Chương 95
Tất Anh Phàm thức trắng đêm, đến chiều hôm sau mới biên tập xong.
Hắn xem qua một lần, thấy không vấn đề bèn quăng đi xét duyệt rồi lăn ra ngủ.
Trong khi hắn ngủ say, video đã được duyệt, người theo dõi nhận được thông báo cập nhật, phong cách kịch tình huống khá giống lần trước.
Mở đầu vẫn là quá trình unbox.
Miêu Đài mở hộp, đưa phong bì cho mọi người xem.
"Chủ quán 800 năm không đổi cách gói hàng, riết thành tiêu chí luôn rồi." Miêu Đài vừa xem vừa nói: "Cơ mà tôi nhờ chủ quán gửi bằng Thuận Phong, chọn hàng hoá là tài liệu nên gói hàng vẫn còn nguyên, lần sau giật được mà dư tiền thì cứ liên hệ với chủ quán nhờ đổi hãng chuyển phát."
Miêu Đài nhỏ giọng bổ sung, "Vấn đề là không liên hệ với chủ quán được."
【xs, cái sốp đó có hề đọc tin nhắn đâu ! 】
【 chưa hề đọc tin nhắn, có con bot trả lời tự động thôi, haiz, chán thế cơ chứ. 】
【 giật được là ngon rồi, chê gì chuyển phát nữa! 】
Miêu Đài mở phong bì, đưa ra trước ống kính, tấm bùa lần này khá khác lần trước, nếu lần trước nhìn như viết thì lần này giống vẽ hơn, thứ ở trung tâm rất giống con mắt.
Cảm giác cứ dị dị.
"Đây là bùa nói thật, bùa mới, thí nghiệm kiểu gì đây ta?" Miêu Đài nhìn bùa sờ cằm, "Nếu tôi tự dùng thì chắc chắn mọi người sẽ bảo tôi nhận booking, tìm người thì cũng có khả năng bị nói là kịch bản."
"Tôi nghĩ phát."
"Ra rồi!"
Miêu Đài cắt cảnh, xuất hiện ở bên ngoài.
"Đây là khu chợ cân thiếu nổi nhất chỗ tôi, dân ở đây hầu như ai cũng từng bị lừa, tôi sẽ chọn một hàng để sử dụng bùa!"
"Lên thôi!"
Cùng lúc đó trên bình luận bắt đầu xuất hiện nhắc nhở.
【 Sắp tới cao trào rồi bây! 】
【 Cấm chớp mắt nhá! Sắp hay rồi! 】
【 Chấn động quá nên vô bình luận cái 】
Video không được cắt nối biên tập nhiều, chỉ có Miêu Đài lải nhải mua hoa quả, mua xong thì dùng cân cầm tay đem theo để cân, chọn ra một chủ quán tệ nhất để đối chất, lúc bực nhất Miêu Đài đã lấy bùa ra.
"Bác có dám cầm tấm bùa này nói mình không cân thiếu không?!"
"Có gì mà không dám."
Không ngờ ngay khi cầm tấm bùa, chủ quán đã liên tục nói thật.
Cảnh cuối là màn hình điện thoại của Miêu Đài, trên đó là dãy số 12315.
Bình luận nhanh chóng trở nên náo nhiệt.
【 vl thật hả? Chủ quán này tuôn tất tần tật, mặt mũi sợ thấy rõ, vừa nói vừa bịt mồm để khỏi nói kìa 】
【 Ê hơi sợ á, thật à? 】
【 Nếu là diễn thì em nể anh, kỹ thuật diễn của chủ quán tốt thật. 】
【 Thật đấy dm! Tôi biết chỗ này, tôi ở gần đấy luôn! Cái khu đó nổi tiếng đào lửa, đã đắt rồi còn cân thiếu, thế mà đông ơi là đông. Hôm qua về nhà tôi thấy bị ra lệnh cải cách mà chả hiểu gì! 】
【 Hoá ra là vầy nên mới bị cải cách! 】
【 Ê không kịch bản không diễn hả?! 】
【 Diễn cl, tôi nhớ rõ mặt cha này nè. Lần trước tới con phố này tôi bị lỗ nhiều tiền lắm, mẹ chửi tôi một trận vì mua phải đồ hư, tức dcd! 】
【 Người thật chuyện thật, càng nghĩ càng thấy ớn. 】
【 Đám fan đấy còn dám đi chửi chủ quán không? 】
【 Chủ quán có làm phóng viên nói thật không thì tôi không biết, tôi chỉ biết chủ quán giỏi thật】
【 Tôi nghi vợ ngoại tình lâu rồi, mua cái này là biết vợ ngoại tình thật không phải không 】
【 Chuẩn bác, nhưng bác phải giật được cơ, mà cái quán này còn ít khi nhập kho nữa! 】
【 hì hì, tôi khác, tôi không giật được, tôi muốn lũ fan đấy chửi sốp tiếp để sốp vạch mặt hết luôn, để mình được hít cú drama chấn động thế kỷ! 】
【 Thua quỷ mỗi cặp sừng với cái đuôi 】
【 khụ khụ, tôi cũng......】
......
Những câu nói khó chịu bớt hẳn, nhanh chóng bị các tin hối nhập kho đẩy đi, người thật sự ngồi đợi hàng đã quen trêu bot trả lời tự động mỗi ngày rồi.
Thẩm Tín không quá quan tâm sự việc trên mạng, cậu cũng có cuộc sống và công việc mà.
Hôm nay đi học bình thường, buổi sáng đưa bùa nói thật cho Huyền Phong, Huyền Phong nhìn bùa nhưng không hiểu gì, cầm đi thảo luận nghiên cứu với thầy Ngoạ Long. Thầy giáo dạy trận pháp vẫn là Xá Triều, sau khi tan học, Xá Triều mong Thẩm Tín sẽ đến bệnh viên đổi vật tế cho trận pháp.
Lần này họ và bệnh viện tìm được một món vật tế khá tốt, có thể duy trì trận pháp 1 tháng.
Thẩm Tín hơi tò mò, tưởng sẽ là đá quý gì đấy, không ngờ lại là một cục gỗ, một cục gỗ cũ sắp mục.
Thấy Thẩm Tín khó hiểu, Xá Triều giải thích: "Năng lượng của vật phẩm không tuỳ thuộc vào giá trị thực chất, tiền bạc kim cương thời hiện đại có ít năng lượng, phải nhờ chuyên gia mới tìm được thứ có năng lượng thật sự."
"Đây cũng là một ngành học trong Huyền học: Thám vật."
"Tương tự như nhân vật chính bách phát bách trúng trong tiểu thuyết đổ thạch."
Thẩm Tín hiểu, đây cũng là một môn học nhỉ. Vậy nên Phương Lâm Ly mới say trận pháp thế, chỉ vật tế thôi cũng là vấn đề khó nhằn rồi.
Hắn thấy vật tế phiền nên mới tạo ra trận vĩnh sinh.
Vị trí lập trận của viện trưởng nằm giữa toà khám bệnh và khu nội trú, có một khoảng trống không ai chú ý do viện trưởng cố tình để lại, trận pháp sẽ hoạt động tốt ở đó, vật tế ban đầu đã nhăn nhúm, sắp vỡ đến nơi rồi.
Theo lời Xá Triều, Thẩm Tín đổi vật tế, ngay sau đó, có một cơn gió lớn thổi qua.
Vài người vừa đi vừa nói chuyện.
"Mọi người có thấy xung quanh bệnh viện này thoải mái không? Mấy ngày nay vợ tôi thích chạy về phía bệnh viện nói chuyện với người nhà bệnh nhân lắm, hồi trước cổ lại nghĩ không nên vào đây."
"Hỏi thì cổ bảo ngồi đây thích lắm, eo không đau lưng không đau, người khoẻ hẳn."
"Thật á?"
"Có khi là phong thuỷ tốt, nghe nói ngồi chỗ có phong thuỷ tốt sẽ thấy thoải mái."
Họ đi tới đúng lúc Thẩm Tín đang ngồi dưới đất nhìn trận linh chuyển động, đã nhận lời rồi thì không được làm qua loa.
Mấy người kia tò mò nhìn Thẩm Tín, sau đó nói nhỏ, "Ngồi đó làm gì thế?"
"Trước mặt có gì đâu nhỉ, chắc là người nhà có chuyện nên đầu óc không ổn rồi, bệnh viện mà."
"Thương thật."
Xá Triều định giải thích, không ngờ Thẩm Tín ngẩng đầu lên nhìn về phía họ.
Sau đó nói một cậu mà Xá Triều không hề ngờ đến.
"Cháu tìm chân cháu." Thẩm Tín vô cảm nhìn họ, "Mấy bác có thấy chân cháu không?"
Một khoảng lặng kéo dài, mấy người nam cứng đờ hai giây rồi chạy biến, như sắp nhảy vào khu nội trú tới nơi.
Xá Triều:......
Thôi.
Thẩm Tín đứng dậy tỉnh bơ, "Được rồi, trận hoạt động bình thường, lần sau thay thì báo tôi."
"Vâng vâng." Xá Triều vội vàng gật đầu, "Cậu Thẩm đợi chút, viện trưởng của bệnh viện muốn cảm ơn cậu trực tiếp, bây giờ ông ấy đang trong phòng mổ, khoảng 10 phút nữa là ra. Chúng ta ăn bữa cơm nhé, nếu cậu từ chối thì ông ấy cắn rứt lắm."
Thẩm Tín nhìn thời gian, "Giờ này rồi thì cơm trưa hay tối đều hơi sai nhỉ?"
"Vậy chúng ta hẹn nhé." Xá Triều cười nói.
Thẩm Tín cũng không để ý lắm, "Vâng."
Đi lại trước cửa khu nội trú cũng không tiện, họ đến chỗ nghỉ cạnh khu chẩn trị để đợi viện trưởng đến.
Viện trưởng mổ xong sớm để sang đây, thấy Xá Triều thì cười tươi rói, ông vừa đưa tay định chào hỏi thì có tiếng bước chân, có một cảnh sát đột nhiên xông vào khoa cấp cứu bên cạnh.
Cảnh sát bế theo một đứa trẻ, sau lưng là một người phụ nữ trẻ nghẹn ngào.
"Bác sĩ!" Cảnh sát kêu, "Nhanh lên! Đứa nhỏ bị trúng độc!"
Viện trưởng lo cho đứa trẻ, ông vẫy tay với Xá Triều rồi chạy vào khoa cấp cứu xem tình hình. Đứa trẻ được bác sĩ bế vào phòng mổ tiến hành rửa ruột khẩn cấp, người phụ nữ trẻ loạng choạng đứng ngoài cửa khóc thút thít.
Một lát sau viện trưởng quay lại.
"Thế nào?" Xá Triều hỏi về đứa trẻ vừa rồi.
"Có bác sĩ nhận ca này rồi." Viện trưởng thở dài trả lời: "Đứa nhỏ nôn mà run bần bật, nhưng có trận linh nên sau khi vào đây đã ổn định hơn, cơ hội để chữa, mong là rửa ruột rồi sẽ đỡ."
Thẩm Tín ngồi bên cạnh nghe bọn họ nói, "Đứa nhỏ ăn trúng gì thế?"
"Có thể là thuốc chuột." Viện trưởng nhíu mày, "Lúc nãy tôi có nói chuyện với cảnh sát, mẹ đứa trẻ báo con mình trúng độc, không gọi được xe, cảnh sát đến đón đứa nhỏ đi viện, gấp quá nên không hỏi nhiều."
"Sau đấy cảnh sát cũng cố hỏi, người mẹ nói có khả năng con mình đã ăn trúng thuốc chuột."
Xá Triều rất kinh ngạc, "Trẻ con ngoan sao lại ăn thuốc chuột?"
"Nó nhặt được một gói xúc xích trong góc, lén ăn lúc mẹ không chú ý." Bác sĩ nói: "Không biết là xúc xích cho chuột hay chó mèo, nhưng sau khi ăn thì đứa trẻ bị ói mửa và run toàn thân, người mẹ không kịp gọi cho chồng."
"Sao thứ đó lại có ở chỗ trẻ dễ thấy?" Xá Triều là người không thể nhìn trẻ em đau đớn, "Không phải thuốc chuột thường để ở khu vực riêng hả?"
"Đúng vậy, nên cảnh sát mới nghi có thể là cho chó mèo, không ngờ lại bị đứa trẻ ăn, nó mới tuổi đi nhà trẻ nên gì cũng bỏ vào miệng."
Viện trưởng thở dài, "Tiểu khu đấy là khu chung cư cũ, cam đặt sai chỗ nên khá khó tra."
Thẩm Tín nhìn bọn họ, "Mọi người muốn giúp không?"
Xá Triều và viện trưởng cùng nhìn Thẩm Tín, ánh mắt khá ngạc nhiên.
"Cậu Thẩm?"
"Đến rồi mới biết việc nhẹ, tiền công lại cao, tôi sẽ tặng kèm ít quà." Thẩm Tín nói: "Cần tôi hỗ trợ tìm người bỏ thuốc không?"
Xá Triều và viện trưởng liếc nhau, đồng thời gật đầu.
"Cần!"
"Việc này phát triển rất không ổn, phải bắt được người đã rồi tính."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro