[ Edward X Finley ] Hẹn Em Ở Chiều Gió Thổi. (Highschool AU) 1/?
Ghi chú:
AU này hoàn toàn không nằm trong mạch truyện chính (tức fosaken AU). Tuổi của Edward sẽ được mặc định là 15 tuổi (lớp 10) và Finley là 17 tuổi (lớp 12). Chủ yếu serie này là "sẽ như thế nào nếu không ai chết như truyện chính", chữa lành là nhiều.
Do công việc ở trường khá nhiều nên mình sẽ bổ sung tranh bìa sau huhuu
Thế thôi. Chúc mấy bạn đọc vui vẻ nha:33.
------
Gió khe khẽ lướt qua ngọn đồi nhỏ, mang theo một mùi hương xưa cũ. Ánh hoàng hôn phủ lên lớp cỏ xanh mướt như một chiếc khăn choàng trong suốt màu cam, nhuộm mọi thứ thành màu đỏ trong ánh chiều. Mái tóc ấy, màu bạch kim, tung bay trong gió. Ngọn tóc lấp lánh phất phơ cứ như cố bắt lấy những giọt nắng rơi xuống.
Anh ta đứng đó. Trầm lặng, nhưng lại thanh thản đến kì lạ. Một tay cậu bắt lấy chiếc mũ phớt đen chợt rơi xuống, tay kia thả lỏng.
"Này, khi nào chúng ta lại chơi chung nữa nhé!"
Người con trai ấy quay lại. Một nụ cười còn rạng rỡ hơn nắng chiều nở rộ trên gương mặt của anh ta, khiến mọi thứ như bỗng chốc chậm lại giây lát, chỉ giây lát thôi, để chiêm ngưỡng vẻ đẹp lung linh ấy.
"Fin...-"
------
Edward bật dậy, tay cậu vô thức nắm lấy ngực áo, cảm nhận nhịp tim của mình đập quá nhanh. Lại nữa, lại là cái giấc mơ kì lạ ấy. Cậu cố trấn tĩnh lại bản thân, hơi thở dần dần điều đặn trở lại. Giấc mơ ấy gần đây lại cứ ám ảnh lấy cậu không thôi, hình bóng của một người bạn như dư âm của những kí ức rất lâu lắm rồi cứ đeo bám cậu mãi, nhưng Edward chẳng nhớ ấy là ai cả. Đưa đôi mắt đen láy nhìn xung quanh, có vẻ như cậu học sinh vừa vô tình ngủ quên trong giờ trưa ở ngay sân sau trường. Gió thổi nhè nhẹ, làm đung đưa cành cây ngay trên đầu cậu, bóng nó chiếu xuống bãi cỏ ngay nơi nhóc ấy ngồi. Edward gãi mớ tóc đen rối bù, đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ trên tay, chết tiệt, đã qua giờ học buổi chiều rồi sao? Vớ lấy quyển sách để gần đấy, gần như không kịp thở, cậu ta hối hả chạy về dãy lớp học. Sao có thể xui đến mức này được chứ? Vừa chạy, Edward vừa nguyền rủa mình, bà cô dạy toán sẽ lại chẳng tha cho cậu - một học sinh luôn luôn đội sổ trong mấy kì kiểm tra nữa đâu, cho dù là chẳng hề cố ý cúp tiết. Dù là thành phần chuyên cần ít nói trong lớp, điểm số cậu cũng chẳng phải thuộc dạng tốt đẹp gì. Đã nhiều lần những con điểm thấp của tên "học sinh ù lì" này khiến giáo viên bị quở trách, bởi thế cậu cũng chẳng khác gì là nam sinh cá biệt đối với họ.
Đi qua sân thể dục, Edward chỉ liếc mắt qua. Tiếng cười nói, giày kêu kin kít đến là khó chịu, như muốn xé toạt cái nóng oi ả cuối mùa hạ. Giữa sự náo nhiệt ấy chẳng khiến nhỏ cảm thấy vui vẻ chút nào, ngược lại còn khiến cậu cảm thấy thật lạc lõng. Cậu khẽ đẩy kính lên sống mũi. Và rồi..-
Vútt-
ĐÙNG!
Trời đất như thể chao đảo, khiến nhỏ mất thăng bằng, ngã phịch xuống đất. Đau nhói, cậu ôm lấy trán theo bản năng, miệng bật ra một tiếng kêu khe khẽ. Edward nhíu mắt nhìn theo cái bóng lờ mờ của "thủ phạm", lúc này đang nảy thêm hai ba lần nữa cho đến khi đập vào bồn hoa của trường, lăn lóc. Thầy thể dục vội vã chạy đến, ngồi trước mặt cậu, ánh mắt vừa lo lắng vừa tò mò.
"Ôi trời... Em không sao chứ?"
"D-dạ không..."
Vẫn còn choáng váng, cậu bò dậy, quờ quạng tìm cặp kính gọng tròn của mình, nhưng chỉ thấy những hình ảnh mờ nhạt xung quanh. Tiếng lũ học sinh gần đấy cười càng khiến cậu luống cuốn hơn, hai tai cậu đỏ bừng.
"Cẩn thận chút chứ."
Một bàn tay chìa ra trước mắt cậu bé hậu đậu, trong đó là cặp kính quen thuộc của cậu. Edward chộp ngay lấy chiếc kính của mình với vẻ nhẹ nhõm, ngước lên nhìn vị "ân nhân của mình".
"T-tớ cảm ơ...- Ơ?"
Cậu ngẩn ngơ, ngỡ như mình vừa thấy ai đó quen lắm. Đôi mắt ấy, cái khóe miệng lúc nào cũng cong cong như đang chọc tức ai đó. Đầu cậu đau nhói, anh ta là ai mới được chứ?
Đôi mắt của anh ta hơi hé mở, như thể anh vừa gặp được người quen đã mất liên lạc từ lâu. Trong chốc lát, cả thế giới như dừng lại giữa hai người, họ cứ nhìn vào nhau, đồng tử run run.
Edward liếc nhìn bảng tên của anh ta, giật mình.
"Em xin lỗi... Em cảm ơn!..."
Rồi cậu lồm cồm bò dậy, chuồn thẳng một mạch về lớp.
Từ đằng sau, con mắt ấy vẫn dán chặt vào cái bóng nhỏ bé ấy. Người con trai đó, với mái tóc bạch kim, đứng thần ra giữa ánh chiều.
"E-Edward?..."
------
Tiếng chuông ra về reo lên. Lũ học sinh các khối ào ào ra khỏi lớp như những đàn kiến vỡ tổ, tiếng cười nói, hò hét, đùa giỡn vang vọng khắp các hành lang. Ngôi trường uy nghiêm mới giây trước im lặng biết bao nhiêu, thì bây giờ lại càng ồn ào, như muốn trả thù cho những giây phút phải chịu đựng trong cái "nhà tù" ấy. Từng khối, từng khối áo trắng quần đen túa ra cổng, không theo một trật tự nào cả.
Vậy mà trong cái hỗn loạn ấy, Edward lại ở một mình trong căn phòng giám hiệu, im lặng. Tay cậu cầm cây viết chì, viết như một cái máy bản tự kiểm vì tội cúp học. Tiếng kim đồng hồ tích tắc, nhịp nhịp vào màng nhĩ cậu như một chuỗi kéo dài vô tận. Cậu nằm dài trên chiếc bàn, thở dài. Quả thật là xui xẻo, hết chuyện này tới chuyện kia cứ kéo theo ập lên đầu thằng bé tội nghiệp, mà cậu có làm gì sai cho cam? Ai lại muốn cúp tiếp chứ...
Gõ gõ đầu bút chì trên mảnh giấy chi chít những chữ, đôi mắt cậu nhìn vào khoảng không vô định, nghĩ ngợi mông lung. Người khi chiều... Thật quen, nhưng cậu chẳng nhớ đấy là ai cả... Bạn cũ chăng? Không, đời nào mà cậu có được một người bạn cơ chứ... Một đứa chả biết ăn chơi hay la cà gì, lại còn trông ngố ngố thế thì ai thèm đếm xỉa? Hay là, đó là kẻ thù của Cha? Nghĩ tới đây, Edward rùng mình.
Như một sự giải thoát, cánh cửa văn phòng mở ra. Bác bảo vệ xuất hiện như một vị tướng, gõ gõ cái cây thước lên mép cửa, giọng lớn tiếng.
"Ê nhóc, về được rồi đó. Mai mốt đừng có quậy nữa nhá thằng ranh."
Nói rồi bác ta đóng sầm cánh cửa. Edward nhún vai, mặc kệ mấy lời móc mỉa của ổng. Cậu thu vội bút viết trên bàn, tuồn vào cặp. Tiếng gót giày gõ bồm bộp trên hành lang trải những nắng, trông như ai đã dùng kéo cắt từng mảng dán khắp nơi. Chỉnh lại cặp kính, cậu học sinh nhỏ xốc cặp lên, lầm lũi hướng ra cổng trường. Cái bóng nhỏ bé in hẳn lên sân trường rộng lớn nhưng vắng vẻ, đôi chân cứ rảo bước, hơi gấp gáp vì đã khá muộn.
"Này! Cái cậu... Ờm... Tóc đen gì đó ơi?"
Edward giật mình, quay đầu dáo dát nhìn quanh thì thấy có ai đó đang chạy lại. Chắc không phải gọi mình đâu, cậu nghĩ, rồi lại bước nhanh qua cánh cổng, bước chân có phần dài hơn. Nhưng bản thân lại nghe thấy tiếng chạy thùm thụp đằng sau, rồi tay ai đó níu vai cậu lại. Theo phản xạ, Edward quay ngay ra sau, chỉ để thấy cái anh chàng tóc bạch kim ấy, thở hổn hển trước mặt mình.
"Cậu- à, phải gọi là em chứ... Là người hồi sáng bị quả bóng đập trúng, đúng không?"
Edward không trả lời, nhìn người con trai trước mặt mình. Anh ta khá cao lớn - hơn Edward hẳn một cái đầu. Mái tóc lấp lánh ngang vai được cột gọn lại, cà vạt đã nới lỏng. Anh nở một nụ cười tươi - có chút ranh mãnh, nhìn cậu. Edward nuốt khan, giọng ngập ngừng.
"C-có gì ạ?" Cậu lí nhí.
"Chỉ là muốn hỏi thăm thôi mà... Không được à?"
Anh ta nhướn mày, cố giấu đi nụ cười khiến Edward bối rối. Cậu không quen nói chuyện với những người "hòa đồng, hoạt bát" như này, họ thường xuyên khiến cậu thấy khó xử, vì thế nên Edward chỉ đơn giản đẩy tay anh ra rồi lủi bước đi.
"Nè! Anh tên là Finley đó, nhớ không?"
Nhìn bóng lưng của cậu khối dưới, Finley không kìm được, thở dài một cái. Anh vuốt mái tóc của mình, gương mặt để lộ rõ sự tiếc nuối.
"Đã hứa lần sau lại chơi cùng mà..."
------
"Bữa ăn gia đình" ảm đạm vô cùng. Edward ngồi trên bàn cùng với vài người thân cận của cha mình, người hiện tại đang vắng mặt vì bận phải "xử lí công việc". Trong thâm tâm nhóc biết rõ cái công việc ấy là gì, nhưng cậu chẳng muốn đề cập đến nó xíu nào. Không khí thật yên lặng, vì vốn dĩ đám mafia to xác này có việc quái gì mà lại nói chuyện với một thằng nhãi vắt mũi chưa sạch chứ. Bởi thế Edward mới cố vét hết muỗng thức ăn cuối thật nhanh, để chạy ù vào căn phòng của mình bên ngoài căn dinh thự.
Bên ngoài căn dinh thự á? Tại sao vậy? Có lẽ bạn sẽ hỏi thế. Hừm, nói sao nhỉ, bé con nhà ta khá là khiêm tốn, sống trong một căn nhà to thế chỉ tổ khiến cậu cảm thấy choáng ngợp. Bởi thế cha cậu - Grimm - đã sắp xếp cho cậu một gian nhà riêng - dù vẫn đủ xa hoa, nhưng nhỏ hơn, và có phần gần gũi hơn. Bên trong nó có hai phòng - phòng khách trông hiện đại hơn so với phong cách cổ kính của căn biệt phủ bên ngoài, và phòng ngủ ở bên trong. Gian này nằm ở cuối vườn hoa, vì chính ông muốn thằng con mình tìm thấy chút gì đó an ủi khi nhìn ngắm đủ thứ thực vật được chăm chút kĩ càng trong vườn của ông, và vì Grimm chẳng bao giờ muốn cậu quý tử của mình đặt chân ra ngoài, nên chỗ này cũng quá tốt. Nó cách xa nhất với cổng chính, muốn qua phải vượt không biết bao nhiêu là đội cảnh vệ. Không phải vì ông kiểm soát hay gì đâu, nhưng người đàn ông cứng rắn ấy đã mất mát quá nhiều. Và Grimm chẳng muốn Edward như những đứa con khác của ông. Thật tội nghiệp.
Bước chân vào căn phòng nhỏ, Edward như được vơi đi biết bao nhiêu là gánh nặng. Căn phòng được trang trí theo đúng phong cách của cậu, tủ đầy truyện tranh, một máy chơi game phải thuộc hàng mới và xịn sò nhất, kèm theo đó là hàng tá đĩa game đi kèm. Mặc cho chính cậu đã chơi đi chơi lại chán ngắt mấy trò ấy, vẫn như một thói quen lâu ngày, tay cậu với đến, nhấn nút nguồn. Dạo qua không biết bao nhiêu là tựa game, Edward lại thở dài.
Trống rỗng quá...
Nằm phịch xuống chiếc ghế lười, não cậu lại bay bổng. Lan man, Edward lại nghĩ đến chính mình ở trường học: Không bạn bè, không tụ tập nhóm, không gì cả. Chỉ là vài người bạn xã giao, con của những vị tay to mặt lớn mà cha cậu dắt về để "làm bạn". Dù chỉ mới học cấp ba, trông bé xíu như hạt tiêu, nhóc con ấy lại hiểu rõ đời hơn bất kì ai cùng lứa. Là con nuôi của một vị xã hội đen có tiếng, cậu phải học cách đối nhân xử thế, phải biết cách ăn nói, và hàng tá thứ khác. Chúng giày vò cậu, khiến đứa nhóc chưa đủ lớn ấy phải tự ép mình vào cái khuôn của người tưởng thành, cho dù cha nó có nhận ra hay không. Cậu gác lại cả ước mơ mở tiệm bánh, bởi chính mình cứ đinh ninh rằng Grimm cưu mang cậu vì ông cần một người nối dõi. Edward tự biết mình phải tự có trách nhiệm với những thứ ấy, phải tự nỗ lực, bởi cậu hiểu rõ. Hiểu rằng một đứa đầu đường xó chợ sẽ chẳng được công nhận.
Và càng sẽ không được công nhận nếu như cậu không cố gắng.
Tâm trí cậu lại kéo cậu đến lúc chiều. Cái tên đàn anh đó... Anh ấy nói nhiều thật... Liệu anh ấy đã là bạn của cậu chưa nhỉ? Edward hơi đỏ mặt. Liệu ngày mai... Liệu ngày mai cậu có được chào buổi sáng anh ta như bạn bè bình thường không? Tim cậu đập mạnh, bàn tay vô thức siết nhẹ chiếc gối. Và thế là cậu nằm đó, miệng lẩm nhẩm mỗi câu "chào buổi sáng".
Nhưng... Ý anh ta là gì chứ?
Bình thường, có lẽ nếu như gặp bạn mới họ sẽ giới thiệu tên kiểu như "Tớ là Finley", hay do kiểu "Nhớ không?" ấy là trào lưu nhỉ? Nhưng sao... Sao trông đàn anh ấy quen quá...
Cậu công tử nhỏ vò đầu. Aaaaaaaa... Chả hiểu gì nữa...
Chợt có tiếng gõ cửa. Edward bật ngay dậy, tim ngừng một nhịp, rồi như vỡ òa, cậu chạy ngay đến, mở cánh cửa đang khóa chặt.
"C-cha!..."
Grimm thở mạnh, tiếng bước chân của ông nặng nề. Mái tóc vuốt keo hơi rối, gương mặt khắc khổ lại như thêm vài vết nhăn vì mệt mỏi. Có vẻ ông vừa về đã tạt ngay qua chỗ của Edward, bộ vest ông hãy còn vương mùi thuốc súng. Nhưng cậu trai ấy nào quan tâm. Cha của cậu là tất cả. Ông luôn đúng, cho dù có giết người đi chăng nữa. Grimm rít một hơi thuốc, rồi vứt luôn điếu xì gà còn quá nửa.
Edward vội vội vàng vàng, đẩy hết chồng truyện tranh ra khỏi ghế phòng khách rồi kéo cha mình ngồi xuống. Trông cậu rạng rỡ hẳn ra, gương mặt hao hao gầy cứ u tối vì vẻ mệt mỏi, giờ lại bừng sáng, đến cả hai quầng thâm dưới mắt cũng không khiến sự vui vẻ vơi đi trên dáng vẻ của nó. Nhìn nó bây giờ với hai giây trước, chắc chẳng ai nhận ra đây là cùng một người.
"Cha! Cha có khỏe không, công việc ra sao rồi? Có nhiều lắm không?"
Nghe cậu quý tử mình hỏi dồn dập như thể đang hỏi cung, khóe miệng Grimm hơi cong lên, như đang cười. Chỉ có lúc này người đàn ông máu lạnh ấy mới có thể thư giãn và để lộ phần tính cách vốn có của mình, thứ đã bị thời gian và đời vùi dập đến chai sần. Ông thở hắt ra, rồi xoa đầu Edward, người đang gần như leo hẳn lên chiếc bàn giữa hai người họ.
"Cha ổn mà. Con không cần lo cho ta đến vậy."
Grimm tằng hắng mấy cái, rồi gương mặt bỗng đanh lại.
"Ta nghe nói con vừa phải viết bảng kiểm điểm."
Giọng nói nhẹ nhàng như đầy uy quyền của ông vang lên, như một xô nước lạnh tạt vào ngọn lửa nhiệt huyết của Edward. Đôi mắt đen láy của cậu mở to, rồi gương mặt lại trở về vẻ mệt mỏi ban đầu. Cậu vốn định giấu nhẹm luôn chuyện ấy, nhưng đúng thật là chả có gì qua được con mắt diều hâu của người đã trải đủ sự đời. Bản thân dù không sợ ông quở trách - cậu đáng bị quở trách, nhưng cảm giác mình đã khiến ông thất vọng, nó khiến cậu sợ hãi hơn lúc nào hết. Đôi tay gầy gầy mân mê gấu áo, cậu bé tội nghiệp cúi đầu, chịu lỗi.
"Vâng..."
Thở dài. Vai Edward căng lên. Đáng lẽ ra cậu không nên ngủ quên, hừm, tại sao lúc đó cậu lại ngủ kia chứ? Giờ nghỉ trưa thì ngắn ngủi, mà cậu vừa nằm xuống chút mắt đã díu lại lúc nào không hay... Cậu tức chính mình, tức chết đi được. Grimm đã đặt biết bao nhiêu kì vọng vào đứa con trai duy nhất của ông, vậy mà cậu lại vả lại ông một cú như vậy. Mặt ông lúc này, không còn khoác nụ cười nhẹ nhàng, mắt ông không còn là những tia nắng ấm áp quen thuộc đối với Edward. Mà bây giờ là một cái nhìn sắc lẹm và lạnh lẽo đến thấu tâm can.
"Con là con trai duy nhất của ta, Edward. Ta không muốn người khác nhìn vào và xem thường con. Một mafia tốt là một kẻ biết tuân theo các... n-nội quy, con biết đó."
Giọng nói nghiêm túc của ông thoáng bối rối. Xém nữa ông đã buộc miệng nói về "công việc" rồi, nhưng chợt nhận ra người ngồi trước mặt mình là một đứa học sinh cấp ba. Ông hắn giọng thêm một lần nữa, tay với lấy chiếc áo choàng dài, khoác lên người.
"Giờ con nên đi ngủ đi. Ta không muốn hôm sau con sẽ lại nhận thêm một bảng kiểm điểm vì tội ngủ quên đâu."
Edward đang ngồi co ro trên ghế, ngay lập tức đứng dậy, giương đôi mắt ươn ướt nhìn ông.
"C...cha đi ạ?"
"Ừ. Ta còn công việc chưa giải quyết xong. Cần gì thì con cứ tìm quản gia mà hỏi nhé."
Tim cậu siết lại. Đôi tay nhỏ bé vươn ra như muốn níu kéo lại người cha ấy, nhưng cậu không thể. Cậu chưa bao giờ có thể làm điều ấy. Cánh cửa nặng nề đóng sầm lại, bỏ lại cậu thiếu niên nhỏ tuổi một mình trong căn nhà không mấy là lớn, nhưng bị chính nỗi cô đơn đang gặm nhấm hóa thành mênh mông.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro