Chương 161: Thế tử hắc hóa đi (3)
Rõ ràng đôi mắt đầy ôn nhu, nhưng nữ đầu bếp lại cảm thấy sống lưng lạnh băng, theo bản năng rụt cổ.
Lưu Tình gả cho thế tử, cũng coi như là gả thấp*, dù sao nàng cũng là công chúa, bọn hạ nhân này không có tư cách nói nàng.
*Gả thấp: người có địa vị cao, tôn quý gả cho một người khác có địa vị thấp hơn.
Niệm Mị đi đến trước mặt đầu bếp, khi nàng ta còn đang nghi hoặc, Niệm Mị nhìn thẳng vào mắt nàng ta.
Đôi mắt nữ đầu bếp lập tức trở nên vô hồn, Niệm Mị ôn nhu nói:
- Vả miệng!
Bàn tay đầy vết chai của nàng ta hung hăng tát vào mặt chính mình.
"Bốp... bốp..."
Âm thanh vang lên thật dọa người, mặt nữ đầu bếp nhanh chóng sưng lên. Nhưng dường như nàng ta lại không có cảm giác gì, tiếng vang 'bốp bốp' làm tất cả người trong phòng bếp trở nên an tĩnh.
Bọn họ ngơ ngác nhìn nữ đầu bếp vả mặt chính mình, cho đến khi mặt sưng đến mức không nhìn ra hình dạng ban đầu, Niệm Mị mới bảo nàng ta dừng lại.
Người trong phòng bếp lúc này mới phục hồi tinh thần, ánh mắt nhìn Niệm Mị ngoại trừ kinh hãi cũng chỉ có kinh hãi.
Niệm Mị ôn nhu cười, tìm một chỗ ngồi xuống.
- Chè hạt sen, mười lăm phút, nếu làm không tốt, các ngươi sẽ có kết cục như nàng ta.
Ngón tay trắng nõn chỉ vào khuôn mặt đã biến thành đầu heo của nữ đầu bếp, Niệm Mị quét mắt một vòng, nhìn những người trong phòng bếp.
Vốn dĩ nàng định tự mình động thủ, nhưng suy xét đến vết thương trên người, cuối cùng đành dùng niệm lực.
Niệm lực, hay còn gọi là tinh thần lực, dùng để quấy nhiễu tư duy, cũng có thể khống chế hành vi của kẻ khác.
Tuy nhiên, sử dụng niệm lực vô cùng tốn sức, tinh thần lực của nàng đã cường đại đến không thể cường đại hơn, nhưng bởi vì xuyên qua thời không thường có chuyện bất ngờ xảy ra, tốt nhất là không nên dùng quá nhiều.
Pháp tắc còn rình nàng như hổ đói, nếu không cẩn thận, có thể sẽ bị xóa sổ trong ba ngàn thế giới.
Trong tình huống bình thường có thể dùng vũ lực, Niệm Mị sẽ trực tiếp động thủ.
Tuy nhiên, ở thế giới này sẽ còn phải dùng đến vũ lực rất nhiều, tạm thời cứ dưỡng thương cho tốt đã.
Niệm Mị nhìn một đám người đang bận rộn trong phòng bếp, chưa đến mười lăm phút, một chén chè hạt sen đã được đặt trước mặt nàng.
Niệm Mị cầm muỗng, còn chưa kịp đưa đến miệng, đã nghe thấy tiếng bước chân đi đến.
Niệm Mị không có biến hóa, vẫn đạm nhiên ăn chè hạt sen.
- Tình nhi!
Giọng nam ôn nhuận vang lên, một nam tử y phục trắng, khí chất như thiên tiên xuất hiện.
Niệm Mị không thèm nhìn hắn, phảng phất như không nghe thấy tiếng gọi, tiếp tục ăn chè.
Lâm Mộc khẽ cau mày, đáy mắt hiện lên một tia kinh nghi (kinh ngạc+ nghi ngờ) không dễ phát hiện.
Nữ nhân này không phải bị thương nặng sao? Làm thế nào có thể từ mật thất chạy ra ngoài?
Trong lòng có nhiều kinh nghi, Lâm Mộc lại không biểu hiện ra bên ngoài, lông mày dãn ra, vẻ mặt ôn nhu đứng cạnh Niệm Mị, kiên nhẫn nhìn nàng ăn chè.
Niệm Mị bưng bát chè, một canh giờ vẫn chưa ăn xong. Khi chè đã lạnh đến không thể lạnh hơn, nàng mới buông bát xuống.
Lâm Mộc ôn nhu đã cứng đờ, cả người tản ra khí lạnh, người trong phòng bếp không dám động đậy.
Niệm Mị dùng khăn tay lau môi, sau đó mới nói:
- Chè rất ngon! Còn ngươi thật chướng mắt!
Nói xong, không nhìn Lâm Mộc một cái, lết chân rời đi.
Lâm Mộc trầm mặc đi theo Niệm Mị, lửa giận ngập đáy mắt, hắn sợ mình không nhìn được sẽ ra tay với nàng.
Dám nói hắn chướng mắt? Hắn chính là đệ nhất mỹ nam trong kinh thành không ai sánh được!
Từ nhỏ đến lớn, hắn đều được người khác khen ngợi, tán dương. Nhưng hắn lại xem thường những người đó, còn không phải là coi trọng thân phận của hắn sao?
Tuy rằng cũng có người nói hắn giả nhân giả nghĩa, nhưng ngay sau đó, bọn họ sẽ bị không biết bao nhiêu người chỉ trích.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro