• fifteen •
8:07pm
angelj
namjoon
tôi đau đầu quá đi mất
tôi sắp nổ tung rồi
đau quá!!!
tôu đai muốb chếy ấy
topi dsau quad!?,,
akumaj
hoseok!!!
cậu say à?
tôi sẽ bay đến đó
angelj
kjoong cầb đâi
tôi cod thuốv maf
toi chit muốn báo voiws
qnh thôi
giơ toiu đi đâ
akumaj
không được, tôi sẽ tìm
chuyến bay trong đêm!
chờ tôi, một chút thôi
/đã xem/
11:24pm
akumaj
xin lỗi, giờ tôi mới tới...
cậu sao rồi?
hoseok ơi
tôi sẽ đạp cửa vào đấy
xin thứ lỗi...
namjoon đạp cửa xông vào, chết thật, cánh cửa thực chất còn chẳng khoá cẩn thận nữa cơ. gã chạy ù lên tìm phòng cậu, đã từng đến đây rồi nhưng chưa từng lên tầng hai nên gã cũng mất một chút thời gian tìm kiếm. đến lúc tìm thấy rồi lại chẳng thấy người đâu, căn phòng trống rỗng như thể chẳng có sự tồn tại của sinh vật sống. gã hốt hoảng, chân tay bắt đầu cuống, nhìn ngó ngang dọc mãi.
"hoseok, tôi tới rồi, hoseok ơi!"
gã rất cuống, gã hoảng loạn kêu tên cậu thật to. không biết cậu đâu rồi nữa.
namjoon vô lực trượt dài trên mảng tường màu xanh kem bơ, gã bắt đầu hối hận về cách tán tỉnh người thương của mình. thế rồi gã chợt giật mình khi nhìn thấy nhà tắm vốn nãy giờ vẫn đang sáng đèn.
hoseok có ở đó không? tại sao lại ở trong đó chứ? cậu ta đang say kia mà?
phút thừ người của namjoon đủ để nghe rõ ràng hơn tiếng rấm rức khóc trong nhà tắm. thanh âm không quá to, nhưng nó đủ khiến trái tim gã khách hàng đau khổ khôn xiết.
cánh cửa nhà vệ sinh lặng lẽ được mở ra, namjoon cố gắng dùng giọng điệu dịu dàng nhất có thể để hỏi thăm tình hình của hoseok, và coi kìa, mọi nỗ lực rón rén của gã đều bay biến chỉ vì cậu chàng thiếp đi rồi còn đâu.
đáng yêu thật. ngủ rồi mà vẫn còn khóc cho được.
"hoseok... sao lại nằm đây khóc thế này? chẳng phải là nên lên giường nằm hay sao?"
gã cười cười, coi chàng ngốc nào đang ngái ngủ kìa, khuôn mặt cậu đáng yêu đến nỗi chỉ cần nhẹ cười một cái thì gã liền vỡ tim.
"n-namjoon? sao lại ở đây? anh vào đây kiểu gì..."
"đồ ngốc nhà cậu! cậu say đến trăng sao rụng đầy đường còn chẳng biết đó! ít nhất cũng phải say trên giường, cửa nẻo cẩn thận và không được tắm chứ! trời ơi người cậu hôi lắm đó, để tôi lau qua người cho cậu."
vừa nói gã vừa cầm chiếc khăn trong bồn tắm lên giũ vài cái rồi vắt bớt nước, quay ra lau qua thân trên cho cậu.
à thì, từ đầu cậu đã bán khoả thân trên rồi.
hoseok say xỉn chỉ biết lắc la lắc lư, miệng cứ hé mở như muốn nói nhưng lại ậm ừ. tình cảnh này phải nói là quá xấu hổ, ai đời để người ta vừa về nhà đã phải cấp tốc bay đến để chăm sóc cho con sâu tửu lượng kém như cậu chứ? nghĩ đến sáng mai tỉnh dậy không biết nên xử sự ra sao là cậu lại muốn đào huyệt chôn thân...
"xong rồi đó hoseok à. lần sau đừng có bất cẩn vậy nghe chưa? riết rồi có khi cậu bị bọn trộm cướp tha đi mất thì tôi biết tìm ai để đặt hàng nữa đ-"
namjoon vắt xong khăn rồi quay ra thì bất ngờ bị tấn công bởi chiếc ôm vụng về của kẻ còn chưa tỉnh rượu. tiếng thút thít vẫn còn trong cổ họng, pha vào đó là chút ý cười của niềm hân hoan hạnh phúc.
"namjoon à."
"ơi?"
"namjoon à, cảm ơn anh rất nhiều."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro