Hình như tốc độ của thang máy đã chậm đi rất nhiều, qua một hồi lâu, đến nỗi Váy xoè đều cảm nhận lòng bàn tay mình chảy đầy mồ hôi thì mới nghe được tiếng thang máy "ting".
Nhưng thang không hề dừng mà lại rớt thẳng xuống dưới, mãi đến khi đụng vào thứ gì rồi rung lắc dữ dội, sau đó mới đứng yên.
Cửa thang máy dần dần mở ra.
Đây là tầng thứ -14.
Thẩm Đông Thanh ló đầu ra nhìn một cái, bày trí tầng này y hệt sảnh lớn của tầng một, kế bên thang máy có cây xanh, dưới đất có trải thảm len nâu nhạt, khoảng năm, sáu mét nữa là quầy lễ tân, nhân viên phục vụ và mấy vị khách đứng im dưới ánh đèn u ám.
Váy xoè vờ sợ sệt, nhỏ giọng: "Chúng ta ra ngoài xem trước, không chừng có thể tìm được con đường qua cửa..."
Thẩm Đông Thanh bước ra khỏi thang máy mới nhìn rõ được dáng dấp đám người kia.
Bọn họ không phải là người sống, mà do người giấy hoá trang thành, ngũ quan trên mặt được vẽ từ mực bút đen, thật giả lẫn lộn, không để ngoài sáng căn bản là không phân biệt được.
Mười mấy người giấy đứng trong sảnh, dù không có động tác gì cũng khiến người khác sợ hãi.
May mắn thay Thẩm Đông Thanh là một con người có gan khá lớn, cậu còn đưa tay lên nhéo một người giấy đứng gần mình, chỉ là nó không có phản ứng, y hết một người chết.
Cậu mất đi hứng thú, nhìn xung quanh, phía sau đột nhiên có tiếng hét.
Váy xoè: "Aaaa—"
Thẩm Đông Thanh quay sang, thấy Chu Văn Ngạn nắm Váy xoè từ trong thang máy sắp đóng ra ném xuống đất.
Váy xoè bụm mặt khóc sụt sịt: "Chỉ là do tôi sợ quá thôi mà..."
Chu Văn Ngạn thong thả cuốn ống tay áo lên: "Không sao, tụi này bảo kê cô mà."
Với giọng điệu của anh, không giống kiểu bảo vệ mà như là đòi mạng người ta vậy.
Váy xoè khóc nửa ngày cũng không thấy tên đàn ông trước mặt tỏ ra vẻ thương xót, chỉ có thể cắn răng bò dậy lau nước mắt.
Chu Văn Ngạn: "Lần trước cô xuống thì thấy cái gì?"
Váy xoè: "Ở trong đó..." Ả run rẩy sợ hãi, "Cần tôi dẫn bọn anh vào không?"
Chu Văn Ngạn hất cằm: "Dẫn đường."
Váy xoè bò dậy, khập khễnh đi về nơi sảnh lớn xa xa.
Thẩm Đông Thanh và Chu Văn Ngạn đi theo sau, ngang qua đám người giấy, mà đám người giấy chỉ thoạt nhìn hơi ghê, thực ra thì chẳng hề làm gì.
Kết cấu giữa tầng -14 và 1 hoàn toàn giống nhau.
Không biết Váy xoè dùng cách gì mà lại tìm được một cánh cửa nhỏ, cửa vừa mở đã thổi ra một trận gió âm lớn rồi.
Váy xoè: "Muốn, muốn vào sao?" Ả nuốt một ngụm nước bọt, "Tuy rằng lúc tôi vào thì không có gì xảy ra, nhưng tôi vẫn cảm thấy có gì đó không ổn cho lắm."
Sau cửa là một mảng tối đen như mực, bên ngoài nhìn vào thì chẳng thấy cái gì bên trong cả.
Chu Văn Ngạn: "Vào xem thử đi."
Thẩm Đông Thanh không có ý kiến.
Váy xòe vì để hai người kia không đề phòng nên tự mình đi vào trước, nhưng lại đứng ngay cửa, tùy thời đều có thể trốn mất.
Chu Văn Ngạn cười khẽ liếc nhìn, cũng không thèm vạch trần ý đồ thật sự của ả, nhấc chân bước vào cửa.
Thẩm Đông Thanh bị chậm lại một bước, lúc bước vào cửa, cậu có liếc ra phía sau, không biết tự lúc nào đám người giấy đã xoay người, từng đôi mắt đen thùi nhìn chằm chằm các vị 'thượng đế' không mời mà đến này.
Váy xòe không hề chú ý đến điểm này, ả đang đắm chìm trong sự hưng phấn do sắp có hai tên ngu nữa phải chết.
Sau khi mọi người đều vào trong, cánh cửa tự động khép lại, sau đó một cây đèn cầy tự dưng sáng lên ánh lửa màu trắng, như là có một cục ma trơi bay bay trên không trung.
Không gian sau cánh cửa khá chật, cộng thêm việc không khí không lưu thông nên đầy mùi nến khó ngửi, tựa như đã bị nén ở đây ngàn năm chưa tản.
Thẩm Đông Thanh tò mò liếc sang: "Đây là chỗ nào thế?"
Rốt cục Váy xòe cũng dắt được hai con cừu non này đến chỗ chết, giờ cũng không cần phải ngụy trang làm gì, miệng ả nhếch lên: "Cái nơi quỷ quái này là chỗ không có đường để quay lại, vừa vặn có thể làm chỗ chôn cho hai tên các ngươi đó."
Thẩm Đông Thanh cảm nhận một tí, sửa lại: "Không, chỗ này nhiều khí âm quá, thoải mái lắm."
Váy xòe: "Ai cần thảo luận với mày về việc có thoải mái hay không chứ..." Suýt nữa đã bị đánh trống lảng thành công rồi, ả khinh khỉnh nói tiếp, "Chờ chết ở đây đi."
Nói xong, ả móc ra một miếng giấy hình người, xé làm đôi.
Một luồng khói bốc lên, che khuất cả người Váy xòe.
Khi khói tản đi, bóng dáng ả biến mất không tăm tích.
Lần hai xuất hiện, Váy xòe hiện ra trong sảnh lầu -14.
Tuyệt chiêu này là thứ ép đáy hòm cả ả, dùng người giấy thế thân cho bản thân, dùng một thì thiếu một. Ả hơi xót túi, nhưng nghĩ lại một lần này có thể đổi được hai mạng người chơi, sắp được thoát khỏi phó bản này, cũng không tính là uổng phí mấy.
Váy xòe vuốt váy ngay ngắn, vừa quay đầu cất bước vừa hát.
Không quay đầu còn đỡ, vừa quay lại liền mặt kề mặt với một người giấy tái nhợt đằng sau, sát đến nỗi Váy xòe có thể thấy được thứ má hồng thô sơ trên mặt đối diện.
Quá kích thích, Váy xòe không hề sợ nữa, ả đẩy một đứa người giấy ra, chạy về phía thang máy.
Rõ ràng lần trước không phải như thế này.
Váy xòe muốn trở lại trong thang máy, nhưng người giấy quá nhiều, chen lấn cầm chân nằm trên lưng ả, khiến ả không thể động đậy.
Dưới khát vọng được sống, Váy xòe kéo vô vàn người giấy lê từng bước đến cửa thang máy.
Sắp tới rồi.
Sắp tới..
Trán Váy xòe nhỏ từng giọt mồ hôi.
Ả đưa tay ra, đụng vào công tắc thang máy.
Suýt nữa thôi, đột nhiên mặt đất rung lắc dữ dội, Váy xòe không kịp chuẩn bị, té nhào xuống đất kéo theo đám người giấy ngã theo.
Rõ là làm bằng giấy mỏng manh, nhưng khi ở trên người ả thì lại nặng như voi, không thể nào vùng vẫy đứng dậy được.
Mặt đất lại rung lắc.
Bỗng nhiên Váy xòe có một dự cảm không hề tốt, ả ngẩng đầu, đèn chùm trên trần đột nhiên đứt dây, rơi xuống.
Dưới tình huống như thế, căn bản Váy xòe tránh không kịp nữa, chỉ có thể trơ mắt nhìn đèn chùm rơi xuống đầu mình.
Suy nghĩ cuối cùng trong đầu ả là, tại sao sự việc lại ra nông nỗi như này?
*
Ầm——
Cách cả một vách tường đều có thể nghe được âm thanh sống động này.
Ngón tay Chu Văn Ngạn giật giật, một tấm thẻ đồng xoay tròn trong tay anh, nhìn số phòng trên đó, Chu Văn Ngạn nhẹ nhàng ném xuống đất, phát ra âm thanh trong trẻo.
Thẩm Đông Thanh hỏi: "Cái gì vậy?"
Chu Văn Ngạn: "Tí rác thôi ấy mà."
Ánh nến lung lay, chiếu ra con số '2304' trên tấm thẻ.
Số phòng của Váy xòe.
Gậy ông đập lưng ông thôi.
Chu Văn Ngạn cười khinh: "Lẽ nào nhìn anh rất giống mấy tên ngốc không não hả?"
Đối phó với loại người như anh mà lại dùng phương pháp thấp kém này, chán sống rồi.
Thẩm Đông Thanh vội vàng an ủi: "Không đâu, anh thông minh lắm, hơn cả em rất nhiều luôn á."
Chu Văn Ngạn bị chọc bật cười, cười xong, anh nghiêm túc đáp lại: "Hai ta bổ sung cho nhau, anh mà thiếu em cũng không được."
Thẩm Đông Thanh hơi ngại ngùng, khẽ nói: "Em cũng chẳng giúp được gì nhiều."
Chu Văn Ngạn kéo tay cậu: "Em có thể ban thưởng cho anh."
Thẩm Đông Thanh: "Thưởng như thế nào?"
Chu Văn Ngạn: "Hôn anh một tí."
Thẩm Đông Thanh không ngần ngại dí mặt lên chụt một cái, sau đó nói: "Dù gì cũng không ra được, chúng ta vào trong xem thử đi."
Khi nãy cậu vừa thử mở cửa, cửa không hề nhúc nhích, coi bộ đã bị một sức mạnh nào đó khóa lại rồi.
Chu Văn Ngạn vẫn chưa đã cơn thèm, kéo eo người ta qua hôn thêm mấy phát.
Chỉ là khi hai người phát cơm chó, 'người' khác lại thấy ngứa mắt.
Từng cái bóng xông ra từ trong bóng tối, uốn éo thân mình nhào tới, toàn thân tụi nó đen thùi, chỉ có cái miệng mở lộ ra hàm răng dày đặc.
Chúng nó kiểm tra lại răng miệng, phát ra những âm thanh đáng sợ, sau đó nhào về phía hai người.
Tiếp đó...
Đám quỷ bị đạp bẹp dí xuống đất.
Thẩm Đông Thanh nắm đầu một đứa lên nhìn kỹ, sau đó ghét bỏ nói: "Xấu quá à."
Bóng quỷ khóc.
Không chỉ bị đánh mà còn bị body shaming nữa, ai mà thảm như nó đây.
Thẩm Đông Thanh ném nó vào một bên, chúng nó cũng không dám nhảy vào đánh tiếp, oan ức rúc về bóng đêm.
Mấy thứ này đều là binh thủ bảo vệ nhà âm ở đây, là lực lượng có sức chiến đấu mạnh nhất, nhưng đối mặt với quân địch chưa tới ba giây đã bị đánh tan tành.
Thẩm Đông Thanh đánh xong còn ngại dơ tay, vỗ vỗ vài cái: "Không sao nữa, vào thôi."
Hai bên phòng để từng hàng nến, cuối đường là một mô hình khách sạn thu nhỏ rất tinh xảo, có mười bốn tầng, ngay cả vườn hoa và bể bơi cũng có hết.
Đi đến gần mới phát hiện, đây không phải là mô hình, mà là đồ chuyên dùng để cúng người chết.
Thẩm Đông Thanh tỉnh ngộ: "Đây là bản thể của nhà âm nè."
Chu Văn Ngạn: "Đốt cái này là qua được cái ải này."
Chỉ cần đốt bản thể thì khách sạn này sẽ biến mất.
Thẩm Đông Thanh: "Hay là thôi..." Cậu suy nghĩ một chút, "Người ở đây khá tốt, tay nghề nấu ăn cũng ổn nữa, phá đi thì tiếc lắm."
Hơn nữa cậu còn đang định ghé lại đây lần hai cơ mà!
Game mà nghe được câu nói này của cậu chắc sẽ cảm động đến chảy nước mắt mất.
Ông trời con này hôm nay quá lương thiện, vậy mà lại không phá mất một cái phó bản nữa!
Thẩm Đông Thanh nói thêm: "Còn nữa, đây là nhà của quỷ khác, nếu khiến cho bọn họ thành quỷ vô gia cư thì thật là thiếu đạo đức mà."
Lời Thẩm Đông Thanh nói, đương nhiên Chu Văn Ngạn nghe theo răm rắp, anh gật đầu: "Vậy ra khỏi tầng này rồi chúng ta tìm cách rời khác vậy."
Mặc dù phương thức huỷ bản thể của nhà âm là phương thức đơn giản và thô bạo nhất, nhưng nếu bé yêu Đông Thanh của anh đã nói thế thì anh đành thỏa mãn ý muốn này.
Thẩm Đông Thanh: "Vậy ta ra ngoài đi."
Ở đây mùi khó ngửi quá, ra nhanh còn kịp bữa tối!
Chu Văn Ngạn quay đầu đẩy cửa.
Vốn cái cửa này rất chắc chắn, không gì mở được, có lẽ do cảm động trước sự buông tha của hai vị đây, ý thức nhà âm trực tiếp mở cửa ra, còn thiếu chút quỳ xuống cúi đầu tạ ân.
Thẩm Đông Thanh bước ra hít chút khí mới mẻ thì phát hiện cả đám người giấy đều chen ở cửa nhìn bọn họ.
Thoạt nhìn thì mục đích không phải là đến đây để hù người, biểu tình tụi nó rất nịnh nọt, mỗi đứa đều khom lưng đứng sang hai bên, nhường ra lối đi chính giữa.
Nếu Váy xoè còn sống, ắt hẳn sẽ tức giận chất vấn: Sao mấy người dám phân biệt đối xử với tôi?
May mắn là ả đã chết đến không thể chết được nữa, sẽ không bị uất ức bởi cảm giác bất bình đẳng này. ^o^
Phía bên kia còn có một đứa người giấy cầm chổi và đồ hốt rác đang dọn dẹp hết đống dơ bẩn trên mặt đất, đảm bảo cho con đường mà hai vị đây đi sẽ không dính bất kì thứ dơ bẩn nào.
Thẩm Đông Thanh và Chu Văn Ngạn đi tới cửa thang máy dưới sự phục vụ tận tình của đám người giấy, bọn nó còn giúp ấn nút thang, dùng những ánh mắt nho nhỏ cung tiễn hai người lên thang.
Phục vụ rất chu đáo, lịch sự, sợ hai người không ưng liền quay ra đập nát bản thể nhà âm này.
*
Thang máy chạy trơn tru về đến tầng một.
Cửa vừa mở, hai người trong thang máy đã được sự chào đón nồng nhiệt từ những nhân viên ưu tú trong khách sạn.
Nhân viên phục vụ đi theo sau, mỗi người một câu: "Quý khách cần gì không? Quý khách muốn ăn gì không? Chúng tôi có thể thoả mãn tất cả yêu cầu của ngài!"
Tây trang nhìn mà sốc.
Thái độ của nhân viên khách sạn này cứ như ông cố nội khách hàng vậy, mắt còn cao hơn đầu, hỏi mười câu trả lời nửa câu đã biết ơn lắm rồi, vậy mà bây giờ lại y như cháu ngoan của người ta thế kia?
Đã có chuyện gì xảy ra trong lúc hắn không biết hả?
Thế giới bị đảo lộn sao?
Thẩm Đông Thanh: "Thoả mãn cái gì cũng được hả?"
Nhân viên nơm nớp lo lắng, chỉ sợ người kia đưa ra yêu cầu kì quái, nói: "Ngoại trừ việc ở thêm, hầu hết đều được..."
Ở đây mỗi hai ngày đã sắp chơi sập khách sạn, nếu mà ở thêm vài ngày nữa chắc nhân viên ở đây mất luôn cái mạng quỷ mất.
Khách và nhân viên của khách sạn đều là quỷ, nếu còn là người thì tốt rồi, chết đi sẽ thành quỷ, nhưng quỷ chết thì xong đời, bùm cái biến mất khỏi thế gian này luôn.
Nhân viên ở đây vẫn tiếc cái mạng nhỏ của mình lắm.
Tây trang đứng kế bên nghĩ thầm, tuy hắn không biết tại sao NPC chân chó như thế, nhưng có cơ hội tốt như thế thì phải yêu cầu rời phó bản càng sớm càng tốt rồi!
Hắn thấy Thẩm Đông Thanh do dự nửa ngày liền muốn xông lên hét vào mặt NPC, may thay vẫn nhịn được, chỉ là hắn dùng ánh mắt ám chỉ người kia.
Thẩm Đông Thanh hoàn toàn không thể kết nối được với suy nghĩ của Tây trang, cậu suy nghĩ một chút, nói: "Vậy cho tui một phần đầu bếp mang đi nha."
Nhân viên trợn tròn mắt.
Trong bếp, đầu bếp khách sạn hắt xì một cái thật to.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro