• ten •

hoseok gõ ba tiếng vào cửa chính, nam nhân bên trong nghe tiếng liền mở vội cửa sổ ở kế bên.

   "namjoon, vé đâu?"

   "đây đây. tôi đâu có lừa cậu đâu... chưa gì mới đến chào hỏi còn chưa kịp mà đã vội vàng hỏi vé thế."

   "để biết anh không lừa tôi..."

   "không lẽ trong mắt cậu, tôi đê tiện thế à."

câu hỏi đó có ý trách cứ hoseok nhưng lại rất vui vẻ khi namjoon nói ra. điều đó khiến cậu ngại, ngại vì mình đa nghi quá rồi.

hoseok quay đi ủ rũ, đoạn lấy mấy cái dụng cụ nhìn có vẻ là lạ ra và phá khoá cho namjoon. sau đó còn cẩn thận dùng sơn và dầu bóng để đánh bóng lại vết phá không cho ai nhận ra nó đã từng bị xước vệt nhỏ ở đây.

gã ở trong nhà nhìn từng cử chỉ cẩn thận của cậu thì thấy sao mà ấm áp quá. trái tim rộn ràng reo vui trước chàng editor trẻ đang vì mình mà cố gắng mỗi ngày (đối với gã là thế). gã đi vào trong rồi lấy cốc nước cam lạnh sẵn cho cậu, để lên chiếc bàn gỗ đã bạc màu theo năm tháng.

   "hoseokie nè, cậu xong rồi chứ?"

   "rồi đây, nhưng mà nếu anh ra ngoài thì mấy người đưa đồ sẽ xử lý thế nào khi không thấy anh?" - hoseok cầm ổ khoá đặt lên bàn, vừa thấy ly nước cam liền tu ừng ực không thương tiếc.

   "tôi tính ngày rồi. một tuần họ đưa đồ hai lần, một lần thứ hai và một lần thứ năm. hôm nay là thứ tư nên mai họ mới tới. mà kể cả có tới thì tôi luôn kêu họ để trên chiếc bàn bên cạnh cửa sổ, họ chỉ cần để đó, vì tôi bình thường toàn ngủ nướng thôi." - namjoon nằm trên giường uể oải, tay chân cứ thế duỗi thẳng vì mỏi.

   "thế để tôi dựng cho anh cái hình nhân ở đây, tôi có đem vài cuốn sách mới, anh hãy gom thêm ít sách nữa rồi để dưới chăn, tôi sẽ dựng hình cho."

namjoon tuân lệnh rồi nhanh chóng gom những cuốn sách đang nằm lộn xộn ở khắp căn phòng bé nhỏ. gã ngại ngùng vuốt tóc, nếu như biết chắc hoseok đến thì gã sẽ không bao giờ bầy bừa thế đâu.

gã ngồi trên chiếc ghế gỗ cọt kẹt âm thanh cũ nát bấy lâu nay, yên lặng ngắm tiếp chàng trai ấy. gần quá! ở khoảng cách này gã hoàn toàn có thể nhìn rõ từng cử chỉ của cậu, nhìn rõ cả những đường nét xinh đẹp trên cơ thể cậu và cả khuôn mặt gã thương nhớ lâu nay.

gã muốn đè cậu ra đây mà thịt quá!!! cái suy nghĩ đáng xấu hổ ấy liền biến mất sau tiếng ho của cậu. trở về thực tại, cậu đang trong một cơn ho dài, tiếng ho khù khụ của cậu khiến gã hốt hoảng.

   "này, này, sao thế, cậu ốm à?"

   "kh-không... khụ... tôi bị sặc nước bọt. có ai đó vừa nhắc đến... khụ... tôi hay sao ý. người khác thì tôi không biết có thế không nhưng tôi mà bị ai nói đến là sẽ sặc nước b-bọt... hự..."

namjoon câm nín.

đợi cho hoseok uống nốt ly nước khi nãy rồi cả hai nhanh chóng chuồn khỏi đây. cậu ban nãy đã đánh tráo ổ khoá để đi tìm người làm chiếc khoá vừa vặn với ổ này rồi, và giờ đám dụng cụ lỉnh kỉnh để phá khoá khiến hoseok hơi chật vật. namjoon thấy dáng vẻ cậu như thế thì cũng đành tranh lấy chiếc túi rồi làm bộ khoác lên vai, tỏ vẻ ga lăng với cậu, phổng mũi dẫn đường đến chỗ có triển lãm.

   "xin lỗi anh, namjoon, nhưng mà thực ra nhà tôi cũng gần đây... để tôi đem về nhà trước được không?"

   "ờm okay, đi nhanh nhé, tôi đợi."

hoseok lật đật chạy về, xách theo chiếc túi to đùng. gã nhìn theo chiếc bóng dần lẩn khuất sau những dãy nhà rồi tựa lưng vào tường, lôi điện thoại ra.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro