Chương 135: Ta là người sáng lập mạt thế (10)


Là một người đã ngủ qua phố lớn, ngủ trên thân cây, Niệm Mị đối với thứ cỏ tranh này phi thường thích ứng.

Người bị phái tới theo dõi Niệm Mị có chút cạn ngôn, sao lại có loại người vừa mới tiến vào căn cứ liền ngủ?

Niệm Mị một đêm ngủ ngon, thẳng đến ngày hôm sau mới tỉnh lại.

Căn cứ Tuấn Tài đã xảy ra chuyện, căn cứ vốn dĩ bình yên tựa hồ có chút áp lực, tuy rằng không có biểu hiện quá rõ ràng, nhưng Niệm Mị vẫn biết căn cứ này đã xảy ra chuyện.

Nguyên nhân là bởi vì đêm qua Niệm Mị đem một đống người trong căn cứ toàn bộ giết chết.

Dương Tuấn Tài ngủ một đêm, hôm sau liền nghe cấp dưới báo cáo có một nhóm người toàn bộ không có động tĩnh.

Tuy rằng nhóm người này tính cách xác thật có chút quái dị, thích ở lì trong phòng, chính là lâu như vậy đều không có ra ngoài thật không thích hợp.

Khi hắn tìm chìa khóa, tới đó mở cửa, đập vào mắt hắn chính là từng khối thi thể.

Tất cả đều là một chiêu trúng yết hầu, cũng không biết là dùng vũ khí sắc bén gì, miệng vết thương vừa nhỏ lại tinh tế, điều duy nhất có thể nhìn ra là tuyệt đối không phải do dao gây ra.

Nhìn thấy cảnh tượng như vậy,phản ứng đầu tiên của Dương Tuấn Tài là muốn đem sự tình áp xuống.

Ở dưới mí mắt hắn, một đám người đang sống cứ như vậy chết đi!

Trong mắt Dương Tuấn Tài tràn ngập áp lực cùng lửa giận, là ai lá gan to như vậy? Cư nhiên dám trắng trợn động thủ?

Hiện tại là mạt thế, nhân lực vật lực hữu hạn, cho nên trong căn cứ trừ bỏ những nơi quan trọng, các nơi khác đều không có người theo dõi.

- Đi, mang tiểu đội tuần tra ngày hôm qua tới đây! Ai dám đem chuyện này nói ra, liền ném làm đồ ăn cho tang thi!

Một người cấp dưới lập tức rời đi, ánh mắt Dương Tuấn Tài nguy hiểm đảo qua từng người, nghiệp vụ viên cùng cấp dưới đều cúi đầu, không dám cùng Dương Tuấn Tài đối diện.

Tiểu đội tuần tra còn chưa tới, người trong căn cứ lại phảng phất cảm giác được điều gì đó.

Một dãy nhà bốn tầng kiểu tây không tính là lớn, nhưng lại có năm, sáu mươi người. Bỗng nhiên một nhóm người biến mất, chỉ cần người có chỉ số thông minh, đều phát hiện ra điều không thích hợp.

Đội tuần tra canh gác cả một buổi tối, đang lúc mệt nhọc, còn chưa ngủ được một tiếng đã bị gọi đến, trên mặt mỗi người đều là nồng đậm buồn ngủ.

Khi bọn họ đi vào, thấy một đống người nằm trên mặt đất, đang buồn ngủ tất cả đều tỉnh.

- Đây...đây là có chuyện gì?

Một người tay run rẩy chỉ vào những thi thể, rõ ràng đêm qua thời điểm bọn họ tuần tra mọi thứ đều bình thường, như thế nào lại có nhiều người chết như vậy?

- Bang!

Dương Tuấn Tài hung hăng đánh vào mặt đội trưởng đội tuần tra, đội trưởng bị Dương Tuấn Tài đánh có chút không phục hồi tinh thần.

Cho dù đội trưởng đội tuần tra là nữ, Dương Tuấn Tài cũng không có bởi vậy mà thương hoa tiếc ngọc, đánh xong liền trực tiếp quát lên.

- Các người đêm qua tuần tra như thế nào? Nhiều người đã chết như vậy cũng không phát hiện? Căn cứ dưỡng các người để ăn mà không làm sao?

Người phụ nữ che mặt, không dám nhìn Dương Tuấn Tài, nói lắp muốn giải thích.

- Căn cứ trưởng... Tôi... Chúng tôi...

- Các người cái gì mà các người? Tôi cho cô thời gian hai ngày, nếu trong vòng hai ngày không tra ra là ai làm, tôi ném các người cho tang thi!

Trong mắt cô ta hiện lên một tia oán hận, nhưng không nói gì, chỉ thấp giọng đáp ứng sau đó xoay người rời đi.

Dương Tuấn Tài ánh mắt nheo lại, nhìn chằm chằm miệng vết thương trên một khối thi thể, không biết suy nghĩ cái gì, qua một hồi lâu mới nói:

- Đem mấy dị năng giả hệ phong giám thị nữ nhân kia gọi tới!

Mấy người tâm phúc liếc nhìn nhau, sau đó một người đi ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro