Chương 180: Ta là hắc hoa (6)


Không đúng, tiếng bước chân của Mộng Ly Ưu không phải như thế! Cô ấy chưa từng đi giày cao gót.

Tư Dương bỗng nhiên ngẩng đầu, đập vào mắt hắn chính là gương mặt quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn.

- A Dương, em đã trở về!

Thượng Tâm cười ôn nhu với Tư Dương, đi đến bên người hắn.

Đồng tử Tư Dương co lại, khiếp sợ bộc lộ ra ngoài.

Gương mặt này, hắn đã quen biết hai mươi năm. Nhưng một năm trước, cô cùng với nghệ sĩ trong công ty hãm hại hắn, sau đó biến mất.

Nhìn thấy công ty hắn khởi tử hồi sinh, cho nên cô ta trở lại sao? Cảm xúc chua xót nhè nhẹ toát ra trong lòng.

Tư Dương cười châm chọc, thân thể lảo đảo dựa vào ghế, nhìn Thượng Tâm Ngọc.

- Thượng tiểu thư đây là ra ngoại quốc du lịch xong cho nên về nước?

Khuôn mặt Thượng Tâm Ngọc được trang điểm tinh xảo, ý cười trong nháy mắt cứng đờ, ngay sau đó rũ mắt che dấu cảm xúc, thấp giọng nói:
- A Dương, anh trách em không từ mà biệt sao?

Nghe thấy giọng nói ưu thương của Thượng Tâm Ngọc, đáy lòng Tư Dương cũng dâng lên một tia đau lòng, đây dù sao cũng là người hắn yêu hai mươi năm!

Từ khi hắn sáu tuổi, cô chuyển đến cách vách nhà hắn, hai người bắt đầu quen biết, lúc ấy cô chỉ có ba tuổi, nụ cười thật ngọt, thật đẹp!

Một gương mặt tươi cười ôn nhu lướt qua trong đầu Tư Dương, rồi hắn bỗng nhiên nhớ tới thời điểm gặp khó khăn, người phụ nữ này bỏ hắn mà đi.

Đau lòng tan thành mây khói, Tư Dương nhếch môi, cười khinh bỉ.

- Sao tôi phải trách cô? Cô là ai? Chúng ta đâu có quan hệ gì?

Thượng Tâm Ngọc không thể tin nổi ngẩng đầu, nước mắt từ từ chảy ra, giọng nói mang theo khóc nức nở:
- A Dương, chúng ta là người yêu, tại sao anh có thể nói chúng ta không có quan hệ?

- Người yêu?

Tư Dương nhướng mày, ánh mắt thâm thúy.

- Tôi thấp kém không với nổi Thượng tiểu thư!

Những tính toán của Thượng Tâm Ngọc bị nước mắt che dấu, tay che miệng, nước mắt theo gò má chảy xuống.

- A… A Dương! Không phải, không phải như thế! Em…em chỉ là…

- A lô, Ly Ưu sao? Phiền toái tới văn phòng đưa Thượng tiểu thư ra ngoài!

Câu kế tiếp Thượng Tâm Ngọc chưa kịp nói ra, đã bị lời nói của Tư Dương làm sững sờ tại chỗ.

Chẳng lẽ hiện tại quan hệ của Tư Dương và Mộng Ly Ưu đã thân cận như vậy rồi? Rõ ràng cô đã về sớm tới hai năm, vẫn không ngăn cản được Mộng Ly Ưu câu dẫn Tư Dương ư?

Không, Tư Dương là của mình, Tư Dương là người đàn ông tốt nhất trên thế giới! Chỉ có mình mới xứng với anh ấy. Mộng Ly Ưu dám đoạt Tư Dương, như vậy cũng đừng trách cô không khách khí!

Thượng Tâm Ngọc cúi đầu oán hận, giống như hoàn toàn quên mất lúc nãy mình định nói gì.

Niệm Mị rất nhanh đã đi đến, vươn tay hướng Thượng Tâm Ngọc nói:
- Tiểu thư, mời!

Thượng Tâm Ngọc bày ra bộ dạng thương tâm muốn chết, nhìn Tư Dương không nói gì.

Tư Dương chuyển mắt đến ngoài cửa sổ, không nhìn Thượng Tâm Ngọc.

Thượng Tâm Ngọc cúi đầu, xoay người thấp giọng nói:
- Vậy được rồi, A Dương, em đi trước, hôm nào em lại đến thăm anh.

Niệm Mị đưa Thượng Tâm Ngọc rời đi, cho đến khi văn phòng vang lên tiếng đóng cửa, Tư Dương mới quay đầu, ánh mắt thâm thúy nhìn cửa văn phòng, một tờ giấy màu trắng nằm trên nền gạch đen vô cùng nổi bật.

Tư Dương nhíu mày, đi đến phía tờ giấy, nhặt lên xem.

Đây là giấy khám bệnh, thời gian một năm trước, bệnh tim giai đoạn cuối, tên bệnh nhân là… Thượng Tâm Ngọc.

Tay Tư Dương có chút run rẩy, hắn không thể tin nổi, còn có cả khiếp sợ.

Khiếp sợ dần dần biến thành thống khổ, Tư Dương nhắm mắt lại, khi mở mắt ra, trong lòng tràn đầy kiên định.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro