Chương 5: Quân thiếu, che lên! (4)

Lúc này, Tịch Anh liền thả khoáng thạch trên tay xuống, đứng thẳng người, đi ra ngoài.

Hai công nhân vận chuyển vừa mới nói chuyện bên ngoài nhà gỗ thấy nàng từ đi ra, còn tưởng rằng vị có tiền này nghe được cuộc nói chuyện của bọn họ nên đang tính toán bọn hắn tính sổ.

Nhưng, bắt gặp lại là ánh mặt bộc trực thẳng thắn của Tịch Anh chỉ thoáng lướt qua, xong lại đi vòng qua phía sau nhà gỗ.

[ Kí chủ, nam nhân này rất có thể là chân mệnh thiên tử của ngài. ] Theo từng bước chân càng ngày càng gần, Tiểu Ức Ức lại nhảy ra, nói ra một câu với thanh âm máy móc ngàn năm không đổi.

Nói xong, Ức Ức đáng yêu mới cảm thấy sâu sắc rằng mình không có tí tình cảm trong lời nói là một việc bug cỡ nào.

Nếu không nhất định sẽ bị kí chủ nghe ra tâm tình khoái trá của mình mất.

Nghe Tiểu Ức Ức nói, Tịch Anh nhíu lông mày.

Nàng dừng lại trước mặt nam nhân kia, cái người thấy nàng phát là nhíu mày, lông tơ dựng đứng, hoàn toàn mở ra phương thức "muốn đánh nhau không con b*tch".

Tịch Anh không nói một lời, duỗi ngón tay trắng ngọc, cử chỉ ngả ngớn nắm cằm nam nhân.

[ Báo cáo kí chủ, độ hảo cảm của ngài với hắn đã đạt 30% ] Tiểu Ức Ức mừng thầm trong lòng, lại làm bộ chính trực báo cáo một câu.

Mà trên thực tế, Tịch Anh đối nam nhân này căn bản ngay cả 1% độ thiện cảm cũng không có!

"Hả? Chỉ là da thịt va chạm liền tăng thêm 10% độ hảo cảm sao?" Tịch Anh lầm bầm lầu bầu.

Nam nhân thần sắc tự nhiên, nhưng sâu trong đôi mắt lại ngưng tụ ra ngọn lửa bừng bừng sắp bạo động.

Nữ nhân này... Cũng dám khinh bạc hắn!

Gương mặt này của hắn còn chưa có ai là người-thứ-hai chạm qua đâu!

[ Đúng vậy kí chủ, ngài xem, ngài bây giờ cũng đã ưa thích nam nhân này, mà nam nhân này lại sinh sống tại vị diện này, nếu như ngài hủy diệt thế giới, chẳng phải ngay cả hắn cũng ... ]

Tiểu Ức Ức còn chưa nói hết câu, Tịch Anh đã dứt khoát cúi người xuống, trong một cái chớp mắt đã xích lại gần nhau, cách mặt nam nhân xa lạ một phát thẳng cẳng lên 30% chỉ là cái búng tay.

Hai môi tương hợp, khí tức mập mờ lúc ẩn lúc hiện.

Đám trẻ học thuộc lòng nhao nhao dùng sách vở che kín mắt, nhưng lại không tự chủ từ trong khe sách lặng lẽ nhìn lén.

[ ... ] Tiểu Ức Ức sợ ngây người!

Kí chủ, kí chủ thế mà cứ như vậy hôn nam nhân này?

Tiểu - bị kinh ngạc đến ngây người - Ức Ức quên luôn phải nhắc nhở độ hảo cảm.

Tịch Anh rút lui khỏi đôi môi ánh bạc kia, như có điều phải suy nghĩ, lần nữa đứng thẳng người.

"Cho nên nói, cùng thuộc một loại hình da thịt va nhau, xuất hiện tại thời điểm lần thứ hai, sẽ không gia tăng độ hảo cảm phải không?"

Đến lần thứ hai Tịch Anh lầm bầm lầu bầu, Tiểu Ức Ức mới từ trạng thái chấn kinh lấy lại tinh thần.

[ Đúng vậy kí chủ, ngài đoán không sai. ] Tiểu Ức Ức tranh thủ thời gian phụ họa một câu.

Cũng may nàng mới bị doạ sợ ngây người, nếu không thông báo độ hảo cảm tăng thật thì... nói không chừng, bước kế tiếpkí chủ cay gà không đáng yêu nhà mình sẽ lôi kéo nam nhân đi lăn ga giường!

Chủ Thần a! Kí chủ "cay gà" của ta vì sao lại xấu đến tận trời xanh như vầy?

Nàng là thể loại hành động trước nghĩ sau hay là hành động điên cuồng xong mới nghĩ hả?

"Ngươi có biết ngươi vừa cướp thứ trọng yếu nhất của ta hay không?" Một đạo thanh âm như gió mát thanh tuyền chảy xuôi u nhiên vang lên. 

Tịch Anh nhàn nhạt liếc qua, chỉ thấy bên môi nam nhân mỉm cười, đáy mắt lại hoàn toàn lạnh lẽo khắc nghiệt.

Nha nha. Không thành thực tí nào!

Tịch Anh cảm giác thần kinh nàng nhiễm lên một tầng hứng thú.

Rốt cục cũng lộ ra móng vuốt sắc bén rồi.

"Thứ gì?" Nàng tiện tay đem quyển sách bên người đứa trẻ rút ra, tùy ý lật xem vài trang.

Nam nhân bên môi ý cười càng sâu, ôn nhuận như gió xuân ấm áp. Mà đáy mắt lại hàm ẩn lãnh túc, phảng phất như đang thực chất hóa thành một thanh đao sắc bén thẳng tắp đâm về trái tim Tịch Anh.

"Nụ hôn đầu."


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro