Chương 57
Chuyến công tác vốn ngắn cứ thế kéo dài thành một tuần, Thẩm Tín xuống máy bay, trầm ngâm nhìn cái vali trống rỗng của mình.
Thế là vẫn không mua đặc sản.
Thôi, lên mạng đặt cũng được.
Lấy điện thoại ra tắt chế độ máy bay, bắt mạng cũng tốn chút thời gian, vừa bắt được mạng thì hàng loạt tin nhắn mới nhảy ra.
Thẩm Tín bơ hết, chỉ mở tin nhắn của Hứa Như Trần.
【 Hứa Như Trần: Sao không báo anh sắp về? Em ra đón anh đây. 】
【 Hứa Như Trần: Anh xuống cổng nào? 】
【 Hứa Như Trần: Em tới sân bay rồi, anh vẫn đang ở trên máy bay hả? 】
Những tin nhắn này đều được gửi từ nửa tiếng trước.
Thẩm Tín đang định trả lời thì lại có tin nhắn mới.
【 Hứa Như Trần: Em thấy anh rồi! 】
Thẩm Tín ngẩng đầu lên, có người cách đó không xa đang vẫy tay, y mặc bộ đồ thường ngày màu hạt dẻ, tay cầm chiếc ô đen, Thẩm Tín chưa kịp đi sang thì y đã vội vã chạy lại, đèn ở sân bay sáng trưng, người qua lại tấp nập, chẳng ai quan tâm đến một người đang chạy như điên giữa sân bay.
Chỉ có Hứa Như Trần biết mình sốt sắng đến mức nào, mấy ngày không gặp được cậu khó chịu vô cùng, một giây cũng chẳng muốn chờ.
Y chạy đến trước mặt Thẩm Tín, cầm lòng chẳng đặng ôm chầm lấy cậu, mà Thẩm Tín cũng để cho y ôm.
Vài giây sau, Hứa Như Trần mới nhớ ra mình đang ở chỗ sân bay đông người, nhưng y lại không buông tay được, vậy là cứ rối rắm giữa việc ôm tiếp hay buông ra, không chịu đổi tư thế.
"Được chưa?" Thẩm Tín vỗ vai y, "Anh không chạy đâu."
Lúc này Hứa Như Trần mới bứt rứt buông tay.
Y nghiêm túc nhìn Thẩm Tín như là muốn bù đắp lại cho mấy ngày không được gặp, Thẩm Tín cũng để cho y nhìn.
"Anh có đi công tác nữa không?"
"Nhớ anh rồi hả?" Thẩm Tín trêu, "Dính người thế."
"Em không muốn xa nhau là chuyện rất bình thường mà?" Hứa Như Trần hiếm khi cãi Thẩm Tín, "Người ta yêu nhau toàn dính như sam, làm gì thì làm, được ở cạnh nhau là vui ngay, anh đi suốt cả tuần rồi đấy."
"Rồi rồi, anh sai." Thẩm Tín cười trả lời, giọng điệu lấp lửng, "Về anh đền cho em nhá?"
Tai Hứa Như Trần đỏ bừng, khuôn mặt vốn quyến rũ giờ đúng là khiến người ta phải ngoái nhìn.
Y luống cuống che tai, "Đừng có nói thế ở chỗ công cộng."
"Chà, em ngại hả."
"Không phải thế." Hứa Như Trần bất đắc dĩ, "Tóm lại là không được."
Bạn Tiểu Hứa da mặt mỏng không bao giờ quen nổi cái kiểu nghênh ngang của Thẩm Tín, sao mà nói ra cái câu đấy được vậy, bộ không ngại hả?
Không trêu Hứa Như Trần nữa, hai người đứng đây khá lâu rồi, họ không thích bị vây xem nên bèn chuyển vào trong chiếc xe Hứa Như Trần lái đến.
Bên ngoài mưa lất phất, không khí ẩm ướt se lạnh, có vẻ như vài cơn mưa nữa là sẽ vào thu, rồi lại sang đông.
"Sắp phải mặc áo tay dài rồi." Thẩm Tín nhìn cơn mưa, "Mấy ngày nay em thế nào?"
"Em ạ?" Hứa Như Trần nghiêm túc lái xe suy nghĩ, "Cũng đi làm rồi về nhà thôi, không có chuyện gì.. À đúng rồi."
Hứa Như Trần nói: "Trác Thư Lan ly dị với Hứa Phong rồi ạ, sau đấy có liên lạc lại với người yêu cũ."
"Có vẻ khá ổn, hình như muốn quay lại với nhau."
"Hở?" Thẩm Tín nhìn y, "Kể anh làm gì?"
"Vấn đề là Trác Thư Lan muốn quay lại nhưng anh từng nói người yêu cũ của bà ấy sẽ chết nên hai hôm nay bà ấy thường gọi cho em để hỏi xem anh có ở đây không. Em nghĩ bà ấy muốn biết rõ hơn về chuyện người đó sẽ chết, định cứu ông ta."
"Thế chung quy là muốn nhờ anh giúp hả?"
Hứa Như Trần gật đầu, giọng điệu thản nhiên, "Khi không bà ấy cũng chẳng gọi em làm gì, em không quan tâm đến việc bà ấy yêu đương với ai đâu."
Mới xử lý xong vụ Lương Thư Hàng, mở mang hơn về một người bị ba mẹ bạo hành mà vẫn không bỏ đi, giờ lại gặp Hứa Như Trần.
Một người thông suốt đến độ chẳng thèm quan tâm đến ba mẹ ruột.
Được đấy, quá được ấy chứ, cậu thích.
Thẩm Tín gật đầu, có ý dò hỏi, "Em thấy thế nào?"
"Thế nào ạ?"
"Thì chuyện mẹ em nhờ anh giúp ấy."
"Cứ coi như là khách hàng của anh đi." Hứa Như Trần trả lời: "Em chẳng qua là cái chìa khóa dẫn khách đến cửa nhà anh thôi."
Thẩm Tín cảm thán: "Đúng là em."
Hứa Như Trần khó hiểu nhìn cậu.
"Không có gì." Thẩm Tín duỗi người, "Nhưng mà anh lại thích thế."
Vậy là cậu lại hài lòng nhìn vành tai Hứa Như Trần lặng lẽ đỏ bừng.
......
Về nhà chim chuột cả ngày, Trác Thư Lan bất ngờ gọi đến, Hứa Như Trần nghe lời Thẩm Tín hẹn ngày mai gặp.
Đến lúc đấy nhớ đưa người yêu cũ tới.
Trác Thư Lan cũng không nói nhiều, xác nhận có thể gặp xong thì cúp máy.
Ngày hôm sau, Hứa Như Trần đưa Thẩm Tín đến điểm hẹn, là một nhà hàng ngon khá khép kín, chuyên về ẩm thực Quảng Đông, món canh rất hợp khẩu vị Trác Thư Lan, Hứa Như Trần tìm chỗ đậu xe nên Thẩm Tín vào trước.
Mới đến trước nhà hàng thì có một người đàn ông đi ra, khoảng 40 tuổi, rất có sức sống.
Người đó vừa thấy Thẩm Tín thì mắt sáng lên.
"Tiểu Hứa đấy hả?" Hắn ta nhìn Thẩm Tín, "Chào con, lần đầu gặp con, chú là Dương Lập Tiếu."
Dương Lập Tiếu, người yêu cũ của Trác Thư Lan, là người cậu cần gặp, hình như hắn ta chưa từng thấy Hứa Như Trần nên mới nhận nhầm người.
"Chào chú." Thẩm Tín đeo kính râm nhìn hắn.
"Chú nghe Thư Lan nói con trai rất giống cô ấy, thấy cháu là chú biết ngay ở cái chất nổi trội." Dương Lập Tiếu có vẻ đang muốn lấy lòng đứa con riêng này, "Cháu giống hệt Thư Lan hồi trẻ, cái thời mẹ cháu với chú còn học đại học, chậc...."
Nịnh gì mà tuốt lên tận trời.
Thẩm Tín cười, "Trác Thư Lan chưa cho chú xem ảnh con trai ạ?"
"Hả?" Dương Lập Tiếu ngạc nhiên, hoàn toàn không hiểu Thẩm Tín có ý gì, "Chú thường tôn trọng không gian riêng của Thư Lan, không hỏi những chuyện đó."
Thẩm Tín nhìn người trước mặt gật đầu, tháo kính râm.
Dù gì cũng phải xem kiếp tử của người này để mò ra lí do hắn ta chết, quá đơn giản.
Thẩm Tín tháo kính nhìn hắn, đột nhiên nhíu mày.
"Sao thế?" Dương Lập Tiếu khó hiểu nhìn Thẩm Tín, "Có chuyện gì...."
Đúng lúc này có người đi vào, Hứa Như Trần vừa đến đã thấy Thẩm Tín đang đứng với một người lạ.
Y đi qua đi hỏi: "Đàn anh?"
Dương Lập Tiếu nhìn về phía Hứa Như Trần, ngay khoảnh khắc đó hắn mới biết mình nhận nhầm người rồi.
Hắn chỉ nghe nói Hứa Như Trần có khí chất nổi bật, rất điển trai nên mới nghĩ người kia là y, nhưng gặp được người thật rồi thì biết ngay, cả khuôn mặt y hệt Trác Thư Lan, đúng là di truyền toàn ưu điểm.
"...... Tiểu Hứa?" Dương Lập Tiếu khá kinh ngạc.
"Tiểu Hứa? Chú là?"
"Dương Lập Tiếu." Thẩm Tín đeo kính vào lại, "Chắc sau này sẽ thành ba dượng em đấy."
Hứa Như Trần khó hiểu nhìn Thẩm Tín, lại nhìn thoáng qua Dương Lập Tiếu.
Dương Lập Tiếu xấu hổ muốn chết, vội nói mấy câu rồi đi vào, Hứa Như Trần nhìn hắn, lại quay đầu nhìn Thẩm Tín.
"Chuyện gì vậy ạ?"
"Tưởng anh là em, người ta bảo vợ chồng ở chung lâu thì càng giống nhau, nhanh thế hả?" Thẩm Tín nói.
Hứa Như Trần:......
"Đàn anh đừng đùa nữa." Hứa Như Trần mãi cũng thành quen thở dài.
Thẩm Tín cười cười, "Rồi rồi, không giỡn nữa, ba dượng em không phải dạng vừa đâu."
"Dạ?"
Lúc tháo kính Thẩm Tín đã thấy đường đời của hắn, thấy được mọi chuyện xảy ra trong quá khứ hắn.
Đến giờ tên này vẫn còn độc thân, bảo là vì không quên được Trác Thư Lan nên mới ly hôn sau một cuộc hôn nhân không vui vẻ, nghe thì thâm tình đấy nhưng thật ra người phụ nữ giàu có hắn đang đeo bám hết tiền rồi, lại nghe nói Trác Thư Lan mới ly hôn nên đá luôn đồ cũ để kiếm đồ mới.
Có miệng lưỡi, biết ra vẻ thâm tình, Trác Thư Lan bị lừa cũng dễ hiểu.
"Em cũng đoán được rồi, nếu yêu đến mức đấy thì đã không kết hôn tận 2 lần." Hứa Như Trần từng điều tra người này, sau khi biết hắn từng kết hôn 2 lần thì cũng hiểu ra.
Thay vì thâm tình thì chi bằng nói là âm mưu kiếm lời.
"Chuyện hắn chết là thế nào vậy ạ?" Hứa Như Trần vừa đi vào vừa hỏi.
"Kiếm tiền bằng tình cảm, cuối cùng bị tình cảm giết thôi." Thẩm Tín trả lời: "Người phụ nữ phát hiện ra mình bị lừa thì hận ba máu sáu cơn, có người thì còn yêu sâu đậm, cái người hận điên lên thì đi làm thuê con xe, thừa lúc hắn tan làm thì đâm chết ngay giữa đường cái."
Thẩm Tín cảm thán, "Cũng coi như chết có ý nghĩa nhỉ."
Vào buồng, họ không nói chuyện nữa, Trác Thư Lan ở bên trong đã gọi món xong xuôi, Dương Lập Tiếu thì ngồi bên cạnh bà.
Thấy Thẩm Tín và Hứa Như Trần đi vào, Dương Lập Tiếu cười xấu hổ.
Ngoài mặt thì xấu hổ, trong lòng thì chửi muốn lật mồ mả lên.
Trác Thư Lan nói muốn gặp con trai, làm hắn tưởng có mỗi đứa con tới, nghe nói đứa con của bà là người thừa kế nhà họ Hứa, vậy thì cả công ty đều là của y rồi.
Không ngờ Hứa Như Trần lại dắt một người nữa tới, làm hắn nhận nhầm.
Hứa Như Trần có ấn tượng xấu với hắn rồi! Do Trác Thư Lan kể sai hết!
"Hai đứa tới rồi hả." Trác Thư Lan đưa thực đơn, "Muốn ăn gì thì gọi, mẹ mới gọi món canh xương sườn, cả hai thử xem."
Hứa Như Trần nhận thực đơn đọc, bảo phục vụ cho thêm hai món, nhìn có vẻ không xa cách mà cũng chẳng thân thuộc.
"Tiểu Thẩm không xem món hả?" Trác Thư Lan hỏi.
"Thôi ạ." Thẩm Tín không quan tâm trả lời: "Em ấy biết cháu thích ăn gì, để em ấy chọn là được rồi ạ."
Dương Lập Tiếu chả hiểu mô tê gì.
Thằng nhóc này là ai? Có vai vế gì? Sao Hứa Như Trần lại dẫn nó đến ăn cơm với gia đình? Sao Trác Thư Lan bình tĩnh như thể biết nó sẽ đến vậy?
"Chắc cháu cũng biết lí do dì mời cháu đến." Trác Thư Lan mở miệng, bà nghiêm túc nói: "Cháu giúp dì được không?"
Hai con mắt Dương Lập Tiếu chấn động.
Người này là ai? Vì sao Trác Thư Lan lại nhờ giúp?!
"Cháu thu phí cao đấy ạ."
"Đương nhiên." Trác Thư Lan gật đầu, "Khoản nhỏ này dì chi nổi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro