Chương 165: Thế tử hắc hóa đi (7)


Vào thời điểm Lam Vũ Hạo dung túng chuyện Lam Vũ Vi đánh Lưu Tình đến trọng thương, không thể nghi ngờ hắn nhất định phải chết!

Niệm Mị muốn trả thù ba người, Lam Vũ Hạo tuyệt đối đã được chết nhẹ nhàng nhất.

Nên bị trả thù nặng nhất đó chính là Lam Vũ Vi, nam nam mới là chân ái? Không biết cô ta từ thế giới nào xuyên qua đây!

Cho rằng chính mình xuyên qua liền có thể tùy tiện hủy tam quan*, hủy hoại cuộc đời người khác sao? Cho rằng xuyên qua thì mình là vai chính sao?

*Tam quan: bao gồm thế giới quan, giá trị quan và nhân sinh quan.

Như vậy, để Niệm Mị nói cho nàng biết, xuyên qua chỉ là đổi cái địa điểm chịu khổ mà thôi!

Niệm Mị nhìn Lâm Mộc, ôn nhu nói:
- Hiện tại ngươi không đánh lại ta, cho nên đừng lãng phí sức lực!

Tay Lâm Mộc giấu trong ống tay áo nắm chặt thành quyền, oán hận đã sắp thiêu mất lý trí, hắn xác thật đánh không lại nàng, lấy tốc độ của nàng, có  lẽ một sợi tóc hắn cũng không động đến được.

Niệm Mị buông lỏng tay trên cổ Lam Vũ Hạo, thi thể hắn lập tức ngã xuống trên mặt đất.

Mắt Lâm Mộc trừng lớn, tròng mắt tựa hồ sắp rớt ra ngoài.

Kia chính là người của hắn, nàng cư nhiên dám! Dám ở trước mặt hắn giết A Hạo!

Hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho nàng! Nhất định không!

Niệm Mị cười rời đi, mặc kệ Lâm Mộc đang gào khóc phía sau.

Thời điểm hắn làm tổn thương Lưu Tình, nên chuẩn bị tốt sẽ bị nàng trả lại gấp bội.

Niệm Mị đi đến phòng bếp, tự mình làm điểm tâm, sau đó đến Lam gia.

Lâm Mộc là thế tử, mà gia phụ* (cha) của Lam Vũ Hạo là tướng quân của nước Lưu Tô, cho nên thân phận của hai người tương đối môn đăng hộ đối.

Niệm Mị trèo tường vào phủ tướng quân, đi dạo khắp nơi.

Đột nhiên Niệm Mị dừng bước trước một gian phòng, đây là một sương phòng*, bên trong truyền đến âm thanh làm người ta đỏ mặt tía tai.

Niệm Mị ôn nhu cười, đem hắc khí trên người đục một cái lỗ trên cửa sổ.

*Sương phòng: theo từ điển Hán Nôm thì đó là căn phòng của một khuê nữ chưa lấy chồng.

Âm thanh trong phòng cũng không lớn lắm, nếu không phải thính lực của Niệm Mị hơn người thì nàng cũng không nghe thấy.

Xuyên qua cửa sổ, Niệm Mị nhìn thấy rõ ràng nội thất bên trong.

Căn phòng rất lớn, âm thanh nàng vừa nghe thấy là của một nam và một nữ đang nằm trên giường, màn (mùng) ngủ được buông xuống, lại không ảnh hưởng đến thị lực của Niệm Mị.

Khuôn mặt của nam nhân cùng nữ nhân, còn khồn phải chính là Tam hoàng huynh cùng Lam Vũ Vi đó sao?

Lam Vũ Vi còn chưa xuất giá! Lúc này hai người bày ra tư thế cùng động tác không thể tưởng tượng được, xem ra đã quen biết khá lâu.

Niệm Mị sờ sờ cằm, xoay người rời đi.

Không phải nàng ta nói nam nam mới là chân ái sao? Vậy nàng sẽ giúp vị hôn phu của Lam Vũ Vi tìm được nam tử chân ái của đời mình.

Niệm Mị trở lại phủ thế tử, còn chưa đi đến sân, đã thấy khói bốc lên.

Chờ khi nàng đi đến sân viện, đập vào mắt chính là một mảnh phế tích.

Ánh lửa còn đang cháy, xà nhà đang bị thiêu đốt.

Một đám người vây quanh sân trước phòng nàng, giả mù sa mưa* cứu hoả.

*Giả mù sa mưa: một câu tục ngữ Việt, ý nói không thành tâm mà làm, chỉ giả bộ qua loa để che mắt người khác.

Lâm Mộc vẻ mặt cao lãnh đạm mạc, đáy mắt lại tràn ngập cừu hận.

Niệm Mị tươi cười, đi đến bên cạnh Lâm Mộc, ôn nhu nói:
- Ta mới đi ra ngoài một canh giờ, tại sao phòng đã biến thành như vậy?

Lâm Mộc nghe thấy lời Niệm Mị nói bỗng nhiên quay đầu lại, vươn tay muốn siết cổ Niệm Mị.

Tay vừa duỗi được một nửa, ánh mắt Lâm Mộc lóe lóe, bỗng nhiên đổi thành tư thế ôm ấp, trên mặt cũng đầy lo lắng.

Nữ nhân này vậy mà không chết, như thế, hắn sẽ từ từ chậm rãi tra tấn nàng .

- Tình nhi!

Niệm Mị nghe tiếng gọi đầy yêu thương cùng lo lắng, nổi hết da gà, lập tức lùi về phía sau, ánh mắt ôn nhu lộ ra trào phúng.

- Thế tử đây là không thiêu chết được ta, cho nên muốn ghê tởm chết ta?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro