Chương 35
Cũng như búp bê xui xẻo cần tên, mặt và ngày sinh, chú truy tìm cần những yếu tố tương đương để tìm được vị trí của một người bình thường.
Ở một nơi biết được thân phận của đối phương như Cục Cảnh Sát thì những yếu tố này chẳng là gì, hai vợ chồng nhanh chóng lấy được họ tên, ảnh và ngày tháng năm sinh của gã đó và quay lại.
Đây là hi vọng cuối cùng, hai người cầm chặt tập hồ sơ, sợ sẽ bất cẩn làm mất.
Gã đó tên là Vương Trung Mộc, năm nay khoảng 32 tuổi, từ lúc vị thành niên đã phải vào Trại cải tạo cho vị thành niên vì tội trộm cắp, sau khi bị đuổi học thì càng không sợ ai, nhiều lần lấy trộm xe điện, nhiều lần bị nhốt trong đồn răn đe khiến gã cho rằng thứ tiền này không nhanh không an toàn.
Ở trong trại tạm giam, gã đã tìm được một con đường khác để lừa tiền.
Giả làm ăn mày, giả làm nông dân, giả làm người tàn tật hay bị bệnh nan y.... Như thế sẽ không dễ bị bắt, thậm chí cảnh sát có đến cũng chỉ đuổi gã đi, đại khái là sẽ không bị bắt vào trại.
Ba ruột đã từ mặt gã từ lâu, tuyên bố chưa bao giờ đẻ ra đứa con này, mọi hành vi vô lại của gã đều không liên quan gì đến mình.
Hai năm trước, gã rời khỏi thành phố, không quay về, bặt âm vô tín.
"Có thể tìm được thật sao?" Bên kia đã giải quyết xong búp bê xui xẻo lại mò sang, sư thúc Huyền Thiên vẫn còn nghi ngờ, "Muốn tìm được người này thì phải có một thứ liên quan đến hắn."
"Tôi thấy tìm được ba ruột của hắn thì an toàn hơn, ít nhất là ruột thịt."
Thời Tô lắc đầu, "Không nên đâu, ba hắn đã đoạn tuyệt quan hệ với hắn rồi, vả lại chúng ta cũng là tổ chức mật mà?"
"Gọi ông ta đến thì phải giải thích, phiền lắm."
Huyền Phong cầm bàn tính thở dài, "Tiếc là ông già tôi không thể giúp, nếu không gã chẳng trốn được cái bàn tính của tôi đâu!"
Mội người đồng loạt nhìn Huyền Phong với vẻ mặt cạn lời.
"Không phải tốn sức thế đâu." Thẩm Tín lấy tập hồ sơ từ tay cặp vợ chồng rồi xếp từng tờ lên bàn.
Lúc cậu xác nhận muốn tìm người, ảo giác lại xuất hiện chỉ cách cho cậu.
Vẫn câu nói cũ, làm theo là được.
Cậu chồng từng tờ giấy lên mỗi tờ tài liệu, sau đó lấy bút vẽ lên, chưa đến một phút thì một tấm bùa mới đã thành hình.
Ai nấy cũng trố mắt vì chưa từng thấy bùa này bao giờ.
Họ chưa kịp phản ứng thì mực trên giấy đã tản ra, thấm đỏ mấy tờ tài liệu phía dưới bằng tốc độ mà mắt thường có thể thấy.
"Tìm được rồi." Thẩm Tín mở miệng.
Mọi người nhìn nhau, đầu tiên là quan sát những tờ tầi liệu đang thay đổi một cách rõ rệt, sau đó là Thẩm Tín đang nhìn vào không trung.
Nhìn kiểu gì cũng chỉ thấy mỗi không khí chứ chẳng có một dấu hiệu chỉ dẫn nào.
Làm sao Thẩm Tín biết người đó đang ở đâu?
Khác hẳn với cơ chế tìm người của bọn họ!
"Lại là chú thuật thất truyền nữa hả?" Thời Lăng tỏ vẻ tuyệt vọng, mắt trông mong nhìn thầy mình.
Huyền Phong vuốt râu cười sâu xa, "Thật là, chúng ta gặp được quý nhân rồi, đây là cơ hội học tập vô cùng tốt đấy!"
Còn Thẩm Tín chỉ quan tâm đến cặp vợ chồng trước mặt.
Trong mắt cậu, số mệnh của họ đang dần thay đổi, những vết nứt như mạng nhện đang xuất hiện trong ảo giác, như thể chỉ cần xúc tác nhẹ thôi là có thể thay đổi cả cuộc đời.
......
Vương Trung Mộc bế một đứa trẻ về nơi đang tạm trú.
Đứa trẻ ngủ rất sâu, tất nhiên, vì gã đã cho nó uống thuốc ngủ, sợ nó làm ồn phá hỏng công chuyện của mình.
3 năm trước, khi gã giả làm người tàn tật đã nghe được một cặp vợ chồng cãi nhau trước cổng bệnh viện vì ông chồng bị vô sinh, gã đã nổi dã tâm bắt cóc trẻ em đem bán, gã đi nghe lén nhà nọ, biết được họ chuẩn bị đến trại mồ côi nhận con nuôi, vậy là Vương Trung Mộc bèn gõ cửa bảo mình có cách tìm được những đứa trẻ không ai nuôi.
Gia đình đó tin lời lừa phỉnh của gã, thật sự nghĩ rằng con gái vị thành niên chưa kết hôn đã mà sinh con cũng khó nuôi.
Xác nhận giá xong, gã lén lút bắt cóc đứa trẻ đầu tiên tại phiên chợ cuối năm, gần 3 tuổi, cái tuổi chưa biết ghi nhớ, gia đình đó cho gã đủ 3 vạn tệ.
Sau khi nhận tiền gã không dám tiêu, vẫn ăn xin ở chỗ cũ một thời gian, thấy không có ai phát hiện mới rời khỏi thành phố.
Tiếc là 3 vạn tệ không đủ tiêu, nếm được vị ngọt lại ngựa quen đường cũ, chuyên đứng trực ngoài cổng bệnh viện để tìm mục tiêu, sau đó bắt cóc những đứa trẻ không có ba mẹ trông giữ rồi đem bán, lần nào cũng dùng lí do con gái vị thành niên chưa cưới đã chửa không nuôi được.
Vương Trung Mộc biết những người mua con không tin lời thoái thác này, nhưng bố ai mà quan tâm?
Họ muốn mua mình muốn bán, chẳng ai quan tâm gã có trộm đám trẻ không.
Cứ thế 3 năm trôi qua, gã liên tục chuyển thành phố để hành nghề, chưa bao giờ bị bắt.
Gã tự cho mình quá đỉnh, ngay cả cảnh sát cũng không bắt được, chứng tỏ tay nghề gã rất cao!
Lần này gã bắt một đứa 2 tuổi, không có khách, nhưng ai bảo người già nhà đấy ham chơi mạt chược chứ không để ý đến đứa cháu trai bên cạnh, đấy chẳng phải cho gã cơ hội sao? Vậy là Vương Trung Mộc lập tức sửa sang lại cho đứa trẻ rồi bế nó đi, cho nó uống cả thuốc ngủ, đi cả đêm về nơi ở của gã.
Đặt đứa trẻ lên giường, Vương Trung Mộc bắt đầu chụp ảnh cho nó.
"Thằng nhỏ này trắng trẻo khỏe khoắn, chắc chắn sẽ bán được giá tốt."
"Chậc, đừng trách tao, nhìn bà mày là biết nhà mày chẳng tốt lành gì, tao bắt mày bán lại cho nhà giàu mày sẽ được no đủ, nói không chừng còn phải cảm ơn tao ấy chứ!"
"5 vạn? Không! Tướng tá này chắc bán được 10 vạn đấy!"
Gã thỏa sức tưởng tượng sẽ tiêu số tiền đó thế nào, cười ngoác mồm vô cùng vui vẻ.
Ngay khi gã đang thưởng thức mấy phô ảnh vừa chụp thì nghe thấy rầm một tiếng, cánh cửa đơn sơ bị đá văng.
Gã vô thức quay đầu, chưa kịp phản ứng thì đã bị chĩa súng vào thái dương, điện thoại rớt, gã hoảng sợ giơ hai tay lên.
Cảnh sát đè gã xuống nền.
"Trẻ em." Có một cảnh sát nhìn thấy đứa trẻ trên giường.
"Có tiếng động lớn mà không dậy sao?" Cảnh sát bên cạnh lập tức nhận ra, "Gọi bác sĩ đi!"
Vương Trung Mộc nằm trên sàn, tay bị khóa sau lưng, các cảnh sát bế đứa trẻ lên kiểm tra hô hấp, xác nhận nó còn thở mới nhẹ lòng, nhưng không hiểu vì sao đứa trẻ vẫn không tỉnh.
"Nói, làm gì đứa bé rồi?" Cảnh sát hỏi.
Vương Trung Mộc run rẩy trả lời, "...... Tại nó khóc mãi n-nên cho uống thuốc ngủ."
"Vãi! Nó nhỏ như thế mà cho nó uống thuốc ngủ!" Viên cảnh sát nóng tính không nhịn nữa, đá gã một cú.
Cùng lúc đó, mọi người trong Cục Cảnh Sát đang đợi tin tức, gồm cả cảnh sát Trần sau khi biết tình hình mới đến đây.
Đã hơn 12 giờ nhưng không một ai tại đó cảm thấy buồn ngủ, họ đang chờ một kết quả.
Sắp 2 giờ, cảnh sát Trần nhận được một cuộc gọi.
Anh bấm nghe máy, bên kia chỉ nói vài câu rồi cúp nhưng cảnh sát Trần lại thở phào, anh nhìn mọi người, "Bắt được rồi."
"Tên cặn bã Vương Trung Mộc đó bị tóm đúng lúc mới bắt cóc một đứa trẻ, gã cho đứa trẻ uống thuốc ngủ, nếu chậm một bước có lẽ đã bị bán rồi."
"Hiện tại Vương Trung Mộc đã bị tạm giam, sẽ tra khảo được vị trí của đám trẻ nhanh thôi."
Nghe được kết quả này, Triệu Mẫn không gượng nổi nữa, ngồi sụp xuống mà oà khóc, nước mắt không ngừng rơi, cô vừa khóc vừa cười, một nụ cười đầu tiên trong 3 năm qua, Nguyên Nam Sơn ôm chặt vợ mình, cũng không kìm được nước mắt.
Cuối cùng hai vợ chồng đứng lên, đan tay nghiêm túc khom lưng xin lỗi mọi người.
"Tôi thật lòng xin lỗi." Hai vợ chồng vẫn còn nghẹn ngào, "Chúng tôi biết mình sai, làm phiền mọi người, chúng tôi cũng hết cách rồi."
"Xin lỗi, chúng tôi tình nguyện nhận mọi hình phạt, tất cả đều được."
Cảnh sát Trần nhìn bọn họ, lại nhìn Huyền Phong, "Thưa thầy, họ có làm phiền mọi người không?"
Huyền Phong vuốt râu, "Ôi trời, ông già tôi không biết đâu, Thời Lăng hãy còn trẻ, con nói đi."
Thời Lăng biết ngay thầy sẽ dồn mấy chuyện này lên mình, đành nghĩ kĩ rồi chọn bừa một lí do, cô ho khan bước ra.
"Về việc có phiền không thì mỗi người một ý, chúng tôi cũng đang tìm con búp bê cuối cùng, hai người đem đến đây thì chúng tôi lại đỡ việc, với lại người giúp đỡ cũng không phải chúng tôi mà là cậu Thẩm, dù là thế nhưng cách thức của hai người vẫn là sai."
Thời Lăng nhìn về phía Thẩm Tín, "Đúng không? Cậu Thẩm?"
Thẩm Tín ngáp một cái, trời đã quá nửa đêm, thức khuya chơi game thì được nhưng thức khuya làm việc thì không!
Cậu dụi mắt trả lời: "Không sai, thêm tiền, phải có lương tăng ca."
"Đúng vậy, thêm tiền!"
Hai vợ chồng sửng sốt, họ nhìn nhau rồi lại khom lưng với Thẩm Tín một lần nữa, nước mắt chẳng đặng mà tuôn.
Không ngờ chỉ cần tiền là được, đại sư này thật lương thiện, rõ ràng ngay từ đầu người sai là họ mà.
"Phải trả tiền." Huyền Phong cười tủm tỉm nói: "Sửa mệnh cần trả giá, hai người có định mệnh không tìm được đứa trẻ này, nhưng cậu Thẩm đã giúp đảo ngược việc đó, giúp hai người chọn cái giá phải trả là tiền tài, đây là thứ dễ trả nhất rồi."
"Đây cũng là hình phạt cho hai người, không chỉ cậu Thẩm mà cả nạn nhân bị con búp bê xui xẻo hai người đem đến đây ám nữa."
"Nhớ từ giờ trở đi phải làm việc thiện tích đức, đừng quên cậu Thẩm đã từng giúp đỡ mình."
Đôi vợ chồng gật đầu, họ lấy ra toàn bộ số tiền tích cóp.
Huyền Phong bảo Thẩm Tín nhận một nửa, còn lại ông đưa cho người khác, cũng vì tốt cho họ mà thôi, nhân quả nhân mệnh chẳng dễ kết thúc như vậy.
Thấy số tiền trong tài khoản có thêm một con số, Thẩm Tín cũng chẳng quan tâm lắm, chỉ nhìn chăm chú đôi vợ chồng trước mắt.
Khoảnh khắc biết được tên buôn người bị bắt, tương lai của họ lập tức tan rã và tái tạo lại.
Họ tìm được con, tuy nghèo rớt mồng tơi nhưng hạnh phúc hơn bao giờ hết. Họ dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng chầm chậm tiến lên phía trước nhưng vẫn không quên lời Huyền Phong dặn, luôn làm việc thiện tích đức, ngày một giàu có, cuối cùng mở vài chuỗi cửa hàng nhờ vào danh tiếng tốt, trở thành nhà từ thiện nổi tiếng.
Khi được phỏng vấn trên TV, MC hỏi lí do họ làm từ thiện, họ đã trả lời: Vì từng có người tài giỏi tốt bụng đã giúp đỡ chúng tôi, nên chúng tôi cũng muốn giúp đỡ nhiều người khác.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro