CHƯƠNG III: THANH MAI

Lan Thất.

Lam Khải Nhân đứng trên bục giảng, mặt mày nghiêm mà trong lòng hớn hở. Còn Ngụy Vô Tiện thì ngồi dưới, cười vui đến tận trời.

Một người thao thao bất tuyệt về gia quy. Một người thì hí hoáy truyền giấy.

Cô Tô Lam thị vốn đã nổi danh nhiều đời sinh ra mỹ nhân. Huống chi đương kim gia chủ lại có hai đứa con trai tuấn tú bậc nhất. Lam Hoán và Lam Trạm đều là cái tên quen thuộc trong tai các thế gia, từ sau mười bốn tuổi đã bắt đầu lộ rõ tài năng, trở thành khuôn mẫu cho hàng hậu bối.

Ngụy Vô Tiện quay đầu, vừa khéo thấy được sườn mặt Lam Vong Cơ – tuấn nhã, lạnh lùng, nét cười lại đẹp đến mức khó tin.

Con của danh môn, như ngọc vô song. Con thứ của Lam thị, đẹp đến mê lòng.

Lam Vong Cơ ngồi ngay ngắn, ánh mắt nhìn thẳng, toàn thân toát ra khí chất lạnh nhạt khó gần. Bất chợt, Ngụy Vô Tiện lén vươn tay, khẽ kéo dây buộc trán của hắn lệch đi một chút.

Chưa kịp rút lại, tay hắn lại nghịch ngợm kéo thêm một mẩu tay áo trắng như tuyết.

Lam Vong Cơ lập tức quay đầu, ánh mắt lạnh băng quét qua làm Ngụy Vô Tiện giật nảy mình. Hắn vội vàng cúi đầu, dáng vẻ thành thật nghe giảng, "mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim" không dám nhúc nhích.

Đợi Lam Vong Cơ chỉnh lại áo mũ ngay ngắn, Ngụy Vô Tiện lại ngứa tay ngứa mắt, thỉnh thoảng liếc trộm hắn, khóe miệng cười gian.

Trên án thư, trước mặt Lam Vong Cơ đặt ngay ngắn hai tờ giấy.

Nét chữ của Ngụy Vô Tiện vốn không phải quá khuôn phép, nhưng lại phóng khoáng tùy ý, thoáng nhìn cũng thấy tài hoa. Thế mà nội dung thì...

Một tờ viết: "Công tử chỉ ứng thấy họa." 

(Ý rằng Lam Vong Cơ tuấn mỹ như vậy, chỉ nên tồn tại trong tranh họa.)

Tờ còn lại viết: "Anh tâm duyệt chi."

"......"

Không khí băng lãnh quanh người Lam Vong Cơ vốn đã đủ dọa người, nay lại thêm hai tờ giấy này, quả thực như gió tuyết phủ kín, chẳng còn một ngọn cỏ. Ngụy Vô Tiện chỉ liếc qua cũng biết tiểu cũ kỹ này đã giận đến cực điểm. Nếu không phải Lam Khải Nhân còn đứng đó, e là Lam Vong Cơ đã sớm rút Tị Trần, thọc hắn vài lỗ cho bõ ghét.

Nhưng mà càng như vậy, lại càng vui a.

Giang Trừng ngồi ngay cạnh, thấy hết. Hắn đen mặt, nhỏ giọng nhắc: "Muốn mất mặt thì ra ngoài mà mất, đừng làm nhục Vân Mộng!"

Nào ngờ vì tức giận nên quên hạ giọng, câu nói vừa vặn lọt vào tai Lam Khải Nhân.

"Bộp!" Một tiếng, quyển trục bị nện xuống đất. Lam Khải Nhân quát: "Ngụy Anh!"

Ngụy Vô Tiện tròn mắt, khóc không ra nước mắt. Rõ ràng câu đó là Giang Trừng nói, liên quan gì tới hắn đâu chứ! Đời trước thì phòng cháy, phòng trộm, phòng Ngụy Anh; đời này đến mức thấy chỗ nào trống cũng phải lôi hắn ra phạt cho đủ.

Hắn đành đứng lên, cung kính: "Có."

Lam Khải Nhân hỏi: "Nay có một đao phủ, sinh thời chém đầu trăm người, sau chết hóa thành lệ quỷ quấy phá. Ngươi nói xem, phải hóa giải thế nào?"

Câu hỏi này nói đúng ra cũng hợp với Ngụy Vô Tiện, ai chứ Di Lăng Lão Tổ thì nghề chính là ngự thi trừ tà. Nhưng giống như kiếp trước, hắn vẫn chưa đáp ngay. Người ngoài nhìn vào, chỉ thấy hắn khó khăn, thỉnh thoảng còn cúi đầu thì thầm với bạn học.

Lam Khải Nhân xụ mặt, quát: "Không được ồn ào! Không được thì thầm! Không được lén mở sách! Tự mình nghĩ cho kỹ!"

Ngụy Vô Tiện liếc Lam Vong Cơ một cái, trong lòng đã tính sẵn. Nhiều ngày nay Lam Vong Cơ lạnh nhạt, cách hắn ba thước. Hắn tuy mặt dày vô sỉ, bám riết không buông, nhưng hiệu quả chẳng được bao nhiêu. Không thể mãi thế này được, phải nghĩ cách khiến nhị công tử phải nhìn hắn bằng con mắt khác mới được.

Lam Khải Nhân thấy hắn không đáp, cho là cuối cùng cũng trị được "tai họa", bèn đắc ý gọi: "Vong Cơ, ngươi trả lời."

Lam Vong Cơ vò chặt tờ giấy trong tay, giọng lạnh nhạt: "Trước độ hóa. Nếu ngoan cố không tỉnh, thì trấn áp. Nếu tội ác tày trời, hồn phách bất phục, nhổ cỏ tận gốc."

Một chữ không sai, y như trong sách. Lam Khải Nhân vừa lòng gật đầu.

Còn Ngụy Vô Tiện thì nghe mà ngứa tai. Lý luận rỗng tuếch, trên chiến trường chẳng có mấy tác dụng. Ngay cả Lam Vong Cơ mười mấy năm sau cũng chẳng làm y như vậy.

Hắn nhướng mày: "Ta có thắc mắc."

Nụ cười trên mặt Lam Khải Nhân lập tức biến mất: "Nói."

Ngụy Vô Tiện thong thả: "Đại Vũ trị thủy, dẫn không bằng chặn. Oán khí hóa thành chấp niệm. Nếu có thể 'độ hóa' thì đã chẳng gọi là chấp niệm nữa rồi."

Lời vừa dứt, ánh mắt Lam Vong Cơ khẽ lay động, liếc hắn một cái.

Lam Khải Nhân gằn giọng: "Thế thì ngươi nói phải làm sao?"

Ngụy Vô Tiện thản nhiên: "Thuận thế mà làm. Giúp hắn giải quyết oán hận khi còn sống. Hoặc là đào mộ, tập hợp hung thi, dùng oán khí đấu oán khí..."

Cả lớp ồ lên kinh hãi.

Lam Khải Nhân biến sắc, quát: "Hồ ngôn loạn ngữ! Ngươi không lo độ hóa, lại còn muốn tụ tập oán khí? Chính là nghịch đạo, phản luân thường!"

Ngụy Vô Tiện cười nhạt: "Độ hóa cũng vô dụng thôi. Tốn công tốn sức, chẳng bằng dứt khoát một lần."

Lam Khải Nhân tức đến đỏ bừng mặt, run giọng chất vấn: "Ngươi lấy gì đảm bảo oán khí không nuốt chửng ngươi, hại đến nhân gian?"

Ngụy Vô Tiện im lặng.

Nói thêm một câu thôi, hắn sẽ lại đi vào vết xe đổ kiếp trước. Các môn phiệt đời nào chịu nghe hắn.

Từ hôm ấy, Lan thất ghi thêm một dòng về Ngụy Vô Tiện: "Xuất chúng khác biệt." Nhưng dòng đó trong mắt Lam Khải Nhân chẳng phải là khen ngợi, mà chính là mồi lửa cho những lần chèn ép, trù dập về sau.

Hôm nay hao hết tâm tư, cuối cùng cũng khiến Lam Trạm chịu nhìn hắn thêm hai lần.

Ngụy Vô Tiện nhớ lại dáng vẻ đen mặt của y lúc bị trêu, trong lòng không khỏi khoái trá. Hắn bẻ một chiếc lá, đưa lên môi. Tiếng sáo quen thuộc ngân nga, khúc "Miên Miên tình trường" dìu dặt lan xa.

"Hảo khúc."

Ngụy Vô Tiện mở mắt, bắt gặp Lam Vong Cơ đang ôm Tị Trần, dựa nghiêng bên hành lang. Đai lưng phất phơ, phong thái như tiên hạ phàm.

Lam Vong Cơ nói: "Thúc phụ ra lệnh, phạt ngươi chép Thượng Nghĩa Thiên ba lần."

Ngụy Vô Tiện kêu rên: "Ba lần? Một lần thôi ta cũng sắp bay về trời rồi!"

Lam Vong Cơ nói xong định rời đi, nhưng Ngụy Vô Tiện sao chịu để y đi dễ dàng thế.

Không biết Lam Trạm động tâm từ bao giờ, cũng chẳng rõ tại sao, chỉ cảm thấy giữa hai người tựa hồ luôn có một sợi dây vô hình quấn lấy.

Ngụy Vô Tiện ngậm lá cây, chặn trước mặt y, cười hì hì: "Vong Cơ huynh, Lam Vong Cơ, Lam Trạm... Lam Nhị ca ca! Đừng đi vội mà."

Lam Vong Cơ dừng bước, ánh mắt lãnh đạm nhìn hắn.

Ngụy Vô Tiện lập tức nhào tới ân cần: "Hôm nay tờ giấy kia... không biết Nhị ca ca có xem không?"

Lam Vong Cơ đáp gọn lỏn: "Thiêu rồi."

"Xì——"

Ngụy Vô Tiện thất vọng. Sao lại chẳng có chút phản ứng gì hết, ít nhất cũng nên rút Tị Trần chém hắn vài nhát cho hả giận mới phải chứ.

Không cam lòng, hắn lại hỏi: "Ngươi thật sự chưa nhìn qua?"

Lam Vong Cơ căn bản chẳng thèm để ý, xoay người bỏ đi.

Nhưng chưa đi được mấy bước, y bất chợt quay lại.

"Ngụy Anh."

Ngụy Vô Tiện ngỡ y đổi ý, mừng rỡ chạy tới, miệng liên tục ứng tiếng: "Có, có, có!"

Lam Vong Cơ vẫn lạnh nhạt: "Tà đạo tổn hại thân thể, cũng tổn hại tâm tính."

Ngụy Vô Tiện khựng lại. Trong thoáng chốc, hắn như thấy hình bóng Lam Trạm của kiếp trước, lồng ghép lên dáng vẻ hiện tại.

Ngụy Vô Tiện phản bác: "Lam Trạm, nếu thật sự còn cách khác, ai lại muốn đi đường tắt, chui cầu độc mộc?"

Nghe vậy, ánh mắt Lam Vong Cơ lạnh hẳn đi, nhìn chằm chằm đến mức khiến hắn sởn cả tóc gáy.

Lúc này, Ngụy Vô Tiện mới sực nhớ: từ đầu Lam Trạm vốn chẳng bao giờ chấp nhận quỷ tu, cũng luôn lo hắn sa vào ma đạo. Nhưng sau khi hắn thân tử hồn tiêu, được hiến xá trọng sinh... thái độ của Lam Trạm lại dần khác hẳn.

Hóa ra, ở cái lần đầu hắn chết đi ấy, Lam Trạm... đã thay đổi rất nhiều.

Nghĩ kỹ mới thấy, ngày trước Lam Vong Cơ tuy lời nói khó nghe, răn dạy chẳng ngớt, nhưng thật ra chưa từng mang ác ý. Chỉ là sợ hắn bước nhầm vào con đường không lối về mà thôi.

Ngụy Vô Tiện bấy giờ mới nhận ra, chính mình lại quá nhạy cảm, còn đem sự lo lắng của Lam Vong Cơ xem thành ngăn cản cay nghiệt. Hắn vừa hối hận vừa buồn cười, đến mức chỉ muốn tự tát cho mình một cái.

Vội vàng giải thích: "Lam Trạm, xin lỗi. Ta thật sự không có ý đó, ta..."

Nhưng Lam Vong Cơ đã chẳng muốn nói thêm lời nào, thân ảnh y dần khuất sau bóng cây loang lổ, rồi biến mất tăm.

Ngụy Vô Tiện đứng trên hành lang, nhìn theo hướng y rời đi, bất giác thở dài: "Thôi thì lần sau gặp, ta sẽ mời ngươi một vò Thiên Tử Tiếu. Đừng giận ta nữa mà, Nhị ca ca..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro