Chương 143: Trả lại thiên phú cho ta (3)


Thiên phú hiện tại mà Phan Gia Hân sử dụng là của Phan Hân Nhiên, có lẽ nàng ta còn đoạt xá thiên phú của những người khác, nhưng dù có hay không đối với Niệm Mị mà nói đều không quan trọng!

Nguyện vọng của Phan Hân Nhiên là đem thiên phú đoạt xá trở về, Niệm Mị chưa gặp qua chuyện đoạt xá thiên phú như vậy, không rõ ràng lắm thiên phú có thể hay không tiến hành lần hai đoạt xá trở lại, nếu có thể thì phải làm thế nào để đoạt xá.

Cho nên nàng chỉ có thể ở giai tu đại lục tìm xem có biện pháp nào không!

Nếu không có cách nào đoạt lại thiên phú, nàng liền hủy thiên phú trên người Phan Gia Hân!

Dù sao cũng là thiên phú đi đoạt của người khác, Phan Gia Hân nên chuẩn bị tốt việc thiên phú bị lấy lại.

Phi hành pháp khí tốc độ vô cùng nhanh, cơn lốc thổi qua mặt Niệm Mị mang theo cảm giác tê dại. Không bao lâu, Niệm Mị cảm giác mặt mình cứng đờ, không còn cảm giác.

Bởi vì linh lực không đủ, Niệm Mị một đường đi đi dừng dừng, nàng tới Cực Trí học viện đã là hai ngày sau.

Cực Trí rừng rậm thuộc Cực Trí học viện, phạm vi rất lớn,  trên cơ bản đều là nơi để học viên rèn luyện.

Học viện được xây dựng ở trung tâm Cực Trí rừng rậm. Khi tiến vào trong rừng rậm, pháp khí dưới chân Niệm Mị bỗng dừng lại, không thể tiến thêm nửa phần.

Chỉ có thời kỳ học viện tuyển nhận, học viên mới có thể trực tiếp dùng Truyền Tống Trận tiến vào học viện, thời gian khác muốn tiến vào Cực Trí học viện, cần đi bộ xuyên qua rừng rậm.

Cực Trí rừng rậm có rất nhiều mãnh thú, người thực lực thấp hơn Kim Đan kỳ, cũng không dám xuyên qua rừng rậm.

Niệm Mị đứng bên ngoài rừng rậm, nhìn thoáng qua hàng đại thụ cao ngất có thể chạm đến mây.

Nếu không phải Niệm Mị biết đây là Tu Chân giới, nhìn đến những hàng cây này, nàng sẽ cho rằng đây là thú nhân giới.

Mấy quả cầu gai khổng lồ từ rừng rậm lăn tới, Niệm Mị ôn nhu nhìn xuống cầu gai, tay đặt ở bên hông.

Cầu gai lăn về phía Niệm Mị, trong tay nàng lập tức xuất hiện nhuyễn kiếm, rót linh lực vào.

Lưỡi kiếm lóe lên, tiếp theo nhuyễn kiếm trong tay đâm vào một quả cầu gai, cầu gai bị ném văng tới giữa không trung.

Hội tụ linh lực trong lòng bàn tay, mũi chân nhẹ điểm, Niệm Mị nhảy lên không trung, linh lực trong tay đánh về phía cầu gai.

Cầu gai tản ra, đó không phải là một quả cầu gai khổng lồ,mà là do thứ thú, thuộc loại nhất giai linh thú, hợp thành.

Thứ thú cùng nhím lớn lên rất giống nhau, tuy nhiên lực phòng ngự của chúng so với nhím cường đại hơn nhiều, trên người còn chứa kịch độc.

Thứ thú tuy rằng là linh thú nhất giai, nhưng chúng là động vật quần cư, lực công kích có thể sánh ngang tam giai linh thú.

Ở giai tu đại lục, linh thú chia làm cửu giai, cao hơn linh thú là tiên thú, tiên thú chia làm lục giai. Phía trên tiên thú là thần thú, thần thú chia làm tam giai, tam giai linh thú lực công kích có thể so với tu sĩ đạt Trúc Cơ sơ kỳ.

Bình thường, Trúc Cơ sơ kỳ đối thượng với thứ thú phần thắng rất nhỏ, bởi vì thứ thú quá nhiều, rất nhanh có thể làm tiêu hao linh lực của tu sĩ.

Thứ thú hợp thành hình cầu, vũ khí không thể giết chết được chúng, chỉ có dùng linh lực làm chúng tản ra, như vậy mới có thể tiêu diệt.

Trong nháy mắt khi thứ thú tản ra, Niệm Mị nhanh chóng nhảy xuống đất, giơ kiếm đâm từng con thứ thú.

Khoảng một phút sau, mấy con thứ thú chỉ còn là thi thể, nằm trên mặt đất.

Trong rừng rậm lại lần nữa lăn ra một đống cầu gai, số lượng lần này gấp ba so với vừa rồi.

Niệm Mị nhìn một đống thứ thú, trên mặt ôn nhu tươi cười.

Mũi chân điểm xuống đất, thân thể uyển chuyển nhẹ nhàng bay lên, đứng trên một cây đại thụ.

Trên mặt đất, thứ thú một đường lăn qua, không thấy người, dừng lại nhìn xung quanh.

Người đâu? Không phải vừa mới còn ở đây sao?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro