ không còn xuất hiện những lời bôi nhọ em nữa." Ryan đã dùng thực lực của mình để chứng minh bản thân.
Ryan cười: "Dạ."
Bước ra khỏi tàu Thiên Hình, bầu trời xanh thẳm bất ngờ hiện ra trước mắt, những đám mây lớn lững lờ trôi, có vài con chim lớn kéo theo bộ lông dài bay qua, phát ra tiếng kêu thanh thúy, giống hệt như trong tưởng tượng của cậu. Đi trên thị trấn Tinh Mang chủ đạo là màu xám trắng, xanh băng, đi ngang qua quán bar Cam Đỏ, cửa quán bar treo vòng hoa dệt bằng dây cỏ nhiều màu sắc, không chỉ quán bar, mà trong tầm mắt, nhà nhà đều được trang trí bằng vòng hoa, khiến thị trấn lạnh lẽo bỗng chốc thêm phần sinh động.
Mùi thơm từ tiệm bánh mì bên cạnh quán bar bay ra, những bà nội trợ cần cù dùng lúa mạch đen thô ráp làm ra bánh mì là thức ăn chính trên hành tinh này, một ổ chỉ có năm mươi ba tinh tệ, giá rẻ, đủ cho một gia đình ba người ăn trong hai ngày.
Bơ, mứt, sữa đặc là những món xa xỉ phẩm ở B612, nhưng món ngon lên men từ mỡ sói độc lại không hề đắt đỏ, những lát bánh mì cứng ăn kèm với mỡ lên men mang đến hương vị hoang dã, nguyên thủy, là mùi vị mà ít du khách nào chịu đựng được. Một miếng mỡ lên men to bằng quân cờ mạt chược, một gia đình ba người tiết kiệm ăn có thể ăn được ba bữa.
Thiên nhiên khắc nghiệt không thể tiêu diệt con người sống ở đây, ít nhất cũng cung cấp lúa mạch đen với sản lượng khá tốt và sói độc có lớp mỡ dày.
Trên đường có rất nhiều nam nữ trẻ tuổi đi lại, họ hoặc nắm tay nhau đi, hoặc khoác vai nhau, cổ tay lộ ra ngoài ống tay áo đeo vòng tay dây cỏ có màu sắc không khác gì vòng hoa.
Thị trấn Nguyệt Mang đang trong lễ hội, ăn mừng mùa nắng ấm bội thu, cũng là thời điểm tốt để các nam thanh nữ tú đi chơi dã ngoại.
Ryan có trí nhớ rất tốt, những nơi đã đi qua một lần thì dù đã lâu rồi quay lại vẫn có thể tìm được đường đi chính xác, chỉ là lần này trên đường xuất hiện mùi hăng hắc, ống khói của một xưởng nhỏ đang nhả ra từng đợt khói xám, mùi chính là từ đây mà ra.
Tiệm nhỏ không có biển hiệu, chỉ có một tấm da sói lớn được căng ra đặt ở cửa, để mọi người biết đây là cửa hàng bán các sản phẩm từ sói độc.
Mùi hăng hắc chính là mùi đặc trưng của mỡ sói độc khi luyện dầu, nếu làm mỡ lên men thì sẽ không hôi như vậy.
Hèn gì con phố này lại vắng vẻ đến vậy.
Ryan và Alston nhanh chóng bước về phía trước như đang chạy trốn, "Cửa hàng hoa cách đây khá xa, mùi sẽ không bay đến đó, lát nữa khi về chúng ta sẽ không đi đường này nữa."
"Đây là lần đầu tiên anh đi dạo ở thị trấn Tinh Mang như thế này." Alston cảm thấy rất mới mẻ.
Phải nói rằng, từ khi ở bên Ryan, anh đã học được cách sống, trên bàn làm việc gọn gàng, ngăn nắp đã có thêm hoa, bên cạnh có thêm kẹo, thường xuyên có thể nhìn thấy bánh ngọt màu hồng đáng yêu, cuộc sống dường như bỗng chốc trở nên tinh tế và ấm áp. Bây giờ, anh lại đang đi dạo phố, đi dạo mà không có mục đích rõ ràng nào, nếu nói ra ngoài chắc chắn mọi người sẽ thấy khó tin.
Ánh mắt Ryan dịu dàng trìu mến, cậu nhìn Alston đã cởi bỏ quân phục, thay đồ thường, đột nhiên nảy ra ý tưởng: "Sau khi đưa đồ đến chỗ Hana, chúng ta đi phi thuyền đến thị trấn Nguyệt Mang đi, ở đó có sản xuất đồ da, có cá biển và tôm biển tươi sống. Dưới ánh trăng ban đêm, ánh trăng trắng sẽ nhuốm màu hồng nhạt, có thể nằm trên bãi biển ngắm sao trên trời. Mà thị trấn Nguyệt Mang đang trong mùa đông giá rét, nếu không mặc đồ tác chiến thì chúng ta không thể ở ngoài trời quá lâu."
Ryan vắt óc suy nghĩ, tìm cách thuyết phục Alston tạm gác công việc sang một bên để nghỉ ngơi nửa ngày, cậu nghe thấy Alston không chút do dự nói: "Được."
"Em xem giới thiệu thì thấy, thị trấn Nguyệt Mang lãng mạn hơn thị trấn Tinh... Anh vừa nói gì cơ?" Ryan chậm chạp phản ứng lại, không dám tin hỏi: "Anh nói gì cơ?"
"Được, anh nói được." Alston nói: "Tụi mình đến thị trấn Nguyệt Mang, đó là thị trấn nằm bên bờ vực biển, ban đêm biển xanh thẳm sẽ nhuốm màu đỏ ửng, có sứa phát sáng nổi lên mặt nước, mùa đông giá rét rùa biển đồi mồi hoa văn tím sẽ nở."
Alston dùng khả năng tưởng tượng còn hạn chế của mình cố gắng miêu tả cảnh đẹp, nhưng phát hiện ra nỗ lực của mình chỉ là vô ích, anh nói năng đều đều như kiểu báo cáo công việc, giống hệt như văn bản mô tả do người phụ trách B612 gửi đến, chẳng có chút mỹ cảm nào.
"Thật đẹp, vậy hôm nay chúng ta đi là vừa đúng lúc." Ryan không chê bai lời nói nhàm chán của Alston, cậu đã bị sự mong đợi và vui mừng toát ra từ ánh mắt và khóe mày của Alston chiếm trọn tâm trí.
Hai người vừa trò chuyện, đoạn đường không ngắn cũng nhanh chóng đi hết, cách đó không xa chính là cửa hàng hoa vắng vẻ nằm cuối phố, hoa hồng ánh trăng rực rỡ, đỏ thắm trong tủ kính như dừng lại ở khoảnh khắc đẹp nhất của cuộc đời, dưới sự chăm sóc cẩn thận của Hana có thể giữ được vẻ đẹp rất lâu.
Ryan đẩy cửa bước vào, tiếng chuông gió vang lên thanh thúy, báo hiệu cho chủ tiệm đang bận rộn bên trong biết có khách đến.
Hana đang tưới nước cho hoa dạ lan hương trồng trong đất thì ngẩng đầu lên, trên mặt cô vẫn còn nét lo lắng, những củ giống này mua từ tay nhà thám hiểm không hề rẻ, nhưng hoa dạ lan hương do cô trồng lại phát triển rất kém, hai ba lá ít ỏi đều xuất hiện hiện tượng cháy lá.
Nhìn thấy người đến, Hana mở to mắt: "Là anh." Cô ném vòi hoa sen, chạy về phía trước vài bước, đột nhiên ý thức được bộ dạng luộm thuộm của mình lúc này rất bất lịch sự, vội vàng dùng chiếc tạp dề trước ngực lau sạch tay, vén những sợi tóc mai lòa xòa ra sau tai. "Anh Smith."
"Chào Hana." Ryan mỉm cười, không cười quá rộng, nhưng đủ để khiến người ta cảm thấy an tâm, "Xin lỗi cô, tôi không thể đưa Leo ra khỏi Vịnh Ánh Trăng, tôi mang những thứ này đến. Người yêu cô rất yêu cô."
Ryan lấy túi xách ra, mở túi xách để lộ cuốn nhật ký, bút máy và chiếc vòng tay có bùa hộ mệnh hình trăng lưỡi liềm bên trong, mặt có chữ của bùa hộ mệnh hướng lên trên, khắc tên Hana.
Cơ thể Hana run lên rõ rệt, cô muốn cong khóe môi nở nụ cười cảm ơn, nhưng lại phát hiện khóe miệng như bị treo đá nặng, kéo xuống tận đất. Trong lòng bỗng chốc trống rỗng, gió rét mùa đông thổi vào, đông cứng máu huyết toàn thân. Cô rất muốn gào khóc, rất muốn nhìn Ryan với ánh mắt oán trách, tại sao không mang Leo về, dù chỉ là thi thể cũng được!
Nước mắt làm mờ hai mắt, Hana cố gắng mấy lần mới cầm được đồ của Leo để lại, cô vuốt ve bìa da của cuốn nhật ký, đây là thứ cô đã tự tay lựa chọn cho Leo khi họ đến thị trấn Nguyệt Mang, tốn 30 tinh tệ, Leo cứ nói xót tiền, muốn đi trả lại, nhưng khi cầm cuốn nhật ký trên tay lại yêu thích không rời. Quay đầu lại liền dùng tiền đi làm thêm kiếm được mua cho cô một sợi dây chuyền, tốn 60 tinh tệ lại không hề tiếc, lúc đó anh ấy nói: Hana của anh đeo lên thật đẹp, giống như tiên nữ vậy.
Lời nói còn văng vẳng bên tai, người lại không còn gặp được nữa.
Ôm cuốn nhật ký, Hana cười, như có một bàn tay vô hình dịu dàng gỡ bỏ hòn đá nặng treo ở khóe miệng: "Cảm ơn anh Smith, cảm ơn anh đã đưa Leo về nhà."
"Không cần cảm ơn." An ủi nhiều hơn nữa cũng chỉ là vô nghĩa, Ryan lặng lẽ thở dài, không nói gì thêm. Cậu và Alston nhìn nhau, cầm hoa hồng ánh trăng đưa đến trước mặt Hana: "Hana, đây là thứ Leo muốn hái về, bây giờ giao cho cô, tôi cũng mang theo cả rễ của hoa hồng ánh trăng về, chỉ cần cô chăm sóc tốt, chúng sẽ mọc nhiều lên."
Hana giật mình, cắn môi lùi lại hai bước, lắc đầu nói: "Không được, không được, đây là thứ anh liều mình mang về, tôi chưa từng nghe nói có ai có thể sống sót mang hoa hồng ánh trăng có thể trồng được từ Vịnh Ánh Trăng về, chắc chắn anh đã tốn rất nhiều công sức, tôi không thể chiếm đoạt thành quả lao động của anh được."
"Chỗ tôi còn, sau này tôi sẽ trồng xung quanh nhà, chúng sẽ nở ra những bông hoa đẹp nhất." Ryan đưa hoa tới gần hơn một chút, "Có thể sinh trưởng chính là hy vọng, chúc cô sau này hạnh phúc, đây cũng là điều Leo mong muốn."
Nước mắt lặng lẽ rơi khỏi khóe mắt, Hana lẩm bẩm: "Hy vọng, hy vọng..." Cô nhận lấy hoa hồng ánh trăng từ tay Ryan, ngửi hương hoa thoang thoảng.
Leng keng leng keng——
Tiếng chuông gió vang lên, như có người bước vào, mang theo một làn gió mát thổi qua má Hana.
...
Dưới ánh mắt của Hana, Ryan và Alston bước ra khỏi cửa hàng hoa, đi được mười mấy mét thì họ nghe thấy tiếng bước chân phía sau, là Hana vội vã đuổi theo.
Trên tay Hana cầm hai chiếc vòng tay dệt bằng dây cỏ nhiều màu sắc, đưa một chiếc đến trước mặt Ryan, một chiếc đưa cho Alston, sau khi họ nhận lấy, cô chắp hai tay thành kính chúc phúc: "Chúc hai người hạnh phúc mỹ mãn, bên nhau dài lâu."
Ryan và Alston đồng thời nói: "Cảm ơn cô."
Loại cỏ dùng để dệt vòng tay chỉ mọc vào mùa nắng ấm, rất dai, sau khi phơi khô thì dù dùng dao chém hay lửa đốt cũng không hỏng, là món đồ trang sức phổ biến nhất giữa các cặp tình nhân ở thị trấn Tinh Mang, được gọi là dây cầu vồng, tượng trưng cho tình yêu bền lâu.
Hana nhìn Ryan và người yêu của cậu càng đi càng xa, không giống như lần trước tiễn Ryan rời đi, lần này cô không dừng lại quá lâu, nhìn một lúc rồi quay người bước vào cửa hàng hoa, bây giờ cô đã có Leo, có hy vọng rồi.
Alston và Ryan sóng vai đi như những đôi nam nữ trẻ tuổi bình thường trên đường phố, đi về phía nhà ga ở rìa thị trấn, mỗi ngày có ba chuyến bay đến thị trấn Nguyệt Mang ven biển, họ vừa kịp chuyến thứ ba. Ngày mai đi chuyến phi thuyền đầu tiên trở về là được. Một đôi tình nhân nắm tay nhau đi ngang qua, Ryan nhìn bàn tay đan vào nhau của họ, hai sợi dây cầu vồng lỏng lẻo đeo trên cổ tay, theo bước chân di chuyển, thỉnh thoảng lại chạm vào nhau. Ryan ho nhẹ một tiếng, bàn tay buông thõng bên người chuyển động, không cần nhìn cũng nắm chính xác tay Alston: "Đến nhà ga rồi, chúng ta vào mua vé thôi." Thuận tiện còn tự tìm cho mình lý do nắm tay giữa chốn đông người là vì muốn đi nhanh hơn, chính là như vậy.
Alston theo bản năng giãy giụa một chút, không thoát ra được, anh nhìn hai bàn tay đan vào nhau, mím môi, mặc kệ không quan tâm nữa.
Trên đường có khá đông người, có người dân địa phương ở thị trấn Tinh Mang, có nhà thám hiểm đến từ khắp nơi trên thế giới, có binh lính đóng quân hoặc người nhà của họ, còn có các quân nhân trên tàu Thiên Hình.
Trong đó có mấy người thuộc lực lượng cận chiến nhìn thấy tướng quân và Ryan, đang định tiến lên chào hỏi thì đột nhiên nhìn thấy cảnh này.
"Tôi bị hoa mắt à?"
"Anh không hoa mắt đâu."
"Á á á, tại sao tôi lại thấy Ryan và tướng quân nắm tay nhau vậy!!!"
"Tôi cũng nhìn thấy!!!"
Có người do dự hỏi: "Hai người họ là quan hệ gì vậy?"
Một lúc lâu sau mới có người nói: "Mấy cậu nghe nói chưa, tướng quân kết hôn rồi."
"..."
"..."
"..."
Mọi người đồng thanh nói: "Không thể nào!"
Người có tin tức linh thông nhất lên tiếng: "Không thể là giả được, tôi có bạn làm ở bộ chỉ huy, cậu ấy nghe được từ đội chiến đấu cơ giáp, tin tức của đội chiến đấu cơ giáp đến từ bộ phận sửa chữa cơ giáp."
Nguồn tin quanh co, nội dung tin tức khó tin, khiến đầu óc mọi người choáng váng.
"Haha, chắc chắn là chúng ta uống say rồi, về ngủ thôi, tỉnh dậy sẽ thấy đó chỉ là một giấc mơ."
"Phải làm sao đây, tôi từng trả lời bài đăng bôi nhọ Ryan trên diễn đàn, tôi còn chế nhạo cậu ấy chắc chắn không được 10 centimet."
"... Hèn gì những bài đăng đó đều biến mất chỉ sau một đêm, trước đây chưa từng có chuyện như vậy xảy ra." Tàu Thiên Hình là nơi có quyền tự do ngôn luận, dù nói quá đáng đến đâu cũng sẽ không bị xóa bài, nhưng sẽ bị mời đến chỗ lãnh đạo uống trà.
"Ở dưới dài quá cũng có tác dụng gì đâu." Không biết là ai nhỏ giọng lẩm bẩm.
"!!!"
"!!!"
Ryan mặc kệ việc nắm tay này của mình đã mang đến cho người khác cú sốc lớn đến mức nào, cậu đã mua vé xong. Đến sớm không bằng đến đúng lúc, mua xong vé thì cũng đến giờ kiểm tra vé, cậu dẫn Alston lần đầu tiên đi máy bay dân dụng đi qua cổng kiểm tra vé lên thang máy, vào trong khoang tàu, mua hai vé hạng nhất ở vị trí cạnh nhau, chỗ ngồi gần cửa sổ dành cho Alston.
Alston đã nhìn thấy bầu trời bằng nhiều cách, nhưng chưa từng nhìn qua ô cửa sổ nhỏ hẹp của tàu bay dân dụng, anh nhìn ra ngoài với vẻ tò mò.
Khoang hạng nhất mười chỗ ngồi không kín người, tiếp viên hàng không mang trà nước và bánh ngọt đến cho ba vị khách duy nhất. Hai vị khách ngồi ở cuối thật đẹp trai, khi đưa nước cho họ nữ tiếp viên đã nghĩ vậy, ánh mắt lướt qua sợi dây cầu vồng trên tay họ, cô thất vọng thở dài trong lòng, tại sao trai đẹp lại toàn đi với trai đẹp thế này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro