nhớ
" hyojong à, hiện giờ anh mệt lắm, xin em. anh chỉ dám xin là làm ơn em hãy nhớ đến lee hwitaek này, dù chỉ một chút xíu thôi cũng được, anh thề là cả quãng thời gian anh thương em sẽ chẳng thể bằng một phần đau ngay lúc này đâu. hyojong à xin lỗi nhé, anh sẽ chẳng thể nhìn thấy em khi em tiến vào lễ đường vào một ngày nào đấy xa mà gần lắm, thôi thì chúc em trước vậy, anh sẽ chúc em sẽ luôn phải hạnh phúc lúc nào cũng cười này, em sẽ có một mái ấm tuyệt nhất trong cả cái thế giới này
anh còn quá nhiều thứ để chúc em nhưng anh thực sự chẳng còn đủ sức mà viết, chính xác hơn là thời gian. anh sẽ chút hết những gì còn sót lại, em nhé
anh gặp em vào một chiều hè, khi mà anh còn bé tí long nhong trên đồng hoa gần nhà, anh đã nghĩ đấy là lãnh thổ của riêng mình cho đến khi thấy em. hyojong lúc đấy bé hơn anh lại trắng trắng hồng hồng, khi em đứng xen giữa cả đồng hoa thì anh nghĩ em chắc còn mỏng manh hơn cả chúng, em quay sang cười. anh luôn nhớ về nó, nụ cười cứ giòn tan khi em cất lên, từ lúc còn bé anh đã biết, rung động
anh nhớ ngày đã phải vác em từ cái quán nhậu ất ơ nào đấy gần bờ sông còn em thì say quắc cần câu vắt vẻo trên lưng anh. ' anh ơi em buồn, cô ấy không yêu em ', anh nghe đến đấy thực muốn khóc, rốt cuộc cô gái ấy có biết đã vứt bỏ điều mà anh cả đời mong mỏi còn chẳng được, em cứ lèm bèm những câu đau đớn, còn anh chỉ biết dỗ mấy câu toàn là sẽ có người tốt hơn cô ấy yêu em nhiều hơn cô ấy, nhưng em ơi cuối cùng thì em cũng tìm được người con gái sẽ bên em suốt đời rồi mà, còn gì buồn nữa nè
em biết gì không khi mà mấy lời của bọn con gái cứ lởn vởn trong đầu anh, ' hyojong em ấy tốt thật đấy ' ' ừ ai mà em ấy chả đối tốt ' ' nhưng em ấy chẳng thích con trai đâu đúng không ' ' cậu nghĩ gì, em ấy còn chưa ghê tởm là còn may '. ôi em ơi anh đâu có kinh tởm đến như vậy đâu. thế thì anh thương em chắc chỉ mỗi anh biết thôi là được
em ơi anh cứ phải nhớ về em, cứ mãi phải thương em thôi, anh thực sự chẳng còn gì để mất cả. hoa, nó đẹp lắm nhưng nó chẳng đáng yêu gì cả, nhất là khi nó cứ mãi tuôn từ ngực anh thôi em ạ
này kim hyojong, anh thương em lắm mà chỉ có hoa biết thôi, em ơi anh cuối cùng chỉ cần em vui là được...
......
" hwitaek, đến giờ rồi "
tôi thở hắt ra một hơi, ngực thắt lại, một cuộc phẫu thuật, jinho đã nói với tôi như thế. " nhưng nó tiến triển quá tệ rồi đấy, em không thể chết được ", anh đặt tay lên vai tôi lặng thinh. tôi gật đầu một tiếng, " làm ơn có trách thì trách anh này ", tôi lắc đầu ngoầy ngoậy, " em mệt rồi ". tôi gục đầu nức nở để jinho vuốt khóe mắt mình. tôi im lặng cho đến khi thấy jinho tiến về phía cửa phòng bệnh nói chuyện với bác sĩ gây mê và bác sĩ phụ
tôi nâng bút lên viết nốt dòng cuối cùng, lời cuối tôi dành cho em
....thôi thì, tạm biệt em, kim hyojong. "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro