em

từ hôm đấy, tôi đã sống trong những ngày đau khổ đến cùng cực, tôi đã từng biết về nó, tôi nửa không muốn quên, nửa lại vẫn lưu luyến cuộc đời này. hanahaki, tôi đã từng cười cợt khi nghe lũ con gái phát điên và kể lể về nó và gọi nó là thứ vớ vẩn, và tôi, chính xác là đang bị mắc căn bệnh vớ vẩn khủng khiếp đó

tôi không biết bản thân muốn gì, tôi muốn sống, nhưng tôi thương em, nhưng nếu tôi sống, tôi sẽ chẳng thể được yêu nữa, và em, kim hyojong, mãi mãi sẽ chẳng hề tồn tại trong cuộc đời của lee hwitaek. hoặc là tôi sẽ giữ lại thứ tình cảm không hồi đáp này cho đến khi chết, khi những cánh hoa ngày càng nhiều và khiến tôi từ giã cuộc đời

tôi mơ màng nhìn vào chồng sách trước mắt, đến thư viện để suy nghĩ về vấn đề này hẳn là không tồi, nhưng ngoại trừ, tôi nhìn thấy em, hyojong. tôi sợ hãi

" hyung, sao hôm trước anh lại khóc và còn tránh mặt em "

em cúi sát xuống mặt tôi, nhìn chằm chằm vào tôi, nhưng đôi mắt vô hồn của tôi có lẽ đã khiến em giật mình. em giữ lấy vai tôi lắc điên cuồng

" hwitaek hyung, mấy ngày nay hyung bị sao vậy, hyung sao lại thành thế này rồi, mau nói cho em biết "

em hoảng hồn nhìn tôi đang cười, tôi cười chính bản thân mình, chà, giấu đến thế mà em vẫn nhận ra được, tôi hẳn là kém quá rồi nhỉ. tôi chỉ nhẹ nói " hyung không sao đâu, à, chị ấy đến kìa, em đi với chị ấy đi ", tôi nhìn thấy cô ấy, ánh mắt tôi sầm lại, ngực nhói lên vẫn cố đẩy em về phía cửa thư viện, cố vẫy tay cho em thấy là anh ổn . khi em đã khuất sau cánh cửa mặc dù trên khuôn mặt vẫn còn điểm lo lắng, nhưng tôi tự cảm thán mình, tài diễn xuất của tôi đỉnh chứ

tôi cười, bỗng cơn ho lại ập đến, tôi cúi gập người ho sặc sụa, vừa lấy tay bụm miệng để tránh người khác phát hiện ra tôi. cơn dứt, tôi nhìn mớ cánh hoa vàng nhạt trong tay, tự hỏi, rốt cuộc mình đang muốn cái quái gì đây

tôi có muốn quên em không, tôi có muốn giữ thứ tình cảm này không, tôi có thiết sống hay đã chán ghét cuộc đời này hay không. chính lee hwitaek tôi còn chẳng rõ. đơn phương, một thứ đau hơn cả ngàn nhát dao đâm vào tim, rồi bây giờ, nỗi đau được giải phóng bằng những cánh hoa vàng nhạt, thủy tiên vàng. nhưng sẽ có ngày, những cánh hoa vàng đấy sẽ nhuốm một màu đỏ, một màu đỏ từ máu tươi nơi cổ họng. nhưng tôi vẫn chưa thể ngừng thương em, đồ độc ác

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro