không tựa

mùa đông tokyo;

edward ngồi một mình trên sân thượng lần nữa. gió thổi đìu hiu qua gương mặt anh, mái xanh bay rối bời. gạt tàn nằm gọn gàng một bên, thuốc chưa kịp bén lửa. anh thờ dài một hơi thườn thượt.

ôi chao.

cảm giác đơn côi tội lỗi anh có bao năm tháng qua cứ bủa vây anh như thế này, và hay thường theo khói thuốc mà ra khỏi người anh. nhưng mà, cứ hút mãi hút mãi cũng chán. anh quẳng bật lửa qua một bên, để nó nằm sõng soài trên mặt sàn lạnh ngắt. anh tròng quanh cổ mình một lớp sơ mi cho đỡ tủi và lấp bớt sẹo sọc trên da.

— anh không lạnh à?

một giọng nói quen thuộc vang lên. anh quay người, ngoái về phía sau.

lại là monoma, nhưng em quấn mình trong áo bông vải mềm. chiếc khăn quanh cổ em kéo cao tới tận mũi và hai tay em đeo găng tay dày. em có lẽ đã sớm biết chỗ ngồi thường nhật của anh là ở đâu, nên nếu anh biến mất thì chân em cứ tiện bước tiếp hết các tầng lầu.

— ơi, anh không. em lên đây làm gì thế?

— ngoài tìm cái mặt anh ra thì còn gì nữa.

anh biết thừa câu trả lời nhưng vẫn buột mồm hỏi. nhìn bóng em tiến gần lại rồi ngồi cạnh mình, anh dùng chân đá nốt gạt tàn ra sau ghế. em vốn ghét người hút thuốc, ghét hơn nữa là người em quý hút thuốc, nên miệng anh vẫn một câu hai câu là hứa bỏ. vậy mà anh chẳng bao giờ bỏ cả, nhất là khi nỗi buồn cứ kề bên cổ và đày đọa anh mỗi ngày. anh cứ nghĩ như thể em là đứa trẻ con, rằng sau mỗi lần hút thì mùi khói thuốc không đọng lại trên vạt áo cũ nhoèn của anh vậy, rằng những vết bỏng tàn dư không in chặt trên da anh vậy.

— đáng yêu quá, thế là còn quan tâm anh sao?

— anh đừng làm thế. em biết anh chưa bỏ thuốc rồi.

— ừm... anh xin lỗi.

dù như thế nào thì em cũng đã hiểu qua vấn đề.

thật ra vẫn là vấn đề đó mà thôi.

anh đang buồn, và buồn gần chết mới tìm tới bao thuốc để mà giải sầu. em đưa tay lên nhéo tai anh một cái, mặc cho cái khuyên cứng suýt chọc qua làn da em. em chưa từng nhìn thấy ai cạn tình như anh mà vẫn khẩn cầu được ai đó yêu thương tới thế. em biết lòng anh buồn não nề, buồn đau cả ruột mà vẫn tỏ ra không buồn, nên em cất lời.

— anh không buồn à? — em ngưng một hơi nơi đầu môi, có vẻ sợ sẽ làm tổn thương anh nếu em thốt nên lời — nếu như anh yêu quý mọi người quá nhiều và chẳng được yêu lại nhiều như vậy?

edward nhìn em. em nhìn edward. cả hai đều như có một tảng đá chèn ở cổ họng. em dần hối hận là mình đã mở lời cho câu hỏi mà mãi mãi không có câu trả lời. tay em chững lại trên không, tính làm gì đó để an ủi anh.

nhưng rồi, anh vẫn cất tiếng đáp.

— anh không.

— hả?

— anh không đâu. biết đâu họ không quý anh nhiều như vậy thì anh sẽ không cần phải chịu trách nhiệm cho tình cảm của họ.

— anh nói thế mà không thấy vô lý ư?

— đúng mà. dù sao thì anh chỉ có thể quý họ thôi. anh có thể quý họ mãi mãi, nhưng không thể bắt họ quý lại anh được.

— anh vẫn cứ dốc cả lòng dạ mình vào vậy sao?

— nếu không thể dốc cả lòng cả dạ vào thì sau này anh sẽ tiếc lắm.

nói rồi anh im lặng một hồi, tựa lưng vào thành ghế phía sau. hai đứa im lặng, lâu thật lâu, anh ngước lên bầu trời mây giăng kín, em thấp thỏm ngó lên gương mặt người còn lại. rồi con tim anh đập loạn xạ. rồi mặt anh nóng bừng và sống mũi anh cay cay.

chao ôi, không lẽ cả đời anh lại không thèm khát cảm giác được đặt lên làm ưu tiên của một người? giá mà những yêu thương trong trẻo anh trao không bị vùi dập nát tan dưới bàn tay người khác, giá mà tấm lòng anh còn nguyên không sứt mẻ, giá mà mầm tình thấp thỏm trong con tim anh được đâm trồi trổ hoa, có phải bây giờ anh sẽ yêu ai thật trọn vẹn không? giá mà muôn vàn êm ấm da thịt chưa từng là bản vẽ giai thừa của nỗi đau, giá mà làn khói thuốc đắng khét chảy ngược ra khỏi phổi, giá mà con ngươi giao quyện lại một lần với cái đẹp mà thổn thức lần nữa, có phải ngón tay anh sẽ lại đan vào ngón tay ai yêu thương lần nữa?

anh thật chẳng nghĩ tới ngày đó. anh thừa biết trong lòng em anh cũng không phải là số một, và anh chẳng còn biết trách ai ngoài trách mình. anh thấy mình như đang chuẩn bị lịm đi với nỗi đau. đầu lưỡi anh khô rát; theo thói quen, anh lại với cái bật lửa rồi rút trong túi ra một điếu, châm lên.

— đừng nhìn anh lâu như thế, em thích anh à?

anh khẽ rít một chút rồi phì cười, xua đi đôi mắt đã sắp nhòa đi. anh nhổm dậy, tay kéo em lại gần thêm.

— đừng lo. anh yêu quý tất cả mọi người nhưng vẫn cưng monoma nhất đó.

[...]

thế rồi edward bật khóc trong vòng tay người tình

quay lại kiếp sơ sinh khốn khổ mãi mãi không hiểu vạn vật tại sao lại như thế;

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro