C5: Ngươi có từng hối hận không?

Author: Triết Dương Công Tử

Chương 5: Ngươi có từng hối hận không?

=====

"Bộ nhìn ta đáng sợ lắm à? Ta... chỉ muốn quan tâm ngươi thôi mà..."

"Ể?" Eiji lúc này nghệt mặt ra.

Chẳng lẽ anh đã hiểu lầm hắn ư?

"Ngươi đó... mỗi lần ta quan tâm ngươi, ngươi đều nghĩ là ta đang giận ngươi. Bộ trông ta đáng sợ lắm hả? Ta hỏi thật đấy, ngươi phải trả lời thành thật đấy nhé."

"Ừ thì..." Eiji ngập ngừng, nói hắn không đáng sợ là nói điêu đó! Eiji muốn nói thẳng ra như thế nhưng sợ hắn tổn thương nên bảo, "Rất đáng sợ, ông cứ hầm hầm, như sắp ăn tôi tới nơi rồi ấy."

"Ta..." Mặt Ankh lúc này đã đỏ lên tự lúc nào. Hắn hiểu sao hắn lại trông như vậy rồi. Là vì hắn đang ngại.

Chẳng lẽ hắn giống mấy nhân vật trong mấy bộ manga - anime mà hắn từng coi chung với Date à? Mấy nhân vật ấy thường có cái câu: "Tôi quan tâm cậu là vì thấy cậu đáng thương chứ không phải thích cậu hay gì đâu nha!"

Đã vậy lúc nói câu này, mấy đứa đó còn không quên làm dáng vẻ tức giận, có thù với đời.

Có khi nào hắn cũng làm cái hành động ấy trong vô thức không ta?

Ờm... là kiệu miệng nói một đằng mà não nghĩ một nẻo? Nói ghét là yêu...

Nghĩ tới đây, Ankh lại càng ngại hơn, hắn chẳng biết tại sao mình lại hành động như thế nữa rồi!

Hắn mặc kệ Eiji vẫn đang đực mặt ra đợi câu nói bị bỏ lửng của hắn mà vào trong bếp lấy kem, lấy xong thì đưa cho anh và cả hai ngồi ăn cùng nhau trong không gian tĩnh lặng.

Sau khi có thể ổn định lại cảm xúc đang hỗn tạp của mình, Ankh hỏi:

"Này Eiji, ngươi có từng hối hận vì tự biến mình thành Greeed không?"

"Sao cơ?"

"Ta hỏi là ngươi có bao giờ hối hận vì ngươi đã biến mình thành một khối huy hiệu không có các giác quan như con người chưa?"

Đánh mất đi những thứ tươi đẹp mà bản thân có thể cảm nhận lúc còn là con người, liệu anh có từng phút giây nào cảm thấy hối hận không?

"Tôi chưa từng." Eiji mỉm cười, đáp lại ngay tắp lự.

"Chưa từng? Ngươi không thấy cuộc sống khi là Greeed rất nhàm chán sao?"

"Làm sao có thể nhàm chán được khi tôi được ở bên cạnh người mình yêu?"

"..."

Sến quá, sến quá! Hắn không quen! Từ khi nào mà thằng ngốc này có văn cua trai đỉnh cao như vậy???

Nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác đang dần đỏ lên của Ankh thì Eiji khúc khích cười, rồi đưa tay lên sờ trán hắn.

"Kỳ ha, Greeed cũng bị sốt nữa này."

"Mi..." Anh là đang cố gài bẫy hắn đấy à!?

Ankh tức muốn xì khói, tên ngốc này càng lúc, càng thông minh, biết cách chọc cho hắn đỏ mặt rồi đó!

Nghĩ tới đây, Ankh cắn mạnh cây kem trong tay mình, rồi nhét nó vào miệng anh:

"Im miệng và ăn đi!"

Eiji bị tấn công bất ngờ thì lập tức ú ớ như sắp chết vì nghẹn. Ngay khi lấy được cây kem ra thì anh tỏ ra vẻ mặt không cam tâm. Vì đâu mà hắn suốt ngày có quyền bắt nạt anh?

Cái tên Greeed chim này thấy mà ghét!

Mà đúng là ghét của nào trời trao của đó thật...

Eiji nhìn hắn tức tối rời khỏi nhà hàng liền chạy theo, nắm lấy tay hắn.

"Khoan đã Ankh, tôi chưa nói xong."

Ankh bị anh siết chặt lấy cổ tay thì cảm thấy hơi đau nhưng hắn không vùng vằng giằng ra. Cứ như thế mà hắn để cho người kia nắm, rồi cộc lốc hỏi:

"Gì hả? Nói lẹ đi."

"Tôi muốn ông biết rằng, tôi chưa từng hối hận vì việc quyết định tự biến mình thành Greed!" Đoạn, anh dừng lại một chút để lấy hơi.

Khi này, Ankh mới có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt đang phớt hồng do phải làm việc nhiều từ sáng tới giờ của anh.

Dù cho nét mặt trắng trẻo đã biến mất và được thay bằng làn da bánh mật trông có vẻ trưởng thành, già dặn hơn thì sâu trong đôi mắt đó, Ankh vẫn cảm thấy anh rất ngây ngô, đáng yêu không khác gì trước đây.

"Tôi chưa từng hối hận vì hành động đó. Vì nhờ vậy mà tôi có thể gặp lại ông, có thể ở bên cạnh ông, nắm lấy tay ông đi đến ngày cuối cùng của thế giới này!"

Dừng lại một lát, Eiji cúi xuống, nhìn vào mặt đường, ánh mắt có chút gì đó trầm buồn, suy tư, rồi bớt chợt ngước lên nhìn hắn, đôi mắt giờ đây sáng tựa sao trên trời:

"Đúng... Tôi chưa bao giờ phủ nhận rằng tôi từng rất sợ hãi với việc bị biến thành Greeed nhưng mà.... Nhưng mà việc để ông một mình cô độc trên thế giới này còn đáng sợ hơn rất nhiều, Ankh à!"

Việc nhìn thấy ông đau khổ, sống không bằng chết còn tệ hơn cả việc biến thành Greeed.

"Ông là chấp niệm của tôi, là ngoại lệ tôi. Nếu trở thành Greeed mà được ở bên cạnh ông tôi cũng cam tâm tình nguyện."

"..."

Ankh tròn mắt nhìn anh.

Hắn không biết phải nói gì nữa.

Hắn không có trái tim bởi hắn không phải là con người nhưng lồng ngực hắn lạ quá. Nó cứ phập phồng lên xuống như thể có cái gì đó sắp bắn ra ngoài tới nơi!

"Mi..."

Đến tận thời khắc này, Ankh mới nhận ra một điều là Eiji chưa từng thật sự nói yêu hắn, nhưng tất cả những gì Eiji làm đều là minh chứng cho từ yêu.

Thằng ngốc này trước khi chết lại chỉ mong hồi sinh được hắn thay vì tự cứu chính bản thân mình.

Thằng ngốc này sẵn sàng từ bỏ đi cái mà một khối tham vọng như hắn thèm khát để được ở bên hắn.

Cái câu "tôi muốn ở bên cạnh ông cho tới ngày thế giới này tận diệt" của ba năm trước hiện về.

Hắn không biết nên nói gì nữa, hắn thấy ghét tên ngốc đang đứng trước mặt mình quá đi mất.

Tên ngốc này lúc còn là con người thì khiến hắn khóc vì đau khổ, còn lúc biến thành Greeed thì lại khiến hắn khóc vì hạnh phúc là sao chứ?

Tại sao những mặt yếu đuối của Ankh luôn bị anh nhìn thấy thế này?

"Ngươi... thật là..." Ankh lau vội giọt nước đang tích tụ nơi khóe mắt, nói, "Ta... thật sự không hiểu nổi ngươi nữa rồi. Ngươi đó, thích làm gì thì làm đi. Đủ lông đủ cánh rồi lại chẳng còn nghe lời ta nữa."

Hắn nói một câu vô thưởng, vô phạt chẳng biết mang ý nghĩa gì.

Eiji thấy hắn như thế thì nắm lấy tay hắn, bảo:

"Ông đi đâu tui đi đó."

"Gì cơ? Mi phiền phức quá rồi đấy."

"Ông thấy tôi phiền sao? Vậy tôi rời..."

"Không được đi." Ankh giữ Eiji lại, "Ta thích sự phiền phức đó của ngươi. Ta muốn ngươi làm phiền ta như thế cho tới ngày thế giới này tận diệt."

"Chuyện gì khó, chứ chuyện này thì dễ!" Eiji tươi cười bảo.

Lúc này, Ankh không biết có phải do mình hoa mắt hay không mà hắn có thể nhìn thấy màu sắc từ phía Eiji.

Vạn vật xung quanh vẫn đều mang dáng vẻ ảm đạm, xám xịt đấy nhưng riêng với anh... riêng anh lại mang một màu sắc gì đó rất rực rỡ, lấp lánh và tuyệt đẹp giống như lúc hắn còn dùng cơ thể Shingo.

Khi này, Ankh bỗng nhớ tới Gamel.

Thằng ngu đó yêu Mezool đến khờ dại, dù bị ả ta lợi dụng không biết bao nhiêu lần nhưng thằng đó vẫn không nhận ra mà đâm đầu vào.

Và thằng ngu đó mỗi lần ăn bánh kẹo đều bảo "ngon quá, ngon quá". Ankh cứ nghĩ là gã nói như thế vì gã đần độn chứ không phải là do gã có vị giác.

"Ha ha." Ankh đột nhiên bật cười, làm Eiji giật cả mình, lập tức hỏi: "Ông sao vậy?"

"không có gì." Ankh đáp, "Ta nhớ lại Gamel một chút thôi. Ta hiểu ra rồi."

"Hiểu gì cơ?"

"Khi yêu vào Greeed sẽ có các giác quan nhưng dù vậy nó vẫn bị hạn chế. Bởi các giác quan đó đều chỉ xuất phát và hướng về phía người mà mấy tên Greeed như ta yêu mà thôi."

Giống như Gamel luôn miệng khen ngon khi ăn bánh kẹo sau khi chia sẻ chúng cho Mezool.

Nói sao cho dễ hiểu nhỉ? Gã cảm thấy hạnh phúc khi được Mezool cảm ơn nên vô tình sinh ra vị giác và cảm nhận được những thứ ngọt lịm ấy.

Hóa ra, thứ mà Greeed luôn khao khát, tìm kiếm lại chẳng nằm ở đâu xa.

"Hửm?" Eiji nghiêng đầu thắc mắc, anh vẫn không hiểu ý hắn.

"Ngươi... đúng là khờ thật."

Mà hắn cũng chẳng biết giải thích sao cho anh hiểu nữa...

Ankh mua cây kem từ ông chú bán kem gần đó, cắn một tiếng và giữ nó trong miệng của mình rồi áp lên môi Eiji:

"Ngươi thấy thế nào? Không thấy gì khác lạ à?"

"Kem thì ngọt và lạnh, có gì lạ đâu?" Eiji ngây ngô đáp.

"..." Đúng là ngu... ngu hết thuốc chữa rồi!

Ankh nghe anh nói thế thì tức xì khói, giẫm mạnh chân anh một cái rồi chửi: "Thằng ngốc!"

~ còn tiếp ~

Nhớ vote, cmt và fl acc tác giả để tui có động lực viết tiếp nha! TÍCH CỰC CMT SẼ CÓ CHƯƠNG MỚI!!! Nếu mọi người thích fic này thì hãy giúp tôi pr nó nghen<3

Và... well... tôi chẳng hiểu sao mình có thể năng xuất ra truyện liên tục như vậy nữa, chắc bởi vì tôi đã quá thương nhớ hai người này chăng? Hừm... có lẽ thế.

Tôi đã viết khá nhiều cái kết cho OOO. Đầu tiên là việc Hino Eiji đầu thai và ở bên Ankh (trong Tri Âm Khó Tìm) ; hoặc là Ankh lụy Eiji lên xuống (trong Giấc Mộng Về Một Hình Bóng trong tổng hợp fanfic OTP ON TOP!) hoặc là fic noncp, kể  về sự cô độc của Ankh với những kỉ niệm hắn đã có với mọi người (trong Eternal Memory).

Tất cả đều được ra mắt lúc mà Kamen Rider OOO 10th được công chiếu, trước đó tôi không viết và cũng chẳng bao giờ có ý định viết về cp này vì tôi biết fic của tôi sẽ flop khi không có được "nhiệt" từ nguyên tác.

Nhưng lần này, dù biết nó vẫn flop khi không có "nhiệt" thì tôi vẫn viết vì tôi nhớ họ, thương họ. Cái điều tôi có thể làm cho họ sau tất cả cũng chỉ có thể viết cho họ mỗi cái kết hạnh phúc, ở nơi không có đau thương.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro