Chương 164: Thế tử hắc hóa đi (6)
Trích tiên? Chẳng qua từ nhỏ đến lớn hắn đều thuận buồm xuôi gió, chưa từng nếm trải khó khăn.
Không có đai lưng, ngoại sam khoác bên ngoài tung bay trong gió, lộ ra trung y màu trắng bên trong, Niệm Mị lại không để tâm.
Thấy nàng không trả lời, Lâm Mộc nhíu mày nhìn Niệm Mị, đáy mắt hiện lên khinh miệt, tựa hồ nghĩ Niệm Mị sẽ không dám làm gì mình, hắn dứt khoát nhắm hai mắt lại.
Toàn bộ quá trình, Lam Vũ Hạo chỉ cúi đầu. Trong đầu hắn có muôn vàn ý nghĩ.
Nữ nhân này lần trước bị muội muội của hắn đánh trọng thương, chỉ cần Lâm Mộc ra tay, nàng ta nhất định sẽ phải chết. Vậy mà hiện tại nàng lại lông tóc không hao tổn xuất hiện trước mặt hắn .
Chẳng lẽ Lâm Mộc thực ra không yêu mình? Chàng luyến tiếc nữ nhân này? Cho nên tìm đại phu tốt nhất chữa trị cho nàng?
Lam Vũ Hạo còn đang chìm đắm trong suy nghĩ, âm thanh tiếng tát vang lên kéo hắn về thực tại.
“Bốp!”
Niệm Mị không chút lưu tình, vả vào khuôn mặt trắng nõn của Lâm Mộc, làn da không tì vết nhanh chóng phiếm hồng.
Lâm Mộc chậm rãi mở mắt, lạnh lùng nhìn Niệm Mị, đáy mắt không thể kiềm chế được lửa giận.
- Lưu Tình, ngươi tốt nhất nên cầu nguyện còn sống được đến ngày mai đi.
Từ nhỏ đến lớn, đã có ai dám đánh hắn?
Hôm nay, hắn cư nhiên bị đánh! Không thể tha thứ! Hắn nhất định phải giết nữ nhân này.
Niệm Mị cảm nhận được sát khí trên người Lâm Mộc, càng thêm tươi cười ôn nhu.
Như thế này mới đúng, chính là âm u, hắc hóa!
Niệm Mị nhẹ nhàng vỗ vỗ mặt Lam Vũ Hạo, nói với Lâm Mộc:
- Còn có thể sống đến ngày mai không thì ta không biết! Nhưng ta biết một điều, hôm nay qua đi, về sau ngày này mỗi năm ngươi sẽ phải đốt vàng mã cho hắn!
Lam Vũ Hạo khiếp sợ nhìn Niệm Mị, thấy vẻ mặt nàng ôn nhu, cho rằng nàng chỉ nói giỡn, thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Lâm Mộc liếc nhìn Niệm Mị, trong mắt đầy uy hiếp, nếu nàng dám động đến Vũ Hạo, hắn sẽ khiến nàng sống không bằng chết.
Bỗng nhiên Niệm Mị dùng tay siết cổ Lam Vũ Hạo. Trên mặt nở nụ cười dịu dàng, giống như mình đang bóp chết một con kiến chứ không phải giết người.
Lâm Mộc hoàn toàn luống cuống, giận dữ hét:
- Lưu Tình, mau dừng tay cho ta!
Mặt Lam Vũ Hạo đỏ lên, dùng toàn lực giãy giụa. Cảm giác không thở được khiến hắn khủng hoảng, bắt đầu cuống cuồng muốn thoát khỏi tay Niệm Mị.
Niệm Mị sức lực rất lớn, vững vàng bóp cổ Lam Vũ Hạo, làm hắn thống khổ, nhưng lại chưa chết ngay.
Đôi mắt Lâm Mộc đỏ bừng, liều mạng thoát khỏi đai lưng đang trói mình, Niệm Mị cười nhìn hai người. Ngay vào lúc Lâm Mộc thoát được khỏi đai lưng, trên tay nàng dùng thêm sức, Lam Vũ Hạo hoàn toàn tắt thở.
- Vũ Hạo!
Lâm Mộc kêu lên một tiếng tê tâm liệt phế*, trong mắt tràn đầy tơ máu, bộ dạng trích tiên biến mất, tràn ngập oán hận nhìn chằm chằm Niệm Mị.
*Tê tâm liệt phế: đau đớn đến tột cùng.
Niệm Mị cười nhạt với hắn. Muốn làm cho một kẻ cái gì cũng có trở nên đau khổ tuyệt vọng, chỉ cần lấy đi tất cả mọi thứ của hắn là được.
Nhưng nếu muốn làm cho hắn hắc hóa, nhất định phải kích thích hắn.
Chẳng phải Lâm Mộc yêu Lam Vũ Hạo ư? Không phải để che dấu mối quan hệ của hai người, hắn cưới Lưu Tình, để cả đời nàng gặp tai họa sao?
Chính vì vậy, nàng cho hắn nhìn thấy tình nhân của mình giãy dụa trước mặt Tử Thần, làm hắn vào thời điểm sắp cứu được Lam Vũ Hạo, tận mắt thấy y chết đi.
Kích thích như vậy, cũng đủ khiến hắn điên cuồng, hắc hóa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro