Chương 32: Victoria chia tay sân khấu (3)

Edit + Beta: Vy Vy - Đại Mao Mao

Edward nhìn sắc mặt Roy tái nhợt vì đau đớn, toàn thân run rẩy, nhưng lại không thể lao qua được. Mọi người đều bị chặn lại chỉ có tâm trí vẫn luôn chú ý đến Roy, đem theo tâm trạng đầy lo lắng, tiếp tục đối phó với lũ ma cà rồng.

Không ngờ vào lúc này, mấy bóng đen đột nhiên lần lượt lao tới, Edward lo lắng liếc nhìn Roy. Chính lúc này đã tạo cơ hội cho Victoria, tầm mắt dán lên cổ Edward, một luồng điện lửa đen cùng với một bàn tay đen vừa phất qua, Edward kịp thời được giải cứu. Một trong những bóng đen chỉ bình tĩnh liếc nhìn Victoria, ả đã toàn thân co giật như thể rất đau đớn rồi ngã xuống đất không thể đứng dậy. Edward không thể quan tâm nhiều như vậy. Ý nghĩ duy nhất trong đầu anh bây giờ là Roy sắp hôn mê, Roy tái nhợt đang dùng một tay ôm bụng trong tư thế bảo vệ.

Những bóng đen đó lao tới bên cạnh Roy mà không có bất kỳ động tác nào gây hại cho Roy, nhưng khi họ vừa mở miệng, ngay cả Carlisle cũng mất bình tĩnh.

"Tiểu điện hạ, sao rồi?"

"Chủ tử, chúng ta nên làm gì đây?"

"Ti Ti, làm sao bây giờ?"

"Bình tĩnh đi, tiểu điện hạ sắp sinh rồi. Xem ra sắp sinh non rồi." Ti Ti quay người lại nói với Y Y đang bình tĩnh nhất: "Tớ nhìn thấy một cái ao, cậu mau đổi nước trong ao đi, đổi thành nước chúng ta ngưng đọng đấy."

Y Y quay người và đi về phía hồ bơi mà Roy thường chơi. Chỉ với một cái vẫy tay nhẹ nhàng, nước trong hồ biến mất ngay lập tức, chỉ thấy Y Y dùng hai tay ấn kết, tốc độ đến cả mắt Ma cà rồng cũng không thấy kịp, vòi nước trong không khí ào ào đổ xuống lấp đầy cả bể bơi.

"Marcus" Nhĩ Nhĩ bình thường vẫn luôn là người thiện lương đơn thuần nhất, lần đầu tiên trong mắt hiện lên vẻ oán giận, "Những ma cà rồng đó, một người em cũng không muốn còn sống."

Không nói một lời, Marcus ra lệnh cho một nam ma cà rồng xuất hiện bên cạnh hắn từ lúc nào.

Edward đã lao tới bên cạnh Roy, không ai cản anh lại vì ánh mắt của Roy không hề rời khỏi bóng dáng Edward. Edward bất lực đến bên cạnh Roy, nhìn người mình yêu, muốn chạm vào nhưng lại không dám. Lúc này Roy biết Edward và người nhà đều không có việc gì, tinh thần càng lúc càng yếu đi. Vẫn là Tam Tam tính cách hướng ngoại hơn dùng tay đánh Edward một cái, nói: "Còn nhìn gì nữa? Chủ nhân sắp sinh non rồi, còn có thể là khó sinh, anh còn không nhanh ôm ngài ấy đến bể bơi!"

Lúc này Edward mới tỉnh lại, tâm trạng cũng dần bình tĩnh hơn, anh và Roy là một, bây giờ anh không sao vậy chắc chắn Roy cũng sẽ không xảy ra chuyện gì. Sau đó anh nhẹ nhàng bế Roy đang ngủ say, đi đến bên hồ bơi. Edward vốn định cùng Roy xuống, nhưng bị Ti Ti ngăn lại: "Thân thể tiểu điện hạ giờ là đang yếu nhất, anh không thể xuống cùng được."

Edward không còn cách nào khác đành phải cởi quần Roy với sự giúp đỡ của Y Y và Nhĩ Nhĩ, nhẹ nhàng đặt cậu xuống bể bơi. Hai chân của Roy tự động biến thành chiếc đuôi cá màu tím tuyệt đẹp. Bên kia, dưới sự can thiệp của Marcus, gia đình Cullen và người sói dần dần thoải mái hơn. Cuối cùng, gia đình Cullen cũng có thể đến gặp Roy, nhưng lúc này Roy đã bất tỉnh không còn ý thức.

Carlisle và những người khác lo lắng nhìn Aro, Caius, Marcus và đám người hộ vệ chuyên chúc độc quyền đã cởi áo choàng của họ, tự hỏi tình hình hiện tại là tốt hay xấu. Mặc dù lúc đó họ đang chiến đấu với ma cà rồng do Victoria dẫn đến, nhưng họ vẫn thấy những người lo lắng vay quanh Roy có thể chỉ tay sai bảo người đứng đầu nhà Volturi, nhưng những người đó lại gọi Roy là 'Chủ tử", hy vọng là hộ vệ của Roy đi!

Jacob và Sam nhìn thấy rất lại đến thêm không ít tên ma cà rồng, mà còn là ma cà rồng với đôi mắt đỏ như máu, một số không thể kiểm soát được sức mạnh trong cơ thể mình, thế nhưng chỉ cần một trong số đám ma cà rồng đó nhìn thoáng qua bọn họ, tức khắc nhóm người sói mất đi năng lực di chuyển, loại chênh lệch sức mạnh này càng làm nhóm người sói thêm khẩn trương. Sam cuối cùng cũng kiềm chế được bản thân, liếc nhìn Jacob rồi ra hiệu trước rời đi, quay về lập kế hoạch dài hạn.

Dịch Hàm đã cùng Jacob và những người khác đi được vài bước thì đột nhiên dừng lại và nói: "Jacob, em có chút việc gấp lát sẽ quay lại ngay." Sau đó cô chạy về phía nhà Cullen. Jacob lo lắng nhìn Dịch Hàm, nhưng vẫn tin Dịch Hàm không phải là người cố tình gây sự nên cậu chỉ có thể đợi tại chỗ. Sam cũng lo lắng rằng Jacob và Dịch Hàm ở đây một mình nên dừng bước không đi nữa. Aro và những người khác biết đám người Sam đã rời đi nên không ngăn cản, thậm chí còn ra hiệu cho lính canh không cần quan tâm, nhóm người Sam thực chất chỉ là người biến hình chứ không phải kẻ thù truyền kiếp của ma cà rồng - Người sói, tộc Người Sói chân chính có sức chiến đấu so với bọn họ như trên trời so dưới đất, nhưng sau khi bị bọn họ bao vây và diệt trừ thì về cơ bản không còn nhiều nữa. Ai có thể ngờ rằng nhân loại bên cạnh hai tên sói con kia lại quay lại, thật là thú vị.

"Có người đang tìm kiếm Nhân ngư hoàng gia" Dịch Hàm suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng cũng nói ra, thay vì nói Roy đã cứu mạng mình thì cô chỉ nói sư phụ đã không còn nữa, người chiếm giữ thân thể của sư phụ đã gián tiếp giết chết hắn. Dù Dịch Hàm không nói gì về sư phụ của mình nhưng sâu thẳm trong lòng cô vẫn còn một "tâm ma", muốn trả thù, nhưng tiếc là cô không có đủ khả năng. Nói xong liền rời đi, nhanh chóng chạy đến bên cạnh Jacob, vòng tay ôm lấy Jacob, "Jacob, về đến nhà em sẽ kể anh nghe chuyện của em có được không!" Jacob cười ngốc nghếch với Dịch Hàm, để cô ngồi trên lưng mình khi đang ở dạng sói, và ba người họ nhanh chóng rời đi.

"Nguy rồi!" Sau khi nghe Dịch Hàm nói xong, Ti Ti mới ý thức được mình đang làm gì, trong lòng thầm khó chịu vì tìm được tiểu điện hạ nên sơ suất, "Mau! Hãy phong tỏa tất cả những nơi có hệ thống thông gió của nơi đây lại!" nhà Volturi có thời gian sống cùng họ nhiều hơn, nên gần như lập tức hiểu ý thi hành, nhưng gia đình Cullen như não bị vô nước, nhìn mà Tam Tam tức giận hét lên: "Các người có phải muốn chủ tử gặp nguy hiểm hay không?". Lúc này Carlisle mới hướng người nhà gật gật đầu, chẳng mấy chốc gia đình Cullen cũng trở nên bận rộn.

"Ngoài ra, chúng ta phải tìm cách phân tán mùi thơm trong rừng," Y Y nói thêm. Aro nghe thấy lời của Y Y liền ra lệnh cho hộ vệ xung quanh, về phần làm thế nào, đó là việc mà hộ vệ phải nghĩ.

"Tôi biết các người nghi ngờ thân phận của chúng tôi, nhưng hiện tại tôi không có thời gian giải thích với mọi người. Nhưng mọi người chỉ cần biết, trên thế giới này chỉ có chúng ta là vĩnh viễn sẽ không phản bội chủ tử", mặc dù giọng nói của Tam Tam không lớn nhưng tất cả ma cà rồng có mặt trong nhà Cullen đều nghe thấy được. Tiếp đó Tam Tam nhảy xuống nước, chiếc đuôi cá màu xanh nước biển nhẹ nhàng đung đưa trong ao, bơi đến bên cạnh Roy, "Nhĩ Nhĩ, Ti Ti."

"Hiểu rồi" hai người nhanh chóng kết ấn, nhìn thấy tất cả ma cà rồng đều choáng váng. Chẳng bao lâu sau, một màn nước từ không trung xuất hiện xung quanh hồ bơi. Hồ bơi được bao bọc bởi màn nước trở thành một không gian độc lập, dù người bên ngoài có thể nhìn thấy, nhưng cũng chỉ thấy được bóng người mà thôi, rất mơ hồ. Trong màn nước mờ ảo, ngoại trừ bóng hình Roy và Edward thì còn có thêm bốn người nữa, gia tộc Cullen lúc đầu còn rất lo lắng, nhưng khi nhìn thấy đuôi cá của Ti Ti, bọn họ tạm thời yên tâm hơn nửa.

"Aro" Carlisle vẫn mỉm cười như thường lệ, nhẹ nhàng chào hỏi 'người bạn' cũ của mình.

"Ồ, bạn của chúng ta, gần đây bạn có vẻ ổn nhỉ. Có muốn tham gia cùng chúng tôi không?" Cánh tay của Aro nhẹ nhàng dang ra một nửa. Hắn không những trông không thô lỗ chút nào mà còn toát lên vẻ lịch lãm và quý phái. Ở phía bên kia, Marcus, người trông có vẻ lãnh cảm, đã tìm được một chiếc ghế sofa tương đối thoải mái để ngồi. Mặc dù đối với ma cà rồng không có cảm nhận được gì, nhưng điều đó không ngăn cản họ thích nó. Caius thản nhiên liếc nhìn vài người trong gia đình Cullen đang âm thầm đề phòng, cười trào phúng rồi ngồi xuống bên cạnh Marcus.

"Aro, anh biết đấy, chúng tôi thích tự do hơn." Carlisle bình tĩnh từ chối lời mời của Aro.

"Tất nhiên" Aro hiếm khi tiếp tục. Carlisle không chắc Aro muốn nói gì. Mặc kệ nội tâm rối rắm của Carlisle, Aro vẫn bình tĩnh ngồi xuống bên cạnh Marcus.

Bây giờ không phải là lúc để nghĩ về điều này. Carlisle đặt những thứ này sang một bên và lo lắng nhìn màn nước.

Bên trong, Ti Ti vuốt ve bụng Roy, dùng nguồn năng lượng dịu dàng xoa dịu đứa trẻ bồn chồn bên trong "Là song sinh!" Ti Ti vui vẻ nói với ba người còn lại.

"Thật sao?" Tốt quá rồi, Nhĩ Nhĩ mỉm cười vui vẻ với những người khác.

Nhưng Edward không có biểu tình gì, vẫn lo lắng nhìn Roy, khiến số ít người lén lút quan sát anh cũng âm thầm gật đầu.

"Y Y, cậu mau truyền năng lượng cho điện hạ," Ti Ti nói với Y Y , "Nhĩ Nhi cùng Tam Tam phụ trách đảm bảo luôn có đủ nước trong hồ bơi." Ti Ti nhìn mực nước giảm quá nhanh, bởi vì cơ thể Roy tiêu hao năng lượng quá nhanh nên nước trong bể tự động bổ sung cho Roy, mà nước trong bể bơi không chỉ đơn giản là nước thật chất lại là nguồn năng lượng mà bọn họ ngưng kết thành.

Nhĩ Nhĩ cùng Tam Tam gật đầu với Ti Ti, đứng bên hồ, kết ấn, nguồn năng lượng dưới dạng nước từ ngón tay họ đều đều truyền vào bể.

Edward mặc kệ hành động của họ, chỉ nắm chặt tay Roy, cảm nhận được hơi thở ấm áp của người yêu.

Có thể nỗ lực của bọn họ đã có tác dụng, cũng có thể ánh mắt Edward quá nóng bỏng, hoặc là tiếng gọi chân thành của Edward đã có tác dụng, Roy dần dần tỉnh lại, đôi mắt vốn nhắm nghiền dần dần mở ra.

"Roy, em thế nào rồi?" Giọng nói của Edward thậm chí còn có chút run rẩy.

"Không sao đâu" Roy mỉm cười yếu ớt.

"Tiểu điện hạ!" Ti Ti chăm chú nhìn chủ tử, khi ấy chính mình dưới trường hợp khẩn cấp đã cứu điện hạ ra ngoài.

Roy nhẹ nhàng quay đầu lại, nhìn Ti Ti, càng nhìn lại càng thấy quen thuộc. Một vài cảnh tượng dần dần hiện lên trong đầu cậu, trực giác mách bảo người này rất đáng tin. Roy nhẹ nhàng mỉm cười. Roy nhẹ nhàng mỉm cười, nhìn thấy nụ cười của chủ tử, Ti Ti liền biết Roy vẫn còn nhớ liền cao hứng.

"Chủ tử, chủ tử, em nè! "

"Còn em nữa!"

"Chủ tử"

Roy nhìn cả bốn người, trong đầu dần dần nhận ra rằng họ chính là vệ sĩ của mình, những người đã chiến đấu hết mình để bảo vệ cậu. Roy mỉm cười, khẽ gật đầu.

"Tiểu điện hạ, người không cần lo lắng, sẽ nhanh thôi." Ti Ti an ủi. Bên kia, Edward nhẹ nhàng vòng tay qua vai Roy, khẽ hôn lên thái dương cậu: "Anh vẫn luôn ở đây."

Vốn dĩ Roy biết mình sắp sinh, trong lòng vẫn có chút sợ hãi, nụ hôn của Edward lại xoa dịu trái tim cậu, "Em biết." Chúng ta là một, anh sẽ luôn ở bên em.

"A!" Roy cảm giác càng ngày càng đau, thật sự là nhịn không nổi nữa.

"Điện hạ, hít vào thở ra, thuận theo cảm giác của mình." Kỳ thực, trong tộc Nhân ngư chưa bao giờ tồn tại chuyện sinh khó, nhưng vì Roy đã miễn cưỡng sử dụng sức mạnh mới khiến cơ thể kháng nghị, cho nên Roy mới cảm thấy đau, mới chịu không ít khổ.

Những người đang quan sát bên ngoài nghe thấy tiếng la của Roy, vô thức run rẩy.

"Ah!"

​·······

Không biết mặt trời đã lặn từ lúc nào, màn đêm đã ngự trị bầu trời, bên ngoài không một ai nhúc nhích, người bên trong vẫn không ngừng tiếng cổ vũ, tiếng an ủi, cùng tiếng kêu gào đau đớn. Một lần nữa, ánh sáng đánh bại màn đêm và chiếm lấy bầu trời, mới nghe thấy tiếng hét từ bên trong, "Sinh rồi sinh rồi

"Là hai bé!"

"Aaaaa! Là bé trai"

"Và một tiểu công chúa Nhân ngư!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro