[Thế giới 1] Chương 41 - Phiên Ngoại.

Liễu Hoài Cẩn bề ngoài quỷ kiến sầu, hóa thân thành cuồng ma sủng thê. (Thượng)


Vách tường màu trắng, rèm cửa màu trắng, chăn và gối cũng màu trắng.


Trong không khí tràn đầy mùi hương của thuốc sát trùng, trên người bệnh, Thư An Ca sắc mặt tái nhợt yên lặng nằm đó, môi trắng bệch, trên cổ tay châm chít đầy kim, trên mặt còn chụp một cái lồng dưỡng khí.


Trong phòng rất tối, rèm cửa sổ cũng đang đóng, nếu không nhìn kĩ, không ai có thể phát hiện ra một người ngồi trong góc.


Trong mắt Liễu Hoài Cẩn tràn đầy tia máu, hắn đã ba ngày ba đêm không ăn ngủ tốt, cho dù thành Giang Dương giờ phút này đang trời long đất lở, hắn cũng chỉ quan tâm cô gái nhỏ đang nằm trên giường.


Ánh mắt cô mê ly, âm thanh ca hát run rẩy đang lặp đi lặp lại quay về trước mắt hắn, nụ cười của cô ngọt ngào, tươi sáng như ánh mặt trời, cũng gống như một thanh đao đâm vào lòng hắn.


Trong lòng hắn có Giang Dương Quân, có nước nhà nghiệp lớn, có bách tính trăm họ, nhưng chỉ quên mất cô ấy.


Liễu Hoài Cẩn nhìn Thư An Ca đang hôn mê, nhắm mắt lại, lông mi không ngừng run rẩy.


Lần đầu gặp mặt, cô không tiếc nụ cười rực rỡ, từ bỏ sự dè dặt của con gái, chủ động nói chuyện với hắn, vẻ mặt thẹn thùng khả ái, trong mắt tất cả đều là hắn.


Tại sao hắn lại cảm thấy cô quá quấn người, quá không hiểu chuyện chứ?


Liễu Hoài Cẩn mở mắt ra, bình tĩnh nhìn cô gái nhỏ nằm trên giường, nếu như cô không thể tỉnh lại —— nếu như cô không thể tỉnh lại.


Hắn lấy tay ôm lấy lồng ngực đau nhức, cả đời này hắn sẽ không tha thứ cho chính mình.


Hắn không thể chấp nhận thế giới không có cô.


Thời gian tựa như ngưng đọng, trước mắt Liễu Hoài Cẩn hiện lên hình ảnh hai người ở cùng nhau, dáng vẻ cô ở trong yến hội như có hào quang sáng chói, câu môi cười một cái, cô ngồi trên xe len lén nhìn hắn, dáng vẻ sợ bị phát hiện.


Cô mặc quần áo xinh đẹp, mỉm cười bước từ trên lầu xuống.


Thì ra, cô luôn cố gắng cho hắn nhìn thấy nụ cười đẹp nhất của mình, ngón tay Liễu Hoài Cẩn đan lại một chỗ, trong lòng càng thêm đau đớn, dù là lúc bị thương, cô cũng cố gắng cười với hắn.


Trên thế giới này anh ấm áp nhất, bờ vai có thể khiến em an lòng, nghĩ đến tiếng hát của cô, Liễu Hoài Cẩn đau đầu, khát khao, gần như khó lòng chống đỡ.


Ngay tại lúc hắn sắp sụp đổ, khóe môi người trên giường phát ra tiếng rê rĩ, mí mắt giật giật, mở mắt, ánh mắt có chút mê mang.


Nếu không phải Liễu Hoài Cẩn luôn ở trong bóng tối, sợ rằng hắn cũng không chú ý đến hành động nhỏ của Thư An Ca.


Nhưng giờ phút này, đối với Liễu Hoài Cẩn mà nói, một tiếng rên khẽ kia cũng giống như tia sáng duy nhất trong bóng tối của hắn.


"An Ca."


Hắn nhào đến bên cạnh giường, quỳ một chân trên đất, nâng bàn tay lạnh như băng của Thư An Ca, đưa sát lên trên mặt, run giọng nói: "An Ca, An Ca, tôi ở đây."


Thư An Ca mơ màng, nặng nề mở mắt ra, trong mơ hồ thấy được một bóng người giống như Liễu Hoài Cẩn, vì vậy liền cười gọi: "Phu... Quân... a..."


Trên mặt cô có cái lồng dưỡng khí, giọng hơi khô, lúc nói chuyện khó tránh hơi khàn.


Nhưng Liễu Hoài Cẩn lại cảm thấy tiếng phu quân này, là âm thanh êm dịu nhất trên đời, gần như nghẹn ngào nói: "Đúng, An Ca, tôi là phu quân của em."


Hắn run rẩy đưa tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve tóc mai trước trán Thư An Ca, trong mắt tràn đầy cưng chiều.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #hethong