Chương 51: Phiên ngoại thế giới 3: Chỉ vì người mà thôi.
Trăng tàn, quạ khóc, sương đầy trời, ngựa chiến của Thiên Khải đạp phá Hoàng thành Tây Lương vào một đêm sương lạnh.
Kể từ khi vũ khí mang uy lực khổng lồ được vương triều Thiên Khải đúc thành công, bất kể thành trì khải giáp kiên cố bậc nào đều phải thần phục trước thần lực uy quyền, không chống đỡ nổi một kích.
Một tháng sau, vương triều Đại Yến phái sứ giả đưa tới thư đầu hàng, chỉ trong hai năm ngắn ngủi, đại đế Thiên Khải đã thống nhất thiên hạ.
Từ đó, kỹ thuật phát minh vũ khí của triều Thiên Khải đã phát triển nhanh với một tốc độ không thể tưởng tượng nổi, với việc phát minh động cơ hơi nước, đã cải thiện đáng kể năng suất.
Một năm sau đó, hoàng đế Thiên Khải phái ra vô số thợ thủ công khéo tay, chuyên về xây dựng thuyền hơi nước khổng lồ, thề sẽ vượt qua mặt biển không thể nhìn thấy điểm cuối để tìm kiếm Thiên cung điện huyền thoại.
Kỷ nguyên về hải vực chính thức mở ra.
Sau đó, vô số lần chinh chiến, pháo hỏa càn quét khắp thiên hạ với một tốc độ không thể tưởng tượng được, thiết kỵ của Thiên Khải đại đế san bằng Tây đại lục, trong hỏa lực đáng sợ ấy, vị đại đế đã đưa ánh mắt hướng tới Nam đại lục.
Nam đại lục cũng có được vũ khí tiên tiến, bước chân chinh chiến của Thiên Khải đại đế cuối cùng cũng dừng lại.
Ba năm sau, một loại vũ khí khủng khiếp hơn, ném đến Nam đại lục bởi một con chim sắt khổng lồ.
Ngày đó được sử quan ghi chép lại, gọi là ngày Thiên phạt.
Kể từ đó, Thiên Khải đại đế đã thống trị toàn thế giới, bao gồm cả khoa học, công nghệ, nhân văn trong một khoảng thời gian rất ngắn, mở ra sự phát triển bùng nổ trong hai thập kỷ, thế cục của thiên hạ đã thay đổi hoàn toàn.
Sau khi Thiên Khải đại đế thống nhất được thiên hạ, quay về hoàng cung Thiên Khải ngày xưa, vị đại đế này tuyệt không gần nữ sắc, vô tâm với hậu cung, có người nói một người giống như y không cần tình cảm, chỉ có một quân vương lãnh huyết vô tình như vậy mới có thể chỉ huy thiết kỵ san bằng thiên hạ, làm được những việc thần không thể làm được, khiến cho vạn vật đều phải thần phục dưới cái bóng của y.
Truyền thuyết về Thiên Khải đại đế có rất nhiều, trong đó thần kỳ mê say nhất chính là về Nam hoàng hậu của y. Đó là Nam hoàng hậu đầu tiên của lịch sử được chính thức sắc phong, cho dù đã qua đời nhiều năm nhưng mỗi một ngóc ngách Thiên Khải đại đế đặt chân đến đều có bóng dáng của vị hoàng hậu này.
Thiên Khải đại đế được cho là rất máu lạnh, người được y thật lòng dịu dàng đối đãi chỉ có duy nhất vị Thiên Khải Hoàng hậu đã qua đời nhiều năm kia.
Có điều chuyện về vị Hoàng hậu này đã trở thành một cấm kỵ, các triều thần đã từng được gặp Hoàng hậu đều miệng kín như bưng, khi được hỏi tới thì vẻ mặt đều lộ ra thần sắc kiêng kỵ, ngậm miệng không dám hó hé câu nào.
Đôi lúc họ chỉ dám nói, Đại đế rất thâm tình với Hoàng hậu.
Càng là như thế càng gợi nên sự tò mò vô hạn của mọi người, cũng gợi nên sự mong tưởng của các thiếu nam thiếu nữ.
Từ sau khi Hoàng hậu mất, Đại đế cũng sắc phong Tân hoàng hậu, cũng không tuyển chọn ra nam nh nữ tú nạp vào hậu cung.
Lại một mùa xuân trôi qua, hàng liễu trong hoàng cung đã trổ ra mầm non mới, các cung nữ lớn tuổi được thả ra khỏi cung, tháng ba đến, nhóm cung nữ mới nhập cung lòng ôm ấp đầy hi vọng.
Những cung nữ đang ở độ tuổi diệu linh xuân thì, mỗi một người đều gánh theo kì vọng của gia tộc, mang theo dã tâm mà phô bày ra mỹ mạo kinh người của mình.
Mỹ nhân luôn tự hào với ngoại hình của mình, hơn nữa còn đang mơ đẹp, rằng mình có thể chinh phục được vị đế vương vô tình kia, trở thành Tân mẫu nghi thiên hạ.
Mà lần này, ngoại trừ các tú nữ xinh đẹp như ngọc như hoa tiến cung, còn có một nhóm các thiếu niên cũng thanh tú không kém cạnh, bọn họ cũng gánh theo sứ mệnh của gia tộc, cho rằng mình có thể trở thành Nam hoàng hậu thứ hai lưu danh sử sách.
Thiên Khải Hoàng cung rộng lớn xa hoa hơn ngày xưa rất nhiều, được chia thành Nội cung, Ngoại cung. Hai cung nữ vừa mới tiến cung được dẫn đi từ Nội cung ra Ngoại cung, đúng lúc nhìn thấy một chiếc xe ngựa cao quý chạy ra ngoài.
Một bàn tay cầm Phật châu vén rèm xe lên, các cung nữ trông thấy một khuôn mặt già nua của một tăng nhân.
Vị tăng nhân này dù đang cầm Phật châu trong tay, nhưng lại có phật khí cùng sát khí hỗn loạn quấn quanh thân, ngập tràn quỷ khí.
Xe ngựa dần đi xa, có người nhỏ giọng hỏi: "Vị kia chính là Gia Ngôn Tăng sao?"
Một cung nữ nhỏ giọng nói: "Chắc thế, vị Già Ngôn Tăng này là cao tăng đắc đạo trong truyền thuyết, có khả năng làm những việc mà thường dân chẳng làm nổi, nghe nói năm đó Thiên Khải Hoàng hậu bệnh tình nguy kịch đã được vị ấy cứu sống, Hoàng thượng xây nên Già Ngôn Tự cho ông ta, cũng ban cho biết bao đan thư thiết phiếu, ngoại trừ gặp Thiên tử thì không cần phải hành lễ."
Một cung nữ khác nhỏ giọng nói: "Khi ta còn nhỏ, đã từng được gặp Già Ngôn Tăng một lần, khi đó ông ta vẫn đang độ dung nhan rạng rỡ hiền lành, cũng đang làm một thiếu niên, sao giờ lại già đi nhiều vậy?"
Nhóm cung nữ tiến cung này đa số đều xuất thân thế gia đại tộc, biết được một số bí mật mà dân thường sẽ không biết.
Cung nữ cao hơn biết được một chút, nói: "Ngươi có biết Tiên Hoàng hậu đã qua đời nhiều năm rồi không?"
Cung nữ đứng cạnh nàng gật đầu: "Đương nhiên là biết, Tiên Hoàng hậu sau khi được phong Hậu ba tháng thì qua đời, nghe nói hài cốt cũng không có, dân gian có người nói lăng mộ trong đế tẩm trống không."
Cung nữ cao nhìn quanh một vòng, thấy xung quanh không có ai, mới nhỏ giọng nói: "Tất nhiên là trống không rồi, bởi vì Tiên Hoàng hậu trước khi được phong Hậu đã chết được nhiều ngày rồi."
Một cung nữ khác bị dọa đến run lên, mặt trắng bệch nói: "Ngươi đừng có nói bật, phụ thân ta có nói quanh người Tiên Hoàng hậu có quỷ khí dày đặc, vào ngày phong hậu trên người quấn đầy xiềng xích kì dị, sắc mặt cũng khác thường."
Cung nữ cao nói: "Sao mà giống với người thường được, Tiên Hoàng hậu đã chết lâu rồi, xiềng xích trên người là xích tỏa hồn đấy."
Xoảng một tiếng, cung nữ thấp run lên, làm vỡ chậu hoa cầm trên tay.
----------------
Xe ngựa chạy vào hoàng cung, cuối cùng dừng trước một tòa Lưu ly cung lộng lẫy, cho dù đến tận ngày hôm nay thì tòa cung điện vẫn nguy nga vô cùng.
Già Ngôn Tăng được người dìu xuống xe ngựa, bước từng bước chậm rãi vào cung.
Rèm châu rũ xuống đất, Thiên Khải đế ngồi sau bức rèm, hai mươi bốn năm trước, vị Đại đế này ôm một vị nam tử hộc máu bỏ mình, cho triệu Già Ngôn Tăng đến, điên cuồng thi triển cấm thuật câu hồn.
Cả đời Già Ngôn Tăng si mê thuật pháp đến điên dại, dù cho có tu Phật đạo nhưng rất kì dị, bị tổn hại kinh mạch rất nặng, song vẫn không từ bỏ. Lần đó được Thiên tử triệu kiến, không thể không dốc sức thi triển ân báo Thiên tử cả đời.
Vị cao tăng già muốn quỳ xuống hành lễ, Thiên Khải đại đế ngồi sau rèm lại nói: "Thần tăng không cần đa lễ."
Già Ngôn Tăng vẫn trịnh trọng hành lễ, quỳ xuống nói: "Kẻ sĩ vì tri kỉ mà chết, năm xưa bệ hạ trọng dụng, bần tăng đến nay vẫn không thể quên, giờ đây bần tăng dầu cạn đèn tắt, e rằng chỉ có thể hành lễ với bệ hạ một lần cuối."
Thiên Khải đại đế đứng dậy, vén rèm châu bước tới.
Cách hai mươi bốn năm, Già Ngôn Tăng phong hoa chính mậu ngày xưa đã tàn phai, ấy mà Thiên Khải đại đế vang danh thiên cổ với công tích được truyền tụng đời đời lại vẫn mang dung mạo hệt như ngày nào, tựa như hai mươi bốn năm trước khi lần đầu tiên Già Ngôn Tăng gặp gỡ.
Già Ngôn Tăng được chính tay y đỡ dậy, ông ta nghe vị đại đế ai oán nói: "Năm đó thi triển cấm thuật kia, trẫm và thần tăng đã phải trả một cái giá đắt, thần tăng dâng lên thọ mệnh mười năm của mình, mà trẫm lại trường sinh bất lão, vĩnh sinh bất diệt, ngày đêm trong Lưu ly cung chịu nỗi khổ giày vò."
Già Ngôn Tăng thở dài: "Trường sinh bất lão, bất tử bất diệt, đây là chuyện mà không biết bao nhiều người cầu còn chẳng được."
Thiên Khải đại đế nói: "Nếu không chết, trẫm đi đâu tìm Hoàng hậu của trẫm đây, trẫm đã đặt chân lên khắp thiên hạ này, duy chỉ có Hoàng tuyền Bích lạc vẫn chưa đến, nhưng dù cho có vung kiếm tự sát đi nữa thì cũng chẳng thể mảy may làm trẫm bị thương, chỉ cần vừa nghĩ đến trẫm đã âm dương cách biệt với Hoàng hậu mà trẫm lại vĩnh sinh bất diệt thì lòng trẫm lại đau như dao cắt, nếu nhân sinh dài đằng đẵng này không có điểm cuối thì chẳng lẽ trẫm phải vĩnh viễn sống trong nỗi tuyệt vọng vì mất đi người mình yêu hay sao?"
Già Ngôn Tăng nghe xong lời này của Thiên Khải đại đế mà hai mắt đẫm lệ, nói: "Là bần tăng vô năng, không phá được nguyền rủa, thẹn với Hoàng thượng hậu ân."
Đêm đến, Già Ngôn Tăng nhập tịch, khóe mắt nhòa lệ, mặt là bi dung.
Bốn mươi bảy năm sau, Thiên Khải đại đế một mình vào Hoàng lăng, cũng phong bế luôn Đế lăng.
Trải qua kinh biến bách gia, vương triều thay đổi, bánh xe lịch sử lộc cộc lăn đi, đế quốc Thiên Khải ngày nào vốn thống nhất được thiên hạ cũng đã chia năm xẻ bảy, song uy danh của Thiên Khải đại đế lại lưu truyền thiên cổ, lăng tẩm về ngài cũng trở thành huyền thoại ngàn đời.
Nghe nói trong Đế lăng của Thiên Khải đại đế có bí mật trường sinh bất tử, Thiên Khải Hoàng hậu năm xưa cũng từng chết đi sống lại, bị thần thuật câu hồn nhốt trong cơ thể.
Ngàn năm trôi qua, Hoàng cung Thiên Khải đã trở thành danh lam thắng cảnh, du khách kéo tới không dứt nhưng sử sách chép lại về Lưu ly cung lại không được lưu truyền.
Lăng mộ đại đế cũng được bảo vệ hết sức nghiêm ngặt. Ấy thế nhưng gần đây có một trận động đất lớn khiến cho Đoạn long thạch phong tỏa Đế lăng bị nứt toạc, chuyện này có thể nói là trời long đất lở, khiến cho các nhà khảo cổ học bị dọa sợ hãi, có người nói hôm đó gần lăng tẩm có hồng quang, trên mạng còn truyền tai nhau rằng có người đã nhìn thấy một nam tử tuấn mỹ như thần mặc long bào bước ra từ trong Đế lăng.
Những lời đồn vô căn cứ như vậy đương nhiên khiến cho giang cư mận của thế kỉ mới mặc sức trào phúng, Thiên Khải đại đế chín mươi chín tuổi băng hà, lúc ấy cũng đã là một lão già, đâu ra thanh niên tuấn mỹ như thần, thật sự là một lời đồn mang tính Liêu trai.
Tuy rằng Thiên Khải đại đế làm được những chuyện mà thần cũng không thể làm được, phim về ngài cũng có rất nhiều, nhưng dù sao Đại đế cũng là người trần mắt thịt, chỉ cần là người thì sẽ chết, nếu lăng mộ vừa mở ra chắc chắn sẽ bị oxy hóa.
Thời tiết trong lành, hướng dẫn viên dẫn theo một nhóm du khách tham quan hoàng cung Thiên Khải, đang nhiệt tình kể cho du khách nghe những bí mật không ai biết của Thiên Khải đại đế.
Tất nhiên những bí mật này được chắp bút bởi hậu nhân.
Du khách đang say sưa lắng nghe, đột nhiên cho người nói: "Tôi rất muốn xem thử Lưu ly cung mà Thiên Khải đại đế đã xây cho Hoàng hậu của mình, nghe nói cung điện ấy nguy nga lộng lẫy hệt như Thiên cung."
"Aizz, nơi đó không mở cửa đâu, tất cả lối vào đều đã bị niêm phong hết, những hướng dẫn viên du lịch như chúng tôi đây cũng chưa từng được thấy, ở trên mạng không có một lấy bức hình nào nữa kìa."
"Càng bí ẩn như thế càng khiến người ta tò mò mà, Thần Long không thấy đầu cũng không thấy đuôi, thật khiến người ta ngứa ngáy trong lòng."
Hướng dẫn viên du lịch vẫy cờ nhỏ cười nói: "Ảnh chụp trên không cũng có đấy, trên mạng có thể tìm được, có điều Lưu ly cung trông hơi quái quái, có nhiều đại sư phong thủy đã bàn luận về Lưu ly cung, bảo rằng cung này nằm ở trung tâm Hoàng cung, như một viên minh châu chấn trụ long mạch của tứ long xung quanh, nhưng khi nhìn kỹ sẽ thấy trông như cái lồng giam bị bốn con rồng bao vây ở chính giữa, Thiên Khải đại đế cho xây nên tòa cung này, hẳn là muốn dùng long mạch giam cầm thứ gì đó."
Có du khách hét lên: "Chắc chắn là giữ lại long khí, vận mệnh của Thiên Khải quốc đó!"
Có một cô gái nói: "Nói bậy, Lưu ly cung kia là do Thiên Khải đại đế xây cho Nam hoàng hậu của mình, y nhất định rất yêu Hoàng hậu, nhưng không có cách nào để giữ người lại."
Như bỉ hàn lâm điểu,
Song tê nhất triêu chích.
Như bỉ du xuyên ngư,
Bỉ mục trung lộ tích.
(Ta như đôi chim trong rừng lạnh,
Một sớm bỗng chia lìa.
Ta như cá lượn dưới sông vắng,
Giữa dòng bỗng tách đôi.)
Giữa dòng người nhộn nhịp, một ánh mắt xuyên qua ngàn năm nhìn về phía Lưu ly cung.
"Vì người, chinh chiến thiên hạ, vì người, côi cút cả ngàn năm, cũng chỉ muốn giữ lấy, một người duy nhất mà thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro