Chương 39: Ngọt ngào online!
Edit + Beta: Vy Vy – Đại Mao Mao.
Tại thành phố ven biển Venice, Ý, một chiếc thuyền gỗ cổ điển lướt nhẹ nhàng trên mặt nước. Chiếc thuyền không phải là loại thuyền rộng rãi, ước chừng chỉ đủ chỗ cho ba người lớn nằm cạnh nhau. Mặc dù không lớn, nhưng thuyền trông rất tinh xảo. Thân gỗ được sơn bằng sơn chống thấm nước theo màu gỗ nguyên bản. Vân gỗ tự nhiên không có bất kỳ trang trí nào trông rất mới. Chiếc thuyền có mái hiên được chạm khắc các hoa văn rỗng, được điểm xuyết bằng cành cây xanh và dây leo. Hai bên thuyền là hai cửa sổ nho nhỏ đang mở được thêm những tấm màn màu tím nhạt chấm phá.
Phía đuôi thuyền, có một người Ý chèo thuyền địa phương. Chiếc thuyền độc đáo lại duyên dáng thu hút sự chú ý của người qua đường ở cả hai bên bờ sông. Tiếng cười vui vẻ thỉnh thoảng khiến mọi người dừng lại, cảm nhận được niềm hạnh phúc từ cả thể xác và tinh thần.
Roy ôm bé Rose trong tay, một tay thì nắm lấy anh trai, dựa vào vòng tay của Edward. Edward với tay ra lựa một miếng thịt khô bò ướp mật ong, đưa đến bên miệng Roy. Em trai và em gái trong vòng tay Roy, mỗi người đều cầm một viên kẹo kim cương lớn trên tay. Nó lấp lánh và rất đẹp, nó rất thật đến nỗi khó có thể phân biệt được thật hay giả. Theo hai đứa nhỏ lớn lên, so với những đứa trẻ cùng tuổi, bé Sea và bé Rose ngày càng trưởng thành hơn, giá trị vũ lực và tốc độ cũng được phát huy một cách biến thái, suy nghĩ cũng ngày càng nham hiểm hơn, chiêu thức giả heo ăn thịt hổ cũng ngày càng thuần thục.
Nhưng điều này có liên quan gì đến tình yêu của mọi người dành cho chúng chứ. Những chiếc bánh bao nhỏ trắng trẻo và mềm mại dễ thương đặc biệt khiến người khác yêu thích, đặc biệt là trong đại gia tộc ma cà rồng này, những người chưa bao giờ tạo ra trẻ sơ sinh theo cách thông thường.
Bé Sea và bé Rose đã no bụng, ngồi vào một chiếc bàn nhỏ khác cạnh mái hiên, đặt một bàn cờ lên trên, bắt đầu 'anh em tương tàn'. Cờ vua đã không còn làm hài lòng bé Sea và bé Rose nữa, nên gia đình Volturi và Cullens, vốn đã cưng chiều bọn nhỏ đến không điểm dừng, đã mang đến một trò chơi cờ được cho là có nguồn gốc từ phương Đông, gọi là "Cờ vây".
Nghe nói là được mua từ một nhà sưu tầm. Đây là gỗ đàn hương đỏ cổ có kết cấu dày, mang đậm hơi hướng lịch sử, mùi gỗ đàn hương nhẹ nhàng, yên tĩnh và êm dịu. Những ô vuông nhỏ, quân cờ được làm từ ngọc bích trắng và ngọc bích đen hảo hạng, nhẵn bóng trơn mịn. Nhìn sơ cũng biết rất đắt tiền, nhưng lại được dùng làm đồ chơi cho hai đứa trẻ. Nếu bé Sea và bé Rose không phải là những đứa trẻ bình thường, chắc chắn sẽ bị chiều hư, khi đó rầu rĩ nhất chắc là Roy cùng Edward!
Bé Sea và bé Rose rất thích trò chơi này, nhưng Roy thì không, vì cậu không bao giờ hiểu được ẩn ý của từng bước cờ, gì mà chồng chéo đan xen... Edward vẫn ổn. Chỉ cần hai ông giời con này không quấy rầy không gian riêng tư của anh và Roy, về cơ bản Edward vẫn có thể chịu đựng được, có khi hứng thú thì chủ động tìm hiểu các loại kiểu chơi mới.
Vốn dĩ Edward muốn cùng Roy hai người đến đây hưởng tuần trăng mật, nhưng Roy nhất quyết không an tâm với hai nhóc tì, có trời mới biết hai nhóc giặc này có gì mà không tên tâm. Và bé Sea và em gái cũng không muốn để cha lớn chiếm tiện nghi dễ như vậy, hai người chắc chắn sẽ đi rất lâu, bọn chúng mới không đem cha nhỏ tặng cho cha lớn lâu vậy đâu nhá! Thế là, hai cái bóng đèn công suất 2W watt, cứ như vậy được tặng kèm trong chuyến đi.
Roy tựa đầu vào vai Edward, dồn hết sức lực cho Edward, lười biếng nhìn ánh nắng rực rỡ bên ngoài. Mặc dù đã xa Forks ba năm, nhưng Roy vẫn chưa quen với ánh nắng rực rỡ như vậy. Cậu hơi nheo mắt, nhìn những người qua lại bên ngoài rồi nói với Edward: "Edward, em có chút nhớ Forks rồi!"
Edward hôn lên khóe miệng Roy, đưa tay vuốt ve Roy, khiến cậu nằm dựa thêm thoải mái hơn, nhẹ giọng đáp lại: "Anh cũng nhớ Forks, nhớ nhà ở Forks." Đó là khởi nguồn của mọi thứ, nói theo hướng văn chương nghệ thuật thì đó là, tại Forks, Roy và Edward đã gặp nhau, yêu nhau và tìm hiểu nhau.
Nhưng yêu tinh ẩn núp trong bóng tối giống như một thanh kiếm treo trên đầu mọi người, bất cứ lúc nào cũng có nguy hiểm. Điều tốt nhất bây giờ là ở lại trung tâm quyền lực của nhà Volturi. Edward nhìn Roy thực sự nhớ nhà ở Forks nên đã nói với em ấy: "Chờ chúng ta đi hết nơi ở Venice, chúng ta sẽ quay lại Forks nhé! Mọi người, cứ xem như là đi du lịch đi!"
"Nhưng mà..." Roy có chút do dự, dù sao mọi người đều vì cậu mà hi sinh nhiều như vậy. Gia đình anh đã chuyển đến sống tại nhà Volturi, nơi mà anh từng muốn trốn thoát nhất.
"Không sao hết", Edward thấy Roy do dự nên nói, "Thật ra, lý do mọi người tránh xa Volturi chủ yếu là vì "bệnh nghiện sưu tầm" của Aro. Volturi và triết lý của chúng ta khác nhau, Volturi e dè gia đình chúng ta, hoặc do họ không thích cảm giác mọi thứ vượt tầm kiểm soát. Nhưng bây giờ với mối quan hệ của em với Y Y bọn họ, chúng ta không còn là mối đe dọa đối với Volturi nữa, hơn nữa hai nhà đều có bảo bối mà." Edward dùng ánh mắt ý bảo nhìn bên kia một chút. Roy nhìn anh trai và em gái đang chiến đấu dữ dội. Edward tiếp tục: "Bây giờ chúng ta đang cùng phe với nhà Volturi. Tất cả là nhờ em, em yêu!"
"Em hiểu rồi!" Roy biết Edward nói nhiều như vậy chủ yếu là để cậu không cảm giác tội lỗi. Nói như vậy, làm sao Roy có thể lãng phí "nước bọt" của Edward được? ! Roy hơi ngẩng đầu, nhìn Edward, ánh mắt tràn đầy tình cảm, Roy thì thầm: "Edward, em vẫn chưa nói với anh, em thật sự rất yêu anh!"
Edward không nói gì, đôi mắt nâu vàng trìu mến nhìn Roy trong vòng tay mình, trao cho em ấy một nụ hôn hoàn mỹ. Tất cả câu trả lời đều nằm trong nụ hôn này. Câu từ đan xen, trao đổi hương vị, tương ái trong lúc hoạn nạn.
Bé Sea và bé Rose từ khóe mắt nhìn thấy hành động của Edward, bĩu môi, hai người đã chán chơi cờ vây từ lâu rồi. Nếu không phải sợ làm phiền quá nhiều, hai nhóc mới không né đi chỗ khác đâu nhá! Họ mới không sợ người cha xấu xa sẽ cướp mất cha của họ đâu! Bé Sea và bé Rose tức giận đến mức phồng cả má. Chỉ biết chiếm tiện nghi cha nhỏ! Thật là đáng ghét, cha lớn càng ngày càng đáng ghét!
Thỉnh thoảng, người qua đường ở cả hai bên nhìn thấy hai người hôn nhau, liền mỉm cười đầy ẩn ý. Thật là một buổi chiều vui vẻ phải không?
Trên phố đi bộ của một đại lộ đông đúc ở Venice, có một người đàn ông cao lớn đẹp trai mặc một chiếc áo len mỏng bằng vải cashmere màu lạc đà, tay áo được xắn lên một cách tự nhiên, để lộ một phần cẳng tay khỏe mạnh. Anh ta mặc quần jean và giày kaki thường ngày. Một người đàn ông mảnh khảnh xinh đẹp khác thấp hơn anh ta một chút cũng mặc chiếc áo len cashmere cùng kiểu dáng và màu sắc, cùng chiếc quần jean và đôi giày cùng màu với người đàn ông đẹp trai kia. Hai người bước đi trên đường, một người đẹp trai, một người dịu dàng, thu hút sự chú ý của vô số nam nữ. Nếu như hai người bọn họ tách đi riêng, khẳng định sẽ bị rất nhiều nữ giới vây quanh, nhưng bọn họ không chỉ không tách ra, ở giữa còn có hai đứa nhỏ đáng yêu. Hai đứa trẻ mặc quần áo giống nhau, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn nhau, ngẫu nhiên đối diện với ánh nhìn ý tứ của mọi người, rõ ràng là quần áo gia đình, khiến người xung quanh không khỏi cảm thán. Nhưng mà, luôn có những con thiêu thân đâm đầu vào lửa.
"Quý ông đẹp trai, phía trước có một nhà hàng rất ngon. Cùng nhau thưởng thức một bữa không nào?" Một người phụ nữ mặc váy dài xẻ cao màu đen gợi cảm chậm rãi bước tới, đứng trước mặt Edward nói.
"Cảm ơn, chúng tôi đã có kế hoạch rồi!" Edward từ chối một cách không thương tiếc.
"Anh! Hừ!" Có thể thấy được, nữ nhân này vẫn luôn là nhân vật rất được yêu thích, bị Edward trực tiếp cự tuyệt như vậy sau, nhất thời có chút sượng mặt, xoay người rời đi.
"Phì ~" Roy không nhịn được, đây là lần thứ mười Edward từ chối họ rồi. Họ chỉ mới ở trên bờ được mười lăm phút thôi.
Edward bất lực nhìn Roy đang ôm bụng cười rạng rỡ. Edward nhẹ nhàng trấn an Roy và nói, "Từ từ thôi, buồn cười như vậy hử?" Hơn nữa, chẳng phải hầu hết mọi người đều tức giận khi thấy ai đó thèm muốn người yêu mình sao? Tại sao Roy lại cười vui vẻ như vậy?
Bên này Edward giúp Roy bình tĩnh lại, còn bé Sea và bé Rose thì ngoan ngoãn đứng ở một bên không nhúc nhích. Bỗng nhiên có một người đàn ông đi tới, như ánh mặt trời, hắn ta nói với Roy, "Chào người đẹp! Tôi là William. Em có muốn tôi làm hướng dẫn viên du lịch cho bạn không? Tôi rất quen thuộc với nơi này đấy!"
Khuôn mặt Edward lập tức tối sầm lại, đây là người đang muốn cướp vợ của anh ngay trước mắt anh! Thực ra, người đàn ông tên William này đã nhìn Roy rất lâu.
William là một người đồng tính, một người đồng tính lăn lộn trong giới nhiều năm. Từ khi hắn công khai vào năm 18 tuổi, đã gặp không ít người đẹp và cũng đã chơi đùa với vô số đàn ông.
Giờ đây, chơi lâu rồi lại muốn lập gia đình và tìm một người để cùng chung sống ổn định lâu dài. Tuy nhiên, vẫn chưa gặp ai khiến hắn có ý định như vậy.
William ngay khi nhìn thấy Roy, liền biết thần Cupid cuối cùng đã bắn mũi tên tình yêu vào mình rồi! Cậu rất đẹp, nhưng không phải là vẻ đẹp nữ tính, mà thiên về quyến rũ hơn, hấp dẫn cả nam và nữ! Vì vậy, hắn ta tiến đến và muốn bắt chuyện. Còn người đàn ông bên cạnh cậu, hắn xem như không nhìn thấy.
Roy lén liếc nhìn Edward, phát hiện sắc mặt Edward tối sầm lại đến đáng sợ, còn tiểu Sea và tiểu Rose bên cạnh thì nheo mắt, lại đến một tên muốn cướp cha nhỏ? Giết không thương tiếc! Nếu Emmett, người bị hai nhóc giặc này hành hạ lên bờ xuống ruộng có ở đây, nhất định sẽ nói với tên đàn ông này, "Anh chết chắc rồi!".
Vì vậy, một người đàn ông tên William, không biết rằng họa lớn sắp đổ xuống đầu, cộng thêm cái chết không thể thoát, Roy biết chắc mình không thể xuống giường mấy ngày cùng ba cha con đang nghĩ ra trăm cách giết chết tên đàn ông thèm muốn người của họ.
Roy nhanh chóng từ chối, không chấp nhận việc có thêm án treo! Roy nhẹ nhàng dựa vào vòng tay Edward, hành động này khiến sắc mặt Edward trông tốt hơn.
Roy thấy được, ngay sau đó nói, "Cảm ơn lòng tốt của ngài, nhưng chúng tôi đã lên kế hoạch cho hành trình rồi. Không cần đâu, cảm ơn nhiều!"
"Không, không, không có dân bản xứ dắt đi, thì làm sao em có niềm vui trọn vẹn được! Ngoài ra, cứ gọi tôi là William!"
Roy nhìn khuôn mặt đen như mực của Edward, chỉ có một ý nghĩ: "Mình tiêu rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro