Chương 183: Ta là hắc hoa (9)


Tuổi trẻ thật tốt! Cô không muốn làm đôi tay mình dính máu đâu! Nhưng mà, Mộng Ly Ưu, là do chính mày ép tao phải ra tay!

Vẻ mặt của Thượng Tâm Ngọc, Tư Dương không nhìn thấy, hắn cúi đầu làm việc, cho đến giữa trưa vẫn chưa xử lý xong đống văn kiện trên bàn.

Kiếp trước, Thượng Tâm Ngọc hai mươi năm làm nội trợ trong nhà, đối với nghiệp vụ công ty sớm đã quên hết, cô lại không có ký ức nghịch thiên, cho nên trên cơ bản chính là một người vô dụng.

Làm sao giống Niệm Mị, có thể giúp đỡ làm thay Tư Dương.

- A Dương, đã đến giờ cơm trưa, chúng ta mau đi ăn thôi.

Thượng Tâm Ngọc chờ mong nhìn Tư Dương, Tư Dương không ngẩng đầu, vẫy vẫy tay nói:
- Em đi trước đi! Anh phải xử lý xong đã.

Thượng Tâm Ngọc bĩu môi, bắt đầu làm nũng.

- Đi mà, A Dương! Nhịn đói sẽ không tốt cho sức khỏe đâu! Anh không đi ăn cơm, em cũng chẳng muốn đi nữa.

Kiếp trước những thủ đoạn của đám tình nhân đó, cô đều nhớ rõ. Một là khóc, hai là làm nũng, ba là giả thiện lương, bốn là giả ôn nhu, năm là sẽ nấu cơm! Sáu là quan tâm người khác!

Những cái đó tuy cô chưa làm bao giờ, nhưng mà xem nhiều,  tuy rằng không quá thuần thục, lại có thể hạ bút thành văn.

Tư Dương nhìn văn kiện trước mặt có vấn đề, cau mày, không chú ý Thượng Tâm Ngọc đang nói gì.

- A Dương, A Dương! Mau đi với em đi mà.

Tư Dương không để ý tới Thượng Tâm Ngọc, cô ta lại không chịu buông tha.

Thượng Tâm Ngọc ríu rít nói  không ngừng, Tư Dương mày nhăn càng chặt, văn kiện một chữ cũng không xem được, hắn dứt khoát buông xuống, đứng lên nói:
- Đi thôi! Chúng ta đi ăn cơm!

Thượng Tâm Ngọc nghe vậy  mắt sáng ngời, có đắc ý từ đáy mắt lướt qua.

Tư Dương không chú ý tới biểu hiện của cô ta, mặt hắn mang theo nụ cười, nhưng trong đầu lại nghĩ đến văn kiện vừa rồi.

Thượng Tâm Ngọc tiến lên một bước, ôm lấy cánh tay hắn, Tư Dương nhíu mi, nhưng không nói gì thêm.

Tư Dương nổi lên tâm hòa thượng, thời gian càng dài hắn càng có cảm giác mình bài xích Thượng Tâm Ngọc.

Thượng Tâm Ngọc ôn nhu hào phóng trong trí nhớ hoàn toàn bất đồng với hiện tại, cô ấy hay ghen, ăn nói không hề có đạo lý!

Cô không biết hắn thích cái gì, chỉ cần có người khác giới tới gần hắn, cô sẽ điều tra người kia rành mạch chi tiết, sau đó ở trước mặt hắn, nói người phụ nữ kia chỗ này không tốt, chỗ kia không tốt.

Tư Dương bực bội xoa ấn đường, vừa mới tra ra công ty có sâu mọt, hắn còn chưa nghĩ ra biện pháp xử trí đám người đó như thế nào, đã thấy Thượng Tâm Ngọc nở nụ cười tinh xảo, vô cùng dụ hoặc đi đến.

- A Dương, chúng ta đi xem phim đi!

Tư Dương rũ mi nói:
- Hiện tại là thời gian đi làm.

- Ai nha A Dương, ngày mai là tiệc đính hôn của thiên kim Tổng gia, anh cứ vội vàng làm việc như vậy, ngày mai làm sao có tinh thần! Chúng ta đi xem phim, thả lỏng thân thể cũng tốt mà!

Tư Dương nghĩ ngợi, gật đầu.

Tuy hắn làm trong lĩnh vực giải trí, nhưng cũng tiếp xúc không ít với người trong giới thương nghiệp. Rốt cuộc có mối quan hệ tốt mới tranh thủ được càng nhiều nguồn đầu tư, để công ty ngày càng phát triển.

Thượng Tâm Ngọc kéo cánh tay Tư Dương, mùi nước hoa nồng đậm xông thẳng vào mũi.

Tư Dương lại nhăn mày, phản cảm nổi lên trong lòng.

Hắn lại lần nữa nhớ tới Niệm Mị không sử dụng bất cứ loại nước hoa gì. Trên người nàng luôn có một mùi hương thanh khiết nhàn nhạt, nhưng mùi hương ấy tuyệt đối không phải  nước hoa được tạo thành từ hợp chất hóa học, mà là mùi thơm tự nhiên của cơ thể.

Thanh nhã dễ ngửi! Cái mùi hương đặc biệt nhất trên thế gian. Vì một mùi hương, ta có thể nhớ ai đó cả một cuộc đời.

==========
Xin lỗi các cậu, năm học mới sắp bắt đầu nên mình không có nhiều thời gian rảnh cho lắm. Vì vậy bắt đầu từ hôm nay mỗi ngày mình chỉ đăng được 1-2 chương thôi ạ (´д`)

Hứa bao giờ rảnh mình sẽ đắp (≧σ≦)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro