Chương 102

Giám sát viên trực ở con hẻm bỗng thấy kì lạ.   

Như có gì đó sắp thoát ra khỏi con hẻm, một nguồn năng lượng cực lớn.  

Giám sát viên bước xuống xe, người ở bốn phương tám hướng bắt đầu sơ tán dân thường vì sự cố đường dây điện. Cũng may trong hẻm không có bao nhiêu người nên đã dễ dàng sơ tán được hết một cách nhanh chóng. 

Vài giám sát vội theo đến chỗ Thẩm Tín, họ không dám đến gần mà chỉ đứng cách cậu 5 mét. 

Nguồn năng lượng đó vẫn còn mạnh, họ thấy chỗ Thẩm Tín đứng nổi gió, cậu đưa tay ra, tư thế rất giống trong phim hoạt hình, đậm phong thái oai phong lẫm liệt.  

Cơ mà chỉ là diễn chơi thôi, chứ Phương Lâm Ly mới là người oai phong thật.   

Thẩm Tín không bao giờ hiểu được tại sao Phương Lâm Ly lại thích tạo dáng kỳ quái lúc lập trận.   

Bộ không thấy trẻ trâu hả?

Tóm lại thì Thẩm Tín vẫn làm để hoàn thành trận pháp.   

"Lập trận."

Dứt lời, nguồn năng lượng khổng lồ bùng nổ, một cửa hàng nhỏ xuất hiện, Hứa Như Trần đang đứng trước cửa, và một ông già mù đang dậm chân.   

"Không thể nào! Trận pháp của tao!"

"Thằng quỷ, mày làm bằng cách nào vậy hả?!"

Khoảnh khắc ông già mù xuất hiện, những người đang theo dõi nhanh chóng bước lên, họ trang bị rất nhiều chú trừ tà, đè ông già mù xuống đất ngay lập lức. Lúc này ông ta mới thấy lạ, hình như mình bị bên chính quy bắt rồi?!

Thẩm Tín đi đến bên cạnh Hứa Như Trần, "Có sao không?"

"Không sao ạ." Hứa Như Trần lắc đầu, "Nhưng mà thần kỳ thật đấy, thoả mãn điều kiện là đi vào được thật."

Tuy từng bị Hứa Hải Thanh hại, nhưng đây là lần đầu tiên Hứa Như Trần được chứng kiến hiện tượng tâm linh, y rất kinh ngạc.   

"Ừm." Thẩm Tín nhìn cái tiệm nhỏ trước mặt, "Trống hoắc à."

Hứa Như Trần chớp mắt nhìn Thẩm Tín, "Cái gì trống ạ?"

"Chỗ này trống."

Mỗi lần Thẩm Tín tháo kính xuống là sẽ nhìn thấy rất nhiều ảo giác, không chỉ giới hạn với người, đôi khi cũng sẽ xuất hiện ở những thứ kỳ quái, gồm vài trận pháp và bùa chú. Theo lý mà nói thì hẳn cũng sẽ nhìn thấy mấy thứ ở đây, nhưng hiện tại Thẩm Tín không thấy gì cả.   

Trống trải đến mức không nhìn thất bất cứ nhân quả nào.

Có khả năng này sao?

Trong khi đó, phía sau vang lên tiếng chửi bới.  

Thẩm Tín và Hứa Như Trần quay đầu.

"Không thể nào!" Ông già mù hét lên, "Hắn nói ở đây không bị phát hiện đâu, trận pháp khó mở, tao không ló mặt ra thì bên chính phủ sẽ không bao giờ bắt được mà? Tại sao giờ lại hư rồi? Chẳng lẽ tao bị lừa?!"

Nhân viên đè lên người ông ta mặc kệ, hỏi: "Làm sao để nạn nhân bình thường lại?!"

"Làm như tao chịu nói ấy!" Ông già mù rống lên: "Còn mỗi một chỗ dựa, điên gì đi nói!"

"Với lại già cũng chả biết, lúc già có cái này thì nó đã thế rồi....."

Ông già mù nhận ra gì đó, muốn im miệng nhưng vẫn ngắc ngứ nói nốt câu.  

"Già mua bán thôi, chứ có phải bói toán đâu, do....."

Mặt mũi mọi người đều khó coi.

Cực lắm mới bắt được hung thủ, hoá ra là tên buôn trung gian thôi à?!

Hai người đưa ông già mù về thẩm vấn, số còn lại ở đây giải quyết nốt, tịch thu sạch sẽ đống 'thuốc bắc'.   

Thẩm Tín đi qua nhìn cái gói trên bàn.  

"Là thuốc này à?"  

Hứa Như Trần gật đầu, "Ít nhất thì ông ta đã nói thế với em."

Thẩm Tín không nhìn thấy gì từ thứ đó, cậu cầm lên, vừa chạm vào thì ảo giác liền ùa ra. 

【 Chú ẩn nhân quả 】

【 Có thể ẩn đi nhân quả, hiếm. 】

Nhấn mạnh chữ hiếm, như đang giải thích cho Thẩm Tín lí do lúc nãy nó không phát hiện ra.  

Thẩm Tín nhìn cái vỏ, có vẻ cái vỏ này là bùa, nếu Huyền Phong ở đây chắc sẽ tiếc của, dùng bùa làm giấy gói.  

Cậu mở giấy gói ra, một làn sóng ảo giác khổng lồ nổ tung ngay trước mắt.

Không nói quá đâu.   

Những khung hình dày đặc, vô số hình ảnh và âm thanh đau đớn ùa vào đầu cậu. Thẩm Tín thường đeo kính râm, đây là lần đầu tiên cậu bị một lượng nhân quả khổng lồ che kín mắt, cậu nhắm mắt lại, nhưng thật ra thứ ảo giác đó không xuất hiện trước mắt, mà là trong đầu cậu.   

Nói cách khác thì dù nhắm mắt cũng vẫn sẽ nhìn thấy đống hổ lốn đó.   

Cuối cùng, Thẩm Tín chậm rãi ngồi xuống.

"Đàn anh?!" Hứa Như Trần hoảng sợ vội ngồi xuống theo, "Anh sao vậy?!"

Ngay khoảnh khắc ngồi xuống, Hứa Như Trần mới phát hiện sắc mặt Thẩm Tín tái nhợt. Cậu nhắm mắt lại, nét mặt không thể gọi là dễ chịu. Khuôn mặt vốn đã rất đẹp vì mang theo vẻ tái nhợt mà càng thêm lạnh lùng.

Hứa Như Trần cầm lấy tay Thẩm Tín, quá lạnh, lạnh như băng.   

"Thứ kia bị gì hả anh? Mình đi bệnh viện nha?!"

Thẩm Tín lắc đầu, cậu thong thả cầm tay áo Hứa Như Trần, nhíu mày mở mắt, "Không có gì, em nói nhỏ lại."

"Thấy nhiều thứ làm mắt nổi mụt lẹo thôi."

"Thật không?"

"Thật, hoa mắt đấy." Thẩm Tín gượng đứng dậy, tiếp tục gỡ cái giấy gói kia đến khi thấy được thứ bên trong.  

Một chất màu xám, giống như cặn.

"Cái gì vậy?"

"Chú phụ ảnh." Thẩm Tín nhìn thứ này, "Vẽ thành bùa rồi đốt, trộn với nước là thành nước bùa, uống vào cũng có hiệu quả tương tự."

"Chúng ta đi trước đi." Hứa Như Trần sốt ruột muốn kéo Thẩm Tín rời đi.

Y biết có lẽ Thẩm Tín cũng bị bắt phải nhìn thấy nhiều thứ như mình.  

Đó là một quá trình đau đớn, đến giờ Hứa Như Trần vẫn chưa thể thích ứng với khoảng thời gian này. Nhưng câu từ điên cuồng độc ác, những tâm trí xấu xa, nghe thấy chả dễ chịu chút nào.  

Vậy là Hứa Như Trần kéo Thẩm Tín ra khỏi con hẻm, nhét cậu vào xe, Thẩm Tín chậm chạp lấy cái kính râm ra đeo lên mới ổn hơn một chút.   

Nhìn ánh mắt lo lắng của Hứa Như Trần, Thẩm Tín vươn tay vỗ vai y an ủi.   

Nhưng việc này khiến cậu nghĩ nhiều hơn.  

Thiên nhãn trong truyền thuyết là toàn năng, vậy Thiên nhãn có nhược điểm không?  

Có.

Nhược điểm của Thiên nhãn là hai thứ cực đoan. Một là nhân quả điên cuồng, vô lối, hỗn loạn vướng mắc vào nhau; Hai là không có nhân quả.   

Trong hai trường hợp này, Thiên nhãn sẽ khó mà phán đoán được sự thật.   

Bởi vì Thiên Nhãn là người, đưa ra phán đoán cuối cùng cũng là người.   

Thẩm Tín ngồi trên xe gọi cho Huyền Phong, ông trầm ngâm một hồi lâu.  

"Ý cậu là kẻ đứng sau vụ này đề phòng Thiên Nhãn?"

"Ít nhất theo tôi là thế, lần đầu tôi nhìn thấy nhân quả như nồi cháo heo mà." Thẩm Tín nói: "Đâu cũng có con cái, bạn bè, người yêu bị điều khiển, họ còn hét oang lên, ồn chết đi được."

"Sợ hơn cả chợ sáng."

Huyền Phong lại trầm ngâm vài giây, "Tôi hiểu, làm phiền cậu Thẩm quá rồi, tôi sẽ gửi thù lao cho cậu sớm."

"Có vấn đề gì tôi sẽ liên lạc."

Cúp máy, Huyền Phong thở dài.   

Việc Thẩm Tín vừa nói rất đáng sợ, ít nhất là với Bộ Huyền học.  

Thiên Nhãn được họ phát hiện trong vài năm gần đây thông qua tấm bia do khai quật mộ cổ, một Thiên Nhãn khác khả năng cao là Phương Lâm Ly. Nói cách khác, bình thường ngoài Bộ Huyền học ra thì không có khả năng sẽ có người biết đến Thiên Nhãn, hay là đề phòng Thiên Nhãn.  

Trong Bộ có người phản bội.

......

Thẩm Tín khó chịu đơn giản là vì nhìn thấy quá nhiều nhân quả chả đẹp đẽ gì, nhưng chỉ cần tránh đi là được.  

Trên đường về vẫn là cậu lái xe.   

Vừa về đến cửa, điện thoại Hứa Như Trần reo lên, y lấy ra, thấy là Hứa Phong gọi đến.  

Y không bắt máy.

Thẩm Tín chưa bao giờ nhúng tay vào đời sống riêng tư của y, cậu là người tự do nên chả quản lý người ta làm gì. Hứa Như Trần không làm cậu thấy ngột ngạt, thì cậu sẽ không liên quan gì đến việc cá nhân của y.  

Dù Hứa Như Trần rất muốn cậu quan tâm.  

Không bắt máy, đến khi chuông tự ngắt, Hứa Như Trần đi theo Thẩm Tín vào nhà.   

"Người ngợm mùi quá." Rảnh rỗi làm điếu thuốc, cuối cùng lại tự mình chê mình.  

Thẩm Tín vừa quăng áo khoác vào sọt đồ giặt vừa cởi cúc áo trong, "Anh tắm đã."

"Dạ." Hứa Như Trần gật đầu, "Anh tắm đi, em đợi."

Thẩm Tín nghe mà nhìn Hứa Như Trần một cách kì lạ.  

"Sao không tắm chung luôn."

Hứa Như Trần nhận ra lời nói của mình trong tình huống này không ổn, tai đỏ lên, vội ngồi bất động trên sô pha.  

"Anh để cửa cho em nhé?" Thẩm Tín lại hỏi như vậy.

Hứa Như Trần:......

Y lén che tai, lạy ông tôi ở bụi này.

Thẩm Tín biết y mặt mỏng, giỡn vài câu rồi vào phòng tắm, tiếng nước xối vang lên.   

Hứa Như Trần chỉ có thể ngồi trên sô pha nghe tiếng nước, không kiềm chế được mà tượng tượng hình ảnh trong kia.   

Đúng lúc này tiếng chuông phiền phức lại reo, vẫn là Hứa Phong.

Y định chặn Hứa Phong luôn, nhưng bỗng nhiên nghĩ đến tình cảnh hiện giờ của Hứa Hải Thanh, nhớ Thẩm Tín đã thuật lại việc của Hứa Hải Thanh cho nhân viên bên đó. Hứa Phong có quyền lực, một tay che trời nhưng sẽ không dám đối chọi với bộ phận thuộc chính phủ trừ phi ông ta muốn chết, kéo theo cả nhà họ Hứa. 

Vậy là Hứa Như Trần đắn đo, quyết định bấm nghe, có khi lại biết được tin nào vui vẻ. 

Nghĩ xong, Hứa Như Trần kinh ngạc nhận ra hình như mình đã nhiễm một sở thích tội lỗi rồi.

Gần mực thì đen hả?

Nhưng mà y rất vui vì được giống Thẩm Tín hơn.  

Trước khi máy tự ngắt, Hứa Như Trần đã mở miệng.

"Alo."

"Hứa Như Trần!" Là giọng Hứa Phong, "Mày đã làm gì?! Tại sao họ lại đưa anh mày đi!"

Bên Hứa Phong rất ồn, có cả tiếng phụ nữ khóc, giọng hét chói tai của ông ta khó nghe vô cùng.   

"Nó là anh của mày! Tại sao mày lại làm vậy hả! Hứa Như Trần! Rốt cuộc anh mày là gì với mày? Anh mày khoẻ mạnh là mày không chịu được hả?! Đáng lẽ họ nên bắt mày đi kìa!"

"Khó khăn lắm anh mày mới ra việc được!"

Hứa Như Trần cười rất nhẹ thôi.   

Nhưng Hứa Phong đã nghe thấy.

"Mày cười cái gì?"

"Tôi cười vì mèo lại hoàn mèo." Hứa Như Trần nói: "Đáng lẽ anh ta không bị lên Đồn đâu, do ông đã làm giả bằng chứng để anh ta không phải vào tù, rồi ông lại nghĩ anh ta không nên ở bệnh viện tâm thần, bây giờ anh ta về với nơi mình thuộc về, thì ông nên vui mới phải."

"Hứa Như Trần!"

"Vâng, tôi đây." Hứa Như Trần nối lời, "Chúc mừng bố đã được như ý."

"Anh Hải Thanh phải biết ơn chứ sao mà hận ông được nhỉ? Anh sai quá, bố tốt với mình thế mà lại hận bố."

Hứa Phong thở phì phò, "..... Mày, mày!"

"Đừng gọi cho tôi nữa, ông không muốn tôi làm con, tôi không muốn ông làm bố, tôi sẽ sửa họ."

"Mày định sửa thành họ Trác?!"

"Không, tôi định cùng họ với bạn trai." Hứa Như Trần nói như vậy: "Tôi thích họ nhà ảnh lắm."

Nói xong Hứa Như Trần cúp máy luôn, chặn Hứa Phong, chặn cả ông lão họ Hứa.   

Hành động mượt mà lưu loát, đến khi chặn xong y mới nhận ra tiếng nước trong phòng tắm đã dừng lại rồi. 

Y ngẩng đầu, nhìn thấy Thẩm Tín với cái đầu ướt đang đứng ở cửa phòng tắm, những lọn tóc còn sũng nước, chỉ quấn một cái khăn tắm. 

"Đ-Đàn anh?"

"Quên lấy đồ thay, em nghe máy không nghe thấy anh gọi nên anh phải ra tìm đấy."

Thẩm Tín nhìn y, hình như rất vui vẻ, không biết là vui thật hay chuẩn bị trêu y nữa. 

"Em sửa họ thì anh phải gọi em là bạn Tiểu Thẩm hả?"

Hứa Như Trần yên lặng che mặt.

Y muốn tìm cái hố để chui vào quá.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro