một mình

tôi từ từ tháo giày để lên kệ, cố gắng ngửa cổ lên để hô hấp bình thường, nhưng chẳng thể. tôi phải thở gấp mọi lúc, ngực của tôi, phổi của tôi luôn chứa đựng những cánh hoa ấy. tôi mò mẫm cái công tắc điện, rồi căn nhà lại sáng lên, sáng một cách cô độc, cô độc đến đáng thương. tôi đã từng nhớ, khi vừa bước vào nhà thì cả người tôi bị em từ trong phòng khách phi ra mà vật xuống ngay trước cửa, tôi nói rồi đấy thôi, em đã từng coi đây là nhà. nhưng, là đã từng

em luôn về sớm hơn tôi, vì thế tôi đã từng không tỏ ra khó chịu khi em ở đây, nhưng cho đến ngày tôi thấy cái chìa khóa tôi đưa em đã được để dưới cái chậu cây trước nhà, tôi biết em đã chính thức rời bỏ ngôi nhà này, nhưng tôi lúc đấy làm gì có quyền khó chịu, tôi là cái quái gì mà bắt em phải ở lại đây, tôi chả là gì cả

tôi lại bắt đầu bữa tối của mình, chỉ là mì gói, tôi chả biết đã bao lâu chưa đụng vào nồi cơm rồi. tôi cắm đầu vào tô mì và ăn, khi tôi ho nhẹ thì mấy cánh hoa lại từ miệng tôi rơi vào tay, và cả cái tô đang ăn nữa. tôi chẳng buồn nghĩ, cầm cái tô còn dở đổ hết xuống bồn rửa bát rồi đi vào phòng. tôi cầm cái điện thoại lên, chỉ lướt lướt một lúc thì đã thấy hình em và cô ấy, tình cảm của họ đẹp lắm rồi, tôi cũng chẳng còn hi vọng gì nữa. bản thân phải nhanh chóng đưa ra quyết định sớm thôi

cũng chẳng biết cứ thương em thì tôi sẽ thương đến khi nào, chỉ biết ở thực tại, nó sẽ biến mất khi tôi chết. nhưng nếu phẫu thuật, tôi sẽ chẳng còn biết đến thương là gì, tôi sẽ không hề còn bất cứ cảm nhận nào về tình yêu, cái cảm giác tuyệt nhất cả một đời người. tôi chần chừ, tôi đúng là có người thân là bác sĩ ở bệnh viện thành phố, nếu tôi quyết định thì ít ra sự thật về căn bệnh của tôi sẽ được giấu kín. còn không, cái chết đang từ từ lướt trên lưng tôi và chẳng bao lâu nó sẽ giết chết tôi thôi, vì tôi sẽ chẳng bao giờ được đáp lại

tôi cười nhạo mình, quăng mình lên giường, tôi nhìn ra cửa sổ, gió lùa vào, càng khiến tâm hồn tôi trĩu lại

" bạn một tin nhắn mới từ hyojongie
hyung tin không, thật sự em chị ấy đã chạm môi rồi đó. em hạnh phúc quá đi aaaaa "

tôi nhìn cái tin nhắn đó, lòng thắt lại, ừ rồi, tôi đau, tôi cầu mong mọi chuyện sẽ được kết thúc nhanh đi để tôi đừng bị tra tấn nữa. mày sẽ không phải chịu sự giày này nữa, mày đã luôn thua, hwitaek , tôi lầm bầm, lấy tay đè phần cổ lại ngăn cho cơn đau ập đến, rồi tôi bật dậy chạy vào nhà vệ sinh rồi nôn thốc nôn tháo, những cánh hoa đang dính với nhau bằng một thứ chất lỏng màu đỏ trong, nó chảy xuống làm đẫm một mảng nước thành màu máu, tôi biết tiến triển này tệ mà

thương mà đau thế này, tôi có nên giữ lại, tôi cũng có thể sẽ chẳng biết yêu là gì, nhưng ít ra tôi là đã từng, nhưng em sẽ mãi là người duy nhất, và cũng là người cuối cùng mà tôi thương, đối với lee hwitaek này, em ạ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro