Chap 1: Dưới Bóng Anh Đào Quá Khứ

Vẫn như mọi ngày, đại pháp sư cai quản đền Narukami chào ngày mới với dáng vẻ ung dung bằng một quyển tiểu thuyết "độc đáo" mà có chút gì đó quen thuộc đối với cô khi vô tình nhìn trúng vài hôm trước, cùng lúc đang thưởng thức đĩa đậu phụ rán nóng hổi được Kano Nana tự tay chuẩn bị lúc sáng. Trong đôi mắt tử đằng quyến rũ sớm đã ánh lên chút gì đó hứng thú đối với nội dung của thứ đang cầm trên tay, Yae Miko chăm chú lướt từng dòng chữ được trình bày gọn gàng trên từng trang giấy mỏng manh, đến mức ngay cả tiếng gọi lớn của Nana - nữ pháp sư yêu thích của cô cũng chẳng thể khiến vị đền chủ kỳ lạ đáp lại dù chỉ một câu.

"Guuji đại nhân! Tôi có việc cần ngài giúp... Guuji đại nhân! Ngài có nghe tôi nói gì không đấy?"

"...Bình tĩnh nào, ngươi còn trẻ tuổi cần gì vội vàng đến thế. Có việc gì khiến ngươi phải gấp gáp như vậy, Nana bé nhỏ?"

Rời mắt khỏi trang sách trong giây lát, Yae Miko thong thả đáp lời, ngữ điệu cùng nụ cười mỉm chi vẫn mang theo hàm ý trêu chọc đặc trưng như thường lệ.

"Ôi trời ạ! Từ nãy đến giờ ngài chỉ chăm chăm vào quyển tiểu thuyết mà chẳng buồn trả lời tôi nữa ấy. Chẳng nhẽ nó thật sự thú vị như mọi người thường bàn luận thời gian gần đây đấy à?"

Miko khẽ cười, đặt quyển sách xuống.

"Không hẳn, chỉ là... nó nhắc ta nhớ về một vài chuyện cũ." Ánh mắt cô hướng về phía cây anh đào, thoáng chút xa xăm. "Chuyện về một lời hứa..."

"....Lời hứa?"

Nana hai mắt mở to, biểu cảm thoáng qua vài phần bất ngờ. Theo những gì nữ pháp sư trẻ biết được từ trước đến nay, vị Guuji đại nhân vốn là người vô cùng tự do tự phát, đôi lúc còn tùy tiện đến chẳng ngờ. Sáng có thể đánh một giấc ngon lành đến tận khi mặt trời đã lên tới đỉnh đầu, có thể cải trang thành dân thường để vi hành bốn phương, thậm chí có hôm còn nghỉ hẳn một ngày để đi tắm suối nước nóng nhưng chẳng thèm báo trước khiến các pháp sư khác như cô phải hớt hải tìm kiếm cả ngày trời,...

So với những đại pháp sư khác, Kano Nana phải gật gù thừa nhận rằng Guuji Yae quả là một vị chủ đền rất đỗi đặc biệt.

"Ồ! Ngươi thấy tò mò rồi phải không Nana bé nhỏ? Vậy có muốn dành ít phút lắng nghe không?"

Vẫn với nét cười mang ý trêu ghẹo ấy, nhưng lần này nơi đồng tử xinh đẹp có phần tối đi, như thể được giăng lên một màn sương mỏng mờ ảo che phủ sắc tím đậm đặc lẫn những suy nghĩ thực sự ẩn sâu trong đáy mắt. Thoáng giật mình trước vẻ mặt nghiêm túc thần bí của Yae Miko, Kano Nana nhất thời không đoán được ý định của người trước mặt cô.

"Tuy nhiên.... bé ngoan muốn nghe kể chuyện, trước hết phải tìm cho ra nhóc ninja của nhà Kamisato đang lẩn trốn quanh đây đã."

Nhanh chóng lấy lại phong thái ranh mãnh đặc trưng của loài yêu hồ, Miko ghé sát vào tai của nữ pháp sư trẻ tuổi đang đơ người mà thì thầm từng câu từ bằng ngữ điệu chậm rãi như muốn quyến rũ Nana non nớt, rồi lại bật cười khúc khích trước dáng vẻ sửng sốt của người ta, chẳng nói thêm tiếng nào liền lập tức hóa hình chạy tót lên tận ngọn anh đào thần trong tích tắc, để lại hiện trường là một đĩa đậu phụ trống hoác cùng hình ảnh cô gái trẻ đứng ngây ngốc giữa sân đền Narukami.

Nằm cuộn mình thoải mái trên ngọn đại thụ vững chãi, hồ yêu lười biếng định bụng sẽ chợp mắt một chút, trong đầu bỗng xuất hiện chớp nhoáng vài hoài niệm xưa cũ trong những giấc mơ khiến đôi ngươi giãn to thoáng kinh ngạc, nhưng chỉ trong vài giây ngắn ngủi. Tiểu hồ ly

cũng chẳng mấy bận tâm, thậm chí nơi cõi lòng còn dấy lên đôi chút hưởng thụ, ấm áp lạ kỳ, hàng mi bởi vậy cũng dần dà mơ màng khép lại, hồi ức năm ấy theo đó dần ùa về trong giấc nồng...

.

.

.

.

.

"Oáp! Saiguu đại nhân à, con thực sự phải gặp ngài ấy trong hôm nay thật ạ?"

Nữ pháp sư tập sự với đôi tai cáo nhỏ vừa chải chuốt cho chiếc đuôi hồng mềm mại của bản thân, vừa nói chuyện với sư phụ bằng chất giọng ngái ngủ, ngữ điệu thể hiện như có vài phần không mấy bằng lòng. Saiguu đại nhân vốn là một người tinh ý, sớm đã nhận ra ý đồ từ-chối-hợp-tác của người đồ đệ cưng. Sợ rằng tiểu yêu tinh quái này sẽ bày ra trò gì đó để trốn khỏi buổi ra mắt như thường làm với vài buổi đào tạo pháp sư lúc trước, Saiguu chỉ đành phủ đầu một câu trước người học trò khiến cô mấy phen đau đầu này:

"Con phải gặp ngài Makoto, vì sau này con sẽ là người kế thừa của ta. Đây là một dịp cực kỳ quan trọng, nếu con còn dám tùy tiện như những lần trước ta nhất định sẽ không bỏ qua!"

"Vâng, sư phụ."

Ngẫm được ý nghĩ có phần miễn cưỡng trong câu nói tưởng chừng rất đỗi bình thường của tiểu hồ ly đang ưỡn mình tựa lưng cạnh cột đền với đôi mi đã sớm lim dim như thiếu điều muốn đánh một giấc ngon lành đến nơi, khóe môi Saiguu đành nhếch lên nụ cười trừ mà chẳng buồn nói thêm. Bản thân đường đường là đại pháp sư hùng mạnh đứng đầu giới hồ tộc, là vị bạch hồ cao cao tại thượng đảm đương trọng trách cai quản đền thần linh thiêng, ngoài ra còn là bằng hữu thân tín của Lôi thần được người người kính trọng, ấy vậy mà khi đối mặt với người đồ đệ tính tình cổ quái này, Saiguu chỉ biết lắc đầu ngao ngán không thôi.

Từ lúc chỉ mới là một tiểu yêu nhỏ bé cùng niềm say mê thuần túy với sức mạnh kỳ diệu tồn tại nơi lục địa Teyvat, khổ luyện không ngừng để tiến bộ mỗi ngày cho đến khi chạm đến đỉnh cao yêu thuật, thuần thục từng nghi lễ cổ xưa bậc nhất và trở thành đại pháp sư danh tiếng lẫy lừng, cô cũng chưa từng cảm thấy bất lực đến nhường này. Saiguu chẳng thể ngờ rằng, tiểu hồ yếu ớt nằm dưới đống tàn tích năm nào cô nhặt về cưu mang thực chất lại tinh nghịch và tùy tiện đến không ngờ, cũng chẳng mấy khi nghe lời cô nói mà thường làm theo ý bản thân.

Saiguu vẫn nhớ được hầu hết những mưu mẹo Miko từng sử dụng đến trốn học các nghi lễ phức tạp, rồi khi đã tìm đến gần hết ngày lại phát hiện học trò cưng đang cuộn mình ngái ngủ dưới gốc anh đào khổng lồ với vài thứ linh tinh đã tha về đặt cạnh, đến nỗi cả cuốn sổ ghi chép của cô về những mánh khóe của Yae Miko đã lên tới con số hơn 101 điều cần lưu ý. Chưa kể, những lần hiếm hoi tham gia các lớp đào tạo pháp sư thì liên tục xoáy sâu vào vấn đề, đôi lúc còn hỏi vặn ngược lại Saiguu khiến cho gần như hôm nào cũng trở thành buổi tranh luận bất đắc dĩ giữa thầy và trò, có lẽ chỉ nghiêm túc được duy nhất những hôm tìm hiểu về truyền thuyết anh đào thần, còn lại thì xác định là những trợ lý khác của cô phải đứng ra can ngăn....

Dẫu đau đầu là thế, nhưng chính bản thân Saiguu cũng không cách nào ghét được người đồ đệ này.

Vị đại pháp sư bạch hồ không thể phủ nhận tài năng thiên bẩm của Yae Miko trong khoản điều khiển thuần thục sức mạnh nguyên tố kết hợp cùng yêu thuật của hồ tộc, minh chứng là chỉ mới tập luyện vài ba bữa Miko đã có thể luân chuyển thuần thục hai dạng người - yêu thông qua việc chuyển hóa yêu thuật có sẵn, kèm theo đó là tính cách tưởng chừng cổ quái khó chiều thực ra lại có mấy phần độc lập, kết hợp với một chút sỏi đời cùng ý chí mạnh mẽ giúp tiểu yêu sống sót dưới đống tàn tích khi xưa đã làm nên Miko rất riêng của hiện tại.

Người hội tụ đầy đủ cả tài năng lẫn tính tình phức tạp, kèm theo đó là một cái đầu đầy mưu mẹo, giỏi ứng biến và không bị ràng buộc bởi thế tục, chắc chắn sẽ trở thành cánh tay đắc lực của Lôi thần đại nhân trong công cuộc đưa Inazuma đến vĩnh hằng thực sự và dìu dắt vùng đất cô luôn yêu mến này đứng vững khỏi những sóng gió ập đến trong tương lai....

....Kể cả khi cái tên Saiguu chỉ còn tồn tại trong những câu chuyện xưa cũ giữa chốn thành đô Inazuma.

Vừa xoa hai bên thái dương hơi đau nhức vừa tự nhủ cớ sao bản thân hôm nay nghĩ ngợi lan man hơn bình thường, Saiguu khẽ lia ánh nhìn sang hướng cô học trò nhỏ tuổi đang chăm chú soi bóng mình dưới hồ mà không khỏi cảm thán. Ẩn sâu trong đôi hoàng kim rực rỡ là cảm giác ba phần bất lực bảy phần nuông chiều với người đồ đệ cưng, ngoài ra là những trăn trở khó nói thành lời về tương lai vô định của vùng đất này, ánh mắt vốn đầy tâm tư lại càng thêm phần nặng trĩu.

"...Hôm nay Saiguu đại nhân sắc mặt có vẻ không được tốt, nếu có thể thì người chia sẻ với con sẽ tốt hơn là ôm một bụng buồn phiền đấy!"

"....Hả? Con nói gì cơ?"

"Ánh mắt của người nãy giờ nhìn con cứ như những người ở độ tuổi xế chiều mang đầy phiền não mà con bắt gặp khi xuống thành du ngoạn ấy, mà người từng bảo không thích phải âu sầu đủ chuyện nên là nếu được thì người cũng có thể chia sẻ với con mà, nhỉ?"

"Con nói thật à?"

"Chứ còn gì nữa ạ, còn nếu người thích có thêm mấy nếp nhăn tô điểm trên gương mặt quý giá của người để thêm ra dáng 'lão tiền bối' thì cứ việc."

Saiguu không khỏi bất ngờ trước biểu hiện này của cô học trò ưa thích "cà khịa", đến mức toàn thần như thể đóng băng hoàn toàn, chỉ biết há hốc mồm đứng chôn chân tại chỗ. Đây hẳn là lần hiếm hoi mà Miko thể hiện mặt nhẹ nhàng hơn trong tính cách của bản thân - quan tâm thầm lặng đến những người quan trọng. Điều này thực sự rất ít khi xảy ra đến độ vị Saiguu đại nhân nổi tiếng là khôn khéo linh hoạt cũng phải trơ người, sửng sốt không ít trước lời động viên bất ngờ của học trò, nhất thời không biết nên phản ứng ra sao.

Quay về với phong thái cao cao tại thượng thường thấy, Saiguu tuy có hơi lạ lẫm trước thái độ quan tâm hiếm thấy cô học trò nhỏ dành cho mình, nhưng thâm tâm chẳng hề có ý bài xích, thậm chí là rộ lên chút vui vẻ khó tả. Mấy khoảnh khắc ấm áp nho nhỏ cùng những câu nói động viên có phần vụng về của tiểu hồ yêu không hay nói lời dễ nghe này cũng góp một phần lý do dù nhiều phen lo nghĩ nhưng Saiguu không đành lòng ghét được người đồ đệ tính tình tùy tiện này.

Dẫu rằng đã tạo ra cho bản thân hàng trăm "khuôn mặt" khác nhau, Yae Miko vẫn có một mặt ấm áp chân thật với những người thực sự quan trọng đối với cô.

Nghĩ đến đây, trong lòng Saiguu không khỏi tự hào xen lẫn cảm động rằng cuối cùng cô học trò nhỏ ngày nào nay đã trưởng thành không ít, đã biết nghĩ đến sư phụ nhiều hơn, bắt đầu lưu tâm đến cảm xúc của người khác nhiều hơn,... Chí ít thì khoảnh khắc hiếm hoi này đã xua bớt mây mù dày đặc trong tâm trí, thoáng chốc nơi cõi lòng đã nhẹ nhõm khó tả, sự vui vẻ thuần túy hiện rõ mồm một trong đôi mắt sáng bừng của vị đại pháp sư cai quản đền Narukami hệt như đứa trẻ được tặng kẹo.

"Ha ha! Cảm ơn con nhé Miko, nhưng mà niềm vui của ta sẽ trọn vẹn hơn nếu hôm nay con chịu ngoan ngoãn theo ta đến gặp ngài Makoto đấy!"

Đáp lại tiếng nói dịu dàng của cô chỉ là khoảng lặng đến kỳ lạ, Saiguu nhanh chóng nhận ra bản thân đã có hơi lơ là, đến khi nghiêm túc kiểm tra xung quanh đã chẳng thấy bóng dáng cô bé pháp sư mang đôi tai cáo đâu liền tự hiểu bản thân đã trúng kế của tiểu yêu tinh quái. Trong một khắc buông lỏng, cô lại để lọt mất Miko lần nữa. Đến nước này, Saiguu chỉ biết thở dài thườn thượt với chiêu trò chạy trốn đã quá đỗi quen thuộc của người học trò cưng.

Chí ít thì gần đây Miko đã thể hiện quan tâm đến sư phụ và ít chống đối hơn, Saiguu hy vọng biểu hiện ngoan ngoãn như thế sẽ xuất hiện nhiều hơn trong tương lai để cô được nhẹ đầu bớt, bản thân cũng sẽ yên tâm hơn phần nào....

....Nhưng xem ra cái viễn cảnh đẹp đẽ ấy không phải ngày này, bởi Yae Miko của hôm nay vẫn chỉ là tiểu hồ ly xảo quyệt thích lừa gạt sư phụ để bay nhảy khắp nơi mà thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro