Chương 157: Trả lại thiên phú cho ta (17)


Bạc xà? Lại là bạc xà?

Niệm Mị nhìn thoáng qua đầu rắn có một vệt màu hồng, liền sáng tỏ.

Đây hẳn là xà vương, tam giai linh thú ! Nhìn dáng vẻ của nó giống như sắp lên tứ giai.

Xà vương có thể mạnh bằng một Trúc Cơ Trung Kỳ, Lưu Đình cũng thật độc ác.

Bản thân một con bạc xà chỉ là nhị giai linh thú, chỉ có xà vương mới có thể thăng cấp, mà xà vương, ở rừng rậm cũng chỉ có một, hai con.

Niệm Mị cười ôn nhu làm cho bạc xà có chút nghi hoặc.

Nó là xà vương, hiện tại đã tam giai, còn có linh tính giống con người. Bình thường những người đó thấy nó đều bị dọa cho chết khiếp, nữ nhân này thấy nó lại còn cười?

Niệm Mị nhìn bạc xà đầy ôn nhu, học viện không cho phép tư đấu, nhưng cho phép giết thú, nếu đã tới, vậy hãy đem mạng để lại đi!

Niệm Mị rút dao găm bên hông, xà vương lập tức phun một làn khói độc về phía nàng, nơi khói độc đi qua cỏ cây đều héo úa.

Niệm Mị không sợ khói độc, sương đen tản ra từ trên người hấp thụ hết độc, nàng lập tức  vọt tới hướng bạc xà.

Khi nàng cùng khói độc chạm vào nhau, trong nháy mắt, khói độc biến mất, bạc xà vội lui về phía sau, xung quanh thân nổi lên một tầng kết giới.

Niệm Mị không chút để ý, vẫn tiến về phía bạc xà, tốc độ nhanh đến mức mắt thường không thể nhìn thấy.

Khi còn cách kết giới một phân, nàng bỗng dừng lại. Ngay sau đó, kết giới tan vỡ, Niệm Mị nhằm vào bảy tấc* của rắn, dao găm trong tay đâm xuống.

*Tục ngữ Trung Quốc có câu: "đánh rắn đánh bảy tấc", có nghĩa là đánh rắn phải đánh đúng chỗ thì nó mới chết. 7 tấc còn là vị trí của tim rắn, một khi bị đâm trúng, tự nhiên nó sẽ chết.

Dao găm đâm sâu vào da rắn, rất nhanh liền xuyên qua bảy tấc của bạc xà.

Bạc xà thống khổ giãy dụa  thân thể, dùng đuôi quật vào Niệm Mị, nàng nhanh chóng tránh thoát, không có bị thương.

Xác định bạc xà đã chết, Niệm Mị mới cẩn thận rút dao găm ra, máu bạc xà không bắn tới nàng.

Sau khi moi hết đồ vật hữu dụng trên thân bạc xà, Niệm Mị ném nó ra ngoài.

Lưu Đình đang chờ ở bên ngoài bỗng thấy một vật thể không rõ hình dạng bay về phía mình, lập tức lùi lại,  không ngờ rằng trên quần áo vẫn bị bắn một ít máu màu lam.

Quần áo dính máu ngay tức khắc bị ăn mòn, da thịt bên trong lộ ra.

- Tiểu… Tiểu Ngân?

Lưu Đình không để ý tới bộ dạng chật vật của mình, nhìn chằm chằm bạc xà chỉ còn lại một đống máu thịt màu lam.

Xà vương, da bên ngoài màu bạc, máu lại màu xanh lam.

Bạc xà bị Niệm Mị lột da, hoàn toàn biến thành một lam xà.

Lưu Đình nhìn bạc xà đã huyết nhục mơ hồ, chậm rãi vươn tay, muốn chạm vào nó.

Khi ngón tay chạm đến máu bạc xà, liền truyền đến cảm giác nóng rực làm nàng vội rụt tay lại

Nàng đã quên mất, máu bạc xà cũng có độc.

Lưu Đình oán hận nhìn chằm chằm viện môn của Niệm Mị, trong đáy mắt chứa sát ý điên cuồng.

Tiện nhân đáng chết, dám giết Tiểu Ngân, còn lột da nó, nàng nhất định phải thay Tiểu Ngân báo thù.

Lưu Đình lấy ra một bình ngọc từ trong túi trữ vật, đem thuốc bột trong lọ rải lên thân rắn, thi thể của bạc xà nhanh chóng hóa thành một bãi máu loãng, ngấm vào trong bùn đất.

Khi Niệm Mị ra đến cửa, phát hiện thi thể mình ném ra bên ngoài đã biến mất. Vốn dĩ nàng chuẩn bị quăng xác nó vào rừng rậm, nếu đã không thấy, vậy thì quên đi.

Nàng còn phải tới Hiệp Hội Luyện Dược Sư, cũng đã khá lâu nàng chưa đến đó.

Khi Niệm Mị từ Hiệp Hội Luyện Dược Sư trở về, đã là nửa tháng sau.

Bước chân vào học viện, điều đầu tiên nàng nghe thấy đó là Phan Gia Hân đột phá Trúc Cơ Hậu Kỳ, đã đi ra ngoài rèn luyện.

Niệm Mị cong môi, ở học viện chưa đến hai ngày liền rời đi.

Sau Trúc Cơ Hậu Kỳ chính là Kim Đan Kỳ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro