Chương 36: Người tổn thương luôn là Emmett.

Edit + Beta: Vy Vy – Đại Mao Mao.

Lâu đài Volturi lộng lẫy và nguy nga, không giống như những gì con người tưởng tượng, là mang lại cảm giác đen tối của ma cà rồng. Thời tiết và bầu trời trong xanh, tầng tầng lớp lớp người thuộc nhiều chủng tộc khác nhau. Trại căn cứ mở cửa cho tất cả mọi người.

Aro dẫn Edward và Roy vào. Không hổ là những nhà tư bản độc ác, những bức tường phù điêu, đồ trang trí đơn giản nhưng lộng lẫy, tông màu chủ đạo hơi tối nhưng không ảnh hưởng đến vẻ đẹp tổng thể. Từ hôm nay trở đi, nhà Cullen sẽ chính thức chuyển vào Volturi, nhà Volturi sẽ không ăn uống trong lâu đài nữa, nhà Cullen cũng sẽ không can thiệp vào, càng đừng nói đến việc quảng bá món ăn chay của mình, Esme cũng đã quen thuộc với căn bếp rỉ sét ở đây, mà nhóm người Aro cũng đã trở thành fan cuồng với những món ăn của Esme.

Cơ thể của Roy đã hoàn toàn bình phục, hai đứa bé ngày càng gắn bó với cha nhỏ. Dù Rosalie muốn hỗ trợ nuôi dạy nhưng vẫn không đành lòng, vì dù sao vẫn là Roy đã phải trải qua khó khăn đau đớn mới có thể sinh ra bọn nhỏ.

Cũng vì thế mà cuộc sống khó khăn của Edward bắt đầu từ đây.

Vào buổi sáng, trước tiên Edward sẽ đi vào không gian đến vùng đồng cỏ màu mỡ, tìm những con bò đang cho sữa rồi sau đó vắt sữa. Sau khi bị con bò đá N lần và lãng phí rất nhiều sữa, kỹ năng vắt sữa của Edward đã tăng vọt không ít. Sau đó là đến lúc hâm nóng sữa, anh phải tính toán thời gian. Nếu nóng quá, bé Sea sẽ không vui, mà bé Sea thích sữa âm ấm, mà sữa không đủ nóng, bé Rose sẽ không vui; vì bé Rose thích sữa hơi nóng hơn chút.

Về Roy thức dậy mỗi ngày dưới nụ hôn thơm mùi sữa của hai nhóc tì nhà mình, cái gì mà ba lật, sáu ngồi, bảy lăn, tám bò, đối với hai đứa nhóc nhà Edward và Roy, đều không có đất dụng võ: tiểu Sea mới một tháng đã biết lật người, biết ngồi lúc 3 tháng và 4 tháng đã bắt đầu biết bò.

Cô bé Rose chậm hơn anh trai mình một chút. Khi anh trai bắt đầu tập đứng lên thì bé mới biết lật người, đợi đến khi anh trai biết bò được một tháng thì cô bé mới bắt đầu tiến hóa thành loài bò sát (biết lết). Lâu đài Volturi có một phòng được mở riêng cho hai bé chơi đùa. Căn phòng rộng được trải kín thảm lông nhập khẩu từ Úc, mềm mại thoải mái, bộ lông dài và dày thậm chí còn có thể giấu người xuống đó, bốn bức tường đều được treo những bức tranh xinh xắn, được thêu từ vải tơ lụa dày dặn, bên trong đều là lông vũ mềm mại, chẳng trách Sea bé nhỏ rất thích. Nằm rải rác trên thảm trong phòng là những chiếc gối to và dày, ngoài ra còn có rất nhiều đồ chơi dành cho trẻ em, bao gồm cả một con thú nhồi bông có kích thước tương đương với Roy.

Roy trong tay cầm một cây Bickiepegs sáng bóng, dụ dỗ bé Sea đang lười biếng nằm trên thảm không muốn cử động. Cậu không biết bé Sea giống ai, nhưng bé lại thích những thứ sáng lấp lánh. Rất nhanh, đôi mắt tím của bé Sea nhìn theo từng động tác tay của Roy, thú vị quá nè, khiến Roy càng lúc càng cảm thấy hứng thú. Bé Sea nhanh chóng lật người lại, bò a bò a bò, mắt thấy sắp bò đến gần cha nhỏ, Roy lập tức lùi ra sau, lại giữ một khoảng cách khá xa với bé, bé con không chịu bỏ cuộc tiếp tục bò về phía trước.

Không biết từ khi nào, Emmett, Rosalie, Alice và Jasper cũng bước vào, nhìn thấy một màn này liền vô tư nghiêng người dựa vào cánh cửa để xem diễn. Cứ mỗi khi bé Sea sắp chạm tới cây gặm sáng bóng yêu thích của mình, Roy sẽ lùi ra xa một chút, đột nhiên, đôi mắt của Roy mờ đi, sau đó cây Bickiepegs đang cầm trên tay liền biến mất, và trong vòng tay cậu liền xuất hiện một vật thể hình người, Roy cúi đầu nhìn ánh mắt ngây thơ của bé Sea, rồi nhìn Edward một tay ôm bé Rose, tay kia cầm hai bình sữa đi vào, vừa hay nhìn thấy bé Sea nhảy vào ngực Roy với tốc độ tương đương với tốc độ của một ma cà rồng trưởng thành. đứa nhỏ nhảy vào lòng giật lấy cây gặm trong tay mình, Roy chớp chớp đôi mắt đào ngây thơ nhìn Edward, đột nhiên có cảm giác như không biết chuyện gì đang xảy ra.

Ở một bên, Emmett và những người khác nhìn kinh ngạc, Edward thì lại bình tĩnh tiếp tục đi vào, nhẹ nhàng đặt bé Rose ở trong lòng mình lên thảm. "Ti Ti có nói qua, bé Sea và bé Rose sẽ không giống những đứa trẻ bình thường."

Roy cũng phản ứng lại, bình tĩnh bế bé Sea lên, hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt của con và nói: "Bé Sea của cha thật là giỏi quá đi!"

Bé Sea cười lớn đáp lại cha mình. Bé Sea không thích cười, ngoại trừ khi đối mặt với cha nhỏ mình, Edward cũng không được. Emmett cũng muốn nhìn thấy bé Sea đáng yêu mỉm cười với mình, thấy bé Sea và bé Rose nhìn chằm chằm vào bình sữa không chớp mắt, hiện tại đã đến giờ ăn rồi, các bé đều đói bụng, nên hắn muốn bắt chước Roy, vì vậy mà Emmett xui xẻo lại nghĩ ra một cách xui xẻo không kém, nhưng anh ta lại không biết một thành ngữ gọi là: Cóc đi guốc, khỉ đeo hoa (1)

Emmett chộp lấy bình sữa vẫy vẫy với bé Sea và bé Rose, nhưng trong mắt hai bé con, chính Emmett mới là người đang diễn xiếc. Lúc Rosalie nhìn thấy, cô muốn bước tới và dạy cho Emmett một bài học về ý nghĩa của việc 'yêu trẻ con', nhưng cô lại bị Alice ngăn lại, ra hiệu cho Rosalie quan sát hành động của hai đứa trẻ.

Bên kia, Roy được Edward kéo tay đỡ đứng dậy, hai vị phụ huynh vô lương tâm dựa vào nhau, đầy hứng thú nhìn hai đứa nhỏ. Dưới con mắt mong đợi của Emmett, cô bé Rose từ từ bò đến cách Emmett khoảng một bước chân người trưởng thành, rồi với tốc độ cực nhanh, bé dùng đuôi cá biến hình quất thẳng vào bắp chân Emmett, còn bé Sea lợi dụng sự phân tâm của Emmett, nhanh chóng giật lấy cái bình sữa từ tay Emmett. Cô bé Rose bình tĩnh biến chiếc đuôi cá thành đôi chân ngắn màu trắng hồng rồi từ từ bò về phía anh trai mình.

Bé Sea một tay đưa bình sữa vào miệng, lại dùng tay còn lại đưa bình sữa cho em gái, hai đứa bé cứ lười biếng nằm trên sàn, chậm rãi uống sữa.

Roy và Edward kinh ngạc không thôi. Không biết từ lúc nào, bé Rose đã có thể điều khiển được đuôi cá của mình, còn bé Sea ngày càng nhanh hơn và mạnh mẽ hơn. Dù lúc đó Emmett đã bị phân tâm nhưng dù sao thì anh ta cũng đã là một ma cà rồng trưởng thành.

Alice vỗ tay khen ngợi Roy. Emmett sửng sốt cũng không ai thèm nhìn anh ta một cái. Không ai hay biết Aro đã ôm Y Y đứng ở cửa đôi mắt sáng ngời nhìn hai anh em dưới đất, bộ dạng như một tên lập dị. Y Y nhìn thấy, duỗi hai ngón tay vào nơi bí mật nhẹ nhàng vặn xoắn. Aro lập tức trở lại bình thường, quần áo không chút nếp nhăn, trên khuôn mặt tuấn tú nở nụ cười dịu dàng, cũng không có dấu vết của cảm giác kỳ quái vừa rồi.

"Tại sao?" Emmett đột nhiên nói: "Tại sao Roy lại được cười đáng yêu như vậy? Mà anh thì." Emmett chưa kịp nói xong, Rosalie đã kéo Emmett ra và chuẩn bị thảo luận về vấn đề 'yêu trẻ con'. Chỉ trong chốc lát liền nghe thấy một âm thanh rầm rầm ở phía xa. Aro đặc biệt may mắn vì Y Y của anh chỉ lạnh lùng chút thôi, động tay động chân chút cũng chỉ là tình thú ấy mà.

(1) Bắt chước bừa; học đòi một cách vụng về; cóc đi guốc, khỉ đeo hoa (Dựa theo tích: Nàng Tây Thi xinh đẹp mỗi lần nhăn mặt vì cơn bệnh bẩm sinh giày vò, lại càng xinh đẹp hơn. Nàng Đông Thi xấu xí thấy thế, cũng bắt chước làm điệu bộ nhăn mặt như Tây Thi, không ngờ lại càng xấu xí hơn, ai trông thấy nàng cũng vội vã lánh xa.)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro