Chương 26: Hận đến mức tim muốn nhỏ máu
Hách Xá Lí thứ phi có thế nào cũng không nghĩ tới, Nghi phi mới sinh được hai ba ngày không chỉ đột nhiên mời nàng đến, mà còn nói với Hoàng thượng chuyện tấn phong, đánh nàng một cú trở tay không kịp.
Bởi vì sự tình đột ngột nên không kịp phản ứng, nàng hoàn toàn bị doạ cho ngây ngẩn cả người, sau đó sắc mặt đại biến lảo đảo suýt ngã.
Chuyện này chỉ có chính cung Hoàng hậu mới có quyền kiến nghị, Nghi phi chỉ là một trong tứ phi, nàng ta sao lại dám?
Thật to gan! Đây là đi quá giới hạn...
Đợi nghe rõ ràng lời Vân Tú nói xong, Hách Xá Lí thứ phi nghiến chặt răng trong lòng chợt lạnh lẽo.
Được phong tần nhưng lại tấn phong cùng lúc với Đới Giai thứ phi?
Không, nữ nhi của Hách Xá Lí gia nào lại bị bó buộc vào tần vị nhỏ nhoi? Huống chi, dính vào Đới Giai thứ phi, thì ước nguyện được sắc phong riêng biệt của nàng sẽ tan vỡ.
—Nàng muốn trở thành người đặc biệt, lập tức được phong phi, khiến cho cả cung đều hâm mộ. Như vậy mới xứng với thân phận muội muội nguyên hậu của nàng, dì của Thái tử.
Nếu ngay cả chút đặc quyền này cũng mất, không có danh dự, hơn nữa lại không được Hoàng thượng sủng ái, sau này còn có ai tôn trọng nàng nữa?
Nhưng chỉ vài lời nói nhẹ nhàng của Nghi phi đã chặt đứt hy vọng của nàng!
Khen nàng ôn lương hiền thục, thấu hiểu lòng người, nói không đành lòng nhìn nàng dậm chân mãi ở thân phận thứ phi. Từng câu từng chữ đều tràn ngập quan tâm, nghe thì thấy an ủi nhưng rơi vào tai Hách Xá Lí thứ phi chẳng khác nào rơi vào hầm băng.
Đúng vậy, trở thành tần vị, trở thành chưởng quản của Trữ Tú cung, chính là ân điển to lớn cỡ nào, ai lại không cảm kích chứ?
Quách Lạc La thị đây là muốn bắt nàng phải tạ ơn nàng ta, làm cho nàng khổ không nói thành lời, cắn răng nuốt máu còn phải nói một câu 'tạ nương mương săn sóc'.
Nếu như Hoàng thượng tin vào lời gièm pha của Nghi phi nương nương, thì thể diện của nàng sẽ triệt để mất sạch.
Nữu Cỗ Lộc gia đã tuột dốc đến như vậy, mà muội muội của Hiếu Chiêu Hoàng hậu vẫn được phong làm Quý phi. Còn Hách Xá Lí thị như mặt trời giữa ban trưa, trong triều có thúc phụ chống lưng, là nhà ngoại của Thái tử điện hạ, nhưng nàng... lại chỉ ở tần vị.
Chức tần vị này còn phải dựa vào Nghi phi nương nương xin cho!
Sau này ai cũng sẽ nói Nghi phi đối với nàng ân trọng như núi, mà đây lại là sự thật không thể cãi được. Thúc phụ cũng phải ghi nhớ lòng tốt của Nghi phi, mà nếu nàng ra tay với Dực Khôn cung thì chính là lấy oán trả ơn.
Sau khi suy nghĩ tường tận rõ ràng, Hách Xá Lí thứ phi vừa lo lắng lại tức giận, đột nhiên nàng mất đi dáng vẻ đoan trang bình tĩnh, buộc miệng nói ra lời thoái thác 'tần thiếp không đảm đương nổi đại ân như thế'.
Nghi phi, Quách Lạc La thị! Thật là âm mưu thâm độc, thật là mưu mô xảo quyệt!
..........
Dù cho Hách Xá Lí thứ phi ngày thường có chín chắn chững chạc thế nào, suy cho cùng cũng chỉ mới 16 tuổi, tâm kế có nhưng vẫn còn thiếu sự trầm tĩnh.
Đề nghị của Vân Tú đối với nàng chẳng khác nào sấm sét giữa trời quang, cho nên đã mất đi bình tĩnh làm lộ ra 'dấu vết'.
Nói xong lời thoái thác, trong lòng Hách Xá Lí thứ phi rơi lộp bộp, lập tức ý thức được mình không ổn, vội vàng thu lại cảm xúc miễn cưỡng cười giải thích: "Tần thiếp tuổi còn nhỏ, không so được với các vị như Đoan tần tỷ tỷ, đều là người xưa trong cung... Tần thiếp vô công vô đức, trong lòng sợ hãi lo là sẽ không gánh nổi sự dìu dắt của nương nương..."
Hai chữ 'dìu dắt' được nàng cố ý nhấn mạnh, nhìn ngược lại Khang Hi, đôi mắt ẩn chứa uỷ khuất và ngượng ngùng, hy vọng Hoàng thượng sẽ giận tím mặt mà trách tội Nghi phi.
Quách Lạc La thị ỷ vào được sủng ái, ỷ vào mới sinh cửu a ca mà dám dĩ hạ phạm thượng, vượt quyền phạm vào điều tối kỵ. Ngay cả việc tấn phong cũng dám nhúng tay vào, nàng ta thật sự cho rằng Hoàng thượng hồ đồ đến nỗi sẽ dung túng cho nàng ta à?!
Hoàng thượng sẵn lòng vào phòng sinh thăm nàng ta, nàng ta lại được voi đòi tiên, đúng là ngu xuẩn.
Hách Xá Lí thị trong lòng cười nhưng rất nhanh đã chuyển qua kinh ngạc tột cùng.
Hoàng thượng sao lại không tức giận, mà còn... có chút sung sướng?
..........
Hoá ra Tú Tú là vì việc này, không phải là kiếm người phân sủng.
Trong lòng Khang Hi thở phào nhẹ nhõm một hơi, cơn tức vừa mới trồi lên đã lập tức tan biến. Hoàng đế mừng rỡ khi thấy thái độ trở nên tốt đẹp của nàng, rốt cuộc cũng không còn mang dáng vẻ lạnh như băng nữa rồi, hoàn toàn không thèm để ý việc nàng 'vượt quyền'.
Hách Xá Lí thứ phi vội vàng cự tuyệt lời đề nghị của Vân Tú, giọng nói bối rối ẩn chứa sự hoảng loạn nhưng lại dùng lời thoái thác hợp lý để che đậy, lúc này mới thu hút sự chú ý của hắn.
Khang Hi chậm rãi vuốt ve ngọc ban chỉ, nghiêng người nhìn về phía Hách Xá Lí thứ phi, nụ cười dần dần phai nhạt.
Đáy mắt tràn đầy sự mong đợi, nàng ta mong đợi cái gì?
Ngóng trông trẫm giận tím mặt, trách phạt Tú Tú à?
Vì cân bằng tiền triều hậu cung, cũng là vì Thái tử, Thái hoàng thái hậu đã làm chủ đưa tiểu Hách Xá Lí vào cung, đến nay đã được 3 năm.
Đối với tiểu Hách Xá Lí thị, ban đầu Khang Hi chẳng có bao nhiêu ấn tượng cả, chỉ nhớ lúc nàng ta mới tiến cung tuổi tác quá nhỏ, vóc người không nảy nở, khuôn mặt lại non choẹt, không giống với Nhân Hiếu.
Hắn không hề có ý định sủng ái nàng, ban cho danh hiệu thứ phi ở lại Trữ Tú cung, cũng không tỏ ra quá mức săn sóc gì.
Trong lòng Khang Hi hiểu rõ mấy việc phân vị này.
Tiểu Hách Xá Lí thị là muội muội của Nhân Hiếu, dì của Bảo Thành, chờ thêm mấy năm tuổi tác chín chắn hắn sẽ cho nàng đủ thể diện tấn phong thành phi.
Trước đó vài ngày Khang Hi còn cân nhắc, nếu Tú Tú sinh tiểu a ca thì chính là có công lớn, chờ thời cơ tới hắn sẽ nâng nàng lên... Đến lúc đó, tứ phi vừa hay có một chỗ trống, hắn sẽ sắc phong Hách Xá Lí thị, cũng xem như cho nhà ngoại Thái tử một ân điển.
—Nhìn dáng vẻ, xem ra nàng ta không cần ân điển này.
Tú Tú trước nay có chừng mực, sẽ không vô duyên vô cớ nhắc đến việc tấn phong, đây giống như là nói ngược để thử lòng. Mà phản ứng của Hách Xá Lí thị lại đầy rẫy sơ hở, đúng là buồn cười cực kỳ.
Trong lòng nàng ta có quỷ!
Chẳng lẽ ra tay với tiểu Ngũ?
Tốt, tốt, không hổ là chất nữ ngoan của Tác Ngạch Đồ.
Thúc phụ thì nhúng tay vào Nội Vụ phủ tính kế Hoàng quý phi. Chất nữ lại có dã tâm lớn, xem thường tần vị, bản tính ác độc...
Khang Hi híp mắt phượng lại, thần sắc khó lường mà đánh giá Hách Xá Lí thứ phi, một lát sau nhàn nhạt gọi một tiếng: "Lương Cửu Công."
Giọng nói kính cẩn của Lương Cửu Công vang lên phía sau bình phong: "Vạn Tuế Gia?"
"Truyền khẩu dụ trước, sau lại soạn thánh chỉ. Thứ phi Hách Xá Lí thị ôn lương hiền thục, cung kính thận trọng nay sắc phong Bình tần, ban cho Trữ Tú cung."
Dừng một chút, Khang Hi tiếp tục nói: "Thứ phi Đới Giai thị, cần mẫn lễ độ, có công sinh dục, nay sắc phong Thành tần, ban cho Hàm Phúc cung. Lễ sắc phong định vào tháng 12, Thành tần và Bình tần sẽ cùng thụ phong... Lệnh Nội Vụ phủ gấp rút chế tạo cát phục, không được chậm trễ!"
Đề xuất của Tú Tú cũng có lý.
Đới Giai thị sinh tiểu Thất Dận Hữu, nhưng vẫn là thứ phi, có hơi thấp kém một chút... Không chỉ vậy, chân trái của Dận Hữu không tiện, có ngạch nương là chủ vị một cung che chở, đường sau này sẽ thông thuận hơn rất nhiều.
Vào lúc Khang Hi gọi Lương Cửu Công, ở chỗ hắn không nhìn thấy, Vân Tú nở nụ cười nhẹ nhàng với Hách Xá Lí thứ phi, mắt đào hoa cong cong, toát lên vẻ nhân hậu không thể nói thành lời.
Hô hấp của Hách Xá Lí thứ phi cứng lại, có chút chật vật rũ mi mắt xuống, móng tay ghim sâu vào lòng bàn tay, cả người không kìm được mà run rẩy.
Trong khoảnh khắc đó, nàng hận Vân Tú đến mức tim muốn nhỏ máu.
Ý chỉ sắc phong Bình tần vừa ra, nhìn thấy ánh mắt không thể tin được rồi chuyển sang tuyệt vọng của Hách Xá Lí thị, Vân Tú cười càng thêm dịu dàng.
Nàng nhẹ vỗ về Dận Đường đang nằm trong ngực, Dận Đường ngơ ngác nhìn chằm chằm ngạch nương nhà mình đến phát ngốc, nhìn kỹ thì trong mắt tiểu a ca loé lên ngôi sao nhỏ sáng rực rỡ.
"Bình tần còn không mau cảm tạ Hoàng thượng?" Vân Tú che miệng cười, ánh sáng trong mắt xoay chuyển, đưa tay vỗ nhẹ nàng: "Nhìn ngươi kìa, cao hứng thì cao hứng chứ cũng không thể mất đi lễ nghĩa."
Dứt lời nàng lại xua tay mỉm cười: "Bổn cung thì khỏi đi, ta chỉ thuận miệng nhắc thôi, không nhận nổi tạ ơn của ngươi. Tình cảm tỷ muội chúng ta không cần phải so đo làm gì, ngươi nói có đúng không?"
Hách Xá Lí thứ phi, không, là Bình tần, tức giận đến mức răng run bần bật. Thật vất vả mới gượng gạo cười một tiếng, bắt gặp ánh mắt lạnh như băng của Khang Hi, nàng nhất thời cứng đờ tại chỗ.
Hoà hoãn hồi lâu, nàng mới cắn môi dưới, thịch một tiếng quỳ sụp xuống đất, cuối lạy thật sâu: "Tần thiếp, tạ... Hoàng thượng long ân."
..........
Cửa điện Thừa Càn cung đóng chặt, một tí tiếng động cũng không có, tĩnh mịch đến mức làm người hoảng sợ. Ánh sáng không chiếu rọi qua tường thành lợp ngói đỏ, dường như một góc đã bị lãng quên của Tử Cấm Thành, tản ra không khí lạnh lẽo.
Cung nhân ngậm miệng im bặt, cúi đầu tất bật qua lại. Thái y xách theo hòm thuốc đi đi lại lại, thở dài một tiếng rời đi, một lúc sau lại trở về vẻ tĩnh mịch.
"Tiểu a ca, tiểu a ca của ngạch nương... Dận Chân..."Mồ hôi lạnh túa ra hai bên thái dương, Hoàng quý phi nhỏ giọng lẩm bẩm, trong lúc ngủ mơ nắm chặt đôi tay, nàng đột nhiên hét lên một tiếng mở bừng mắt ra.
Hai mắt đờ đẫn tràn đầy tơ máu, không có chút ánh sáng nào.
Gò má vốn hồng nhuận của Hoàng quý phi giờ đã trũng xuống, tái nhợt tiều tuỵ. Ngực nàng phập phồng như tượng, hô hấp nhỏ đến mức gần như không nghe thấy. Sau khi hét thất thanh, trên mặt không che giấu được vẻ kinh hoàng, đôi tay nắm chặt chăn gấm không ngừng thở dốc.
"Nương nương." Chân ma ma vẫn luôn ngồi bên sập, tay cầm khăn nhẹ nhàng lau mồ hôi trên thái dương cho nàng, ánh mắt tràn đầy bi thương: "Chỉ là giấc mơ thôi, không có việc gì đâu!"
Hoàng quý phi tóc tai rối bù, không hề để ý đến lời nói của Chân ma ma, nhìn màn giường đến phát ngốc.
Hồi lâu sau nàng bỗng nhiên ho khan, giọng khàn khàn đứt quãng: "Ta... mơ thấy... Dận Chân..."
Lời chưa dứt, từ hạ thân đã truyền đến cơn đau dữ dội, ngay sau đó huyết ứ túa ra, sắc mặt tái nhợt của Hoàng quý phi đột nhiên nhíu lại, giọng nói im bặt.
"Nương nương?!" Đôi tay Chân ma ma run rẩy, vội kêu lên: "Lão nô kêu bọn họ đi sắc thuốc!"
"Ta... mơ thấy Dận Chân." Dừng một tí, Hoàng quý phi không hề phản ứng đến lời đi sắc thuốc, ánh mắt tan rã, chấp nhất lặp lại câu: "Dận Chân đâu? Thằng bé đâu rồi?"
"Tứ a ca đang ở Từ Ninh cung." Chân ma ma cho rằng Hoàng quý phi gặp ảo giác, ký ức bị đứt đoạn, bỗng chốc lệ nóng doanh tròng: "Nương nương đã lâu chưa gặp ngài ấy rồi! Hứa thị hôm qua truyền tin đến nói tứ a ca rất nhớ nương nương, không màng gì xin Hoàng thượng muốn đến thăm người..."
Nói đến đây, Chân ma ma lau nước mắt nức nở nói: "Tứ a ca là đứa bé hiếu thuận, nương nương hà tất gì cứ phải bi thương vì tiểu công chúa đã mất chứ? Ngài ấy mới có 6 tuổi! Không có người bảo vệ, nhìn bằng mắt thường cũng thấy được tứ a ca đã khổ sở hơn nhiều, còn gặp loại tiểu nhân tính kế, suýt chút đã bị té ngã!"
Chân ma ma mải mê lo nói, không để ý ánh mắt của Hoàng quý phi dần ngưng tụ lại, thần sắc cực kỳ bi ai xuất hiện.
"Bị tính kế... Ai?" Hoàng quý phi nhìn chằm chằm hư không, gằn từng câu từng chữ.
"Vào lúc Nghi phi sinh cửu a ca, Ninh Thọ cung bỗng nhiên loạn cả lên, bọn họ nói thấy tứ a ca đẩy ngã ngũ a ca xuống nước." Thấy nương nương đã hoàn toàn lấy lại được ý thức, Chân ma ma ngừng khóc, cố kìm nén vui mừng trong lòng, nhỏ giọng nói: "Là Đức phi! Nàng ta muốn Nghi phi một xác hai mạng ngay cả con ruột của mình cũng tính kế!"
Từ khi sinh ra một thai chết, bị chặt đứt đường làm Hoàng hậu, Hoàng quý phi đắm chìm trong sự đau thương tột cùng suýt chút đã phát điên rồi, cả ngày cứ lẩm bẩm tiểu a ca của ngạch nương, tiểu cách cách của ngạch nương, đối với sự việc khác chẳng hề đoái hoài quan tâm.
Mấy ngày trước, tú nương của Nội Vụ phủ đến đo y phục, cung nhân của Thừa Càn cung nghe xong một ít tin tức đều thuật lại cho Chân ma ma.
Hơn nữa Đồng gia bên kia truyền tin đến, Chân ma ma cuối cùng cũng biết ai giở trò với nghi trượng, bà cắn răng bẩm báo toàn bộ với Hoàng quý phi.
Lại không ngờ, Hoàng quý phi một chút cũng không để ý, vẫn luôn thất thần: "Tiểu a ca của ngạch nương."
Chân ma ma không khỏi cảm thấy tuyệt vọng, nhưng bà không có cách nào khác.
Nương nương thần trí không rõ, ngay cả lòng dạ báo thù cũng không có!
Bây giờ, thật vất vả cũng nhìn thấy một tia sáng hy vọng, Chân ma ma hít sâu một hơi tiếp tục nói: "Không chỉ mỗi tứ a ca... Nghi trượng thải phượng cũng đều là do Đức phi động tay. Nàng ta cùng Hách Xá Lí thị liên thủ tính kế người, cho nên mới... khiến cho tiểu cách cách sinh ra không bao lâu liền đi."
Đức phi, Tác Ngạch Đồ.
Hoàng quý phi vẫn nhìn chằm chằm màn giường như cũ, lặng lẽ mấp máy môi, bỗng nhiên nước mắt trào ra, lúc sau chuyển thành gào khóc thật to.
Hậu vị không có, cung quyền mất, danh dự cũng không, bây giờ cơ thể cũng suy tàn.
Nàng chỉ còn Dận Chân!
Đáng hận nhất là nữ nhi nàng vất vả sinh hạ, chưa được nhìn lấy một lần thì đã âm dương cách biệt, hiện giờ, ngay cả Dận Chân... cũng bị tiện nhân kia tính kế.
Hoàng quý phi khóc đến mức không thở được, khóc muốn cạn cả nước mắt.
Thật vất vả mới ngưng được, nàng cố chịu đựng hạ thân đau nhức, khàn giọng nói: "Mau gọi thái y tới, bổn cung đồng ý chữa trị... Dận Chân không thể thiếu bổn cung được..."
Chân ma ma buồn vui đan xen đáp ứng.
Ngay sau đó, ngực Hoàng quý phi phập phồng dữ dội, nàng nói cực kỳ chậm: "Ta muốn Ô Nhã thị không được chết tử tế... Khiến nàng ta không thể tranh đoạt cùng ta. Đúng rồi, còn có Dận Tộ..."
Đôi mắt ngập tơ máu của nàng dần dần tràn ngập sự tàn nhẫn làm lòng người lạnh lẽo, giống như con thú bị giam cầm đang rít gào, chuẩn bị phá tan trói buộc nơi nhà giam!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro