hoa

tôi thở nhẹ ra một tiếng, dừng trước tán cây hoa sữa, tôi cứ như người mất hồn nhìn chằm chằm vào nó, rồi bất chợt đưa tay lên vuốt nhẹ khóe mắt, tôi lại chảy nước mắt mất rồi, tôi đã chưa từng yếu đuối, tôi chưa từng biết đến khóc lóc tội nghiệp là gì, vậy mà bây giờ, tôi lại khóc, nhưng nước mắt lại muốn nuốt ngược lại vào cơ thể, hwitaek, mày đáng thương lắm, đến nông nỗi này mày khóc còn không thể được

tôi tự mắng mình, chùm cái mũ áo lên đầu, tôi cố gắng giấu đi cái mũi đã sớm đỏ đến kì lạ, cố gắng cúi mình để không phải thấy ai và cũng không ai phải thấy tôi cả, nhưng ông trời lại giày vò tôi, khiến tôi luôn muốn sống cũng chẳng được mà muốn chết cũng không xuôi. tôi va vào một người, nhưng một người đấy chính là hyojong, em thương của tôi ấy

" anh, anh khóc đấy hả ? "

em bàng hoàng thốt lên khi thấy gương mặt đẫm nước từ khi nào của tôi, tôi sụt sịt, cố lắc đầu nhưng đáp lại em chỉ là mấy tiếng nấc không thể kiền chế, tôi run lên, định mặc kệ tất cả để chạy về, nhưng tôi đã bị em giữ lại đến không thể nhúc nhích, chân tôi cứ run lên bần bật, tôi muốn khụy xuống, nhưng không được, em nắm lấy vai tôi, áp tay vào má tôi

" hwitaek, rốt cuộc làm sao anh khóc ? "

tôi lắc đầu, gỡ hai bàn tay của em ra, khi chạm vào tay em tôi thực sự muốn níu lấy cái ấm áp này, nhưng tôi đã lắc đầu một cách không thể tự chủ, rồi chạy về nhà bỏ mặc em đang gọi với lại từ đằng sau. sau khi khóa cửa tôi trượt dài rồi ngồi bệt xuống đất, tôi hoàn toàn thảm hại, tôi khua tay múa chân cố để xóa đi hình bóng vẫn cứ lởn vởn trong tâm trí, nhưng chẳng thể

tôi nấc lên, nước mắt vẫn cứ tuôn xuống trong khi tôi còn chẳng thể cảm nhận được. tôi lê thân vào phòng ngủ, ngồi xuống cái ghế trước bàn học, vươn tay lôi trong ngăn kéo ra một cái khung ảnh, tôi và em, một mười sáu một mười lăm ngày nào, tôi ôm ghì lấy nó rồi mấy tiếng nấc cứ phát ra, tôi gục mặt vào cánh ta nức nở

hyojong rất ác, em không biết việc tôi thương em nhiều đến cỡ nào nên em vẫn cứ đối tốt với tôi như với cô ấy, tôi không muốn, em ác lắm, kim hyojong

đưa tay lên bụm miệng, không biết tại sao nhưng cổ họng tôi cứ rờn rợn và ngưa ngứa như có thứ gì kẹt lại, tôi cố thử gãi bên ngoài cổ nhưng không thể, cổ tôi càng lúc càng ngứa cùng cơn đau không ngớt. rồi bất ngờ tôi ho sặc sụa, ho liên tục không dừng, ho đến nỗi tôi chảy nước mắt và lăn xuống sàn

khi trấn tĩnh lại sau cơn, nhìn xung quanh tôi mới thấy trên tay mình là một nắm cánh hoa thủy tiên và rải rác trên sàn nhà cũng là những cánh hoa vàng nhạt vương vãi, và tôi mở miệng, một cánh hoa vẫn còn vương trên khóe môi, và tôi thử đưa tay vào miệng, và tôi lại ho ra một đống hoa nữa, cổ họng tôi đau rát, tôi rưng rưng nhìn chúng. thủy tiên vàng, loài hoa của những mối tình đơn phương không sự hồi đáp

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro