Thế giới thứ hai: Minh tinh nhỏ kéo dưa.
CHƯƠNG 27: HỆ THỐNG HỐ MỘT VỐ CHO KÝ CHỦ.
Hoa Triều tỉnh dậy, trước mặt cậu là một không gian tối tăm, nếu như cậu không nhìn thấy có một tia sáng le lói mờ nhạt thì chắc có nhẽ cậu tưởng mình đã bị mù.
Cậu quơ quàng bàn tay với tới nguồn sáng kia, có lẽ như nó là điện thoại di động.
Đây là một thế giới hiện đại.
Cơ thể rệu rã không nhúc nhích nổi, ngón tay tê cứng, cậu thầm gọi 1008 trong đầu.
Chỉ chốc lát sau đã nghe thấy tiếng của 1008.
"Ký chủ tui ở đây nè, nhưng mà trạng thái tui không được tốt lắm, có cảm giác một giây sau sẽ lập tức tiêu tùng."
"Tui không phải là người, nhưng hệ thống chủ chắc chắn là chó."
Giọng của 1008 dù nghe rất yếu ớt nhưng Hoa Triều có thể nghe thấy tiếng nó nghén răng ken két.
Cậu nói: "Hệ thống chủ là chó thì mi là cái gì?"
1008 nói: "Tình hình rất là tình hình, cơ thể bé nhỏ của tui không thể chịu nổi sức mạnh từ hệ thống chủ, nhưng tui vẫn còn sống, không tin được luôn."
Hoa Triều cảm nhận cơ thể tê cứng của mình đang từ từ khôi phục lại, cậu cử động các đầu ngón tay cứng ngắc của mình, nắm lấy điện thoại di động đang sáng màn hình lên.
Đập vào mắt là thanh Wechat quen thuộc, đã ở thế giới cổ đại quá lâu, thoạt nhìn thấy những thứ ở thế giới hiện đại của mình, không khỏi thấy vô cùng bùi ngùi thân thiết.
Nhưng mà có điều, tin nhắn ở Wechat có vẻ không được thân thiện cho lắm.
Người đại diện Đường Vũ: Tất cả những đại ngôn sắp tới của cậu đều hủy bỏ hết!
Một trong những đại ngôn cao cấp nhất gần đây, hủy!
Nhà đầu tư của phim mà cậu đang đọc kịch bản đã yêu cầu đổi người!
Chương trình tống nghệ siêu hot mà cậu khao khát tham gia kia cũng đã đổi người nốt!
Hoa Triều, cậu tiêu đời rồi!
Tin nhắn đang được gửi tới tấp, Hoa Triều chớp chớp đôi mắt khô khốc của mình, nhìn người gửi được ghi chú "người đại điện Đường Vũ" kia, cuối cùng cũng nhớ ra đây là thế giới thứ hai mà mình đã xuyên vào.
Đây là một thế giới khoa học giả tưởng, nhưng tựu chung lại thì bối cảnh có nhiều điểm tương tự với thế giới hiện thực.
Đối tượng công lược của cậu là một đỉnh lưu giới giải trí, anh có xuất thân từ một nhóm nhạc nam, sau khi nhóm nhạc giải tán thì chuyển mình sang đóng mảng phim truyền hình. Anh dễ dàng quay xong hai bộ phim đại bạo, sau khi hot hòn họt thì chuyển sang màn ảnh rộng, dễ dàng lấy cúp ảnh đế trong tầm tay.
Cuộc đời làm gì cũng dễ như ăn bánh thế này, quả thật là mang đậm chất của JackSue*.
*JackSue là một thể loại truyện teenfic bàn tay vàng trong đó nhân vật chính là nam.
Điều đáng nói nhất chính là vị đỉnh lưu này chỉ mới có 27 tuổi, nhưng đã hoàn thành được tất cả những việc mà người 57 tuổi không thể làm hết, ở cả truyền hình và điện ảnh.
Còn về phần Hoa Triều...
Cậu xuất thân từ một chương trình tuyển tú, vì ngoại hình cũng khá ưa nhìn nên được bầu chọn làm visual của nhóm nhạc debut từ show này.
Thế nhưng nhóm nhạc được debut chỉ ăn ké được độ hot của show tuyển tú vỏn vẹn một năm, sau khi được nhận khá nhiều tiền thưởng thì từ từ lặn về Tây sơn, độ hot dần giảm xuống không phanh.
Trong thời đại mà show tuyển tú mọc lên như nấm sau mưa, mỹ nam mỹ nữ nhiều vô số kể, fan cũng thay đổi thần tượng xoành xoạch như thay áo, lúc nào cũng có thể bị công chúng lãng quên.
Nhiệm vụ của Hoa Triều ở thế giới này là khiến cho ảnh đế Tạ Văn phải thân bại danh liệt, dẫn đến hậu quả là anh bị trầm cảm nghiêm trọng, rồi nhảy lầu tự tử.
Khi đó, Tạ Văn đang quay phim, trên mạng bất chợt xuất hiện một video anh hút ma túy. Tất nhiên đó là sản phẩm do hệ thống chủ tạo ra, vai trò của Hoa Triều chỉ là cung cấp điều kiện thuận tiện hơn cho nó, để nó có cơ hội ra tay.
Ảnh đế Tạ Văn vào lễ Giáng sinh đốt than trong nhà để tự sát, suốt nửa tháng sau đó, các tiêu đề mặt báo đều là tin tức tự tử của anh.
Sau khi Hoa Triều hoàn thành nhiệm vụ, cậu đi đến mộ của Tạ Văn đặt một bó hoa tươi, rồi lập tức đi tới thế giới tiếp theo, vội vã tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ.
Ở bối cảnh tiên hiệp, người chết có thể sống lại là điều dễ hiểu, nhưng bối cảnh thế giới hiện đại này tuyệt nhiên không tồn tại thiết lập ấy, ngay cả khi nó chỉ là một thế giới ảo được hệ thống chủ tạo ra thì vẫn phải tuân theo logic cơ bản rõ ràng.
Chẳng lẽ lúc trước thật ra Tạ Văn không chết?
Hoa Triều nhìn điện thoại di động, phát hiện thì ra tuyến thời gian đã lùi lại hai năm trước.
Lúc này, Tạ Văn vẫn đang là một ảnh đế phong quang vô hạn.
Mà cậu - một visual bị đồng đội xa lánh, một mặt hàng "trai bao" yêu nghiệt tâm cơ khiến cả giới giải trí ai nấy cũng đều tránh không kịp.
Chỉ mới một tháng trước thôi, cậu và ảnh đế Tạ Văn cùng tham gia một chương trình tạp kỹ, trong chương trình đó cậu vì hoàn thành nhiệm vụ mà đã điên cuồng thả thính Tạ Văn.
Bảo Hoa Triều đi trêu ghẹo người ta quả là chuyện dễ như bỡn, nhiều lần bị chòng ghẹo như vậy Tạ Văn cũng có ý với cậu.
Tạ Văn đối xử với người mà mình thích luôn bao dung chiều chuộng, vì thế anh bằng lòng xào CP với cậu, CP của hai người hot vô cùng, Hoa Triều thành công ôm đùi Tạ Văn mà leo lên cao, ra sức "hút máu" anh thật nhiều.
Tạ Văn có bối cảnh đằng sau rất hùng mạnh, tư liệu về thân thế của anh không hề đơn giản như đã công bố ra ngoài. Anh đã nỗ lực rất nhiều để giúp đỡ cho sự nghiệp của Hoa Triều, cho cậu vô vàn tài nguyên tốt.
Dù đã qua lâu vậy rồi nhưng từng chi tiết ở thế giới này cậu vẫn còn nhớ rõ.
Có Tạ Văn cật lực giúp đỡ, con đường hoa của Hoa Triều vô cùng thuận lợi trơn tru, từ tuyến 18 đi thẳng lên hàng đỉnh lưu, ở đâu lại xảy ra chuyện bị mất đại ngôn, kịch bản đổi người như này?
Điện thoại di động không ngừng rung lên, tin nhắn của Đường Vũ không ngừng hiện lên:
Sao cậu lại đắc tội Tạ Văn?
Cậu không biết Tạ Văn có bối cảnh ghê gớm cỡ nào sao?
Tài nguyên của cậu đều là do Tạ Văn đút cho ăn, tất cả mọi thứ mà cậu có được hiện tại đều là nhờ Tạ Văn, chỉ cần một bước nữa thôi cậu đã có thể trở thành đỉnh lưu đại bạo, ấy mà vào lúc này lại đi đắc tội người ta là sao?
Tôi quả thật đã bị cậu chọc cho tức chết, cậu có biết được bối cảnh của Tạ Văn còn hùng hậu hơn so với tưởng tượng của cậu hay không, các vị sếp tổng cao tầng của công ty đều đã quyết định tuyết tàng* cậu rồi!
* tuyết tàng: công ty đóng băng hết mọi hoạt động, mọi nguồn tài nguyên cũng sẽ ngừng cung cấp.
Hoa Triều cậu xong phim rồi!
Toang hết rồi!!!!
Tiêu tùng rồi!!!!!!!!
Hoa Triều chả hiểu mô tê gì sất.
Thời gian lùi lại hai năm trước, sao ngay cả cốt truyện cũng thay đổi vậy?
Trong lúc cậu đang không hiểu gì, bỗng nhiên tiếng nói yếu ớt của 1008 vang lên trong đầu: "Ký chủ, đều là do tui làm á..."
Hoa Triều: "..."
Cậu thật sự không hiểu gì mà hỏi lại: "Mi làm gì?"
1008 ra vẻ ấm ức trả lời: "Tui thức tỉnh sớm hơn cậu một tháng."
"Lúc ấy, ký chủ còn đang mất ý thức, tui đợi quá trời mà cậu không tỉnh, thế giới này cũng đâu phải bối cảnh tiên hiệp đâu, nhịn ăn nhịn uống sẽ chết đó, tui tra xét thấy các chỉ số sinh mệnh của cậu đang tuột dần, nên mới khống chế cơ thể cậu đi ăn gì đó, uống gì đó."
Hoa Triều xoa xoa mi tâm, nói: "Nói trọng điểm!"
1008 càng tủi thân hơn: "Sau ba ngày, ý thức của cậu chưa tỉnh táo, tui đành phải tiếp tục khống chế cơ thể của ký chủ để ăn một bát mì bò dưa chua, đang định đi tìm một hộp trà chanh giàu vitamin để uống thì đột nhiên đối tượng nhiệm vụ lại gọi điện tới, hỏi là sao đã nhiều ngày chưa liên lạc với anh, điện thoại không trả lời, Wechat cũng không nhắn lại."
Thái dương Hoa Triều giật giật: "Tạ Văn gọi điện cho mi?"
1008 nói: "Đúng thế!"
Đột nhiên Hoa Triều có một linh cảm xấu: "Vậy mi nói sao?"
1008 lại càng ấm ức hơn: "Tui có nói gì đâu!"
Hoa Triều lại càng thấy bất an: "Cho nên anh ấy gọi điện mi không bắt máy, nhắn Wechat thì mi không trả lời?"
1008 nói: "Đúng á, đúng đúng."
"Rồi sao nữa? Không có chuyện gì xảy ra sao?"
1008 im lặng một hồi, rồi mới ỉu xìu nói: "Sau đó thì Tạ Văn đến tìm ký chủ, lúc ấy cậu cũng chưa có tỉnh, tui thấy mặt của đối tượng nhiệm vụ đã nhũn cả chân rồi, bị dọa đến mức muốn tè ra quần luôn, cậu nói xem sao mà lúc người ta sốt ruột lại mắc tè vậy ra, đây là một nguyên lý về sinh lý, lúc đó tui nhịn tè muốn chết luôn!"
Hoa Triều giận dữ quát: "Cmn mi có thể nói vào trọng tâm được hay không!"
1008 nhanh nhảu nói: "Sau đó tui mở cửa ra, thấy khuôn mặt kia thì đóng sầm cửa lại, rồi Tạ Văn gọi điện hỏi sao lại làm như vậy, có muốn ở bên cạnh anh ta hay không, tui nhớ tới những gì hệ thống chủ đã gây nên cho chúng ta thì cảm thấy mình không nên quá thân cận với đối tượng nhiệm vụ là tốt nhất, vì thế bổn hệ thống mới nhắn tin nói rằng ký chủ cậu không thích con trai, là một trai thẳng tưng tưng, tỏ ý rõ ràng là muốn từ chối anh ta."
Hoa Triều: "..."
1008 quả thật khiến người ta phải tê dại da đầu vì nó.
Cậu vừa mới tỏ ra mập mờ với Tạ Văn, hút máu người ta thấy rõ, được không ít tài nguyên của người ta, quay đầu lập tức nói mình không thích con trai, là một trai thẳng đến không thể thẳng hơn.
Hoa Triều sa mạc lời.
Hệ thống 1008 yếu ớt nói: "Sau đó tui thấy hình như mình đã gây rắc rối rồi, mà còn là một rắc rối rất nghiêm trọng nữa."
Hoa Triều: "Mi cũng biết nữa hả."
1008 bắt đầu liến thoắng: "Ký chủ à tui cũng đâu có cố ý đây, hay là ký chủ cứ rút khỏi giới giải trsi đi, đắc tội với đối tượng nhiệm vụ không có kết cục tốt đâu, tuy thời giới này đã bị che lại, hệ thống chủ sẽ không tìm được chúng ta, nhưng sớm muộn gì nó cũng tra ra được như thế giới trước mà thôi, người mà hệ thống chủ muốn đối phó chính là lũ dữ liệu, càng gần anh ta càng nguy hiểm, giữ mạng là tốt nhất!"
Hoa Triều phiền muộn thở dài một hơi: "Mi nói cũg đúng, ta ở cạnh anh, anh sẽ nguy hiểm, chuyện hại người hại mình như vậy, không làm là tốt nhất, quyết định của mi không tồi, ngày mai mình sẽ rút lui khỏi giới giải trí đầy thị phi này."
Hoa Triều mở điện thoại lên, bắt đầu đặt vé máy bay rời khỏi thành phố Tây Độ.
Đặt vé máy bay xong, Hoa Triều bắt đầu gói ghém vali, đồ đạc của cậu cũng không nhiều lắm.
Hôm sau, cậu dậy sớm lên máy bay, trong lòng cảm thấy buồn bực không rõ.
Ngoài cửa sổ là từng đám mây trắng bồng bềnh đầy nắng, trông tươi sáng và yên bình.
Tâm trí Hoa Triều bỗng chốc hiện lên khuôn mặt của đối tượng nhiệm vụ của thế giới này.
Khuôn mặt anh có khá nhiều điểm giống với vkn, nhưng lại không mang khí chất cao lãnh xuất trần của y.
Khóe mắt Tạ Văn có một lệ chí nho nhỏ, song không khiến anh có vẻ mềm yếu đáng thương mà làm tăng thêm vẻ tà khí pha lẫn lạnh lùng nổi bật.
Liếc mắt một cái đã có thể nhìn ra là một người có đầy thủ đoạn hết sức tàn nhẫn.
Cậu lại nhớ đến kết cục cuối cùng của một người như vậy, trong lòng có chút thổn thức trằn trọc.
Giờ phút này cậu đã rời xa anh, kết cục của Tạ Văn chắc sẽ tốt hơn rất nhiều.
Không bị lừa gạt, không bị phản bội, phong quang vô hạn đi hết một đời.
Sau khi xuống máy bay, Hoa Triều định sẽ đi tìm việc làm, toàn bộ tiền trong thẻ đã lấy hết đi mua quà tặng cho Tạ Văn, số dư chỉ còn lại hai vạn tệ.
Nếu dòng thời gian lùi lại lâu hơn một chút là tốt rồi, mặc dù là thế giới khoái xuyên đi nữa cũng phải tuân thủ nhu cầu cơ bản ăn mặc ngủ đi lại nữa chứ.
Thế nhưng khi cậu vừa đặt chân xuống máy bay, chân vừa giẫm lên mặt đất thì cả thành phố đột nhiên vặn vẹo, trong chớp mắt cậu lại quay về ngôi nhà mà công ty đã sắp xếp cho mình.
Hệ thống 1008 đột nhiên nói: "Thôi rồi, ký chủ ơi tự nhiên tui nhớ ra không gian hoạt động của cậu bị giới hạn trong giới giải trí thôi à!"
Hoa Triều sững sờ.
Tác giả có lời muốn nói: Đập cục gạch lên đầu 1008 thôi!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro