Chương 31: Ai dám vi phạm điều cấm, cô nhất định không tha cho kẻ đó
Phóng mắt khắp Đại Thanh, hoàng tử a ca tất nhiên là tôn quý, nhưng năm chữ 'cao quý không thể tả' này không phải ai cũng dám nhận.
Đức phi có thể từ cung nữ bò lên vị trí tứ phi, ngoại trừ bộ dáng thanh lệ và cái bụng biết tranh đua, còn dựa vào bốn chữ 'cẩn thận dè dặt'.
Hơn nữa Dận Tộ là bảo bối trong lòng nàng ta, che chở còn không kịp sao lại đi nói với mọi người xung quanh cái gì mà thông minh lanh lợi, cao quý không thể tả chứ?
Lưu thị là nhũ mẫu của Dận Tộ, nhưng lại không phải thân tín của Đức phi!
Trong lòng Hoàng quý phi hiểu rõ, Đức phi cho dù có bừng bừng dã tâm cũng chỉ giấu trong lòng, có thối rữa cũng sẽ không nói cho người khác biết.
Nhưng, đã muốn ghép tội thì sợ gì không có lý do?
"Oán thì cứ oán đi, ai bảo Hoàng thượng đặt cho lục a ca cái tên gai mắt người đến vậy chứ." Nhắc tới Khang Hi, sau khi hoàn tỉnh lại đầu óc Hoàng quý phi cực kỳ minh mẫn, trong mắt không còn ái mộ sâu đậm như trước nữa.
Dứt lời, nàng nhẹ nhàng cười, nỉ non nói: "Có trách thì trách ngạch nương của nó là Ô Nhã thị."
Người ta đều nói ra tay với trẻ con là tạo nghiệt sẽ bị trời phạt, nhưng Đồng Giai thị không sợ!
Lúc Đức phi động thủ, Tác Ngạch Đồ động thủ, có từng thương tiếc gì đến nàng sắp sinh hay không?
Nàng không thể để tiểu cách cách cô đơn rời đi, phải kéo người chôn cùng con bé mới được...
"Bé ngoan, ngạch nương kéo lục a ca tới bồi con có được không?" Hoàng quý phi không hề có cảm giác gì với cơn đau nhói dưới hạ thân, nhẹ nhàng vuốt ve bụng nhỏ, ôn nhu nói: "Còn có Hách Xá Lí gia, Dục Khánh cung... Một người cũng không trốn thoát."
Tác Ngạch Đồ tận tâm tận lực tính kế nàng vì cái gì chứ? Còn không phải là giúp Thái tử thanh trừ chướng ngại à!
Ông ta muốn loại bỏ tất cả những thứ có khả năng uy hiếp đến địa vị của Thái tử, để Thái tử thuận lợi đăng cơ. Từ đó có thể làm Đa Nhĩ Cổn thứ hai, làm Ngao Bái thứ hai, nắm giữ triều chính trong tay, quyền khuynh thiên hạ.
Đi đêm lắm có ngày gặp ma, Tác Ngạch Đồ cùng lắm chỉ là tên hề nhảy nhót, rồi sẽ có ngày hắn gặp nạn.
"Ngươi nói xem, nếu lục a ca xảy ra chuyện thì Hoàng thượng sẽ nghĩ như thế nào? Thái hoàng thái hậu sẽ nghĩ như thế nào?" Ý cười của Hoàng quý phi càng sâu.
Bát nước bẩn đã hắt lên rồi, đến lúc đó cho dù Thái tử vô tội cũng vô ích thôi.
..........
Năm đó lúc đầy tháng của lục a ca, Hoàng thượng ban tên 'Tộ', chỗ nào cũng tỏ ra sự yêu thích. Thực sự đã khiến cho tiền triều hậu cung xôn xao một phen, nổi lên từng trận gợn sóng.
Tác Ngạch Đồ khiếp sợ với tên của lục a ca, trong phút chốc nổi lên tâm tư không nên có, nhưng lại giống như cơn mưa thoáng qua, rất nhanh đã tan biến trong đầu.
Đức phi xuất thân Bao Y, sao lại so được với Hách Xá Lí gia chứ? Trừ khi Hoàng thượng hồ đồ mất rồi!
...Cho dù Hoàng thượng có bị hồ đồ, thì cả triều văn võ bá quan cũng sẽ không phục.
Là ông lo lắng không đâu rồi.
Chỉ là, một thứ tử như lục a ca lại vượt mặt chữ 'Nhưng' của Thái tử, Tác Ngạch Đồ cân nhắc cả nửa ngày, trước sau đều không muốn tin đây là ý của Hoàng thượng.
Nghĩ sao cũng không thông.
Đây không phải là đặt lục a ca lên đầu ngọn sóng sao?
Ông suy nghĩ thật lâu, đột nhiên một ý nghĩ lóe lên trong đầu, chợt nhớ tới một người.
Hoàng tử mà tiên đế yêu thương nhất là tứ a ca do Hiếu Hiến Hoàng hậu Đổng Ngạc thị sinh, chưa đến một tuổi đã được phong làm Vinh Thân vương, vị kia tên cũng mang theo chữ 'Tộ'.
Vinh Thân vương năm đó mới chân chính là người được muôn vàn sủng ái!
Tiên đế mừng rỡ như điên gọi hắn là 'đứa con đầu lòng của trẫm', chỉ chờ hắn tròn một tuổi liền lập làm Thái tử. Ngay cả Thái hậu lúc đó tức Thái hoàng thái hậu bây giờ đang chán ghét Đổng Ngạc thị cũng không có ý kiến gì với Vinh Thân vương, ánh nhìn cũng trở nên từ ái.
Nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ là một đứa nhóc con mà thôi, lại còn là cháu ruột của bà nữa, Thái hoàng thái hậu sẽ không làm ra việc như giận chó đánh mèo.
Chỉ có điều Vinh Thân vương phúc mỏng chưa đầy một tuổi đã chết non, theo lời a mã (Sách Ni) nói, một cơn phong hàn dữ dội ập đến, rất mau đã cướp đi mạng sống của tiểu a ca.
Hiếu Hiến Hoàng hậu cũng bởi vậy mà bệnh không dậy nổi, không lâu sau thì nhắm mắt xuôi tay, tiên đế tan nát cõi lòng, ngay cả ngôi Hoàng đế cũng không muốn làm nữa.
Về sau, chuyện đó đã trở thành vết sẹo trong lòng Thái hoàng thái hậu, các triều thần cũng đồng dạng giữ kín như bưng, tránh nhắc đến.
Tác Ngạch Đồ khó khăn thu hồi hồi ức, trầm ngâm một lúc, đáy mắt lại sáng rực lên.
Vinh Thân vương không có con nối dõi, tiên đế vốn muốn lựa chọn con thừa tự, nhưng còn chưa kịp hạ lệnh thì đã băng thệ. Cho nên, Tác Ngạch Đồ suy đoán, tiên đế hẳn là đã để lại di chiếu, lệnh tân hoàng chọn một vị từ tông thất Ái Tân Giác La, để đứa con ông ta yêu quý nhất có người kế thừa hương khói.
Hoàng thượng tuổi nhỏ đăng cơ, nhiều năm không có động tĩnh gì, nhưng hôm nay lục a ca lại vừa lúc ứng với chữ 'Tộ' của Vinh Thân vương...
Hàm nghĩa trong đó không nói tự tường, Tác Ngạch Đồ lập tức cảm thấy nhẹ nhõm, không còn địch ý với Dận Tộ nữa.
Nhưng, suy đoán chung quy cũng chỉ là suy đoán.
Bốn năm qua đi, Hoàng thượng thuận lợi bình Tam Phiên, thu phục cứ địa của Trịnh thị. Nghi phi sinh ra cửu a ca, Đức phi cũng sắp lâm bồn, nhưng Vạn Tuế Gia vẫn chưa biểu lộ tâm tư sẽ chọn lục a ca làm con thừa tự.
—Về sau, ngẫm là cũng sẽ không có.
Vừa lúc gặp lời đồn thổi đến, nói lễ tắm ba ngày của cửu a ca so ra kém lục a ca như thế nào, tên Vạn Tuế Gia ban cũng không bằng!
Tác Ngạch Đồ sao còn ngồi yên nổi?
Kết quả trời lại cho cơ hội tốt, ông trời cũng muốn giúp ông, ban tặng nhũ mẫu của lục a ca đến đây. Sau khi tra khảo Lưu thị xong, Tác Ngạch Đồ càng thêm khẳng định lục a ca Dận Tộ sẽ là kẻ địch lớn của Thái tử điện hạ.
Dã tâm của Đức phi như xương cá nghẹn lại trong họng ông, ông cũng sẽ không để mặc chuyện này xảy ra.
Nực cười. Con của một ả Bao Y, làm sao xứng với năm chữ 'cao quý không thể tả'?
Trải qua mấy triều đại, vinh quang liên tục không dứt, chỉ có thể thuộc về gia tộc Hách Xá Lí thị.
..........
Sửa sang ống tay áo, lấy lại bình tĩnh, Tác Ngạch Đồ ngẩng đầu nhìn mấy chữ vàng to lớn rực rỡ trước mắt, Dục Khánh cung.
Làm thúc tổ phụ của trữ quân lại là 'Tác tướng' tung hoành ngang dọc trong triều, Tác Ngạch Đồ ngày thường thật sự quá bận rộn, không có thời gian nhàn rỗi đến Thượng Thư phòng làm sư phó dạy Thái tử đọc sách.
Vì lợi ích của gia tộc, ông đã dâng tấu xin Khang Hi chức thị giảng Dục Khánh cung. Cứ cách 10 ngày lại có thể gặp Thái tử, ôn chuyện thân tình một phen, hoặc là kể lại sự vụ trong triều, trộn lẫn cái nhìn của mình vào nói cho Thái tử nghe...
Tác Ngạch Đồ rất là vừa lòng với sự tiện lợi này.
Điện hạ mới 10 tuổi, vẫn chưa phát triển được thế lực thuộc về Đông cung, lão phu là trưởng bối phải dốc toàn lực để chỉ điểm ngài ấy, dìu dắt ngài ấy. Chờ sau này điện hạ đăng cơ, luận công lao, luận tình nghĩa, ai có thể vượt mặt lão phu được chứ?
Gạt bỏ tạp niệm trong lòng, Tác Ngạch Đồ mỉm cười vuốt vuốt chòm râu dài, sải bước tiến vào cửa cung.
..........
"Việc cô thường xuyên đến Dực Khôn cung, không cần phải nói với thúc tổ phụ." Trong thư phòng, Thái tử khảy khảy nghiên rửa bút mèo con trên án thư, liếc mắt nhìn cung nhân xung quanh, bỗng nhiên mở miệng: "Ai dám vi phạm điều cấm, cô nhất định không tha cho kẻ đó!"
Hầu hạ ở thư phòng, ngoại trừ thái giám Hà Trụ Nhi, còn có tiểu thái giám bưng trà rót nước, mấy người còn lại được cho là tâm phúc của Thái tử, nhưng thật chất không phải.
Nói chính xác hơn bọn họ là tâm phúc của Hách Xá Lí thị, tâm phúc của Tác Ngạch Đồ.
Khang Hi yêu thương Thái tử, tất nhiên sẽ giao quyền tuyển chọn hạ nhân lại cho cậu, để Lương Cửu Công tra qua bối cảnh của bọn họ, chứng minh trong sạch là được, cũng không quá quản thúc.
Thái tử từ nhỏ đã không có ngạch nương, đối với Hách Xá Lí gia tràn ngập hảo cảm. Bởi vì Tác Ngạch Đồ luôn quan tâm săn sóc, Thái tử ngây thơ mờ mịt càng thân cận với thúc tổ phụ này hơn nữa.
Thái tử dần dần lớn lên, mơ hồ nhận thức được ngôi trữ quân của mình, cậu biết thúc tổ phụ đều vì tốt cho cậu cả, vì thế đã giữ lại hết cung nhân tín nhiệm của Tác Ngạch Đồ bên cạnh, không hề dè chừng bọn họ.
Trước đây, cậu không hề cảm thấy chuyện này có gì không đúng cả.
Nhưng từ khi đến Dực Khôn cung một chuyến, sương mù dày đặc đã bị dăm ba câu của Vân Tú xua tan hết, trong lòng tiểu Thái tử sáng tỏ, trong chốc lát như đã trưởng thành hơn.
Ngay sau đó cậu rõ ràng ý thức được, cuộc nói chuyện với Nghi ngạch nương tuyệt đối không thể để lộ ra tí gì. Ngay cả thúc tổ phụ cũng không thể!
Thái tử quét mắt nhìn đám cung nhân, đè xuống trái tim bỗng nhiên nổi lên sự ngượng ngập và cảm giác không vui không biết từ đâu đến, gõ gõ mặt bàn nhàn nhạt hỏi: "Nghe rõ chưa?"
Giờ khắc này, thần thái của cậu cực kỳ giống Khang Hi, thế nhưng hoàn toàn rũ bỏ dáng vẻ non nớt, mang theo khí thế quyết đoán, uy nghi không thể nghi ngờ.
Hà Trụ Nhi cong lưng kính cẩn đáp lời, những tên nô tài còn lại rùng mình, trên sống lưng không kìm được mà chảy mồ hôi lạnh ròng ròng.
Điện hạ tuổi còn nhỏ! Nhưng khí thế và uy nghiêm đó thế nhưng làm người ta không thể phản kháng được chút nào.
Chỉ trong chốc lát bọn họ đã đồng thời quỳ rạp xuống, nặng nề dập mạnh đầu: "Nô tài cẩn tuân lời Thái tử gia phân phó."
..........
Càn Thanh cung.
"Ngươi nói, tra tiếp thì manh mối bị đứt đoạn?" Khang Hi ném bút xuống, liếc nhìn Lương Cửu Công, không nặng không nhẹ mắng một câu: "Đồ vô dụng."
Thân hình Lương Cửu Công hơi run rẩy, theo phản xạ có điều kiện mà quỳ trên mặt đất, vẻ mặt khóc không ra nước mắt.
Lần trước ăn năm trượng đến giờ còn đau đây! Ngài ngàn vạn lần đừng phạt nô tài nữa.
Có lẽ là nghe thấu được tiếng lòng của Đại tổng quản, Khang Hi xoa giữa mày, trầm giọng nói: "Rốt cuộc tình hình ra sao, ngươi nói đi."
"Dạ. Vạn Tuế Gia, nô tài vô dụng chỉ điều tra được bố trí của Nội Vụ Phủ..." Nói đến đây, Lương Cửu Công dừng lại một chút, gục đầu xuống nhỏ giọng nói tiếp: "Xem ra, không có hiểu lầm Bình tần chủ tử. Chỉ là bên phía Vĩnh Hoà cung, chuyện rơi xuống nước không tra ra dấu vết gì! Những tên nô tài đó, trải qua nghiêm hình tra tấn của Thận Hình ty đều đã khai ra hết, có lời thật mà cũng có lời vu cáo lung tung, thậm chí còn cắn càn Nghi phi nương nương nữa..."
Nghe đến đây, lửa giận trong lòng Khang Hi bốc lên, tay xoay nhanh ngọc ban chỉ: "Tiếp tục nói."
"...Không còn dính líu gì đến Vĩnh Hoà cung." Dứt lời Lương Cửu Công nín thở, trong lòng âm thầm kêu khổ.
Tra không ra chứng cứ cũng không thể định tội Đức phi được phải không?
Đối với Đức phi, Lương Cửu Công lại có một nhận thức mới hoàn toàn. Nếu nàng ta vô tội thì không có chuyện gì, nhưng nếu do nàng ta động thủ thì chính là tâm cơ ngoan độc, che giấu quá sâu.
Có thể làm đến mức không có dấu vết, thật là cao minh.
Lương Cửu Công nghĩ đến mức xuất thần thì nghe Khang Hi cười lạnh một tiếng, nhẹ nhàng lẩm bẩm: "Hách Xá Lí thị." Rồi ra lệnh: "Nếu manh mối đã đứt đoạn thì không cần tra tiếp nữa. Tập hợp nhân thủ tra rõ nội cung, bao gồm cả phường thêu, thiện phòng, xưởng chế tác,... Mỗi một chỗ đều tra thật kỹ cho trẫm!"
Lương Cửu Công cả kinh, phường thêu và xưởng chế tác còn nói được đi, nhưng thiện phòng?
Căn cơ của Ô Nhã thị là ở thiện phòng, cái này...
"Chớ rút dây động rừng." Khang Hi một lần nữa nhặt bút lên, thận trọng dặn dò một câu rồi thấp giọng nói: "Trẫm đã nói sẽ cho Nghi chủ tử của ngươi một công đạo. Những thứ dơ dáy nhơ bẩn kia đều tra hết cho trẫm! Đi đi."
..........
Trẻ sơ sinh mỗi ngày một khác đi.
Chờ đến khi làn da đỏ hỏn nhăn nheo của Dận Đường trở nên trắng nõn thì kinh thành đã vào thu, không còn cái oi bức của những ngày giữa hạ nữa.
Ngày 20 tháng 9 này Vân Tú sắp ở cữ xong, thì Đức phi ở Vĩnh Hoà cung chuyển dạ.
Lúc đó Đức phi đang dùng bữa cùng Dận Tộ, thi thoảng vang lên tiếng nói cười ngây ngô của trẻ con, hai mẹ con cực kỳ thân thiết, không khí hoà thuận vui vẻ.
Trong phút chốc, sắc mặt Đức phi bỗng nhiên biến đổi, đôi tay đặt lên bụng dưới, giữa trán thấm ra một tầng mồ hôi, thất thanh kêu: "Người đâu! Gọi thái y và bà mụ tới... Sai người đến Càn Thanh cung báo cho Hoàng thượng!"
Dận Tộ nào đã gặp qua bộ dáng hoa dung thất sắc này của Đức phi?
Đây là lần đầu tiên nhóc đối diện trực tiếp với sự ra đời của đệ đệ muội muội, trong lòng dâng lên vô số nỗi lo lắng khẩn trương.
Ngạch nương phải đau đến mức nào chứ?
Đứa nhỏ mới bốn năm tuổi liên tục kêu ngạch nương, gấp đến nổi xoay vòng vòng, đáy mắt long lanh ngấn lệ.
Đức phi chỉ cảm thấy cơn đau ập đến liên tục, khó mà chịu đựng được, sau đó càng lúc càng dữ dội, không phải từng cơn co thắt như bình thường, tim lập tức rơi xuống đáy vực.
Nàng đã sinh ba đứa con, đối với đủ loại phản ứng sinh nở cũng xem như quen thuộc. Nhưng cơn đau này, xem bộ là khó sinh rồi...
Có điều nỗi lo lớn nhất của nàng vẫn là Dận Tộ, khẽ cắn răng dùng chút phần sức lực còn sót lại mà ôn nhu an ủi con trai: "Dận Tộ đừng sợ... Ngạch nương vào phòng sinh, rất nhanh đã có thể sinh đệ đệ... Mau ra bên ngoài chơi đi con, ra tiểu hoa viên nhé?"
Sau đó nàng nắm chặt cổ tay lạnh giọng quát: "Còn không mau mang lục a ca ra ngoài!"
Lúc này Đức phi đã chẳng còn dáng vẻ ôn nhu như nước, khi nghiến răng nói chuyện mắt hạnh ẩn chứa sự tàn nhẫn sắc bén, lạnh lùng quét mắt qua đám người hầu hạ xung quanh.
Các cung nhân cung kính đáp lời, vội vàng nửa dỗ dành nửa đẩy Dận Tộ đang nhỏ giọng sụt sịt ra ngoài: "Lục a ca, ngài cứ yên tâm, nô tỳ đưa ngài đi dạo tiểu hoa viên được không nào?"
"Tránh ra!" Dận Tộ khóc lóc đứt quãng: "Ta muốn ngạch nương, ta muốn ngạch nương..."
Mặc dù nước mắt vẫn giàn giụa, nhưng rốt cuộc nhóc vẫn nghe lời Đức phi nói, lau mặt qua loa rồi bỏ lại đám cung nhân, chạy về hướng hậu viện Vĩnh Hòa cung: "Các người đều không được đi theo!"
Tiểu hoa viên ở phía hậu viện, người hầu hạ thở phào nhẹ nhõm một hơi, chần chừ trong chốc lát cuối cùng cũng không làm trái ý a ca.
Bên kia, Dận Tộ ở hoa viên gấp đến nổi đi vòng quanh, khóc đến mức đôi mắt đều đỏ bừng.
Hai mắt nhóc đẫm lệ mông lung nhìn xung quanh, bỗng nhiên ở chỗ cửa nhỏ liên thông phát hiện một góc áo, vải dệt đỏ sẫm in hình hoa, rất là quen thuộc...
Tò mò dần dần thay thế hoảng loạn, Dận Tộ nhẹ nhàng tiến lên vài bước, toàn bộ tâm trí đều bị hấp dẫn.
Bên chỗ cửa nhỏ truyền đến giọng nói ôn nhu lại kinh hỉ: "Lục a ca? Lục a ca..."
Dận Tộ hơi hé miệng, rồi sau đó lộ rõ vẻ vui mừng.
Nhóc giống như đã tìm được người có thể ỷ lại, bĩu môi chạy như bay qua, vừa chạy vừa cao hứng kêu: "Lưu ma ma!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro