Chương 123: Y tiên (10)


Mấy người đi một lúc, nửa canh giờ sau ngừng ở trước một phủ đệ.

Bảng hiệu Hoa phủ treo cao cao ở trên cửa, nét bút lông sắc bén như có ý hùng hổ doạ người.

Ánh mắt Niệm Mị chuyển tới trên người Hoa Tình, có chút kinh ngạc.

- Hoa phủ? Nhà của Tình cô nương?

Hoa Tình mỉm cười gật đầu nói:

- Đúng vậy, đây là phủ đệ nhà ta, chữ này là do Tuấn Khải tự mình đề!

Cao Tuấn Khải cũng gật gật đầu, ôm vai Hoa Tình.

- Nơi ở của ta hiện tại không tiện, cho nên cũng chỉ có thể ủy khuất y sư.

Niệm Mị còn chưa mở miệng, Duyệt Trúc lại nhìn chằm chằm hai chữ Hoa phủ, dùng những lời học được trong khoảng thời gian này, tiếp nói:

- Xác thật là ủy khuất sư phụ, nơi này vừa nhìn liền thấy tràn ngập hơi tiền!

- Duyệt Trúc!

Cho dù là quát lớn, ngữ khí Niệm Mị cũng vẫn ôn nhu như cũ.

Duyệt Trúc đối với Hoa Tình làm mặt quỷ.

Hoa Tình tức giận trừng mắt, nữ nhân này thật là chán ghét!

Niệm Mị cùng Hoa Tình ở lại Hoa phủ, Hoa phủ chỉ có một chủ nhân là Hoa Tình.

Sau ngày Cao Tuấn Khải rời đi, Hoa Tình mỗi ngày đều sẽ tới tìm Niệm Mị, đương nhiên tránh không được cùng Duyệt Trúc cãi nhau.

Một tháng sau Cao Tuấn Khải một thân đầy máu đi vào Hoa phủ, Hoa Tình lập tức đưa hắn tới trước mặt Niệm Mị.

Niệm Mị tươi cười nhìn Cao Tuấn Khải suy yếu đến cực điểm.

Hoa Tình ôn nhu lại không mất đi khí chất cao ngạo, quỳ rạp xuống trước mặt Niệm Mị, tuy quỳ xuống nhưng sống lưng nàng vẫn thẳng, không có một tia ăn nói khép nép cầu người.

- Y sư cầu ngài cứu Tuấn Khải!

Niệm Mị ôn nhu tươi cười không đổi, đi về phía Cao Tuấn Khải.

- Tình cô nương không cần đa lễ, ta đã ở chỗ cô hơn một tháng, có thể giúp đỡ tất nhiên là vinh hạnh của ta!

Tay trắng nõn đặt trên huyệt của Cao Tuấn Khải, Niệm Mị nhắm mắt lại, cảm nhận được mạch đập ở cổ tay nhảy lên.

Thực mỏng manh, tựa hồ giây tiếp theo liền sẽ ngừng đập.

Đây là trúng thiên hạ đệ nhất kịch độc, Diệp Sương!

Trúng phải độc Diệp Sương, bắt đầu là toàn thân nóng lên, sau đó thân thể xuất hiện các vết hồng, từ các vết hồng máu chảy ra, tim đập yếu bớt! Máu sẽ chảy đến khi chết!

Thế nhân chỉ biết Diệp Sương mấy năm trước bất ngờ xuất thế, kịch độc vô cùng! Giải dược chưa ai tìm ra!

Người biết được thiên hạ đệ nhất kịch độc được chế tạo ra từ y cốc, chỉ có có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ánh mắt Niệm Mị chuyển hướng Duyệt Trúc.

Diệp Sương ra từ y cốc, lại không phải do Y Minh chế tạo, mà là mấy năm trước Duyệt Trúc chỉ mới tám tuổi chế ra!

Một hài tử tám tuổi lại có thể chế ra kịch độc như vậy, Duyệt Trúc sau này sao có thể bị trúng độc mà chết?

Thời điểm Duyệt Trúc bị độc chết là năm mười bốn tuổi, tám tuổi chế ra thiên hạ đệ nhất độc, nàng có bao nhiêu thông tuệ? Như vậy khi mười bốn tuổi, nàng có thể xuất sắc như thế nào? Sao có thể bị hai người kia sát hại?

Ánh mắt Niệm Mị lại chuyển tới Cao Tuấn Khải một thân đầy máu.

- Y sư, cầu xin ngài, mau cứu cứu Tuấn Khải đi! Ngài không ra tay chàng sẽ chết!

Hoa Tình lúc này thật sự có chút nóng nảy, thấy trên người Cao Tuấn Khải máu chảy càng lúc càng nhiều, hô hấp cũng dần mỏng manh, tay nàng nắm chặt.

Niệm Mị để ý Hoa Tình, thấy ánh mắt nàng lo lắng nhìn Cao Tuấn Khải, không có một chút giả bộ.

Niệm Mị lấy ra một viên thuốc nhét vào trong miệng Cao Tuấn Khải, thuốc vào trong miệng liền tan, Cao Tuấn Khải vốn dĩ còn chút thần trí lập tức lâm vào hôn mê.

Máu ngừng chảy, Cao Tuấn Khải hô hấp dần vững vàng, Hoa Tình thấy thế lập tức đứng lên đi đến bên người Cao Tuấn Khải, cầm lấy bàn tay chảy máu đầm đìa của hắn, đã là quên mất cấp Niệm Mị xin lỗi.

Niệm Mị không có để ý, lập tức rời đi.

- A Trúc, cùng ta ra ngoài!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro