Chương 24: Hoàng a mã thật mặt dày

Cửu a ca Dận Đường sinh ra không bao lâu, nhà kho chính điện của Dực Khôn cung đã chất đầy lễ vật, như thể sắp tràn ra.

Đầu tiên là Thái hoàng thái hậu bên Từ Ninh cung ban cho vô số lễ vật, rồi tới Thái hậu ở Ninh Thọ cung, sau đó lại đến Quý phi và các vị phi tần, tiểu chủ đưa lễ vật tới.

Cho dù trong lòng có không tình nguyện hay ghen ghét cỡ nào, các nàng ta vẫn phái người nối đuôi nhau đến chúc mừng, sợ mình sẽ thành đề tài bàn tán.

Trong đó chỉ có quà mừng của Nữu Cỗ Lộc Quý phi là thành tâm nhất, nhưng quà Huệ phi đưa còn hào phóng hơn hai phần.

Lúc Văn Uyên tiến vào bẩm báo, Vân Tú đang dựa trên nệm bóp mũi uống chén thuốc bổ.

Một hơi uống cạn sạch, cầm viên mứt hoa quả bỏ vào miệng, hương vị ngọt ngào ngấm vào lòng làm cả người trở nên sung sướng, nàng giãn đôi mày đang nhíu chặt ra, nói: "...Thật ngọt."

Ban đêm ngủ ngon, Vân Tú ngủ suốt năm sáu canh giờ, mặc dù hạ thân vẫn còn đau như cũ nhưng đã đỡ hơn rất nhiều, gò má hơi hồng nhuận lên, nói chuyện cũng không yếu ớt nữa.

"Huệ phi xưa nay cẩn trọng, bây giờ lại tặng quà mừng nhiều như vậy... thật lạ." Nghe Văn Uyên bẩm báo xong, Vân Tú khẽ cười một tiếng, không để trong lòng: "Kệ nàng ta đi."

Lại ngậm thêm một viên mứt hoa quả trong miệng, nàng nhàn nhạt hỏi: "Đã đưa tin qua chỗ Thừa Càn cung chưa?"

"Dạ rồi ạ." Văn Uyên gật đầu, thấp giọng trả lời: "Cửa chính điện đóng chặt rất khó vào, nô tỳ cân nhắc mãi sau đó tìm một người đồng hương... Là người bên phường thêu của Nội Vụ phủ, cung nữ đo đạc y phục nên được ra vào."

Vân Tú ừ một tiếng, khoé môi cong lên: "Làm tốt lắm."

Văn Uyên nhẹ nhàng bóp vai cho nàng, trong mắt hiện lên nghi ngờ: "Nương nương, nghi trượng thải phượng do người của Nội Vụ phủ lo liệu, mà người của Ô Nhã tộc cùng lắm chỉ có thể cắm rễ trong thiện phòng thôi, e là tay của Đức phi không vươn dài tới vậy được đâu. Người nói, sao Hoàng quý phi lại tin được chứ?"

"Người điên không suy nghĩ như lẽ thường." Vân Tú khép hờ ánh mắt đào hoa, chậm rãi nói: "Chỉ cần tin một nửa, Đức phi cũng không thoát tội được."

Đức phi không có thế lực lớn đến vậy, có thể sai Nội Vụ phủ tính kế Hoàng quý phi đứng đầu lục cung. Trong lòng Vân Tú biết rõ nàng ta cùng lắm chỉ có thể nhúng một tay hoặc châm dầu vào lửa thôi.

Nhưng chân tướng thật sự như thế nào, không hề quan trọng.

Ô Nhã thị có vô tội hay không thì liên quan gì đến nàng?

Dận Kỳ rơi xuống nước còn dính đến tứ a ca, nhất định là do Đức phi tính kế.

Đã hại tiểu Ngũ thì một người cũng đừng hòng thoát được!

Đức phi cho rằng Hoàng quý phi phát điên thì nàng ta liền có thể kê cao gối mà ngủ?

Con thỏ bị dồn vào đường cùng cũng sẽ phản kháng, huống chi Đồng gia cũng không có ăn chay.

Hơn nữa, Hoàng quý phi không có con, hậu vị cũng không, hy vọng duy nhất chỉ còn lại tứ a ca Dận Chân. Vì tứ a ca nàng ta nhất định sẽ 'tỉnh lại'... Ngày đó cũng không còn xa nữa.

Bên này tuồng hay sắp bắt đầu, bên kia Hoàng thượng lại nổi giận lôi đình, giận dữ nói sẽ không bao giờ sủng ái nàng nữa!

Vân Tú mỉm cười, cảm thấy áp lực đều được trút bỏ, toàn thân trở nên khoan khoái hơn nhiều.

Có thù tất báo, sống lại tự tại, không cần cẩn thận hết mức như đi trên băng mỏng nữa, suốt ngày hy vọng Hoàng thượng sủng ái, đây chính là cuộc sống mà nàng mong muốn.

..........

Nói xong chuyện chính rồi, Đổng ma ma đứng một bên hầu hạ, nhìn Vân Tú mặt như có điều muốn nói nhưng lại không nói nên lời.

Hoàng thượng đã bị chọc tức bỏ đi rồi, nương nương lại vẫn... vẫn vui vẻ như vậy!

Hôm qua vừa dứt câu 'ghen tuông lại độc ác', sắc mặt của bà trắng bệch, suýt chút đã hồn lìa khỏi xác. Không chỉ Đổng ma ma mà trong mắt của Văn Uyên, Thụy Châu cũng đều là kinh sợ giống nhau.

Nương nương sao lại nói ra lời đại nghịch bất đạo, dĩ hạ phạm thượng như vậy chứ?

Hoàng thượng phất tay áo bỏ đi, nhưng nương nương lại dường như không có việc gì, nên ăn thì ăn nên uống thì uống, rảnh rỗi còn vui vẻ trêu đùa tiểu a ca.

Đổng ma ma muốn khuyên nhưng lại ngại việc Vân Tú mới sinh cơ thể còn suy yếu, trong lòng gấp đến mức muốn bốc hỏa, rốt cuộc cũng không dám mở miệng.

Thánh sủng như này bao nhiêu người cầu còn không được, vậy tại sao nương nương lại tự mình đẩy ra xa?

"Ta biết các ngươi đang nghĩ gì." Nhìn quanh bốn phía, mọi người đều vẻ mặt đau khổ cau mày giống Đổng ma ma, Vân Tú không nhịn được mà bật cười, nàng bế Dận Đường lên chạm nhẹ vào chóp mũi hắn, động tác tràn đầy thân mật.

Dận Đường đột nhiên mở bừng mắt, lộ ra nụ cười không răng.

"Muốn bổn cung cúi đầu trước Hoàng thượng, dỗ dành hắn quay lại, một lần nữa trở thành sủng phi nương nương phong cảnh vô hạn." Vân Tú cúi đầu nhìn con trai, trong mắt hiện lên ý cười, ngữ khí không chút để ý: "Tuyệt đối không có khả năng. Hoàng thượng là vua một nước, cửu ngũ chí tôn nào chứa được nửa phần trái ý? Không hạ lệnh cấm túc đã là nhân từ. Huống chi, Hoàng thượng nói sẽ không giá lâm Dực Khôn cung..."

Dận Đường vung tay đá chân, tỏ ra vô cùng mạnh mẽ.

Hắn ở trong lòng điên cuồng gật đầu, ngạch nương nói rất đúng!

Lão già không tới, cuối cùng gia cũng được thanh tịnh.

Không có sủng ái cũng không đáng ngại, có gia ở đây, lại có thêm ngũ ca sao để ngạch nương chịu uỷ khuất được.

Sau khi trọng sinh, hắn đã tính toán xong hết, hắn sẽ thúc giục ngũ ca tiến lên hung hăng trả thù, không, hung hăng khi dễ lão Tứ.

Còn về lão Bát, huynh ấy muốn làm gì thì làm đi. Việc tranh giành đế vị này, hắn sợ lắm rồi, không muốn chui vào nữa đâu.

Nghĩ đến bát a ca, Dận Đường liền cảm thấy thật uỷ khuất.

Buôn bán kiếm tiền đều dâng lên cho bát ca. Có cái gì tốt cũng nghĩ cho huynh ấy, buôn tẩu khắp nơi vì huynh ấy, kết quả thì sao? Lúc làm Bát Hiền vương chưa từng nghĩ đến sẽ nâng đỡ đệ đệ một phen.

Nhìn qua lão Thập Tam kìa, được phong Di Thân vương lại được thừa kế tước vị, ai bì kịp chứ? Lão Tứ tàn nhẫn với bọn hắn bao nhiêu thì đối xử tốt với lão Thập Tam bấy nhiêu, che chở đủ điều, cực kỳ nể trọng.

Nghĩ đi nghĩ lại, kết cục của lão Bát cũng không tốt bao nhiêu, hai người bọn họ được xem như huynh đệ đồng cảnh ngộ.

Đã vậy cũng không thể trách ai được.

Kiếp trước bị giam cầm, Dận Đường cô đơn vượt qua từng đêm dài đằng đẵng, bi thống, không cam lòng, căm hận, đủ loại cảm xúc đều phai nhạt dần, cuối cùng hoá thành nỗi buồn chán sâu thẳm.

Chẳng có việc gì làm nên hắn đã tự nhìn nhận lại bản thân, cuối cùng rút ra một kết luận—nói đi nói lại cũng tự trách mình mắt mù.

Ngạch nương của hắn là một trong tứ phi, nhà ngoại là Quách Lạc La thị, tự nhiên lại đi trộn chung với lão Bát?

Ngạch nương khuyên, ngũ ca cũng khuyên nhưng hắn lại ngoan cố không nghe, một khi đã xác định đường sẽ không quay đầu lại.

Nói đến cũng thật buồn cười, hắn đã không còn nhớ nổi lý do ban đầu đi theo lão Bát nữa. 

Thôi, không nghĩ nữa.

Kiếp này, ngoan ngoãn được ngạch nương yêu chiều, làm một tên ăn chơi trác táng không phải còn vui sướng hơn sao?

Đúng rồi, còn lão Thập nữa, đệ đệ thân thiết của hắn.

Tính ra cũng chỉ còn 2 tháng nữa là lão Thập đã oe oe cất tiếng khóc chào đời rồi.

Dận Đường chép chép miệng, không nhịn được khao khát.

Thập đệ à, cửu ca đã lâu không gặp đệ, sắp quên mất hình dáng xấu xí khi mới sinh của đệ rồi. Ca nhất định sẽ nhớ kỹ, đợi khi ngươi lớn lên sẽ vẽ một bức rồi đóng khung, giữ làm kỷ vật gia truyền...

Đang miên man suy nghĩ, đột nhiên truyền đến tiếng hô kích động của Trương Hữu Đức thông báo: "Nô tài cung thỉnh Hoàng thượng thánh an—"

Dận Đường: "......"

Cửu a ca lại giật mình lần nữa, trong chốc lát đã quên mất thập đệ của mình. 

Từ từ. Nhất ngôn cửu đỉnh và tuyệt không nuốt lời đâu rồi? 

..........

Thiên điện Dực Khôn cung chính là chỗ ở của Lặc quý nhân Quách Lạc La Vân Thư, lúc này đang nghênh đón một vị khách thường xuyên ghé qua.

Hách Xá Lí thứ phi tươi cười dịu dàng, cầm mẫu thêu trên tay nhẹ giọng nói: "Nhìn thử xem, đây là lúc rảnh rỗi ta đã tự mình thêu."

"Thật khéo quá." Lặc quý nhân tiếp nhận mặt quạt, tinh tế thưởng thức một phen, cười nói: "Con cá chép vàng đỏ này đường may tinh xảo, mang đậm nét sông nước Giang Nam, làm thành tranh thêu hai mặt cũng được nữa! Kỹ thuật thêu của muội muội trong cung đúng là độc nhất vô nhị."

Hách Xá Lí thứ phi mỉm cười khiêm tốn, đang định nói chuyện thì bên ngoài vang lên một trận ồn ào.

"Thanh Trúc, xảy ra chuyện gì?" Lặc quý nhân cao giọng hỏi.

Thanh Trúc xốc mành đi vào, hành lễ xong cười nói: "Là thánh giá của Hoàng thượng bên chính điện, chắc là đến thăm Nghi phi nương nương và tiểu a ca."

Lặc quý nhân lập tức sáng tỏ, trong lòng vui mừng, tỷ tỷ được lòng thánh quyến là điều nàng mong muốn, mà cũng là kỳ vọng của gia tộc.

"Tối hôm qua Hoàng thượng mới đến rồi, sáng nay lại gấp không chờ nổi." Lặc quý nhân che miệng cười: "Còn hạ khẩu dụ không cho người quấy rầy, lúc tắm ba ngày chúng ta mới được đến thăm."

Vừa dứt lời, sắc mặt của Hách Xá Lí thứ phi khẽ biến sắc, nắm chặt tay lại, nhanh chóng khôi phục ý cười đoan trang.

..........

Ồn ào lắng xuống trả lại vẻ tĩnh lặng, Lặc quý nhân lại lần nữa cầm quạt lên, lật qua lật lại, đáy mắt tràn đầy tán thưởng.

Thừa lúc ấy, Hách Xá Lí thứ phi như sực nhớ ra chuyện gì, lơ đãng hỏi: "Tứ công chúa khoẻ chứ?"

"Y Nhĩ Cáp rất tốt, ăn ngon ngủ khỏe." Lặc quý nhân ngẩng đầu cười, rất bất đắc dĩ nói: "Chỉ là nghe nói Nghi ngạch nương của nó sinh một đệ đệ, nháo nhào muốn đi xem, ta cản không được phải tốn không ít sức lực."

Nghi phi không chỉ là dưỡng mẫu của tứ công chúa mà còn là dì, quan hệ với muội muội ruột Lặc quý nhân nổi tiếng hòa thuận, hai tỷ muội cùng họ Quách Lạc La thị nâng đỡ cho nhau, chưa từng có bất hoà. 

Trong các cung khác, chủ vị nương nương hoặc là chèn ép tiểu chủ thiên điện hoặc là tràn đầy mưu kế. Ngay cả Đức phi và Đới Giai thứ phi ở Vĩnh Hoà cung sống chung đến mức thân như tỷ muội... cũng chỉ là vẻ bề ngoài thôi.

Hách Xá Lí thứ phi mới đầu cũng rất hâm mộ, hâm mộ tình cảm của Nghi phi và Lặc quý nhân, sau đó từ từ biến đổi.

Nàng không tin trên đời này có loại tình nghĩa vững như bàn thạch giống vậy!

Huống hồ là người ở hậu cung, ai cũng muốn tranh sủng, ai cũng muốn sinh hạ a ca, Lặc quý nhân cũng sẽ không ngoại lệ.

Ở lâu trong Tử Cấm Thành, người nào cũng sẽ bị bào mòn trái tim sáng trong, trở nên lạnh lùng, trở nên trần tục, cảm giác phi tần hậu cung đều là kẻ địch của mình.

Đưa con cho Nghi phi nuôi dưỡng, chẳng lẽ trong lòng Lặc quý nhân không tí oán hận nào?

Tỷ tỷ thân ở địa vị cao, thánh sủng không giảm, mà muội muội chỉ là một quý nhân cỏn con, Hoàng thượng cũng không có tới thiên điện được vài lần.

Chênh lệch lớn như vậy, dù cho là ai cũng sẽ không cam tâm cả.

Tựa như nàng, trong lòng tồn tại một hy vọng xa vời, muốn đuổi kịp nguyên hậu tỷ tỷ đã qua đời của mình, muốn sau này... có thể cùng Hoàng thượng hợp táng.

Ý cười của Hách Xá Lí thứ phi càng sâu, nghiêng người về trước khẽ nói: "Nghi phi nương nương có ngũ a ca, lại sinh ra cửu a ca, phóng mắt khắp lục cung ai có phúc khí bằng nàng chứ. Người ta đều nói có trai có gái thì mới thành chữ 'tốt'* được, bây giờ nương nương chỉ còn thiếu một tiểu công chúa thân sinh nữa..."

*好: gồm chữ 女 (nữ) và 子(nam).

..........

"Huống chi, Hoàng thượng nói sẽ không giá lâm Dực Khôn cung..." Vân Tú ôm tiểu Cửu cười nhẹ, còn chưa nói xong bên ngoài đã truyền đến tiếng thông báo vang dội, thánh giá tới.

Đổng ma ma và bọn người Văn Uyên không tin nổi, sau đó mừng như điên.

Hoàng thượng tới?!

Má lúm đồng tiền của Nghi phi nương nương thoáng chốc cứng đờ.

Dận Đường rõ ràng cảm nhận được đôi tay của ngạch nương nhà mình run lên, thiếu chút nữa đã vứt hắn xuống đất.

Kinh hách qua đi, cửu a ca cảm thấy thật hãi hùng khiếp vía, sinh ra vô số oán niệm. Hắn oa oa khóc rống lên, định ngăn cản hành vi mặt dày không giữ lời của lão già, ai ngờ lại đúng lúc cho Hoàng a mã của hắn bậc thang để leo xuống.

"Hôm nay lúc lâm triều, trong mơ hồ nghe thấy một tiếng khóc rất thê lương, cực kỳ giống giọng của tiểu Cửu..." Khang Hi thở dài bước tới, cách tấm bình phong bất đắc dĩ nói: "Dù sao cũng là con trai của trẫm, mới sinh có một ngày, trẫm lo lắng quá nên đến xem sao."

Lời nói tràn đầy sự quan tâm, nghe không ra chút chột dạ nào, dường như mục đích đến Dực Khôn cung thật sự là vì tiểu Cửu.

Tiếng khóc của Dận Đường lập tức dừng lại.

Tiểu a ca nhăn khuôn mặt dúm dó lại, lộ ra biểu tình không miêu tả được, chỉ là lúc này không ai phát hiện ra.

Lương Cửu Công nhìn sắc mặt cực kỳ bất bất đắc dĩ của Khang Hi, đôi mắt như muốn rớt khỏi hốc mắt.

Khóe miệng co giật một trận, hắn lén xê dịch bước chân ra xa, bội phục sát đất với chủ tử nhà mình.

Người ta nói quân vô hí ngôn, Vạn Tuế Gia ngày thường cũng không có làm trái, hạ lệnh rồi sẽ không có chuyện thu hồi. 

Mà hiện tại thì sao?

Tài, thật là tài mà. Ở trước mặt Nghi chủ tử, người còn có thứ gọi là long uy không vậy?

Tự vả mặt mình là một chuyện, nhưng người bịa lý do cũng ra hình ra dáng đó. Vạn Tuế Gia, người chưa từng nói dối mấy lần đâu!

..........

Đừng nói hắn, ngay cả Vân Tú cũng bội phục.

Nàng theo bản năng mà nảy lên suy nghĩ, để làm một Hoàng đế thành công bí quyết chính là mặt dày à?

Phải một lúc lâu sau nàng mới phản ứng lại được, kìm nén nội tâm bực bội và cạn lời, cười nửa miệng nói: "Nhìn xem, trời nóng đến nổi ta sinh ra ảo giác rồi, nghe thấy giọng Hoàng thượng nói chuyện. Nếu không tại sao hôm qua chính tai ta đã nghe bốn chữ 'sẽ không nuốt lời' rồi mà, bổn cung muốn thỉnh thái y đến xem một chút. Thụy Châu, Dận Đường đói bụng đi gọi nhũ mẫu lại đây!"

Giọng nói dễ nghe êm tai, nhưng lại làm sắc mặt Khang Hi trở nên trắng bệch: "......"

Lương Cửu Công cắn môi, bả vai run lên suýt chút đã quỳ lại Vân Tú. 

Nương nương của tôi ơi, tổ tông của tôi ơi!

Một hồi chỉ cây dâu mắng cây hòe khiến người ta không cách nào phản bác được. Người thì hả giận rồi, còn Hoàng thượng sẽ nổi cơn thịnh nộ đến mức nào nữa đây!

Này là năm lần bảy lượt vuốt râu hùm mà, ngay cả nô tài hắn cũng không gánh được hậu quả.

Ngoài dự kiến của mọi người là Khang Hi không có trầm mặt xuống, đương nhiên mặt cũng không có vui vẻ gì cho cam.

Mọi tức giận đều đã tan biến theo cảnh tượng trong mơ đêm qua.

Giấc mơ kia, quá chân thật!

Mặt khác thì hình ảnh trong mơ đều rất mơ hồ, Khang Hi chỉ nhớ rõ lúc tuổi già, hắn đối xử với nàng không tốt, thậm chí còn nói những lời tuyệt tình như thế nữa... Cuối cùng, hắn thấy được một giọt lệ vương trên khóe mắt của nàng.

Chuyện này làm cho Hoàng đế chấn động không thôi, sau khi tỉnh dậy ngây người hồi lâu, trong lòng tràn đầy nghi hoặc.

Sao trẫm lại nói như vậy? Sao trẫm lại đối xử với nàng như vậy?

Bỗng chốc thoáng hiện lên chột dạ, áy náy quanh quẩn, lập tức giận dỗi gì đó cũng biến mất.

Như hiện tại, Khang Hi nghĩ lại cảm thấy có chút buồn cười—bộ dáng Tú Tú chỉ cây dâu mắng cây hòe châm chọc hắn, ừm, thật là sinh động.

Hắn chậm rãi vòng qua bình phong, khóe miệng nở nụ cười: "Nghi phi nương nương thật khéo mồm khéo miệng, làm người ta á khẩu không trả lời được. Chi bằng cân nhắc đến Đô Sát Viện làm gián thần đi, không tới mấy năm có khi sẽ lên được chức tả đô ngự sử đó, hà tất gì phải giam mình trong hậu cung của trẫm?"

Hoàng đế đến bên giường, biểu tình nhu hòa, giọng điệu lại mang vẻ dỗ dành người: "Xin lỗi, là trẫm lãng phí nhân tài."

Vân Tú: "......"

Đến phiên Nghi phi nương nương một mặt trắng xanh. 

Hoàng thượng chẳng lẽ đã tức giận đến mức mất lý trí?

Dận Đường nằm trong ngực nàng chấn động đến mức há to miệng, nước miếng liên tục chảy ra!

——————————

[Lời tác giả] Vở kịch ngắn:

Cửu a ca Dận Đường trọng sinh rồi vẫn là một thẳng nam giống vàng ròng 24K như cũ.

Hắn không hiểu cái gì gọi là tình yêu, không biết đến giọng điệu dỗ người, kiên quyết nhận đinh Hoàng a mã đã bị sắc đẹp của ngạch nương hắn mê hoặc, rồi tự mãn chuẩn bị thành một tên ăn chơi trác táng.

Sau này, hắn bị cuộc đời và Vân Tú đánh cho tỉnh người...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro