Chương 7 Đường hẹp

Chương 7: Đường hẹp

Edit: Onionii

Một tiếng gọi dì nhỏ này của anh ta nghe thật trôi chảy , Thư Thanh Nhân dường như cảm thấy nếu mình không trả lời hắn thì có vẻ quá máu lạnh vô tình.

Nếu chờ thang máy tiếp theo thì ước chừng cô sẽ đến muộn, Thanh Nhân nội tâm giãy giụa nhưng vẫn bước vào thang máy.

Sau khi cửa thang máy đóng lại, toàn bộ không gian nhỏ bé đều được bao phủ bởi những tấm gương vàng, dù Thư Thanh Nhân quay mặt đi đâu đều có thể nhìn thấy khuông mặt điển trai nhưng lại như ác mộng kia.

Mấy cái gương chết tiệt này là ai phát minh ra vậy chứ.

Thẩm Tư Ngạn không chút để ý liếc cô một cái, "Đừng trốn, tôi bây giờ mà ấn cô lên tường ép cô nhìn tôi, cô có phải sẽ xấu hổ đến mức đâm đầu vào tường mà chết không?"

Thư Thanh Nhân dũng cảm kiên định nhìn thẳng vào anh, lúc này hai đôi mắt trực tiếp phản chiếu vào trong con ngươi của nhau.

Trong hội sở, ký ức trong phòng riêng lại xông lên trán, cảm giác da đầu tê dại lại lên cao.

Thư Thanh Nhân hỏi anh: "Anh biết hôm nay đến đây cùng tôi ăn cơm còn tới?"

"Nếu tôi mà không tới, em sẽ bồi thường khoản lỗ này cho tôi sao?" Thẩm Tư Ngạn cà lơ phất phơ nói: "Nhân tiện nếu em sẵn lòng trả, tiền vé máy bay và tiền khách sạn trả cùng một lần đi."

Thư Thanh Nhân thật không tin anh cần chút tiền ít ỏi đó từ cô.

Nếu không phải vì việc kinh doanh của Hằng Tuấn, công thêm áp lực của bà Từ Lâm, Thư Thanh Nhân cũng sẽ không đến đây hôm nay.

Sau khi cân nhắc lợi và hại, cô cảm thấy Thẩm Tư Ngạn mà không tới mới là lạ.

Trong lòng hiểu rõ, nhưng không có nghĩa là cô ngoài miệng chịu thua, Thư Thanh Nhân vẫn canh cánh trong lòng cái người vừa gọi cô bằng cái xưng hô như già hơn mười tuổi.

"Vậy tôi trả tiền vé máy bay trở về cho anh," Thư Thanh Nhân không vui nói, "anh nhanh nhanh về Hồng Kông càng sớm càng tốt đi."

Thẩm Tư Ngạn thật sự rút điện thoại từ trong áo khoát ra, "Được, chuyển khoản WeChat?"

Anh ta nói chuyện hàm hồ lan man, một bên khóe miệng nhếch lên, quả thực đạp hỏng vẻ ngoài như một con chó của anh ta hôm nay.

Thư Thanh Nhân nghiến răng, "Anh thiếu tiền vậy sao?"

Thẩm Tư Ngạn trầm giọng cười, "Không thiếu tiền có thể đến hội sở làm việc sao? Còn có thể may mắn gặp được người vừa đẹp vừa nhiều tiền như em sao?"

Năm nay sao không gặp được tên đàn ông nào nói chuyện được hết vậy nè.

Thư Thanh Nhân cố gắng ổn định tinh thần, thở sâu một hơi cố giữ bình tĩnh, "Anh không thể xem như chưa có chuyện gì xảy ra sao?"

Thẩm Tư Ngạn mím môi cười, chậm rãi nói: "Nếu mà xem như chưa có chuyện gì xảy ra, em cứ trốn trốn tránh tránh sợ người khác không biết giữa chúng ta xảy ra chuyện gì sao?"

Thư Thanh Nhân sửng sốt, cắn môi, "Tôi biết rồi, chuyện gì cũng chưa xảy ra."

Sau khi nói xong câu này, chẳng khác nào chủ động mất trí nhớ, dứt bỏ những cảm xúc trước đó sang một bên.

Thẩm Tư Ngạn thu hồi ánh mắt, đến khi thang máy mở cửa, cũng không nói thêm một câu.

Anh không định dây dưa không rõ với một người phụ nữ đã có gia đình, không thiếu phụ nữ, không đáng.

Hai người một trước một sau bước ra khỏi thang máy, đều coi đối phương như không khí.

Đến cửa ghế lô đã được đặt trước, Thư Thanh Nhân đi đầu đẩy cửa ra, mới mở được một nửa đã nghe thấy giọng điệu trách cứ của Từ Lâm, "Nhìn thời gian xem, có đến muộn không đó?"

Dù nếu không đến muộn, vẫn phải cố ý hỏi, một hai phải làm đương sự không xuống đài được, đây là điểm mạnh và điểm đáng ghét của Từ Lâm.

Ngay sau đó một giọng nói khác vang lên, "Đoạn đường lúc này đang kẹt xe, đến trễ cũng có thể hiểu được."

Nếu dùng thân phận người thân để cùng ăn tối, Từ Thiến Diệp xuất hiện ở đây là chuyện bình thường.

Khi nhìn thấy Thư Thanh nhân đi cùng một người đàn ông bước vào, cả hai đều có chút kinh ngạc.

Từ Thiến Diệp thấy bọn họ cùng nhau tới, ánh mắt lập tức thấy không thích hợp, nhắy mắt ra hiệu cho Thư Thanh Nhân, nhưng đáng tiếc là Thư Thanh Nhân không rảnh để ý đến cô.

Từ Lâm sững sờ, "Thẩm tổng sao lại đến sớm như vậy? Còn chưa đến giờ hẹn mà."

Thời gian hẹn giữa cô và Thẩm Tư Ngạn thật ra muộn hơn một chút.

Thư Thanh Nhân trong lòng oán giận mẹ cô không chút che dấu hành vi tiêu chuẩn kép.

Thẩm Tư Ngạn cười khẽ, "Vốn dĩ không muốn để Từ đổng đợi, không ngờ lại chậm hơn Từ đổng một bước."

"Khách khí rồi," Từ Lâm nhướng mày, "Thẩm tổng ngồi đi."

Có cô Từ Lâm ở đây, Từ Thiến Diệp cũng không tiện nói đùa cùng Thẩm Tư Ngạn, thành thành thật thật gọi một tiếng Thẩm tổng.

Thực đơn món ăn được lựa chọn cẩn thận vì chiếu cố khẩu vị của Thẩm Tư Ngạn, khẩu vị Thẩm Tư Ngạn là món ăn nhẹ, không cay, cũng không quá mặn.

Đối với Từ Lâm mà nói, đây có thể coi là đại thành ý.

Hai người vốn dĩ không quen, nói là họ hàng thân thích, nhưng thân hay không trong lòng ai cũng biết.

Từ Lâm hỏi về một số tin tức về bất động sản Berlin có thể tra được trên mạng, sau đó mới chuyển chủ đề sang cuộc đấu giá đất sắp tới.

Thẩm Tư Ngạn chỉ nói là còn chưa có xác nhận cũng từ chối tiết lộ thêm.

Biết rõ đối phương là đang thể hiện, nhưng vẫn phải nói vài lời đẹp đẽ.

"Thẩm tổng quá khiêm nhượng rồi."

Thẩm Tư Ngạn khe khẽ thở dài, "Tôi không phải là đang khiêm nhượng, vốn dĩ chuyến đi Đồng Châu lần này, trưởng bối trong nhà đã nhiều lần dặn dò tôi phải làm tốt chuyện này. Nhưng vẫn có khác biệt giữa hai bên, Từ đổng cô là mẹ vợ của Tống thiếu, tôi khó tránh khỏi cảm thấy có chút không tự tin, tôi hy vọng Từ đổng có thể hiểu được tâm tình của tôi."

Sự thật quá trái ngược với lời khiêm tốn của anh, bởi vậy lời này vào tai người khác có hơi cay nghiệt.

Từ Lâm bình tĩnh bước xuống bậc thang, "Sao vậy, hợp đồng còn chưa lập ra, nhưng đương nhiên bên A là bên lấy được đất rồi."

Thẩm Tư Ngạn híp mắt cười, "Vậy thì để Từ đổng nói đi."

Thư Thanh Nhân ngồi nghe cũng không khỏi cảm thấy Từ Lâm như vậy không quá cho thông gia mặt mũi, cuộc đấu giá còn chưa bắt đầu, có vẻ như đã rõ ràng khối đất này sẽ rơi vào tay ai, cũng khó trách Tống Tuấn Hành lo lắng.

"Thiến Diệp, hai năm trước cậu cũng đã gặp qua," Từ Lâm lại nhìn qua Thư Thanh Nhân, nhẹ giọng nói, "Thư Thanh Nhân của tôi hai năm trước vẫn còn du học ở nước ngoài, cho nên cậu có thể là không quen."

Từ Thiến Diệp nhịn không được ho một tiếng.

Thư Thanh Nhân đang ngồi yên lặng một bên dùng bữa, đột nhiên trừng mắt liếc cô một cái.

Từ lâm nữ sĩ có chút không vừng lòng, "Sặc thì uống miếng nước."

"Vâng," Từ Thiến Diệp nhanh chóng khôi phục lại như thường, cúi đầu nhận sai, "Con xin lỗi cô."

Từ Lâm thu hồi ánh mắt, tiếp tục chủ đề vừa rồi, "Thư Thanh Nhân con bé này hiện đang làm công việc nhàn tản ở Hằng Tuấn, con bé từ nhỏ đã được cha mình chiều chuộng từ nhỏ đến hư, làm chuyện gì cũng không có nhiều kiên nhẫn, có cơ hội thì hy vọng Thẩm tổng chỉ dạy thêm cho nó, đừng làm bà mẹ như tôi nhọc lòng."

Từ Thiến Diệp giật giật khóe miệng.

Bản lý lịch sơ lược của Thư Thanh Nhân quả thực rất đẹp, xuất thân trường kiến trúc UCL Bartlett, nếu chỉ là một kiến trúc sư, thì không một công ty kiến trúc trong nước nào dám từ chối bằng cấp như vậy.

Tuy nhiên, cô lại chuyển đến Hằng Tuấn làm phó chủ tịch, trong điều kiện tuyển dụng nhân viên của Hằng Tuấn trên mạng, yêu cầu đơn giản nhất về độ tuổi với các vị trí cấp cao trên quản lý là không đạt tiểu chuẩn, chưa kể phải quen với quy trình đấu thầu thị trường xây dựng, hay nhưng yêu cầu về quản lý đối với hợp đồng kỹ sư và chức danh nhân sự, cô chỉ học được từ những người tiền nhiệm sau khi gia nhập công ty.

Đặt Thư Thanh Nhân vào chức vị này để rèn luyện, cho cô xuất phát điểm cao như vậy, chính là để nói với mọi người rằng Thư thị vẫn là cổ đông lớn có quyền lên tiếng và quyền quyết định nhất của Hằng Tuấn.

Lời nói của Từ Lâm có hai nghĩa.

Một trong số đó là để yên tâm về sự hợp tác giữa Hằng Tuấn và Berlin, và hai là thật sự hy vọng Thư Thanh Nhân có thể học được điều gì đó từ Thẩm Tư Ngạn.

Đều là thiên chi kiêu tử, nếu hội đồng quản trị bỏ phiếu công khai, con gái bà chưa chắc còn có thể ngồi vào vị trí có quyền quyết định.

Thẩm Tư Ngạn cười nhạt, "Rất hân hạnh."

Sau khi nói chuyện xong, mọi người có thể bắt đầu ăn cơm, Từ Thiến Diệp đứng dậy nói muốn đi vệ sinh, trước khi đi còn không quên kéo theo chị em tốt của mình Thư Thanh Nhân.

Mặc kệ Thư Thanh Nhân có vui hay không, trực tiếp kéo người đi vào toilet, lại đi thẳng vào vấn đề hỏi: "Tại sao hai người lại tới đây cùng nhau?"

"Đi thang máy gặp phải," Thư Thanh Nhân ôm ngực nói, nhận thấy vẻ mặt Từ Thiến Diệp không thích hợp, bỗng nhiên nhíu mày, "Cậu không tin?"

Từ Thiến Diệp bĩu môi, "Cũng không phải không tin, chỉ cảm thấy là quá trùng hợp. Bây giờ cậu định như thế nào? Thật sự muốn hợp tác? Không phải về sau ngẩng đầu không thấy cúi đầu là thấy, chỉ là cảm thấy cậu sẽ khó xử."

Nói xong còn lắc lắc vai cô.

"Vì muốn kiếm tiền, nếu tớ không làm, mẹ tớ biết đi đâu tìm người chỉ dạy tớ?"

Từ Thiến Diệp gật đầu đồng ý, hỏi lại cô: "Tống Tuấn Hành có biết chuyện cô Từ Lâm sắp xếp cậu ăn tối cùng Thẩm Tư Ngạn không?"

"Không biết, tớ không nói với anh ta."

"Lúc trước ở trước phòng riêng hai người gặp phải, anh ta cũng không hoài nghi gì sao? Cũng không hỏi cậu chuyện gì sảy ra?" Từ Thiến Diệp vỗ cằm, cảm thấy có chút kỳ quái, "Không phải chứ, cho dù không có tình cảm thì cũng là vợ chồng, một câu cũng không hỏi sao?"

Thư Thanh Nhân trong lòng căng thẳng, miệng lẩm bẩm, "Anh ta có hỏi, nhưng không phải chuyện tớ cùng với Thẩm Tư Ngạn, mà là sợ Thẩm Tư Ngạn đoạt đồ của mình."

"Ý cậu là đất đai? Tống Tuấn Hành chỉ tay vào dự án này mục đích là để nâng cao sự chú ý của mình trước mặt cha, thuận tiện gây áp lực cho mẹ kế và em trai của anh ta, anh ta để ý mảnh đất này là đương nhiên, lúc trước anh ta vội vã từ Anh trở về chính là để đề phòng mẹ kế và em trai, thật vất vả mới đoạt được hạng mục này, đất mà mất, cuộc sống thật đúng là vô thường."

Từ Thiến Diệp thấy Thư Thanh Nhân không có ý kiến gì với những gì mình nói, không khỏi vươn tay đẩy đẩy người đang thất thần trước mặt mình, "Cậu sẽ không cãi nhau với cô Từ Lâm vì lần này không giúp đỡ chồng cậu chứ?"

"Nên làm như thế nào, trong lòng tớ hiểu rõ." Thư Thanh Nhân hoàn hồn lại rồi lắc đầu.

"Trên mặt cậu bây giờ là bốn chữ ' lo lắng cho chồng ' rõ to. Thôi được rồi, nói rõ ra thì nếu anh ta còn xem cậu là vợ, chắc chắn sẽ không giận chó đánh mèo lên người cậu," Từ Thiến Diệp vỗ vai cô, "Nếu không được, cậu cứ nói cậu thích anh ta, cậu đứng về phía anh ta. Lần này tớ thật sự không giúp được cậu, nếu lần sau có thể giúp, tớ nhất định sẽ giúp."

Thư Thanh Nhân vội vàng ngắt lời cô, "Cậu nói bậy gì vậy chứ?"

Từ Thiến Diệp vô tội chớp chớp mắt, "Tớ nói không phải sao? Nếu cậu không thích anh ta thì lo lắng làm gì chứ?"

"Tớ không nói được," Thư Thanh Nhân có chút mất mát, mím môi, "Tớ không thể nào đối mặt với anh ta sau khi tớ nói ra."

"Đúng vậy, ai lên tiếng trước là người đó cúi đầu trước," Từ Thiến Diệp cũng không phải không hiểu cô, "Vậy nếu Tống Tuấn Hành cũng thích cậu thì sao? Cậu không nghĩ tới khả năng này sao?"

Thư Thanh Nhân lập tức phủ nhận, "Sao có thể."

"Sao lại không có khả năng, sống chung một mái nhà sau một năm, cậu có thể thích anh ta, thì sao anh ta không thể thích cậu?"

Vì lời này của Từ Thiến Diệp, Thư Thanh Nhân vẫn luôn thất thần mãi đến khi bữa tiệc kết thúc.

Từ Thiến Diệp là đi nhờ xe Từ Lâm đến, nhưng hiện tại Từ Lâm không trở về nhà, bà muốn đến cục thứ ba để giải quyết một việc.

Thẩm Tư Ngạn là một người đàn ông phải có trách nhiệm đưa cô ấy về nhà. Từ Thiến Diệp không muốn ngồi xe một mình với đứa cháu trai khó hiểu của mình, phải nhờ Thư Thanh Nhân đi cùng. Thư Thanh Nhân đành phải gửi xe ở khách sạn rồi ngồi lên xe của Thẩm Tư Ngạn.

Nội thất trong xe Thẩm Tư Ngạn không nhiều, phong cách đen bạch trầm ổn và điềm đạm.

Khi đàn ông lái xe thì không hay nói chuyện, tâm tư của Thư Thanh Nhân lại không ở trên xe, Từ Thiến Diệp buồn thúi ruột.

Thẩm Tư Ngạn lái xe nhưng lại không quen với đường đi của Đồng Châu, phải dùng định vị chỉ đường, khi lựa chọn đưa ai về nhà trước, ngón tay dừng lại vài giây rồi bấm địa chỉ đưa Thư Thanh Nhân về Thủy Hòe Hoa Phủ trước.

Dinh thự Hoài Hoa là khu dân cư cao cấp do Phúc Phái phát triển, căn hộ nhỏ nhất là tòa nhà duplex 2 tầng ven sông có diện tích 650 mét 2, mỗi căn đều có dịch vụ quản gia 24 giờ, môi thường xanh khá tốt và an ninh cũng là thuộc loại bậc nhất, trước khi xe chạy đến thanh điện tử để nhận dạng, trước tiên phải chạy quanh vòng qua một số khu rừng cây nhân tạo.

Biển số xe Thẩm Tư Ngạn vừa tới, bảo vệ theo lệ thường cản lại xe.

Thư Thanh Nhân trực tiếp mở cửa xe đi ra.

Bảo vệ vừa nhìn thấy cô thì lập tức nhường đường nói, "Thật xin lỗi, tôi không biết là xe của bà Tống, mời vào ạ."

"Không cần, tôi tự mình đi vào được rồi," Thư Thanh Nhân cúi xuống gõ gõ cửa sổ xe Thẩm Tư Ngạn, "Cảm ơn anh đưa tôi về."

Thẩm Tư Ngạn bật đèn xe, cho đến khi Thư Thanh Nhân khuất hẳn vào đường góc cua, anh một tay kéo cần số lùi xe, nhìn tình hình đuôi xe trong gương chiếu hậu rồi lùi xe ra sau, định rời khỏi khu dân cư.

Khi xe lùi được nửa đường thì có một chiếc xe ô tô chạy tới, đèn xe có chút chói mắt.

"Này?" Từ Thiến Diệp tò mò dựa vào cửa sổ xe: "Đó không phải là xe của Tống Tuấn Hành sao?"

Tống Tuấn Hành lái xe sang một bên, hiển nhiên là ra hiệu cho Thẩm Tư Ngạn lái xe ra ngoài trước.

Thẩm Tư Ngạn nhướng mày.

Chào hỏi chú nhỏ một cái cũng không có gì quá đáng.

Anh bấm cửa kính xe xuống, khi chạy ngang chiếc xe kia, bấm bấm còi.

"Cảm ơn."

Xuyên qua tấm kính bảo vệ riêng tư mờ ảo, Tống Tuấn Hành nghiêng đầu nhìn người đàn ông trong chiếc xe màu đen xa lạ.

Anh khẽ nheo mắt, xác nhận chính mình không nhìn lầm đó là ai, sau đó đạp mạnh chân ga phóng xe vượt qua.

Hết chương 7

–––

Tác giả có điều muốn nói:

Nhận xét của ngày hôm qua, ít hơn rất nhiều QWQ

Chồng cũ có phản ứng quá đáng không? Này, ta cũng nghĩ nếu không theo đuổi vợ thì cứ đưa vào lò hỏa táng là được?

–––

Lời editor: Sắp nhiều bài ngập mặt rồi, làm sao bây giờ?????? QWQ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro