Chap 1. Giã từ ( Part 1 )
Từ cánh cổng trường rộng mở cùng những tán hoa anh đào rơi từng tầng một khiến sân trường rực lên cả một màu hồng phấn mang đến cảm giác vừa hưng phấn lại vừa đau nhói. Bóng người tấp nập khắp ngõ ngách, học sinh năm nhất, năm hai, năm ba đều có mặt đông đủ trong buổi bế mạc này.
Từ trên sân khấu, chàng trai với vóc dáng cao ráo cùng nụ cười rực rỡ như thiên thần ấy cất lên giọng nói ấm áp của mình. Đó chính là Eichi Tenshouin - cựu hội trưởng hội học sinh. Cả khán đài bỗng rì rầm lên những tiếng bàn luận khiến không gian lúc này thật khó chịu và ồn ào. Nhưng họ cứ là thế, cho đến Khi cậu ta cất lên giọng nói thì mọi sự ồn ào đều bị trấn áp một cách triệt để. Bài phát biểu của cậu ta bắt đầu từ vài lời lẽ quen thuộc...
- Xin chào mọi người. Có thể mọi người đã biết tôi là ai nhưng hãy để tôi nhắc lại. Tôi là Tenshouin Eichi, cựu hội trưởng hội học sinh và cũng sẽ tốt nghiệp vào năm nay như những học viên năm ba đây. - Cậu ta đưa mắt nhìn về phía của lớp 3B - Trước khi rời đi, tôi muốn thay mặt cho những học viên năm ba phát biểu lên cảm nghĩ của mình trong 3 năm học vừa qua...
Cứ vậy cho đến khi buổi lễ kết thúc, mọi người bắt đầu rời đi về nơi mà unit của họ từng luyện tập, từng vui vẻ bên nhau, cười nói, vui đùa với nhau. Mới đó mà giờ đã phải chia xa.
Tại phòng tập của Knights...
Người bước vào phòng đầu tiên không ai không đó chính là Tsukinaga Leo - người dẫn dắt cho Knights suốt thời gian vừa qua. Cậu trai với mái tóc cam phảng phất những sợi tóc còn bù xù mà dường như là không thể khiến nó cụp xuống được. Mái tóc ấy được buộc gọn ngay tại bên tay phải như một đặc điểm để nhận dạng được cậu.
Cặp đồng tử xanh lá mạ liên hồi đảo xung quanh nhìn từng vật dụng quen thuộc mà cậu đã từng gắn bó suốt thời sinh viên, có chút rưng rưng. Nhưng chúng bỗng khựng lại khi tiếng mở cửa kêu lên. Từng thành viên của Knights bước vào, đầu tiên là Sena Izumi, kế đó lần lượt là Suou Tsukasa, Narukami Arashi và Sakuma Ritsu. Bất giác cậu quay lại rồi nở nụ cười thật tươi như bao ngày khác của vị vua ấy. Tuy nhiên hôm nay nụ cười của cậu dường như khiến họ cảm thấy buồn lòng hơn là việc coi cậu như kẻ ngốc. Dù đó vốn là việc họ thường nghĩ lúc này.
Thấy không khí có phần căng thẳng, cậu liền nhanh chóng chuyển qua chủ đề khác. Khẽ đưa tay lên rồi ho nhẹ vài tiếng, cậu cất tiếng :
- Mọi người! Cám ơn vì đã giúp tôi trong quãng thời gian vừa qua. Tôi vô cùng cảm kích dù thời gian chúng ta thật sự bên nhau có phần ngắn ngủi. Nhưng hôm nay đây, chúng ta đã là một unit đứng trong top, chúng ta đã cùng đứng trên một sân khấu. Vì vậy, tôi sẽ rất trân trọng những khoảnh khắc ấy.
Leo nở nụ cười, đôi mắt nhắm chặt, chiếc nanh nhọn khẽ nhú ra.
- Ngay tại đây, ngay lúc này, tôi xị tuyên bố Suou Tsukasa sẽ trở thành tân đội trưởng của Knights!
Vừa nghe tới đây, Tsukasa bỗng bật dậy, khuôn mặt đầy sự ngạc nhiên cũng như sự nghiêm túc trong ánh mắt ấy hướng về phía vị đội trưởng kia. Tsukasa định cất tiếng nhưng nội tâm cậu lại chịu thua trước ánh mắt nghiêm túc của vị Vua ấy khiến cậu chỉ im lặng mà lắng nghe tiếp.
- Suo. Cậu bước lên đây đi.
Tsukasa lặng lẽ bước từng bước nhỏ nhưng vẫn im lặng.
- Danh hiệu King bây giờ sẽ là của cậu. Cậu phải kế nghiệp và phát huy như tôi đấy nghe chưa, Suo!
Dù nghe như một mệnh lệnh nhưng không hiểu vì sao Tsukasa lại bật khóc khi chiếc vương miện vàng óng được đặt lên trên mái tóc đỏ mận của cậu. Izumi, Arashi và Ritsu im lặng, nhìn về phía họ. Căn phòng chỉ còn tiếng nấc từng hồi của Tsukasa.
Leo thấy vậy liền nhanh tay vỗ lên lưng của Tsukasa, vẫn là nụ cười ấy nhưng chỉ kèm theo một từ "Uchuu~" rồi cậu quay đi, bước ra ngoài cánh cửa. Lúc này cậu mới rớt lệ. Lủi thủi bước tới gốc cây anh đào quen thuộc mà ngồi xuống nhớ lại quãng thời gian lúc xưa.
"Thật đẹp.."
Cậu ngân nga lên khúc nhạc Silent Oath đượm buồn. Bất chợt cậu giật mình khi có tiếng nói từ phía sau cất lên :
- "Ousama"-kun~
Đó là Eichi. Y khiến cậu đột ngột khựng lại sau đó mới chỉ tay vào mặt y mà hét lên :
- A! Tenshi!
- Cậu đâu cần hét lên như vậy chứ, "Ousama" của tôi? - Eichi mỉm cười.
- Ai là "Ousama" của cậu? Chính cậu khiến tôi giật mình mà. - Leo tỏ vẻ có chút không vui.
- Ha ha. Cậu là "Ousama" của tôi rất lâu rồi. Cậu hiểu chứ?
- Cậu nghĩ tôi có thể hiểu được cậu sao? - Leo cau mày.
- Thôi nào đừng giận. - Eichi đưa tay ra, khẽ xoa nhẹ mái tóc của Leo.
- Đừng xoa đầu tôi vậy chứ!
- Cậu từng thích vậy mà? Không phải sao?
- Cậu thì không, Tenshi!
- Cậu định làm gì sau khi ra trường?
- Ể? Đương nhiên là ở nhà trông em rồi. - Leo ngạc nhiên trả lời.
- Cậu muốn qua nhà tôi sống chứ?
Eichi đã coi đó như là lời tỏ tình đấy. Vậy mà Leo lại quá ngốc để có thể coi rằng đó là một lời tỏ tình. Biết làm sao được. Quá khứ của cậu là cả một trang sử tối tăm nên cậu chưa thể hiểu cảm giác yêu nó như thế nào. Cậu nhìn Eichi rồi đáp :
- Muahahaha. Nhà cậu còn chỗ cho tôi sao, Tenshi?
- Sao cậu có thể ngốc hơn cả tưởng tượng của tôi vậy, Tsukinaga-kun?
- Hm? Ý cậu là tôi đại ngốc?
- Thật ra là tôi rất y-
- Leo-kun.
Từ xa tiếng Izumi đang gọi Leo vọng lại khiến Eichi phải dừng lại câu nói của mình. Vẻ mặt của y dường như có chút không vui nên mới tối sầm lại và không để tâm tới lời gọi ấy như vậy. Eichi kéo tay Leo lại rồi nghiêng lại góc khuất và từ nơi Izumi nhìn ra thì họ thật sự giống như đang thể hiện tình cảm nơi công cộng vậy. Dù đó chỉ là màn trao mắt cho nhau của Eichi và Leo cũng khiến cho một thùng giấm phải đổ. Izumi dần tăng tốc độ, đẩy Eichi ra rồi kéo Leo đi theo cậu. Leo lúc này đây...
"Hể? Cậu làm gì vậy, Sena?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro