. -.. .. - . -.. -... -.-- - --- -.- -.-- --- .-.. --- -. -.. --- -.
09. Rút được thẻ S thứ hai
Người gác cửa Mật thất Cơ là một chị gái nóng bỏng, Tiêu Lâu vốn tưởng rằng hình tượng của người gác cửa Mật thất Rô cũng tương tự. Kết quả anh vừa dứt lời, bên tai liền vang lên một giọng trẻ con lanh lảnh dễ nghe:
"Chào anh, em là Át Rô. Chúc mừng anh đã khiêu chiến hoàn mỹ mật thất 2 Rô!"
Tiêu Lâu quay đầu lại, liền thấy một em gái lolita ngồi trên sofa. Cô bé mặt một chiếc váy liền dài đến gối màu đỏ, chân đi tất trắng cao đến đùi, thêm một đôi giày da đỏ thắt nơ bướm. Trên đầu cô bé cột hai bím tóc đuôi ngựa, khuôn mặt bụ bẫm của trẻ con của bé nở nụ cười rạng rỡ, đôi mắt cong cong, bên khóe miệng còn có một lúm đồng tiền nhỏ đáng yêu.
Cô bé trông chỉ mới bảy tám tuổi, khuôn mặt trắng trẻo búng ra sữa, cực kỳ khiến người lớn mềm lòng.
Nhưng chỉ cần nghĩ đến việc đây chính là người giữ cửa mật thất Rô, Tiêu Lâu nhanh chóng kiềm chế lại tình yêu trẻ con đang đơm lên trong lòng, anh vào thẳng vấn đề:
"Khiêu chiến hoàn mỹ, tôi có thể rút thưởng đúng không?"
Cô bé nói: "Đúng ạ, cùng xem vận may của anh nào!"
Trước mặt lại xuất hiện một rương báu tỏa sáng lấp lánh. Tiêu Lâu bước nhanh đến nó, đưa tay vào trong rương, tùy ý rút ra một tấm thẻ.
[Chúc mừng, bạn đã nhận được thẻ hiếm cấp S - Thẻ công cụ: Com-pa]
Kể từ khi sau khi khiêu chiến hoàn mỹ Mật thất 2 Cơ, rút ra thẻ Đào Uyên Minh, Tiêu Lâu cũng coi như hiểu sự kỳ lạ của Thế giới thẻ bài này, cho nên rút ra Com-pa cũng chẳng làm anh ngạc nhiên gì lắm. Anh cầm thẻ lên cẩn thận nhìn nó.
_____________________________
[Thẻ công cụ: Com-pa]
Độ hiếm: S
Mô tả: Công cụ Toán học vô cùng phổ biến trong thực tế, nhưng lại cực kỳ hiếm thấy trong Thế giới thẻ bài. Thẻ rút thăm giới hạn, khiêu chiến hoàn mỹ có xác suất nhận được cực thấp.
Kỹ năng 1: Vẽ hình tròn.
Cách sử dụng: Lấy com-pa ra vẽ hình tròn ở một vị trí bất kỳ. Sau 10 giây, đường tròn được vẽ sẽ trở thành vòng tròn kim loại có cùng kích thước. Bạn có thể để vòng tròn lơ lửng trong không trung, sử dụng như vũ khí công kích kẻ địch. Sức mạnh của vòng tròn tùy thuộc vào các sử dụng của bạn, hãy tự mình lĩnh ngộ nó.
Ghi chú: Level 1 - Vòng tròn biến thành thực thể mất 10 giây. Mỗi khi tăng 1 level, thời gian này giảm 1 giây. Thời gian thực thể hóa khi mãn cấp: 0.5 giây.
Kỹ năng 2: Mở khóa khi đạt level 10.
_____________________________
Sau khi đọc xong mô tả, Tiêu Lâu lập tức kích hoạt thẻ công cụ này, anh muốn xem hiệu quả thực tế như thế nào.
Sau khi được kích hoạt, trong lòng bàn tay anh quả nhiên xuất hiện một chiếc com-pa màu bạc, cũng giống như mọi chiếc com-pa từng dùng ở cấp 2, chỉ khác là ở chân chiếc com-pa này có một chiếc nút để điều chỉnh độ dài.
Đầu tiên, anh vẽ một đường tròn đường kính 1cm thông thường trên mặt đất, sau đó lại chỉnh nút đến lớn nhất, vẽ ra một đường tròn đường kính 100cm. Sau 10 giây, hai chiếc vòng kim loại trắng bạc cùng kích thước với hai đường tròn kia theo thứ tự mà xuất hiện. Vòng tròn rất mỏng, cảm giác như dây bạc, trọng lượng vừa phải. Anh hơi giơ tay, vòng tròn liền theo động tác của anh mà bay lên không trung.
Tiêu Lâu vui mừng, thử thao tác vòng tròn bay một vòng trong không gian cá nhân.
Hai vòng tròn một lớn một nhỏ, thế mà thật sự theo ngón tay anh trôi nổi giữa không trung, không hề rơi xuống.
Hiện tượng pháp thuật phản trọng lực này khiến Tiêu Lâu nhất thời chưa thể thích ứng, song nghĩ tới việc bản thân ở Thế giới thẻ bài này thỉnh ra cả Đào Uyên Minh... Hiện tại biến ra vòng tròn lơ lửng, thôi khỏi bàn về căn cứ khoa học.
Bản thân thế giới này đã không tuân theo khoa học rồi.
Tiêu Lâu thả vòng tròn xuống, rất nhanh đã hiểu cách dùng của Thẻ công cụ cấp S - Com-pa này.
Kích thước của đường tròn được vẽ có thể tùy chỉnh, nhỏ như hoa tai hay nhẫn, lớn như vòng lắc eo của người trưởng thành. Vẽ to nhỏ thế nào thì biến thành vòng to nhỏ thế ấy.
Điểm mạnh của thẻ bài này rất linh hoạt, vẽ ra một vòng tròn nhỏ tầm vòng tay, có thể dùng như ám khí để tấn công, vẽ vòng tròn lớn hơn có thể dùng đặt bẫy, ở thời điểm tất yếu có thể dùng vòng kim loại mỏng cắt đứt cổ quái vật.
Về mặt lý thuyết, có com-pa trong tay, anh liền không thiếu vũ khí hình tròn, hơn nữa có thể vẽ ra dùng luôn, không bị hạn chế bởi thời - không gian.
Không hổ là thẻ công cụ cấp S.
Tiêu Lâu vui vẻ cất mấy tấm thẻ mới vào bao đựng thẻ, cũng xếp lại vị trí của chúng một lần nữa.
Thẻ cốt truyện - Tang lễ Hoa hồng vẫn đặt ở cuối như cũ, đồng thời anh cũng đặt hai tấm Thẻ công cụ - Mũi tên bốn hướng và Giấy gấp Origami ở mặt sau, hai tấm thẻ này tạm thời chưa dùng đến, về sau nếu cần thì tính sau.
Tiếp theo, Tiêu Lâu đặt Thẻ Com-pa ở ô thứ hai, để tiện lấy ra dùng bất kỳ lúc nào.
Sắp xếp xong, Tiêu Lâu nhìn lại vị trí các tấm thẻ của mình một lần nữa: Ô thứ nhất vẫn đặt Đào Uyên Minh, ô thứ hai là Com-pa, từ ô thứ ba là là thẻ Sudoku, Đẳng thức Toán học, Dao gọt hoa quả, Nước hoa Hoa hồng, đây là bốn thẻ đặc hiệu và thẻ công cụ có thể sử dụng. Tiếp theo đó là mười mấy ô thẻ trống, cuối cùng là thẻ cốt truyện Tang lễ Hoa hồng, Mũi tên bốn hướng, Giấy gấp Origami tạm thời chưa dùng đến.
Trước mắt, Tiêu Lâu đã có chín thẻ bài, trong đó có hai thẻ cấp S.
Anh phát hiện thẻ cấp S đều có thể nâng cấp, tính linh hoạt cao lại không giới hạn số lần sử dụng. Đào Uyên Minh có thể thỉnh ra tùy ý, mỗi ngày dùng Chốn đào nguyên một lần; Com-pa có thể vẽ đường tròn liên tục, lại không hao mòn.
Thẻ cấp A yếu hơn thẻ S một chút, ví dụ như Giấy gấp Origami chỉ có thể sử dụng một lần, hoặc như Mũi tên bốn hướng tuy không hạn chế số lần sử dụng, song nó chỉ có thể dùng để "chỉ đường", ở trong mê cung là bài thần, ra ngoài mê cung lại hơi vô dụng.
Thẻ dưới cấp A còn kém hơn, như thẻ công cụ Dao gọt hoa quả chỉ dùng được 10 lần, Nước hoa Hoa hồng cũng chỉ có 10ml, dùng xong hết luôn; Sudoku chỉ dùng được 9 lần, Đẳng thức Toán học cũng chỉ có tác dụng 2 lần mà thôi.
Xem xét tất cả các thẻ bài đã có được cho tới giờ, độ hiếm của thẻ bài cũng không có gian lận lừa gạt gì cả. Nói cách khác, thẻ cấp S là mạnh nhất; thẻ cấp A có thể phát huy tốt ở một số mật thất nhất định, song hạn chế vẫn tương đối lớn; thẻ cấp B cấp C khá dễ kiếm, ước chừng mỗi người đều có một tấm, hạn sử dụng cũng chẳng có bao nhiêu.
Tóm lại, nếu muốn khiêu chiến thành công những mật thất cấp cao hơn, anh vẫn nên thu thập được càng nhiều thẻ A, S càng tốt.
Trong Thế giới thẻ bài, thẻ rút ra sẽ nâng cao năng lực chiến đấu của người chơi. Vì vậy, những mật thất kế tiếp Tiêu Lâu càng phải cố gắng khiêu chiến hoàn mỹ, cho dù có phải dùng hết sạch những thẻ bài cấp thấp cũng phải khiêu chiến hoàn mỹ, để cuối cùng có cơ hội rút được thêm thẻ cấp S.
Tiêu Lâu cất bao đựng thẻ đi, nghiêng đầu nhìn cô bé trên sofa, hỏi: "Sau khi khiêu chiến, tôi có thể nghỉ ngơi 15 phút đúng không?"
Cô bé dùng hai bàn tay mũm mĩm chống cằm, tủm tỉm cười: "Mật thất Rô không có thời gian nghỉ ngơi đâu anh, 1 phút sau yêu cầu người chơi nhanh chóng rút thẻ đến mật thất tiếp theo á!"
Cô bé tùy ý vung tay, Tiêu Lâu liền nhìn thấy có 4 quân bài bay đến trước mặt anh.
Anh nhíu mày, xem ra quy tắc mà mỗi người giữ cửa quy định cho mỗi loại mật thất là khác nhau. Sau khi hoàn thành Mật thất Cơ có thể nghỉ ngơi 15 phút, Mật thất Rô lại không có thời gian giải lao luôn, vì thế, anh chỉ có thể tiếp tục lựa chọn mật thất tiếp theo.
Trước mắt, những quân bài Tiêu Lâu có thể lựa chọn bao gồm 3 Cơ, 3 Rô, 2 Bích, 2 Nhép.
Đi 3 Cơ phá án hay 3 Rô giải đố, anh đều có tự tin có thể khiêu chiến hoàn mỹ, nhưng Mật thất Bích và Nhép cũng không thể tránh mãi được. Nếu đã quyết định làm quen với từng loại mật thất, Tiêu Lâu quyết đoán theo trình tự, chọn rút ra quân 2 Bích.
Đây là lần đầu tiên anh rút quân bài có chất màu đen.
Mật thất không xác định, thêm ánh sáng màu đen trên thẻ khiến Tiêu Lâu cảm thấy hơi bất an.
Nhưng anh cũng chẳng kịp nghĩ nhiều, cơ thể đã bị năng lượng kỳ dị quen thuộc hút mạnh vào thế giới của mật thất 2 Bích.
- - -
Đây là một thị trấn nhỏ hoang vắng.
Khung trời xám xịt, một tầng sương mù bao phủ lên toàn thị trấn.
Hầu hết các cửa hàng đều đã đóng cửa, đường phố vắng tanh, không có người đi bộ. Hai bên đường có rất nhiều xe hơi bỏ hoang, cái nào cũng không có người lái, một vài chiếc mặt ngoài đã hoen gỉ.
Phía trước không xa có một cái thùng rác, bên trong đều là rác rưởi lâu ngày chưa dọn dẹp, bốc ra mùi hôi thối khó chịu.
Một cơn gió thổi qua, túi nilon trong thùng rác bị thổi bay.
Cạnh đó có một gốc cây khô, gió thổi gãy cành, rơi xuống mặt đất kêu "rầm" một tiếng, làm lũ quạ đen trên cây kinh hãi bay loạn xạ, tiếng quạ kêu chói tai khắp nơi. Mấy con chuột bên thùng rác cũng bị tiếng kêu này làm giật mình, chạy tán loạn khắp nơi, có một con chuột rất lớn đi ngang qua Tiêu Lâu, nó thậm chí còn dừng lại nhìn anh một cái.
Tiêu Lâu lập tức cảnh giác.
Hoàn cảnh này không bình thường, anh đã đi đến thế giới quái quỷ nào vậy?
Đúng lúc này, cuối cùng bảng chữ trên không cũng xuất hiện dòng nhắc nhở quen thuộc:
[Chào mừng đến với Mật thất 2 Bích: THỊ TRẤN XÁC SỐNG]
Đây là một thị trấn hẻo lánh ở nơi xa, bởi vì phong cảnh hữu tình nên từng là điểm du lịch nổi tiếng trong Thế giới thẻ bài.
Nửa năm trước, một gia đình ba người đến đây du lịch, vừa lúc gặp trời mưa to không ngừng, cậu bé tám tuổi dính mưa phát sốt không giảm, phải đưa vào bệnh viện cấp cứu. Ban đầu, ai cũng nghỉ chỉ là cảm lạnh sốt cao thông thường, nhưng mặc cho các bác sĩ cố gắng như thế nào, cậu bé vẫn sốt cao không thuyên giảm. Cuối cùng cậu bé vẫn vì không thể chữa trị mà tử vong, phải chuyển đến nhà xác, chờ hết mưa thì hạ táng.
Thế nhưng, đêm khuya hôm ấy, cậu bé bất ngờ bò ra từ nhà xác.
Khi y tá trực ban tìm thấy cậu bé, nó đang cắn cổ mẹ mình. Y tá sợ đến hét thất thanh, vội vàng gọi điện báo cho phòng an ninh. Cậu bé giống như phát điên mà công kích những người xung quanh, may sao bảo vệ bệnh viện kịp thời khống chế và nhốt lại.
Song, những người bị cắn quá nhiều, có một số đã rời khỏi bệnh viện.
Virus bắt đầu lây lan nhanh chóng.
Những người nhiễm bệnh điên cuồng cắn xé chính đồng loại của mình.
Chỉ trong một đêm, thị trấn xinh đẹp ban đầu đã biến thành địa ngục trần gian!
[Mục tiêu sinh tồn Mật thất 2 Bích: Tránh bị xác sống tấn công, đi tới bệnh viên ở trung tâm thị trấn, sẽ có người giải cứu bạn ở sân thượng tòa nhà khu khám bệnh.]
[Giới hạn thời gian khiêu chiến: 60 phút. Quá thời gian giới hạn, khiêu chiến thất bại.]
[Nhắc nhở đặc biệt của Mật thất cấp D: Lực công kích của xác sống rất mạnh, nhưng hành động chậm chạp. Một khi bị cào, bạn sẽ bị nhiễm virus, trở thành xác sống ở lại nơi này mãi mãi.]
Khác với lời nhắc nhở đơn giản của mật thất Cơ và Rô, mật thất Bích có thêm phần giới thiệu bối cảnh chi tiết kỹ càng.
Tiêu Lâu đang ở trong một thế giới bị nhiễm virus xác sống.
Dòng nhắc nhở cuối cùng khiến Tiêu Lâu rùng mình.
Nói cách khác, nếu chẳng may bị xác sống cào một cái, anh lập tức bị nhiễm virus, trở thành xác sống kẹt lại nơi này vĩnh viễn. Nói không chừng, những xác sống anh sắp gặp ở mật thất này, trong đó có rất nhiều con từng là người khiêu chiến.
Tồn tại ở Thế giới thẻ bài này dưới dạng xác sống vật vờ, còn không bằng dứt khoát chọn chết luôn ngay từ đầu.
Tiêu Lâu nắm chặt tay, cảm giác đau đớn khi móng tay ghim sâu vào lòng bàn tay khiến anh nhanh chóng giữ tỉnh táo.
Nghe thấy tiếng sột soạt từ sau lưng, Tiêu Lâu quay đầu lại nhìn.
Chỉ thấy sau lưng đã có vài con xác sống ngửi được mùi người sống, đang từ từ vây lại phía anh.
Có con mặt mày vặn vẹo, có con thiếu tay thiếu chân, có con trên bụng thủng một lỗ lớn, cũng có một con mặc đồng phục nữ sinh, cơ thể nguyên vẹn nhưng hai mắt vẩn đục, ánh mắt vô hồn dại ra mà nhìn chằm chằm anh, miệng còn chảy dãi không ngừng.
Khoảng cách giữa anh và xác sống nữ sinh kia không quá 5m.
Một khắc quay đầu lại kia, ánh mắt anh chạm vào cái nhìn như cá chết của xác nữ đó.
"..........."
Sống lưng Tiêu Lâu cứng đờ, anh không do dự chút nào, quay đầu bỏ chạy!
——oOo——
10. Thị trấn xác sống
Lúc mới vào Mật thất 2 Bích, Tiêu Lâu đã cẩn thận quan sát xung quanh.
Trước mặt anh là một con đường dài vắng vẻ, chiều rộng rất lớn, hai bên đường ngoại trừ đám xe bị bỏ hoang cũng không có chướng ngại vật nào quá lớn cản trở đường chạy trốn.
Xác sống có lực công kích rất mạnh, cận chiến với chúng nó chắc chắn không có cửa tốt, song tránh né sự truy đuổi thì lại dễ hơn nhiều - bởi chúng di chuyển chậm, chỉ cần có thể tăng tốc tránh bị chúng nó đuổi theo là có thể đảm bảo an toàn cho bản thân.
Chẳng qua sau khi Tiêu Lâu chạy được 100m, phát hiện suy nghĩ của mình quá đơn giản.
Thị trấn này dân cư đông đảo, virus bị phát tán xong thì thị dân đều trở thành xác sống hết.
Theo động tác của anh, càng ngày càng nhiều xác sống đánh hơi được mùi người sống mà vây lại quanh đây.
Đường anh đang đi là "Đường Nhân Dân", con đường rộng rãi, hẳn là tuyến đường chính của thị trấn. Biển báo ở cuối đường ghi "← Bệnh viện trung tâm - Nhà hát lớn | Bảo tàng Khoa học và Công nghệ - Công viên Tú Thủy →".
Để đến được bệnh viện, phải rẽ trái ở cuối đường Nhân Dân.
Nhưng mà trên các lối rẽ ở đường Nhân Dân có không biết bao nhiêu cửa hàng, gần như rẽ đường nào cũng gặp xác sống đi lại tuần tra, trong nhiều cửa hàng cũng có vô số xác sống cố gắng bò ra ngoài.
Nếu chỉ đơn thuần là thi chạy với xác sống thì anh đương nhiên sẽ không thua, nhưng vấn đề là cho dù anh chạy đến đâu đều khuấy động đám xác sống ở lân cận đến đó.
Mới đầu chỉ có bốn con đuổi theo, mới chạy 100m, đằng sau đã có mười mấy con bám đuôi. Cửa hàng bên trái vừa chạy ra một đứa trẻ mặt bê bết máu, đầu ngõ bên phải cũng có hai con xác sống ngửi thấy mùi mà quay đầu lại.
Cứ tiếp tục như vậy, số lượng xác sống chỉ tăng không giảm.
Chẳng may có con nào đột nhiên lao ra từ một ngã ba nào đó, vô tình cào xước da, vậy thì anh liền xong đời.
Anh không muốn bị nhiễm virus rồi biến thành xác sống, ở lại mật thất 2 Bích này mãi mãi!
Tiêu Lâu vừa chạy vừa nhanh chóng suy nghĩ đối sách.
Chạy nhanh khiến anh bắt đầu hụt hơi, trong tai đã có thể nghe thấy tiếng tim đập kịch liệt của chính mình, nhưng cũng bởi vì tập trung cao độ nên tư duy so với ngày thường lại càng trở nên nhạy bén.
Anh nhìn thấy một cửa hàng thuốc lá và rượu ở khúc ngoặt phía trước.
Cửa hàng thuốc lá và rượu ở các tiểu khu hầu hết là tiểu thương, diện tích chỉ khoảng 60m², cho dù có xác sống thì cũng không quá nhiều. Cùng lắm thì anh vẫn có thể dùng thẻ công cụ để "làm sạch" chỗ này.
Anh phải tìm một không gian độc lập.
Tiêu Lâu thở sâu, nhanh chóng vứt chiếc áo khoác vướng víu trên người vào thùng rác, chạy nhanh đến cửa hàng thuốc lá kia, dùng sức đóng cửa kính cái "rầm", nhanh chóng khóa cửa từ bên trong.
Anh cảnh giác quay người lại, cẩn thận quan sát bên trong cửa hàng. Trước quầy thanh toán có một người đàn ông trung niên hơi béo, đầu gục xuống một bên, chỉ còn một phần thịt nối với cổ, trên tay cầm một gói thuốc lá, có lẽ chính là chủ cửa hàng thuốc lá và rượu này.
Nghe thấy Tiêu Lâu xông vào cửa hàng, cái xác vụng về đứng dậy, cái đầu dính một nửa trên cổ quay lại nhìn anh một cách khó khăn.
Nhưng ngay sau đó, trong mắt nó liền chiếu lại một con dao gọt trái cây bén nhọn.
Tiêu Lâu giơ tay chém xuống, nhanh gọn dứt khoát.
Vốn cái đầu của nó chỉ còn dính một nửa vào cổ, một dao này của Tiêu Lâu cũng cắt đứt luôn phần da và mạch máu đang nối liền đó, cái đầu lộc cộc lăn xuống cạnh chân anh.
Động tác quá mức gọn gàng lưu loát, cái đầu kia trước khi "chuyển nhà" còn chưa kịp thấy rõ người trước mặt trông như thế nào.
Tiêu Lâu cất dao gọt trái cây đi, tim đập dồn dập.
Đây là lần đầu tiên anh giết người, không, thứ trước mặt căn bản không thể gọi là "người" được nữa.
Là một pháp y, Tiêu Lâu biết rõ kết cấu mỗi bộ phận cơ thể người.
Nếu là người bình thường, động mạch chủ đứt đoạn thì đã chết từ lâu rồi. Toàn bộ mạch máu bên trái của người trung niên trước mặt đều đã đứt, chỉ còn một chút da và mạch máu nối giữa đầu và cổ, máu trong cơ thể đều đã chảy sạch, toàn bộ tế bào não đã chết. Người đàn ông này không còn ý thức, ông ta chỉ là một cái xác, còn có thể đi lại là bởi vì virus đã khống chế cơ thể ông ta.
Đối mặt với tử thi, Tiêu Lâu không cần phải do dự, dùng dao gọt trái cây nháy mắt cắt cổ đối phương như giải phẫu tử thi.
Sau khi "làm sạch" cửa hàng thuốc lá, Tiêu Lâu mới thấy nhẹ nhõm một chút.
Anh không giỏi chiến đấu, chém một cái xác thì không sao, đơn thân độc mã đấu với nhiều con chính là tự tìm đường chết. Muốn thoát khỏi đám xác sống này chỉ có thể dựa vào một chút kỹ xảo. Cuối cùng cũng đến lúc dùng được đám thẻ đã có từ Mật thất Cơ cùng Mật thất Rô.
Cái dao gọt trái cây kia chính là thẻ công cụ anh vừa rút ra từ bao đựng thẻ - Trong Mật thất 2 Cơ, đây chính là hung khí Triệu Sâm dùng để giết Trâu Tiểu Mân.
Tiêu Lâu nhanh chóng mở bao thẻ ra, bình tĩnh triệu hồi Đào Uyên MInh, thỉnh Đào Uyên Minh dùng kỹ năng "Chốn đào nguyên".
Mất 10 giây để kích hoạt Chốn đào nguyên, hơn nữa trong quá trình kích hoạt không thể bị nhìn thấy, nếu không sẽ thất bại. Vừa rồi anh chạy đủ nhanh, trong vòng 10 giây tạm thời không có xác sống nào bắt kịp, cũng đủ kích hoạt kỹ năng của Đào Uyên Minh.
Qua cửa kính, Tiêu Lâu thấy đám xác sống chậm chạp bên ngoài đang tụ tập về phía anh, anh hít một hơi sâu ổn định cảm xúc, trong lòng âm thầm đếm ngược:
10.
9.
8.
7.
6.
5.
4.
3.
2.
1 ——
Ngay bây giờ!
Khi Chốn đào nguyên vừa xuất hiện, Tiêu Lâu nhanh chóng thu hồi Đào Uyên MInh, lấy Nước hoa Hoa Hồng ra phun lên bản thân, sau đó mở toang cửa, lao ra ngoài với tốc độ đủ để thi chạy 100m.
Nước hoa Hoa hồng, thẻ cấp C này là phần thưởng cố định của Mật thất 2 Cơ. Miêu tả thẻ bài có một câu: xịt lên bản thân có thể thu hút toàn bộ mục tiêu trong phạm vi 30m.
Thật ra thẻ công cụ này, chức năng thực sự là "Dẫn quái".
Phản ứng của xác sống rất chậm, đôi khi ngoài 30m chúng nó không thể phát hiện ra sự tồn tại của anh. Nếu chúng nó chờ anh tới gần rồi tập kích từ mặt bên hay đằng sau sẽ khiến anh không kịp phòng tránh.
Bởi vậy, Tiêu Lâu quyết định dùng nước hoa ra dẫn quái, gom một lúc toàn bộ đám xác sống xung quanh dẫn lại đây hết.
Bị mười mấy con đuổi theo đã chật vật lắm rồi, dẫn nhiều con hơn lại một chỗ không phải là tự đào mồ chôn mình luôn sao?
Nhưng Tiêu Lâu không cho là vậy.
Thay vì trốn từng con một trong sợ hãi, không bằng chơi lớn, một lần giải quyết toàn bộ!
Trong trấn nhỏ hoang vắng, một người đàn ông trẻ chạy như bay, bóng dáng như gió lướt qua giữa phố. Khi chạy đến chỗ ngoặt, vừa thấy đám xác sống ở gần đó định đuổi theo, đầu ngón tay anh ta lóe lên một ánh sáng lạnh, một tấm thẻ đặc hiệu bay ra.
Sudoku.
Lưới 3x3 vừa hình thành, đám xác sống bước vào phạm vi đó lập tức bất động trong 9 giây.
Thành công khống chế đám xác sống ở phía sau, anh tiếp tục chạy vội về phía trước.
9 giây là đủ để anh chạy được một quãng khá dài.
Nhưng mà trong quá trình chạy, hiệu ứng từ Nước hoa lại dẫn đến đám xác sống mới, khiến anh phải tiếp tục mạo hiểm tránh sự công kích của tụi nó. Một khi tang thi quá nhiều, anh lại ném ra một thẻ Sudoku để khống chế chúng nó trong phạm vi lớn.
Động tác của anh nhanh nhẹn lại bình tĩnh, con đường chạy trốn cũng rành mạch rõ ràng:
Cuối đường Nhân Dân rẽ trái, điểm đến là Bệnh viện trung tâm.
Rất nhanh, Tiêu Lâu đã đến cửa Bệnh viện trung tâm, anh chạy một vòng trước đại sảnh phòng khám bệnh. Một lúc sau, xác sống trong phòng khám bệnh đều bị kinh động, mười mấy con chúng nó dốc toàn lực xông ra!
Quả nhiên, điểm cuối của nhiệm vụ sẽ có nhiều xác sống nhất.
Tiêu Lâu cũng không vội vào bệnh viện, anh muốn dẫn toàn bộ xác sống trong đại sảnh ra, tiếp tục chạy về phía trước.
Tiếp tục đi, điểm tiếp theo chính là Nhà hát lớn.
Đây là một tòa nhà ba tầng, căn cứ vào thời gian lây lan của virus là vào đêm khuya, có thể đoán được xác sống trong nhà hát hẳn là không nhiều lắm.
Tiêu Lâu tay trái cầm Sudoku, tay phải cầm Dao gọt trái cây, toàn thân tiến vào trạng thái cảnh giác cao độ bước vào nhà hát.
Xác sống trong này còn ít hơn anh nghĩ.
Tiêu Lâu thở phào nhẹ nhõm, dùng dao gọt hoa quả chém bay hai con xác sống ở cửa, chạy nhanh đến sân khấu ở giữa Nhà hát lớn.
Chỉ lát sau, hơn trăm con xác sống đuổi phía sau lao tới như thủy triều.
Hình ảnh kia khiến người ta lạnh sống lưng, người mắc hội chứng sợ mật độ cao phỏng chừng thấy ghê đến mức nôn thốc nôn tháo.
Nhưng Tiêu Lâu lại vô cùng bình tĩnh, anh đứng một mình trên sân khấu Nhà hát lớn, trấn định nhìn một đám xác sống lao tới.
Tất cả chúng nó loạng choạng chen lấn nhau qua lối vào, bao vây lấy sân khấu, trợn mắt nhe răng với Tiêu Lâu, miệng còn chảy nước miếng.
Thế nhưng đúng lúc chúng nó chuẩn bị vây lên, há miệng ăn uống no nê kia...
Người thanh niên cao ráo trên sân khấu đột nhiên biến mất, không thấy tung tích.
Đám xác sống: "?????"
Hơn trăm con xác sống dại ra mà nhìn sân khấu không người, ngáo tập thể.
- - -
Tiêu Lâu xuất hiện trong Chốn đào nguyên.
Tại một giây bị xác sống vây quanh kia, anh lại rút ra thẻ Đào Uyên MInh, kích hoạt kỹ năng Đào hoa nguyên.
Thế mà thực sự dịch chuyển vào Chốn đào nguyên!
Phóng mắt ra nhìn xung quanh, rừng hoa đào bạt ngàn nở rộ, cánh hoa hồng nhạt theo gió bay bay, cảnh đẹp như mộng. Dòng suối róc rách bên tai như vần như điệu, Đào Uyên Minh vui vẻ ngồi câu cá bên dòng suối mát lành.
[Thẻ bài [Đào Uyên Minh] +1 level.]
[Kỹ năng [Đào Hoa Nguyên] tăng cấp, hiện tại có thể đưa 01 đồng đội vào Chốn Đào Nguyên.]
Hai dòng thông báo đột ngột hiện lên ở bảng chữ nổi.
Tiêu Lâu sửng sốt.
Anh nhớ lần đầu nhìn thấy dòng Mô tả về việc thăng cấp thẻ bài, anh từng hỏi Át Cơ về cách thức. Lúc ấy, đối phương trả lời: "Cách thăng cấp của mỗi thẻ bài là khác nhau, vui lòng tự tìm hiểu."
Hiện tại xem ra, cách thăng cấp thẻ Đào Uyên Minh này hẳn là có liên quan đến việc anh bước vào Chốn đào nguyên.
Tiêu Lâu nhìn nhanh qua Chốn đào nguyên, nơi này phong cảnh xinh đẹp, ngoại trừ Đào Uyên Minh ra cũng chỉ có mình anh. Anh thở phào nhẹ nhõm, sau đó xoay người trở lại lối vào, chủ động rời khỏi không gian Chốn đào nguyên.
Quả nhiên, anh lại trở về cửa hàng thuốc lá và rượu.
Con xác sống bị anh một dao chém chết kia vẫn nằm trên quầy, đầu lăn dưới đất, hai tròn mắt như muốn rơi ra ngoài.
Không gian xung quanh không có gì khác lạ, cho dù bây giờ có người đi ngang qua cũng không thể thấy cửa vào của Chốn đào nguyên.
Tiêu Lâu cứ như vậy biến mất trong không khí, rồi lại từ không khí xuất hiện.
Chốn đào nguyên chính là một gian phòng tồn tại độc lập trong Thế giới thẻ bài, cũng có thể trở thành trạm trung chuyển.
Kỹ năng của Đào Uyên Minh, không dùng không biết, dùng rồi mới thấy kinh sợ - quá trâu bò, đây chính là không gian dịch chuyển tức thời!
Tiêu Lâu vừa chạy liên tục mấy km, mệt muốn bay màu, tim đập nhanh đến mức như nhảy ra khỏi lồng ngực. Nhưng nhìn đường phố vắng vẻ lúc này, cuối cùng anh cũng có thể thở phào một hơi, trên khuôn mặt căng thẳng cũng hiện lên một nụ cười.
Toàn bộ xác sống xung quanh đều đã bị anh dụ đi Nhà hát lớn, dưới tác dụng của Nước hoa, không sót một con nào.
Giờ đây tụi nó có khi còn đang ngẩn ngơ cạnh sân khấu luôn ấy chứ.
Tiêu Lâu giơ tay lau mồ hôi trên trán, chậm rãi rời khỏi tiệm thuốc lá.
Đã không còn đám xác sống cản trở, anh có thể thuận lợi đi thẳng một đường tới điểm cuối của nhiệm vụ - Bệnh viện trung tâm.
_____________________________
Điệp Chi Linh:
Tiêu Lâu: Đánh không lại tụi nó tui có thể chạy nha! Đuổi cũng không kịp nha!!
Tui sẽ nỗ lực để anh công được gặp Lâu ca càng sớm càng tốt!!! Cầu comment!!!
——oOo——
11. Hình như đi vào sào huyệt của xác sống rồi!
Bệnh viện trung tâm là bệnh viện công lập lớn nhất ở thị trấn nhỏ này, gồm bốn tòa nhà màu trắng phong cách giống nhau, lần lượt là: "Khu khám bệnh", "Khu nội trú", "Trung tâm kiểm nghiệm" và "Văn phòng hành chính tổng hợp".
Điều kiện hoàn thành của Mật thất 2 Bích là lên được sân thượng tòa "Khu khám bệnh", sẽ có người tới cứu.
Tiêu Lâu vừa đi vào sảnh khám bệnh, bảng chữ nổi trước mặt quả nhiên đã thay đổi lời nhắc:
[Đã tới điểm dích [Bệnh viện Trung Tâm].]
[Nhắc nhở đặc biệt của Mật thất cấp D: Bạn có thể tránh xác sống, đi thang máy lên nóc tòa nhà "Khu khám bệnh", rời khỏi thị trấn này. Nếu muốn khiêu chiến hoàn mỹ, cần tự mình tìm thấy huyết thanh của bệnh nhân đầu tiên.]
Mật thất 2 Bích có giới hạn thời gian lên đến 60 phút, phần lớn người khiêu chiến hẳn sẽ cẩn thận tránh đám xác sống, hoặc sẽ giải quyết mấy con đơn lẻ. Sau đó tới được sảnh khám bệnh vốn chỉ có hơn chục con xác sống rải rác này, chỉ cần né tránh được tụi nó vào đến thang máy, đi lên sân thượng là có thể khiêu chiến thành công.
Cho nên, nếu chỉ đơn thuần là qua cửa ải 2 Bích này thì không quá khó.
Song, muốn khiêu chiến hoàn mỹ thì lại không dễ dàng như vậy.
Cách chơi của Tiêu Lâu đã rất mạo hiểm, nhưng anh đã một đòn giải quyết hết tất cả xác sống trên đường: dẫn quái, gom quái, lừa cả lũ đến Nhà hát lớn vây lại, sau đó dùng chiêu "kim thiền thoát xác". Cho nên khi anh bước vào sảnh khám bệnh này, đại sảnh đã trống không, không có con xác sống nào chặn đường. Nếu như chỉ muốn hoàn thành khiêu chiến, anh có thể lập tức đi vào thang máy, ấn nút lên tầng cao nhất là được.
Nhưng mà cứ nghĩ đến sức mạnh của thẻ cấp S Đào Uyên Minh...
Tiêu Lâu không do dự mà xoay người ra khỏi sảnh khám bệnh.
Khiêu chiến hoàn mỹ, rút thẻ cấp S mới là mục tiêu của anh. Nếu ngay cả mật thất cấp D còn không thể khiêu chiến hoàn mỹ thì cơ hội rút thẻ S ở các mật thất cao cấp sẽ càng lúc càng khó khăn. Thời gian tồn tại của Chốn đào nguyên lên đến 30 phút, quân át chủ bài này anh tin tưởng. Cùng lắm thì anh vẫn còn có thể dịch chuyển trở lại Chốn đào nguyên ẩn náu.
Việc tiếp theo phải làm chính là tìm cho ra huyết thanh của người nhiễm bệnh đầu tiên.
Bên cạnh có 3 tòa nhà gồm "Trung tâm Kiểm nghiệm", "Khu Nội trú" và "Khu Hành chính tổng hợp". Theo lẽ thường, nếu gặp phải người bệnh đặc thù, mẫu huyết thanh hẳn sẽ được cầm đến khu kiểm nghiệm đầu tiên, làm đo lường xét nghiệm máu.
Tiêu Lâu liếc nhìn đồng hồ đếm ngược trong bảng chữ nổi, chỉ còn hơn 40 phút, anh phải nhanh lên.
Muốn đến "Trung tâm Kiểm nghiệm", phải qua "Khu nội trú" trước.
Cửa khu nội trú mở toang, Tiêu Lâu có thể nhìn thấy vài thi thể tàn khuyết nằm ở cửa, rất nhiều thi thể vết thương đầy người, chung quanh đều là vết máu khô, nơi này hẳn đã xảy ra một trận chiến ác liệt.
Nghĩ đến cũng phải, cậu bé bò ra khỏi nhà xác giữa đêm, khu khám bệnh vào đêm khuya có rất ít bác sĩ trực ban, bệnh nhân nửa đêm cấp cứu cũng không nhiều lắm. Vào đêm, khu nội trú mới là nơi tập trung đông người nhất.
Sau khi virus bùng phát, khu nội trú đương nhiên bị ảnh hưởng lớn nhất.
Rất nhiều bệnh nhân lúc đó có lẽ vẫn đang ngủ say, bị động tĩnh bên ngoài đánh thức, một lượng lớn nhân viên y tế cùng người bệnh điên cuồng chạy trốn, một số đã sinh biến dị, cắn xé đồng loại ở xung quanh, khiến người lây nhiễm càng lúc càng nhiều.
Quá trình này nghĩ đến đã thấy máu văng bốn phía.
Tiêu Lâu cảnh giác dựng tai nghe, cố gắng hết sức bước nhẹ chân.
Khu nội trú có một lượng lớn xác sống, anh cũng không muốn kinh động cái ổ này...
Thế nhưng, chỉ vài giây sau, anh đã nghe thấy một loạt âm thanh sột soạt đột ngột vang lên. Lúc đầu còn giống tiếng chuột gặm bỏng ngô, nhưng rất nhanh những âm thanh đó tăng lên nhiều lần, cùng vô số tiếng bước chân tụ lại với nhau, kèm theo tiếng vật nặng ầm ầm rơi xuống sàn nhà. Giống như có thứ gì đó làm đổ tủ kim loại trong lúc di chuyển.
Âm thanh chói tai khiến đầu Tiêu Lâu như muốn nổ tung, ngay sau đó, anh nhìn thấy một cảnh tượng kinh khủng không tả nổi.
Vô số xác sống tràn ra từ khu nội trú, đông như kiến vỡ tổ.
Hầu hết chúng nó đều đang mặc đồ bệnh nhân xanh trắng, số còn lại mặc đồng phục y tá hoặc khoác áo blouse trắng.
Cảnh tượng vô cùng hoành tráng, không thua gì đám học sinh từ một trường điểm nào đó tan học.
Sống lưng Tiêu Lâu lạnh buốt, lập tức bỏ chạy.
Theo động tác chạy của anh, một mùi hương hoa hồng thoang thoảng len vào không khí, lúc này anh mới nhận ra được sai lầm nghiêm trọng của bản thân - trên người anh vẫn còn tác dụng dẫn quái của Nước hoa Hoa hồng! Phạm vi xung quanh 30m, không chỉ có chiều ngang chiều dọc, còn có cả chiều sâu!
Anh vừa đi qua khu nội trú bên dưới, khoảng sâu 30m này đủ để đánh động toàn bộ xác sống trong 10 tầng khu nhà này!
Lúc trước, việc dùng nước hoa để dụ quái đã giúp anh có thể dễ dàng đi đến bệnh viện, không ngờ bây giờ chính nó lại trở thành công cụ kinh động toàn bộ sào huyệt xác sống đáng sợ nhất ở khu nội trú này.
Mặt mày Tiêu Lâu tái mét.
Mà điều khiến anh kinh hãi hơn là, tuy đám xác sống mặc đồ bệnh nhân vẫn cử động chậm chạp, nhưng một số ít bác sĩ trẻ sau khi biến thành xác sống lại có sức chiến đấu kinh khủng hơn bình thường! Đặc biệt là bác sĩ ngoại khoa, có thể đứng vững trước bàn mổ mấy tiếng đồng hồ, chỉ riêng lực chân thôi, đám xác sống bình thường đã không so được.
Mấy "anh" bác sĩ trẻ định đuổi theo anh, trong đó có một bác sĩ nam cao lớn duỗi bàn tay đã hư thối đến chỉ còn xương cốt ra, suýt chút nữa chạm đến cổ anh. Toàn thân Tiêu Lâu lạnh lẽo, ngón tay lóe lên, không do dự lại ném ra một thẻ Sudoku!
Lưới 3x3 của Thẻ Sudoku nháy mắt cố định toàn bộ đám xác sống này, cũng cứu anh một mạng trong tình huống nguy hiểm.
Phía sau đã không còn đường lui, Tiêu Lâu chỉ có thể mang nỗi sợ hãi mà chạy về phía trước.
Anh đã đi vào trung tâm của bệnh viện, nước hoa bám trên da, cho dù anh có cởi áo khoác cũng vô dụng. Cho dù anh chạy đến đầu cũng sẽ kéo tất cả xác sống xung quanh lại.
Khu nội trú, Trung tâm Kiểm nghiệm, Khu Hành chính tổng hợp, số lượng xác sống trong ba tòa nhà này gộp lại, anh không dám tưởng tượng đến.
Thế mà anh ngu xuẩn đến mức dùng nước hoa, sau đó tự mình chạy vào sào huyệt của xác sống!
Làm thế nào bây giờ!?
Tiêu Lâu vừa chạy vừa cố gắng động não suy nghĩ.
Đương nhiên, anh có thể dùng thẻ Đào Uyên Minh, trốn vào Chốn đào nguyên một lần nữa.
Thế nhưng thời gian tồn tại của Chốn đào nguyên là 30 phút, chỉ còn 10 phút nữa sẽ biến mất. Muốn khiêu chiến hoàn mỹ, đám xác sống ở ba khu nhà này phải lập tức nghĩ cách giải quyết. Nếu không, với tác dụng của nước hoa ở trên người, anh không thể tìm được huyết thanh của bệnh nhi kia!
Sudoku còn 4 lần sử dụng, không thể kìm hãm nhiều xác sống như vậy. Đúng rồi, còn có Com-pa!
Ở Mật thất 2 Rô rút được Thẻ Com-pa, có thể vẽ đường tròn ở nơi bất kỳ, sau 10 giây sẽ biến thành vòng tròn kim loại.
Không có vũ khí thì sao, anh có thể chế tạo vũ khí bằng Com-pa mà!
Mấu chốt là, muốn dẫn đám xác sống này đi đâu?
Tiêu Lâu nhanh chóng quan sát xung quanh, vừa rồi đi ngang qua khu nội trú, chạy 50m là trung tâm Kiểm nghiệm, tiếp tục chạy sẽ đến khu Hành chính, đi tiếp nữa...
Anh nhìn thấy một sân thể dục trống!
Bên cạnh bệnh viện tình cờ là một trường tiểu học, có lẽ sự hỗn loạn khi virus bùng phát đã khiến bức tường ngăn cách giữa hai bên bị sập, khiến cho khu Hành chính và sân chơi của học sinh thông với nhau.
Chẳng qua, lỗ thủng trên tường cũng chỉ khoảng 1m, nếu anh chạy vào sân qua lỗ hổng này, đám xác sống đang ùn ùn đuổi theo phía sau cũng không biết xếp hàng, nhất định sẽ bị tắc lại ở đó một khoảng thời gian, đủ để anh làm gì đó.
Tiêu Lâu quyết đoán chọn sân chơi này làm mục tiêu.
Sớm muộn gì cũng phải vào Trung tâm Kiểm nghiệm, tốt nhân nên nhân lúc này dụ hết xác sống trong đó ra.
Tiêu Lâu hạ quyết tâm, dừng lại một lúc dưới tòa nhà Kiểm nghiệm.
Tòa nhà này cũng có mười tầng, Tiêu Lâu dừng ở đó vài giây, quả nhiên dụ ra tất cả bác sĩ xác sống đang trực trong đó.
Phía trước có một bác sĩ nam trẻ tuổi đang chạy, trên áo blouse trắng loang lổ vết máu, cổ đeo ống nghe, vừa ngửi thấy mùi của Tiêu Lâu, nó lập tức quay đầu lao lại đây, bàn tay lộ ra móng vuốt sắc bén, đánh thẳng đến mặt Tiêu Lâu.
Tinh thần Tiêu Lâu căng muốn đứt ra, đột nhiên vung mạnh chân phải.
Con xác sống kia bị đá văng xuống đất, "rắc" một tiếng, rồi lại bò dậy rất nhanh, tiếng xương cốt va vào nhau lạch cạch.
Tiêu Lâu không lãng phí thời gian nữa, quay người chạy đến hướng sân thể dục, dọc đường còn ném nốt mấy thẻ Sudoku kéo dài thời gian.
Thẻ Sudoku dùng hết rồi mới có thể miễn cưỡng giữ chân mấy trăm con xác sống đó. Chúng nó bị bỏ lại phía sau, Tiêu Lâu nhanh chân chạy qua khu Hành chính, tới sân thể dục, cũng lấy Com-pa từ trong bao đựng thẻ ra.
Anh mở com-pa đến kích thước to nhất, nhanh chóng vẽ đường tròn trong sân thể dục.
Một cái lại một cái, rất nhanh, một đống vòng sắt đã nằm đầy sân thể dục.
Phía sau lưng đã bắt đầu vọng lại tiếng bước chân của lũ xác sống.
Nhiều xác sống như vậy đương nhiên không thể nhét vào lỗ hổng 1m trên tường, nên chúng nó chờ không nổi, bắt đầu trèo tường, giẫm đạp lên nhau và bò vào sân thể dục. Khung cảnh kinh dị này có thể so với "Resident Evil" được luôn!
Tim Tiêu Lâu đập dồn dập, bàn tay cũng không dám ngừng lại phút nào.
10 giây đã qua, số đường tròn anh vẽ được lần lượt hóa hình, biến thành những chiếc vòng kim loại nối với nhau, nằm lẫn trong mặt cỏ.
Lũ xác sống cũng đã đến rồi!
Tiêu Lâu đứng ở giữa sân thể dục, trấn tĩnh nhìn làn sóng xác sống trước mặt.
Trong ánh mắt đen láy của anh, không có sự sợ hãi hay do dự nào.
Sau khi bình tĩnh lại, với anh mà nói, xác sống cũng chỉ là thi thể biết đi. Làm Pháp y, cái anh không sợ nhất chính là thi thể!
Vào khoảnh khắc sân chơi ngập tràn xác sống kia, Tiêu Lâu đột nhiên giơ tay phải lên.
LÊN!!!
Tất cả những chiếc vòng dưới đất lập tức lơ lửng trong không trung, giống như bị điều khiển bởi pháp thuật vậy. Chúng nó nối liền với nhau, cùng bay lên không trung giống như một lưới sắt lớn, theo lệnh của Tiêu Lâu, vây kín toàn bộ đám xác sống.
Vòng tròn đường kính 1m có thể tròng vào người một vài con xác sống. Mà lũ này thì không có ý thức đồng tâm hiệp lực" tý nào, cứ một con đi về trước, một con ngã về sau, lôi lôi kéo kéo một lúc đủ để kéo cả đám ngã cùng. Khuôn mặt chúng nó ngơ ngác dại ra, kiểu, không hiểu sao đứa nào cũng bước mà chẳng ai đi được?
Hành động của xác sống vốn đã vụng về hơn nhân loại, đã vậy còn không có não.
Một đám xác sống bị buộc vào nhau, con này kéo con kia, con kia quàng con nọ, không biết cách cùng tiến cùng lùi, hoàn toàn mất khả năng di chuyển.
Tiêu Lâu nhìn đám xác sống nghiêng ngả lảo đảo ở xung quanh, hơi mỉm cười.
Một tia sáng lóe lên nơi đầu ngón tay, anh lại biến mất trong không khí.
Chỉ còn lại hơn trăm con xác sống lảo đảo trên sân chơi, bị mắc vào vòng tròn, không thể di chuyển.
_____________________________
Điệp Chi Linh:
Nhóm xác sống số 1: Ngây người trong Nhà hát...
Nhóm xác sống số 2: Cùng chơi vòng tròn trến sân...
Gặp phải Đại ma vương Tiêu Lâu, tụi nó thật là đáng thương. :)
——oOo——
12. Nâng cấp Đào Uyên Minh, Tiêu Lâu dọn sạch thị trấn xác sống!
Tiêu Lâu bước vào Chốn đào nguyên lần nữa, thông báo trên bảng chữ nổi đã thay đổi:
[Thẻ bài [Đào Uyên Minh] +1 level.]
[Kỹ năng [Đào Hoa Nguyên] tăng cấp, hiện tại có thể đưa 02 đồng đội vào Chốn Đào Nguyên.]
[Thời gian tồn tại của [Đào Hoa Nguyên]: 04:30]
Quả nhiên level của thẻ Đào Uyên MInh này có liên quan đến số lần anh ra vào Chốn đào nguyên.
Cũng may Tiêu Lâu đã đi mật thất Cơ và Rô trước, còn rút được rất nhiều thẻ bài hữu dụng. Đào Uyên Minh, Com-pa, Sudoku, mấy thẻ này đều trở thành bùa cứu mệnh của anh ở cửa này. Nếu ngay từ đầu anh chọn đi mật thất Bích này, vào đây tay không tấc sắt còn gặp xác sống vây quanh, chắc chắn là chết thảm lắm.
Tiêu Lâu thở sâu, rời khỏi Chốn đào nguyên, trở lại cửa hàng thuốc lá.
Không lâu sau khi anh bước ra, Chốn đào nguyên cũng đến giới hạn thời gian mà biến mất, thẻ Đào Uyên Minh cũng xuất hiện chữ "Không thể triệu hồi" màu xám ở góc phải bên dưới, thời gian CD 24 giờ.
Như vậy cũng có nghĩa anh không thể dùng Chốn đào nguyên làm điểm dịch chuyển được nữa.
Tiếp theo nếu gặp phải lượng lớn xác sống, anh càng phải cẩn thận hơn nữa.
Giới hạn thời gian của Mật thất 2 Bích là 60 phút, anh đã dùng hết 35 phút rồi.
Tiêu Lâu nhìn nhanh qua đồng hồ tính giờ của mật thất, tăng tốc chạy về phía bệnh viện.
Vừa rồi đã dừng lại trước sảnh trung tâm Kiểm nghiệm một lát, dùng ảnh hưởng 30m chiều sâu của nước hoa dụ hết xác sống trong khu này ra sân thể dục, cho nên sau khi bước vào trong sảnh, anh cũng không bị tập kích nữa.
Tiêu Lâu cẩn thận xem bảng hướng dẫn màu xanh lục.
Tầng 1 là khu chụp CT(*) và MRI(**), tầng 2 là phòng giám định bệnh lý, tầng 3 là phòng giám định vi sinh vật gây bệnh, tầng 4 chính là điểm đến của anh - trung tâm xét nghiệm máu.
Tiêu Lâu đến thang máy ấn nút đi lên, nhưng thang máy không phản hồi, lập tức chuyển hướng đi vào cầu thang bộ.
Kỳ lạ thay, vừa đi đến cầu thang, một cơn ớn lạnh chợt chạy dọc sống lưng, anh cảm thấy có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào lưng mình. Tiêu Lâu bất ngờ quay đầu, lại chỉ thấy phía sau là một hành lang dài trống trải.
Anh nhíu mày, xem nhẹ cảm giác quái dị này, nhanh chân chạy lên tầng.
Góc ngoặt của cầu thang có một số thi thể dập nát, mùi hôi thối bốc lên, càng lên cao mùi càng nồng nặc, Tiêu Lâu dùng tay áo che miệng và mũi, nhanh chóng đi vào phòng kiểm nghiệm máu.
Nơi này đặt vô số mẫu máu.
Đỏ, lục, tím, đen, vàng, lam,..
Từng hàng ống nghiệm có màu sắc khác nhau, đếm qua cũng lên đến hàng trăm cái.
Tiêu Lâu là pháp y, đương nhiên biết màu sắc của những ống thủy tinh này tượng trưng cho cái gì. Khi bệnh viện lấy mẫu máu của bệnh nhân, sẽ dùng các ống nghiệm có màu sắc khác nhau để phân loại chúng theo các nội dung kiểm tra. Màu đỏ kiểm tra sinh hóa, màu tím kiểm tra thường quy, màu đen kiểm tra mật độ hồng cầu, màu lam kiểm tra thời gian đông máu,...
Bệnh nhân nội ngoại trú thường sẽ nhận được kết quả xét nghiệm máu trong vòng ba ngày kể từ khi lấy mẫu máu. Số người cần lấy mẫu máu ở bệnh viện quy mô lớn lên đến trăm ngàn, trung tâm xét nghiệm trữ một lượng lớn mẫu máu là chuyện bình thường.
Nhưng làm thế nào để tìm đây?
Tiêu Lâu vội nhìn xung quanh, anh thấy tất cả ống nghiệm đều có in mã vạch cùng tên bệnh nhân, liền nảy ra một ý. Trong phần giới thiệu cốt truyện từng đề cập đến việc cậu bé này được cấp cứu vào viện trong tình trạng sốt cao liên tục, sau đó tử vong, cuối cùng được đưa vào nhà xác.
Người chết trong bệnh viện là một vấn đề nghiêm trọng, các bác sĩ cần phải làm "Báo cáo phân tích tử vong" về ca bệnh này, cũng như viết "Giấy chứng tử Y tế" cho người nhà bệnh nhân trong vòng 24 giờ. Sau khi cậu bé chết, khoa cấp cứu nhất định sẽ có bệnh án được lưu lại, chỉ cần biết tên là có thể tìm được huyết thanh.
—— Không sai, đường đường là nhân vật chính của Mật thất 2 Bích, cậu bé này nhất định sẽ có tên!
Chỉ còn 20 phút nữa là hết giờ, Tiêu Lâu nhanh chóng xuống tầng.
Anh gấp gáp chạy lại phía khu khám bệnh, lao vào văn phòng bác sĩ của khu cấp cứu ở tầng 1.
Sự hỗn loạn khi bùng phát virus khiến văn phòng trở nên lộn xộn, nhưng Tiêu Lâu vẫn có thể tìm thấy tủ hồ sơ nằm ở góc phòng trong nháy mắt, trên đó có rất nhiều hồ sơ, anh lấy tất cả chúng nó ra, nhanh chóng lật xem những bệnh án ấy.
Giới tính, độ tuổi không phù hợp đều ném sang một bên, chỉ trong nửa phút anh liền tìm được 3 bệnh nhi nam. Trong đó, chỉ có một người phù hợp với lý do nhập viện là "Sốt cao", cũng như có một trang "Phân tích nguyên nhân tử vong" ở cuối cùng.
Lưu Tiểu Nguyên, 8 tuổi - vừa đúng với mô tả cốt truyện khi vừa bước vào mật thất này.
Hai mắt Tiêu Lâu sáng lên, cầm theo bệnh án của Lưu Tiểu Nguyên, quay người chạy trở lại trung lâm xét nghiệm máu.
Tiêu bản huyết thanh trong trong kho kiểm tra đo lường nhiều không đếm được, Tiêu Lâu lướt nhanh qua từng hàng, bỏ qua những huyết thanh ghi tên người qua đường, cuối cùng cũng tìm thấy huyết thanh của bệnh nhân tên "Lưu Tiểu Nguyên" ở trong góc.
Đỏ, lục, tím, đen, vàng, lam, ống nghiệm màu nào cũng có.
Tình trạng bệnh nhi này quá phức tạp, các bác sĩ không thể chẩn đoán được chính xác, cho nên phải lấy rất nhiều mẫu máu để kiểm tra toàn diện, đây cũng là quy tắc của bệnh viện đối với những ca bệnh khó.
Tiêu Lâu lấy tất cả sáu ống nghiệm đựng huyết thanh này ra, quay người xuống tầng.
Anh đã sử dụng hết 45 phút. Chỉ cần quay về tòa nhà khu khám bệnh, sau đó đi thang máy thẳng lên sân thượng là có thể khiêu chiến hoàn mỹ.
Nhưng mà, khi đến tầng một khu kiểm nghiệm, anh đột nhiên nghe thấy phía sau vang lên một giọng nói trong trẻ lại ngọt ngào: "Chúc mừng bạn đã khiêu chiến thành công Mật thất 2 Bích, tôi chính là Át Bích, bạn có thể đến đây để nhận thưởng."
Tiêu Lâu giật mình, nhìn về phía phát ra giọng nói.
Ở tầng 1 trung tâm Kiểm nghiệm có một hành lang rất dài, giọng nói này phát ra từ phía sau cánh cửa sắt ở cuối hành lang.
Tiêu Lâu đi đến trước cửa, phát hiện nửa trên cánh cửa là những song sắt kiên cố, bên dưới đã khóa lại từ bên ngoài. Qua kẽ hở có thể thấy đây là một gian phòng nhỏ, chừng 10m², có một chiếc giường, trên tường treo quần áo bảo vệ, hẳn là phòng nghỉ của bảo vệ bệnh viện.
Một cậu bé chỉ cao đến thắt eo của Tiêu Lâu đang đứng ở mép giường. Cậu ta mặc đồ đen, quay lưng lại với Tiêu Lâu, giọng nói lanh lảnh: "Chìa khóa cửa nằm trong túi người bảo vệ kia, anh mở cửa cho tôi đi."
Tiêu Lâu quay đầu nhìn, thấy nhân viên bảo vệ ở bên đó đã là một cái xác, cổ bị bị cắn đứt, đầu không thấy đâu.
Cậu bé nói: "Đúng rồi, chính là anh ta, lấy chìa trong túi hắn ra đi."
Tiêu Lâu không lấy chìa khóa, bình tĩnh hỏi: "Vì sao cậu quay lưng về phía tôi?"
Cậu bé cười: "Làm người giữ cửa phải thần bí mà!"
Tiêu Lâu nói nhẹ tênh: "Lúc nãy khi tôi lên tầng, cậu chính là người nhìn chằm chằm tôi, Lưu Tiểu Nguyên."
Một câu trần thuật, ngữ khí khẳng định.
Nghe thấy thế, sống lưng cậu ta hơi co cứng: "Anh đang nói cái gì vậy?"
"Người nhiễm bệnh đầu tiên, Lưu Tiểu Nguyên, đã bị bảo vệ nhốt lại. Không nghĩ tới cậu còn thể giữ được tỉnh táo." Tiêu Lâu hơi mỉm cười: "Muốn lừa tôi giúp cậu mở cửa à? Tiếc ghê, tôi cũng không ngu như vậy."
Đứa nhỏ đột nhiên quay đầu lại.
Khuôn mặt nó tái nhợt như giấy, miệng đầy máu, hai chiếc răng nanh sắc nhọn như dã thú hung ác, đôi mắt không còn tròng trắng hay con ngươi, chỉ còn lại một màu đen đặc dọa người.
Tiêu Lâu cũng không sợ tới mức lùi lại, anh vốn đã sớm đoán được, trấn định nhìn nó.
Phát hiện lừa người thất bại, ngũ quan Lưu Tiểu Nguyên vặn vẹo, nó đột nhiên vươn ra đôi tay đã rữa chỉ còn xương trắng, xông tới lắc mạnh cửa sắt:
"Thả tao ra! THẢ TAO RA NGOÀI!!!"
Tiếng kêu của nó chẳng mấy chốc biến thành tiếng rít.
Âm thanh chói tai cao vút, giống như cách thủ lĩnh dã thú triệu tập thuộc hạ, vang vọng trong khu kiểm tra trống rỗng, cơ hồ bóp méo không khí xung quanh.
Màng nhĩ đau như bị đâm thủng, Tiêu Lâu nhận ra nó đang triệu hồi lũ xác sống bên ngoài, anh không chần chừ nữa, bỏ chạy lấy người.
Đám xác sống đang kẹt trong "lưới sắt" của Tiêu Lâu ở sân thể dục, nghe được tiếng rít bén nhọn của nó bắt đầu xôn xao, nếu không phải đang mắc kẹt từ trước, hiện tại anh chắc chắn đã bị tụi nó vây lại chôn sống.
Tiêu Lâu: "........"
Mật thất 2 Bích thế mà còn đào hố ở sau cùng!
Sau khi lấy được huyết thanh, biết chính mình có thể khiêu chiến hoàn mỹ, rất nhiều người khiêu chiến sẽ bắt đầu thả lỏng tinh thần. Đúng lúc này, nếu nghe thấy tiếng "Ta là Át Bích" có thể sẽ tin ngay.
May mắn Tiêu Lâu cẩn thận, cảm thấy cậu bé này không ổn, không nghe lời nó mà mở khóa cửa.
Thằng nhóc này mới là Boss của Mật thất 2 Bích!
Rít một tiếng gọi cả đàn xác sống, nghĩ lại thật sự dọa chết người ta!
Tiêu Lâu một mạch chạy tới sảnh khám bệnh, vào thang máy, nhấn nút đi thẳng lên sân thượng.
Trên sân thượng, có một chiếc máy bay trực thăng đang chờ anh. Anh vừa bước vào sân thượng, trực thăng lập tức khởi động, tiếng cánh quạt vang lên rầm rầm, không khí xung quanh cũng mang theo từng đợt sóng nhiệt ập vào trước mặt.
Bảng chữ nổi trên không trung cũng lập tức hiện ra thông báo quen thuộc:
[Chúc mừng người khiêu chiến Tiêu Lâu khiêu chiến hoàn mỹ Mật thất cấp D [THỊ TRẤN XÁC SỐNG], thời gian khiêu chiến 50 phút, vượt qua 85% người khiêu chiến còn lại.]
[Đánh giá khiêu chiến hoàn mỹ cấp A. Khiêu chiến hoàn mỹ nhận thêm cơ hội rút bài. Vui lòng trở lại không gian cá nhân nhận thưởng.]
Nhìn đi, đây mới là phong cách của cái Thế giới này.
Trước khi người khiêu chiến vượt cửa xong, người giữ cửa sẽ không xuất hiện một cách khó hiểu, ảnh hưởng tới quá trình khiêu chiến như vậy. Ngay cả khi Át Bích xuất hiện, không lý nào lại bị nhốt sau cửa sắt. Huống hồ thằng nhóc này còn quay lưng lại với anh, muốn nhờ anh lấy chìa khóa, chỉ cần nghĩ một chút cũng có thể đoán được nó chính là nguồn lây nhiễm đầu tiên, bị bảo vệ nhốt lại —— Lưu Tiểu Nguyên.
Giới hạn thời gian 60 phút, Tiêu Lâu dùng 50 phút để vượt cửa, đã thế đến cuối còn suýt bị lừa, đúng là hữu kinh vô hiểm.
Anh không quá am hiểu mật thất sinh tồn như thế này, trong mật thất Cơ và Rô, anh có thể khiêu chiến thành công với số điểm hơn 99,9% người khiêu chiến, lần này chỉ hơn 85%, chỉ có thể nói còn có 15% người vượt cửa dễ dàng hơn anh.
Chắc là dùng cách khác?
Tiêu Lâu ngồi trên trực thăng, còn đang suy nghĩ về vấn đề này, bảng chữ trước mặt anh đã thay đổi thông báo lần nữa:
[Chúc mừng người khiêu chiến [Ngu Hàn Giang] khiêu chiến hoàn mỹ Mật thất cấp D [THỊ TRẤN XÁC SỐNG], thời gian khiêu chiến [15 phút], phá kỷ lục thế giới của mật thất 2 Bích.]
Tiêu Lâu: "..............."
15 phút!??
Khi mà anh chật vật dẫn quái, gom quái, chạy trốn như điên, Ngu Hàn Giang cứ thế mà khiêu chiến hoàn mỹ chỉ trong 15 phút?
Xin hỏi, vị Đội trưởng Đội cảnh sát hình sự Ngu Hàn Giang này, anh là xe ủi hình người hả???
[Hoàn thành khiêu chiến Mật thất 2 Bích - THỊ TRẤN XÁC SỐNG]
_____________________________
(*) Chụp CT: Chụp CT hay chụp cắt lớp, chụp X-quang sử dụng thiết bị CT scanner, chiếu chùm tia X xoay quanh một bộ phận của cơ thể ở nhiều góc độ khác nhau, ghi lại phần tia X còn lại sau khi đã được cơ thể hấp thụ bởi các đầu dò, sau đó chuyển các dữ liệu đến hệ thống máy vi tính để xử lý bằng các thuật toán và cho ra ảnh chụp của bộ phận cơ thể.
(**) Chụp MRI: Chụp cộng hưởng từ MRI là một kỹ thuật tạo hình cắt lớp sử dụng sóng từ trường và sóng radio. Khi các nguyên tử hydrogen trong cơ thể người dưới tác động của từ trường và sóng radio, hấp thụ và phóng thích năng lượng RF. Quá trình phóng thích này được máy thu nhận, xử lý và chuyển đổi các tín hiệu thành hình ảnh.
Hình ảnh cộng hưởng từ MRI có độ tương phản cao, sắc nét và rõ ràng, chi tiết, giải phẫu tốt và có khả năng tái tạo 3D mang lại hiệu quả chẩn đoán cho bác sĩ đối với bệnh lý của bệnh nhân. Trong rất nhiều trường hợp, hiệu quả chẩn đoán của MRI tốt hơn rất nhiều so với siêu âm, chụp X-quang hay chụp cắt lớp CT,...
Bên cạnh đó cộng hưởng từ MRI không sử dụng tia xạ, rất an toàn, nên được các bác sĩ chuyên môn đánh giá cao trong chỉ định chụp và chẩn đoán bệnh.
——oOo——
13. Rút thẻ bài mới
Đây là lần đầu tiên Tiêu Lâu đi trực thăng.
Cùng với tiếng cánh quạt gầm rú đinh tai nhức óc trên đầu, chiếc máy bay nhanh chóng bay lên trời. Sau khi ổn định chỗ ngồi, Tiêu Lâu dựa vào cửa sổ nhìn xuống, muốn xem đám xác sống bị vây lại ở sân chơi có thoát ra theo tiếng rít của Lưu Tiểu Nguyên được không, kết quả lại ngoài ý muốn nhìn thấy phía dưới có rất nhiều thị trấn xác sống giống nhau.
Giữa những thị trấn này dường như có một kết giới trong suốt, khiến chúng không kết nối với nhau, càng không ảnh hưởng đến nhau.
Anh nhìn thấy ở mỗi không gian trấn nhỏ đó đều có một người đang chạy, có người sợ tới mức không nhìn nổi đường, lảo đảo ngả nghiêng; có người bước đi như bay, nhanh nhẹn bình tĩnh; còn có người cầm vũ khí điên cuồng đánh lại xác sống kia.
Tốc độ của máy bay trực thăng quá nhanh, anh còn chưa kịp nhìn rõ, những thế giới nhỏ như những quả cầu pha lê kia đã biến thành những điểm đen, nhanh chóng biến mất trong tầm mắt.
Tiêu Lâu rơi vào trầm tư.
Vừa rồi, khi anh ở trong thị trấn này chạy như điên, cũng có rất nhiều nhân loại giống anh đang khiêu chiến mật thất này, không biết có bao nhiêu người thành công vượt qua, lại có bao nhiêu người vượt cửa thất bại, mãi mãi kẹt lại nơi này?
Như là đoán được suy nghĩ của anh, người đàn ông ngồi ở ghế điều khiển phía trước của trực thăng đột nhiên mở miệng:
"Người đến mật thất cấp D cũng không thể vượt qua được, không thích hợp với việc sinh tồn trong Thế giới thẻ bài. Mãi mãi ở lại thị trấn xác sống này, không có ý thức, không có đau khổ, đây là kết thúc tốt nhất cho bọn họ."
Giọng nói của người đàn ông này âm lãnh, giống như đến cuống họng cũng được làm từ băng vậy.
Tiêu Lâu đột nhiên nhớ tới giọng nói máy móc lạnh băng khi anh mới đến Thế giới thẻ bài này, hỏi anh "Chọn A hay B".
Người trước mặt này có giọng nói giống hệt hệ thống lạnh lùng kia.
Hơi giật mình, Tiêu Lâu ngồi thẳng dậy, nhìn qua tấm kính ngăn phía trước.
Người đàn ông ngồi ở ghế lái đeo một chiếc kính râm lớn, che nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra phần quai hàm rõ nét.
Người kia rõ ràng không quay đầu, nhưng lại như có thể nắm rõ mọi hành tung của Tiêu Lâu. Ngay lúc Tiêu Lâu nhìn về phía hắn, người đàn ông hơi nhếch môi cười, nói:
"Chào cậu, tôi chính là người đã đưa cậu đên Thế giới thẻ bài, cậu cũng có thể gọi tôi là Át Bích."
Khiêu chiến xong có thể gặp người giữ cửa.
Trước đây Tiêu Lâu đã gặp chị đẹp Át Cơ, loli Át Rô, hiện tại nhìn thấy nam nhân thành thục là Át Bích đây, anh cũng có thể nhanh chóng tiếp nhận thiết lập nhân vật này, hỏi:
"Mỗi người khiêu chiến hoàn thành mật thất 2 Bích đều do anh lái trực thăng đến đón sao?"
Át Bích nhàn nhạt trả lời: "Tôi biết cậu muốn hỏi cái gì, không sai. Tôi có thể phân ra vô số bản sao, cùng lúc đi đón tất cả những người khiêu chiến. Giống như thị trấn xác sống có thể phân thành vô số không gian song song vậy."
Suy đoán lúc trước của Tiêu Lâu không sai, mỗi bộ bài Poker chỉ có 54 quân, nhưng mỗi thế giới con mà mỗi quân bài tượng trưng có thể phân thành nhiều thế giới song song khác nhau. Cho dù anh và Ngu Hàn Giang đều đi mật thất 2 Bích, nhưng do kết giới giữa các không gian, cho dù bọn họ ở cùng một bối cảnh lại không có cách nào gặp nhau. Vô số thị trấn xác sống bên dưới chính là bằng chứng.
Chỉ có sau khi trở về từ mật thất nhiều người chơi, người khiêu chiến lập đội với nhau mới có thể cùng vào một không gian. Anh cần phải có một quyển Sách Khế ước, sau đó nhanh chóng tìm Ngu Hàn Giang. Chỉ là, Át Cơ nói với anh, Sách Khế ước cần được mua bằng kim tệ, trước mắt đến cách kiếm kim tệ anh cũng không biết.
Nghĩ đến đây, Tiêu Lâu liền hỏi: "Át Cơ nói tôi có thể kiếm được kim tệ ở các mật thất sau, nhưng vì sao trước giờ tôi vẫn không thấy nơi có thể tìm nó trong các thế giới này?"
Át Bích: "Cậu sẽ biết sớm thôi."
Tiêu Lâu: "Sách Khế ước bao nhiêu kim tệ?"
Át Bích: "Một vạn."
Tiêu Lâu: "........"
Có lẽ bởi vì Bích là ải sinh tồn tàn khốc, người giữ cửa Át Bích này cũng lạnh lùng không kém, không giống như những người giữ cửa trước đây, thân thiện trả lời các câu hỏi của Tiêu Lâu.
Tiêu Lâu đành yên lặng, không hỏi gì nữa.
Máy bay nhanh chóng đến đích.
Lại là một đài cao lơ lửng được sương trắng bao quanh quen thuộc, Tiêu Lâu đứng trong đó, không thể thấy rõ thế giới bên ngoài, chỉ có thể thấy tường thẻ khổng lồ trước mặt.
Lúc này, ở góc phải bên dưới quân 2 Bích trên tường cũng đã xuất hiện dấu xanh "Đã hoàn thành".
Người giữ cửa nói: "Đã phát phần thường, mời cậu kiểm tra bao đựng thẻ."
Tiêu Lâu mở ra bao thẻ, bên trong đúng là đã có thêm hai thẻ bài.
_____________________________
[Thẻ công cụ: Virus xác sống]
Độ hiếm: A
Mô tả: Phần thưởng cố định khi hoàn thành Mật thất 2 Bích - Thị trấn xác sống.
Ghi chú: Virus xác sống lây truyền qua giọt bắn, phát tán virus trong không khí, virus sẽ nhanh chóng lan ra môi trường xung quanh. Trong phạm vi 100m trở lại, tất cả vật sống (bao gồm chính bạn), đều chịu ảnh hưởng. Sinh vật bị nhiễm bệnh sẽ có các triệu chứng sau đây: Cơ thể sốt cao, tay chân bủn rủn, 10 giây sau biến thành thi thể. Sau khi thi biến tốc độ di chuyển giảm 80%, lực công ích tăng gấp đôi, trừ khi chặt đứt đầu, nếu không bất kỳ bộ phận nào trên cơ thể bị tổn thương đều có thể mọc ra cái mới.
Số lần sử dụng: 1/1.
_____________________________
[Thẻ công cụ: Vaccine đặc hiệu]
Độ hiếm: A
Mô tả: Khiêu chiến hoàn mỹ Mật thất 2 Bích - Thị trấn xác sống, sau khi lấy huyết thanh của người nhiễm bệnh đầu tiên nhận được.
Ghi chú: Huyết thanh của Lưu Tiểu Nguyên, người đầu tiên nhiễm virus xác sống đã sinh ra kháng thể, sau khi nghiên cứu, các chuyên gia đã tạo ra vaccine phòng bệnh. Tiêm vaccine sẽ tạo ra khả năng miễn dịch với virus xác sống.
Số lần sử dụng: Vì bạn mang về 6 mẫu huyết thanh của người bệnh, cho nên chế được 6 ống vaccine.
Trong đó, mẫu vaccine trong ống đỏ, vàng và xanh lam có thể tạo miễn dịch hoàn toàn với virus xác sống; vaccine trong ống tím, đen và xanh lục có thể miễn dịch tất cả độc tố, ví dụ như khói độc, chướng khí, độc rắn, v..v..., sau khi tiêm vào các loại vaccine tím, đen, xanh lục này, 10 phút sau miễn nhiễm với mọi chất độc.
_____________________________
Hai mắt Tiêu Lâu sáng ngời, cũng may anh mang về toàn bộ 6 ống huyết thanh, cho nên có được toàn bộ 6 loại vaccine. Về sau nếu gặp hoàn cảnh có khói độc, vaccine này có thể cứu mạng người.
Phần thưởng cố định của Mật thất 2 Bích là thẻ Virus xác sống, nếu như trực tiếp sửa dụng thì bản thân cũng sẽ bị ảnh hưởng, biến thành xác sống. Chỉ khi khiêu chiến hoàn mỹ để lấy được Vaccine phòng bệnh, mới có thể sử dụng thẻ này mà không mang lại hiệu quả xấu.
Hai thẻ A này tuy có mặt hạn chế, nhưng không thể phủ nhận, ở hoàn cảnh đặc biệt, thẻ A không kém gì thẻ S.
Miễn là được sử dụng linh hoạt, mỗi tấm thẻ đều có thể phát huy tốt chức năng riêng của nó, chẳng hạn như thẻ C Dao gọt trái cây, thẻ B Nước hoa Hoa hồng và Sudoku, chúng đều giúp Tiêu Lâu rất nhiều trong thị trấn xác sống kia.
Không biết lần này rút được thẻ gì đây?
Tiêu Lâu nhìn rương báu lấp lánh trước mặt, tiến lên đưa tay vào rút một tấm bài.
[Chúc mừng, bạn đã nhận được thẻ hiếm cấp A - Thẻ triệu hồi: Thủ lĩnh xác sống]
Tiêu Lâu ngẩn ra, lần này rút ra thẻ A. Có lẽ nguyên nhân là vì anh tốn thời gian dẫn quái khắp nơi, thời gian vượt cửa lên đến 50 phút, chỉ đạt điểm A?
Tiêu Lâu cầm bài lên xem cẩn thận.
_____________________________
[Thẻ triệu hồi: Thủ lĩnh xác sống]
Độ hiếm: A
Mô tả: Thẻ rút thăm giới hạn, khiêu chiến hoàn mỹ có xác suất nhận được cao hơn một chút. Sức mạnh của thẻ A thấp hơn thẻ S một chút, nhưng dễ dùng hơn thẻ S. Thẻ mãn cấp kỹ năng, tự động mở khóa toàn bộ kỹ năng.
Kỹ năng 1: Móng vuốt công kích
Thủ lĩnh xác sống Lưu Tiểu Nguyên dùng móng công kích kẻ địch ở gần với tốc độ cực nhanh. Sinh vật bị móng của Lưu Tiểu Nguyên cào phải lạp tức nhiễm bệnh, trở thành con rối của Lưu Tiểu Nguyên.
Kỹ năng 2: Lưu Tiểu Nguyên rít lên một tiếng chói tai, triệu hồi ra 6 con xác sống sơ cấp để hỗ trợ chiến đấu. Mỗi 24 giờ chỉ được triệu hồi chúng 1 lần. Xác sống được gọi ra di chuyển chậm chạp, nhưng có lực công kích rất mạnh, hơn nữa có thể nghe lệnh thủ lĩnh tấn công tập trung hoặc phân tán. Sau khi bị xác sống sơ cấp tấn công đổ máu, sinh vật đó sẽ bị nhiễm bệnh, trong 10 giây không tiêm vaccine sẽ thi biến.
Ghi chú: Lưu Tiểu Nguyên có chủng tộc là xác sống, nhược điểm nằm ở đầu, một khi bị chém rơi đầu sẽ lập tức tử vong, thẻ bài cũng vì thế mà hư hỏng.
_____________________________
Trên mặt thẻ bài vẽ một cậu bé sắc mặt tái nhợt, lộ ra răng nanh sắc bén, đôi mắt chỉ còn một màu đen đặc như mực, nhìn chằm chằm Tiêu Lâu như sắp nhảy ra khỏi thẻ bài.
Tiêu Lâu nghĩ tới cảnh thằng nhóc này muốn lừa anh mở cửa ở bệnh viện vừa nãy, tâm tình có chút phức tạp.
Anh thế mà rút được thẻ triệu hồi Lưu Tiểu Nguyên!
Về sau có thể gọi thằng nhóc xác sống này ra bất kỳ lúc nào, anh cảm thấy lạnh gáy. Thằng nhỏ này sẽ không cắn ngược lại anh đâu đúng không?
Tiêu Lâu thu hồi suy nghĩ kỳ quái của mình, ngẩng đầu hỏi Át Bích: "Tôi có thể nghỉ ngơi một lúc không?"
Át Bích: "5 phút."
Tiêu Lâu bất đắc dĩ, vẫn là Át Cơ hiền lành nhân từ, cho anh nghỉ hẳn 15 phút. Át Rô dứt khoát không cho nghỉ ngơi, Át Bích chỉ cho 5 phút. Vừa rồi anh căng da đầu chạy như điên trong trấn nhỏ lâu như vậy, thể lực tiêu hao nghiêm trọng, chỉ cảm thấy cả người nặng nề, chân nặng như chì, đi không nổi nữa.
Thôi thì nghỉ 5 phút, có còn hơn không.
Tiêu Lâu lập tức ngồi xuống sofa, dùng tay xoa nắn cơ bắp cứng ngắc ở hai chân để bản thân nhanh chóng thích nghi.
Át Bích hỏi: "Kế tiếp cậu đi đâu?"
Tiêu Lâu suy nghĩ một chút rồi nói: "Ải 2 chỉ còn lại quân Nhép, tôi chọn cửa 2 Nhép."
Át Bích nói: "2 Nhép là mật thất cấp D cuối cùng."
"Chỉ có 4 phòng mật thất cấp D sao?" — Tiêu Lâu ngạc nhiên, anh còn nghĩ rằng giai đoạn tân thủ sẽ kéo dài mấy tầng, cho người mới một đoạn thời gian thích ứng. Không nghĩ rằng chỉ có bốn phòng 2 Cơ, 2 Rô, 2 Bích và 2 Nhép là mật thất cấp D?
"Mật thất cấp D chỉ cho cậu cái nhìn tổng quát về loại hình của 4 cửa, mỗi loại một phòng là đủ." — Át Bích phất tay, quân 2 Nhép từ tường thẻ bay tới trước mặt Tiêu Lâu. - "Cùng lúc tiến vào 2 Nhép có rất nhiều người, hãy chờ Át Nhép ghép đối thủ cho cậu."
"Đối thủ?"
"Mật thất khiêu chiến, đương nhiên sẽ có đối thủ." — Át Bích nói.
"......." — Sớm biết đã không đi mật thất Nhép, giờ đổi còn kịp không?
- - -
Cùng thời gian, trong một không gian cá nhân khác.
Trên quần áo Ngu Hàn Giang dính rất nhiều bùn đất, mặt mũi cũng đầy tro bụi, thoạt nhìn có chút chật vật.
Vừa rồi trong quá trình khiêu chiến, hắn đã xử lý quá nhiều xác sống, mấy sinh vật cấp thấp đó đương nhiên không tạo thành uy hiếp gì với hắn, nhưng cùng lúc xử lý nhiều con cũng tốn không ít sức lực của hắn.
Tuy nhiên sau khi trở lại không gian cá nhân, quần áo bẩn thỉu nhanh chóng phục hồi như cũ với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường.
Giống như chưa từng xảy ra chuyện gì cả.
Hẳn là reset số liệu. Sau khi người khiêu chiến rời khỏi mật thất, tất cả số liệu về những việc đã trải qua trong mật thất đều sẽ được reset, nhưng sự mệt mỏi của thân thể vẫn còn đó. Ngu Hàn Giang thở sâu để điều chỉnh hô hấp, thấp giọng hỏi:
"Tôi muốn lập đội với người khác, phải làm như thế nào?"
Át Bích mặt không biểu cảm nói: "Dùng kim tệ mua Sách Khế ước, một vạn một quyển. Kim tệ có thể nghĩ cách kiếm ở các mật thất sau."
"Phiền thế?"
"Phiền thì anh cũng có thể khiêu chiến một mình, không ai bắt buộc lập đội."
Ngu Hàn Giang nhướng mày, không tiếp tục nói nhảm.
Là một người khiêu chiến, trong mắt hắn lại không hề sợ hãi. Người đàn ông cao lớn đĩnh bạt, đứng giữa đài cao sương trắng phủ kín xung quanh lại giống như đứng giữa cục cảnh sát, toàn thân trấn định thong dong.
Hắn tùy ý rút bài từ trong rương báu, đọc miêu tả sau liền dứt khoát nói: "Đi cửa 2 Nhép đi."
Át Bích nói: "Xin chờ một chút, đang tìm đối thủ cho anh."
Sau một lúc lâu, Ngu Hàn Giang nhận được thông báo: [Ghép đôi hoàn tất, anh là người chơi số 3.]
Cơ hồ cùng thời gian, Tiêu Lâu cũng nhận được thông báo: [Ghép đôi hoàn tất, anh là người chơi số 1.]
[Đang tạo phòng.]
[Đã đọc xong số liệu người khiêu chiến.]
[Hoan nghênh người khiêu chiến bước vào Mật thất 2 Nhép - KHIÊU CHIẾN 10.5.]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro