Chương 10

Thẩm Tín đâu có ngốc, càng không trì độn về mặt tình cảm, phỏng chừng chỉ có Hứa Như Trần là tưởng mình đã giấu kỹ lắm. 

Vậy nên hồi cấp 3 cậu có thể nhận ra được hình như Hứa Như Trần thích mình rồi. 

Thẩm Tín có một cái tật đáng ghét mà đến giờ vẫn chưa sửa được, liên quan đến Hứa Như Trần... Đó là nếu như một người thích mình mà mình cũng có thiện cảm với họ, thì cậu phải đi trêu người ta. 

Thẩm Tín thích nam, đây là sự thật.

Cấp 3, thư tình Thẩm Tín được nhận đếm không xuể, nhưng cậu không có hứng thú, hoàn toàn chẳng có suy nghĩ gì. Lần nào cũng làm các cô gái tỏ tình tổn thương, nhưng khi phát hiện ra Hứa Như Trần hình như thích mình thì đột nhiên sinh ra một loại hứng thú không thể điều khiển được, cố tình vô tình trêu ghẹo người thích mình.

Thích nhìn bộ dạng bối rối của người đấy. 

Cậu khinh thường bản thân, biết rõ mà không nói, còn thảnh thơi giả vờ, quá ư là khốn nạn. 

Tất nhiên cậu cũng chẳng thích người này đến thế, không thì đã đâu quên tên Hứa Như Như Trần, thậm chí bao năm nay còn chẳng nhớ đến y, cái tật thích ghẹo người ta cũng tự mất.

Không ngờ sau khi khi liên lạc lại với Hứa Như Trần, biết y vẫn còn thích mình thì tật cũ lại xuất hiện, không chữa được nữa. 

.... Chết thật.

"Em uống gì?" Thẩm Tín quyết định đổi chủ đề, "Nước dưa hấu hả?"

Hứa Như Trần hơi sửng sốt, y để tay lên bàn, hơi siết lại, "Đàn anh còn nhớ em thích uống nước dưa hấu sao?"

"Có phải cái gì dễ quên đâu, mấy năm nữa cũng vẫn nhớ thôi." Thẩm Tín gọi nước dưa hấu cho y và một ly trà hoa quả cho mình. 

Hứa Như Trần bất chợt cảm thấy rối bời, sự vui mừng trước nay chưa từng có, trong đầu văng vảng vô số lời. 

Thẩm Tín vẫn nhớ mình thích gì, rõ ràng chỉ là một lần vô tình nói ra, nghĩa là trong lòng Thẩm Tín vẫn có chỗ cho mình? Có phải cố gắng thì sẽ có cơ hội không? 

"Nghĩ gì thế?" Thẩm Tín gõ bàn, chống cằm nhìn y chăm chú, con ngươi màu đen phản chiếu hình bóng Hứa Như Trần, "Hoàn hồn nào."

Hứa Như Trần nghẹn họng, giả vờ nói, "Em đang nghĩ về việc đó."

"Ừ." Thẩm Tín chẳng quan tâm lắm, gật đầu, "Vậy em muốn anh giúp thế nào."

"Giúp em thế nào sao?" Hứa Như Trần không biết nên nói gì. 

Vì y thật sự không am hiểu về lĩnh vực này, chỉ biết đây là cờ hiệu cho mình và Thẩm Tín gặp nhau. 

"Kiểu xử lý thầy bà kia?" Hứa Như Trần thử hỏi.

"Không biết làm." Thẩm Tín trả lời thế.

Hứa Như Trần:......

Không ngờ Thẩm Tín sẽ nói mình không biết làm dứt khoát thế. 

"Sao em lại nghĩ anh biết làm mấy cái đó?" Thẩm Tín nói: "Người khác không biết thì thôi, em mà cũng không luôn hả? Cấp 3 anh chuyên Lý, ngoài mấy môn khoa học xã hội học thuộc lòng được thì còn lại rớt hết chứ huống gì là nghiên cứu y thuật Kỳ Hoàng*, kiếm tiền bằng huyền học."

#GĂH: 岐黄之术là một cụm từ trong tiếng Trung Quốc, thường dùng để chỉ y học cổ truyền Trung Quốc, xuất phát từ tên của hai vị thầy thuốc huyền thoại trong lịch sử Trung Quốc: Thần Nông (Shén Nóng)Hoàng Đế (Huáng Dì)

Hứa Như Trần:......

Thì cũng có cần nói huỵch toẹt ra đâu. 

Thật ra y không tin Thẩm Tín là đại sư gì đó, nhưng vẫn là câu nói kia, y chỉ muốn tìm lí do để gặp Thẩm Tín thôi chứ không quan tâm đến việc cậu có biết thật hay không. 

"Em nghĩ cô Tông sẽ không nói dối." Hứa Như Trần đề cập đến Tông Tuyết Thiện.

Thẩm Tín hơi nhướng mày, đúng lúc này, người phục vụ bưng nước đến.

Khi nhận trà hoa quả, Thẩm Tín vô thức nhìn về phía người phục vụ, sau đó ảo giác liền xuất hiện bên cạnh. 

Cô ta, sẽ chết vào hôm nay.

Thẩm Tín suýt run tay làm đổ ly trà trong tay, cậu ổn định lại trái tim đang đập loạn, hít một hơi sâu. 

Có lẽ vì ngày người đó chết chính là hôm nay nên ảo giác mà Thẩm Tín nhìn thấy chân thật đến kỳ lạ, nhìn một người đang sống sờ sờ trước mắt bỗng nhiên chết đi là bài kiểm tra khó nhằn đối với tim Thẩm Tín, dù gì thì cậu cũng chỉ là người thường trước khi bị sét đánh. 

Xong xuôi, người phục vụ chuẩn bị rời đi. 

"Chờ một chút." Thẩm Tín gọi cô lại.

Người phục vụ khó hiểu dừng lại, "Quý khách còn cần gì nữa ạ?"

"Hôm nay là sinh nhật cô hả?"

Người phục vụ ngạc nhiên, cô chớp mắt, "Sao quý khách biết ạ?"

Không chỉ người phục vụ mà ngay cả Hứa Như Trần cũng kinh ngạc. 

Hứa Như Trần hiểu Thẩm Tín, hoặc có thể nói là y hiểu Thẩm Tín thời cấp 3, cậu chắc chắn sẽ không chủ động làm quen với người lạ, huống gì đây là nơi y chọn, Thẩm Tín không hề quen biết với nhân viên này. 

Đã vậy thì tại sao Thẩm Tín lại biết hôm nay là sinh nhật cô ấy?

Vì Thẩm Tín thấy.

Cậu nhìn thấy người này tổ chức sinh nhật, cô đang ước với bánh kem, sau đó ăn miếng bơ ở giữa cái bánh mà không biết rằng có thứ gì đó trong bánh, sau khi ngủ say thì bị chồng đẩy ra khỏi cửa sổ..

"Đừng về nhà ăn sinh nhật, đừng ăn bánh kem." Thẩm Tín nói: "Chú ý đến hành vi bất thường gần đây của chồng cô."

"Quý khách đang nói gì vậy?!" Người phục vụ khiếp sợ nhìn Thẩm Tín, lớn tiếng hỏi, tất nhiên cô hiểu ý Thẩm Tín.

"Tôi không biết quý khách biết sinh nhật tôi từ đâu, nhưng nếu cậu vẫn tiếp tục nói vậy thì tôi sẽ gọi chủ quán và bảo vệ đến làm rõ sự việc và mời cậu đi!"

Thẩm Tín bình tĩnh nhìn vẻ mặt giận dữ của cô, đợi cô nói xong mới gật đầu.

"Ừm, được, cô đi đi."

Người phục vụ nghẹn lời, Hứa Như Trần cũng cúi đầu yên lặng bấm đầu ngón tay.

Vài giây sau, người phục vụ rời đi, Hứa Như Trần có thể nghe thấy cô chửi thầm đồ tâm thần lúc ra đến cửa.

Hứa Như Trần nghĩ bụng: Mấy năm nay Thẩm Tín đã thay đổi rồi.

Nếu là thời cấp 3, Thẩm Tín mà ít nói thì cũng sẽ chọc người này phát khóc, bây giờ chỉ có một câu 'Ừm, được', anh ấy đã hiền hơn trước rồi.

"Tiếp tục với vấn đề của chúng ta." Thẩm Tín thấy người phục vụ đi rồi thì vô cùng thản nhiên nói với Hứa Như Trần: "Em cũng hiểu anh mà, anh không biết huyền học gì đâu."

Hứa Như Trần:......

Thế rốt cuộc là có tin hay không?

Lúc đó người phục vụ Nghiêm Lệ Dung ra sau bếp với vẻ mặt không ổn, đồng nghiệp cùng ca khó hiểu nhìn cô. 

"Sao thế? Mặt mũi bí xị hà, hôm nay là sinh nhật cô mà? Còn mới kể tôi ông chồng chuẩn bị bất ngờ cho mình nữa."

Nghiêm Lệ Dung tức giận hất khay lên bàn, "Nãy bưng nước ra cái phòng có đồ điên, nói tôi cẩn thận với chồng, bánh kem ảnh mua cho tôi có vấn đề."

"Hả?" Đồng nghiệp khó hiểu nhìn ra, "Có người kiểu thế nữa hả."

Nói đến đây mặt mũi Nghiêm Lệ Dung càng khó chịu, cô với chồng cưới nhau 5 năm, đến giờ vẫn chưa có con nên mâu thuẫn giữa hai người rất nặng, thật ra cô cũng không muốn cãi nhau với chồng, định đi khám xem mình có bị gì không.

Chồng cô vốn rất nóng tính, nhưng một tháng trước bỗng nhiên đổi nết, ngày nào cũng về nhà phụ cô dọn dẹp nấu cơm. 

Chồng nói đồng nghiệp ly hôn trông rất đau khổ nên cảm thấy mình đã sai, có vợ tốt biết bao. 

Hôm nay là sinh nhật Nghiêm Lệ Dung, gã nói sẽ chuẩn bị cho cô một bất ngờ, tận hưởng thế giới của riêng hai người. 

Cô rất mong đến ngày này.

"Đừng lo quá làm gì, không phải trong nhà cô mới lắp cam hả? Vì chồng cô đi công tác nên chưa kịp nói đấy." Đồng nghiệp làm mặt quỷ, "Chắc giờ ổng đã về nhà chuẩn bị tiệc cho cô rồi, nhìn lén thử xem."

Nghiêm Lệ Dung đỏ mặt, "Đâu được, dù gì cũng là bất ngờ mà."

"Trời ơi, cứ giả vờ không biết thôi, có gì kể sau."

Vừa dứt lời thì có khách đến, đồng nghiệp vội vàng ra đón, Nghiêm Lệ Dung đứng trong bếp băn khoăn một lát rồi vẫn mở cam lên xem. 

Quả nhiên chồng cô đã về, gã đang trang trí trong nhà, trên bàn có vài hộp quà và bánh kem, từ góc này có thể thấy được một phần căn bếp, rau củ để trong kia, có vẻ là chuẩn bị để chút nữa nấu cơm. 

Nghiêm Lệ Dung vô thức mỉm cười, cảm giác hạnh phúc bủa vây. 

Ngay lúc cô định tắt màn hình thì thấy người đàn ông rời khỏi vách tường đã trang trí xong, bước đến chỗ bánh kem đã được gói sẵn trên bàn.

Đó là một cái bánh kem chocolate, bên ngoài rải bột chocolate, nhìn rất xinh đẹp và tinh tế. 

Gã cẩn thận lấy một túi bột lạ từ trong túi ra, sau đó rắc lên bánh để nó trộn lẫn với bột chocolate, giống như đó là cái bánh kem lúc đầu. 

Xong xuôi, gã đóng hộp cái bánh lại. 

Nụ cười của Nghiêm Lệ Dung cứng đờ, đồng tử co rút, vẻ mặt vô cùng kinh hoàng.

Anh ta bỏ thuốc mình?!

Nghiêm Lệ Dung nhớ đến lời vị khách kia đã nói. 

Đừng về nhà, đừng ăn bánh kem, chú ý đến hành vi bất thường gần đây của chồng.. Có nghĩa là sao? Nghĩa là anh ta đã âm mưu chuyện này từ lâu!! 

Nghiêm Lệ Dung vội lao ra với khuôn mặt trắng bệch, không thèm quan tâm mà xông thẳng vào phòng riêng, suýt quỳ luôn trước mặt Thẩm Tín, Thẩm Tín và Hứa Như Trần đều bị hoảng sợ vì hành động của cô. 

"Đại sư cứu tôi!" Nghiêm Lệ Dung chụp lấy góc áo Thẩm Tín, "Anh ta bỏ thuốc! Tôi thấy trong cam anh ta bỏ thuốc hại tôi!"

"Tôi phải làm sao đây!"

Thẩm Tín nhìn cô với ánh mắt như nhìn đồ ngốc.

"Cô bị gì không đấy?" Thẩm Tín nhíu mày nhìn cô, "Cô nói thấy trong cam?"

"Đúng, đúng thế." Nghiêm Lệ Dung hoang mang đối mặt với Thẩm Tín.

"Có nhân chứng vật chứng rồi thì đi tố cáo đi chứ." Thẩm Tín kéo tay cô ra khỏi góc áo mình, "Cô không có điện thoại hay không biết đọc bản đồ? Đi tới Đồn cảnh sát, đưa video từ camera cho họ xem rồi về nhà bắt gã, lấy bánh đi xét nghiệm."

"Tôi có phải thần đâu, cô kiếm tôi làm quỷ gì!"

Nghiêm Lệ Dung bừng tỉnh đại ngộ, cô gập lưng chào Thẩm Tín rồi lập tức lao vào bếp gọi cảnh sát.

Nhìn cô hấp tấp rời đi, thả cửa phòng mở toang, Thẩm Tín bèn đi qua đóng lại. 

Quay lại chỗ ngồi, Thẩm Tín cầm ly trà hoa quả thở dài.  mình quả trà thở dài.

"Em thấy chưa, xã hội hiện đại, có chuyện gì cứ báo công an là tốt nhất."

Hứa Như Trần:......

-----------------------------------------------------------------

#GĂH: thụ cờ đỏ X công ovt hả :D 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro