Chap 3: Mèo vờn chuột
"Ba!"
"...Khoan đã! Vị cô nương đây xin hãy bình tĩnh, chúng ta có thể thong thả mà nhỉ?"
"Hai!"
"Nào nào! Dẫu sao đây cũng là lần đầu chúng ta gặp gỡ, có thể coi như là cơ duyên hiếm có, ngươi chẳng nhẽ lại muốn dùng thương pháp tài hoa nhờ nhiều năm khổ luyện của bản thân để tiễn một tiểu yêu yếu ớt, vô hại như ta một đoạn ngay tại nơi này ư? Sẽ uổng phí lắm đấy!"
"Một!"
"....Là vì ta rất ngưỡng mộ ngươi, đến nỗi không kìm được mới cả gan nhìn trộm từ đầu đến giờ."
"....Ngươi nói gì cơ?"
"Ừm, chính là ngưỡng mộ! Ta vốn chỉ là một tiểu yêu bé nhỏ có niềm vui thích ngao du đó đây, cũng từng được chiêm ngưỡng không ít những loại võ công cổ truyền với uy lực ngút trời của Inazuma. Thành thật mà nói, hầu hết chúng đều không tệ, tuy nhiên đáng nhớ nhất với ta vẫn là sự uyển chuyển, hài hòa cả hai yếu tố nhu lẫn cương trong đòn thế của thương pháp. Tiếc là ta chưa gặp qua mấy ai thực sự đạt đến đỉnh cao của loại võ công này trước đây, vì vậy hôm nay vô tình được tận mắt chứng kiến kỹ thuật điêu luyện của ngươi đã khiến ta không khỏi cảm thán, bị cuốn hút đến độ chẳng rời mắt nổi dù chỉ một giây."
Nhận thấy tình huống khó xử hiện tại đang dần có những diễn biến quá đỗi bất lợi cho bản thân bởi ấn tượng ban đầu đối phương dành cho cô rõ là không mấy thiện cảm, đầu óc tiểu hồ ly tinh quái bởi thế mà xoay chuyển linh hoạt, cốt làm sao để tìm cho ra cách đối đáp hợp lý, may ra mới giữ được cái mạng nhỏ này. Nhưng có lẽ một phần do tình huống lúc ấy thực sự quá nguy cấp, phần còn lại là bởi Miko vẫn chưa hết choáng ngợp trước màn múa đao điêu luyện vừa rồi nên kết quả cho ra lại khá kỳ quặc, nếu không muốn nói là có phần điên rồ.
Thử nghĩ mà xem, một kẻ đang đối diện với cái chết cận kề sắp được gây ra bởi người mình vô tình gặp gỡ chỉ vài phút trước, đến tận khi gần chết đến nơi vẫn không tiếc lời khen ngợi. Chẳng những không chút cầu xin khẩn thiết hay tỏ ra đau khổ cho bản thân, kẻ đó thậm chí còn thể hiện "tình cảm đặc biệt" của bản thân dành cho người ấy một cách nồng nhiệt....
Thử hỏi loại tâm lý "cuồng nhiệt" quá thể trước lúc chết như vậy sao có thể xuất hiện ở một sinh vật nhỏ bé bình thường cho được? Không thấy điên rồ mới lạ.
Có lẽ cô đã vô tình khiến mọi thứ còn rối tung hơn nữa mất rồi.
Mà thôi kệ, loại mưu mẹo thật - giả lẫn lộn, bất chấp như vậy Yae Miko đã dùng qua không ít, huống chi là tình thế đe dọa đến tính mạng như hiện tại thì cô lại càng không ngần ngại. Kể từ sau sự kiện xảy ra nhiều năm về trước ở nơi tàn tích năm ấy, tiểu yêu hồ đã cố gắng nắm bắt mọi cơ hội để bản thân có thể sống sót dẫu gặp phải muôn trùng khó khăn, vì vậy cô càng không chấp nhận phải bỏ mạng vô nghĩa tại rừng đào này. Chí ít thì câu nói "lỡ miệng" ấy đã khiến vị cô nương trước mắt phải đứng hình mất vài giây, biểu cảm khó coi trên gương mặt thanh tú cũng đã giãn ra một chút.
"....Miệng lưỡi nhà ngươi cũng thật lanh lợi. Xem ra kiến thức về binh pháp Inazuma của ngươi cũng không phải là ít."
Sau một khoảng lặng ngắn ngủi gượng gạo mà phần nhiều là do "lòng ngưỡng mộ" đi kèm với những lời "tán dương" quá sức mãnh liệt của cô, Miko có thể cảm nhận được ngữ điệu trong câu nói lần này đã nhẹ nhàng hơn trước phần nào, sát ý len lỏi trong đôi mắt mang sắc tím bí ẩn đang nheo lại dò xét tiểu hồ trước mặt cũng đã bớt hẳn. Ánh nhìn lúc này của vị cô nương có phong thái thần bí kia đã không còn là của một "kẻ đi săn" với trình độ lão luyện dành cho "con mồi" của cô ấy, mà nó trông giống như sự hiếu kỳ pha lẫn cùng một chút....hứng thú thuần túy?"
Nhận ra biểu hiện của người kia đã có chút khởi sắc, Miko như mở cờ trong bụng. Tiểu yêu hồ ranh ma này biết rất rõ rằng dù có là ai đi chẳng nữa, bất kỳ sinh vật nào cũng đều có cho riêng mình một sự tự hào về lĩnh vực mà bản thân đã dày công khổ luyện để có thể đạt được một vị trí hoặc trình độ nhất định trong cái lĩnh vực họ say mê ấy. Đó là niềm kiêu hãnh, là một phần trong lòng tự tôn của họ, bởi vậy chỉ cần khéo léo công nhận điều ấy một cách chân thành hết mức có thể, ít nhiều gì đối phương sẽ cảm thấy được tôn trọng mà sinh ra hảo cảm.
Đơn giản là ai mà chẳng thích được khen, đúng không? Đến cả người tính tình khó chiều, cổ quái như cô đây còn chẳng thể kìm nổi nụ cười mãn nguyện khi nhận được cái xoa đầu hoặc lời khen dịu dàng đến từ chính miệng sư phụ, dẫu cho bản thân có muốn làm giá đến cỡ nào.
"Ngươi quá khen rồi. Thực ra thì người rất có phong thái của một vị thần thực thụ đấy ạ, cái này ta không nói quá đâu."
"Được rồi, vậy đã xong lời trăn trối cuối cùng rồi đúng không? Còn bây giờ, ta sẽ để ngươi nếm thử mùi vị của sự phán quyết đến từ lưỡi đao vô tưởng, xem ngươi còn dám lẻo mép, lừa lọc ai nữa không."
Những tưởng người trước mắt đã phần nào mủi lòng, Miko nào có ngờ rằng thái độ của đối phương lại biến chuyển hoàn toàn khiến cô thực sự khó mà nắm bắt. Trái ngược với dự đoán ban đầu, sát khí tồn tại xung quanh thậm chí còn nồng nặc hơn trước gấp vài lần, khiến bộ lông mềm mại cũng phải dựng vì cảm giác ớn lạnh tột độ trước ánh mắt như muốn "ăn tươi nuốt sống" của người đang lăm le lấy mạng mình. Tâm tư người này quá đỗi khó đoán, ý nghĩ lại liên tục chuyển biến khôn lường, phen này cáo hồng đã gặp phải "kiếp nạn thứ 82" người đời thường truyền miệng nhau rồi đây....
Thật lòng mà nói, ngoài sự sợ hãi và bất an đã hiện diện quá rõ ràng, nơi thâm tâm thực chất còn có chút gì đó ngứa ngáy xen lẫn khó chịu. Cho dù đúng là cô đã có ý định dùng đến chiêu trò giảo biện để tìm kiếm cơ hội sống sót, nhưng phần nào trong đó cũng là lời thật lòng, rằng đôi chút ngưỡng mộ và ấn tượng khi được tận mắt nhìn ngắm thương pháp tinh tế như thế ở khoảng cách gần đến vậy hoàn toàn là tâm ý thực sự. Ấy vậy mà qua góc nhìn của vị cô nương kia lại trở thành mưu đồ bất chính, thậm chí lòng nghi ngờ lớn đến mức còn thực sự muốn dùng cô để "thử đao" mà chẳng cần ngồi xuống nghe cô nói lấy một câu...
Thử hỏi rơi vào hoàn cảnh oái oăm như vậy, ai mà chẳng có chút ấm ức cơ chứ?
Quay trở lại thời điểm hiện tại, Miko hiểu rằng tình hình lúc này đã vượt quá tầm kiểm soát của cô, đồng nghĩa với việc tiểu yêu buộc phải dùng tới bí chiêu, chỉ đặc biệt sử dụng trong những trường hợp cấp bách thế này....
Trong tam thập lục kế binh pháp Liyue cổ cô từng đọc qua trong kho sách của Saiguu đại nhân, chuồn là thượng sách!
Nắm lấy cơ hội cú vung đao còn mất vài giây để giáng xuống, bóng dáng tiểu hồ ly đã biến đâu mất tăm, thay vào đó chỉ còn sót lại chút ít thân ảnh hồng phớt kèm với sự xuất hiện của một Sesshou Sakura - loại thần chú Yakan cho phép triệu hồi tinh linh mang sức mạnh nguyên tố của chủ nhân thế chỗ cô, vậy nên mới tránh được cú vung lớn chuẩn bị đoạt mạng Miko xui xẻo. Trong giây lát, cô nương kia đã phát hiện ra dáng vẻ tiểu yêu đang hớt ha hớt hải chạy thục mạng xuống chân đồi rừng đào này, ngay lập tức đuổi theo nhằm truy sát Youkai lạ mặt.
Cuộc truy đuổi "mèo vờn chuột" tiếp tục diễn ra đến gần cả tiếng đồng hồ, chẳng ai trong hai người họ chịu dừng lại dẫu chỉ một phút ngắn ngủi. Miko của hiện giờ đã gần như kiệt sức sau nhiều lần chạy trốn, luồn lách không ngừng nghỉ chốn rừng đào mênh mông, cộng với việc bản thân đã tiêu hao không ít thể lực khi chạy nhảy vui đùa lúc ban trưa nên thân thể rã rời lúc này sớm đã chẳng còn dư lại chút năng lượng nào, chỉ việc bước đi thôi cũng có cảm giác khó khăn đến lạ thường.
Yae Miko vốn không thích sự dơ bẩn và cẩu thả, nói thẳng ra là cực kỳ bài xích. Bởi thế, dẫu có nhiều người biết rằng tính cách cô có phần phóng khoáng và tùy tiện, nhưng về khoản hình ảnh cá nhân thì rất được cô chú ý và chăm chút kỹ lưỡng. Từ thuở chỉ là một tiểu hồ bé nhỏ mới vài ba tuổi đầu, Miko đã phần nào ý thức về ngoại hình của bản thân, dù ham chơi đến mấy đi chăng nữa thì vẫn luôn giữ cho bộ lông hồng đào được sạch sẽ và bóng mượt. Lớn hơn một chút thì học cách chải chuốt, làm đẹp cho bản thân bằng những vòng hoa đội đầu được kết từ hoa dại và cỏ mềm rồi tự tấm tắc khen ngợi bản thân khi soi mình dưới vũng nước đọng trong hang. Bây giờ, khi đã là đại đồ đệ của Bạch hồ pháp sư Saiguu, cô vẫn luôn giữ cho y phục và kiểu tóc được chỉnh tề hết mức có thể.
Nhưng bộ dạng hiện tại của tiểu hồ xinh xắn ngày nào giờ lại tàn tạ đến nỗi khó mà nhận ra. Bộ lông sắc anh đào sớm đã rối bù và bám bụi vì những bước chạy điên cuồng, mồ hôi tuôn ra như suối khiến những chùm lông ở chân dính chặt vào nhau, càng làm cản trở từng bước di chuyển của tiểu yêu hồ đã thấm mệt. Đôi ngươi đen láy linh động cũng giảm đi vài phần trong trẻo, thay vào đó là sự bất lực pha trộn cùng vẻ mệt mỏi khiến chúng như đục lại.
Tuy nhiên, quan trọng nhất với Miko lúc này là kẻ đang dí theo ngay sau mới là mối nguy lớn nhất cô cần phải chạy thoát, hơi đâu mà quan tâm đến ngoại hình có được tươm tất hoặc lông đuôi có được mềm mượt hay không nữa chứ?
Cố gắng lê lết từng bước chân đang dần một nặng nề, mặc cho việc bộ dạng của bản thân lúc này đã nhem nhuốc và tàn tạ đến mức nào đi chăng nữa, cô nhất định phải ép bản thân gắng hết sức mà chạy tiếp. Ngoại hình hay sức lực gì đó gác lại một bên, điều duy nhất hiện diện trong tâm trí của Miko lúc này đúng một từ "sống" mà thôi.
Chính là "sống"
Phải rồi, cô thực sự muốn được "sống"!
Nhưng xem ra ông trời thực sự rất thích trêu ngươi, thật không may cho tiểu hồ ly rằng ngay cả đốm lửa hy vọng nhỏ nhoi mới chớm bừng cũng bị hất thẳng bằng một gáo nước lạnh ngắt trước thực tại phũ phàng khi thứ chờ đón cô ngay tại đoạn đường phía trước lại là nơi vực sâu thăm thẳm. Có lẽ là do một phút sơ ý bởi cái cảm giác mệt mỏi dần bào mòn cả sức lực lẫn tinh thần, Miko đã vô tình rẽ nhầm đường nên mới trực tiếp dẫn đến tình thế oái ăm như ở thời điểm hiện tại. Người đã truy đuổi cô đến tận bây giờ di chuyển đến đối diện ngay tắp lự, hòng chặn hết mọi khoảng trống còn lại của tiểu hồ nhanh nhẹn có thể tận dụng thoát thân.
Chầm chậm lùi lại từng bước một, Miko hoàn toàn có thể cảm nhận rõ rệt từng mảnh đất, đá nhỏ đang dần rơi rụng xuống "cái hố" khổng lồ bên dưới, âm thanh răng rắc đáng sợ phát ra rõ mồn một như thể mỏm đất nơi cô đứng sắp sửa gãy làm đôi hòa lẫn cùng tiếng nhịp tim đập loạn xạ tạo nên một "bản hòa ca" về sự bất an của chú cáo bé nhỏ khi chuẩn bị đối diện với thần chết. Một bên là nơi vực sâu hun hút, chỉ cần sảy chân một chút là có thể rơi tót xuống "cái hố" đen kịt trông như không đáy và va chạm với nền đất lạnh lẽo, bên còn lại là vị cô nương thanh tú tay cầm trường đao với vẻ mặt hầm hầm, sẵn sàng lao đến và chém phăng đi cái đầu của cô với tốc độ kinh người, hoặc tệ hơn là cô sẽ bị thẩm vấn bằng cách sốc điện cho đến khi thực sự trở thành "cáo nướng điện" mới thôi. Tuy vậy, dù cho cô có phân tích thêm bao lâu đi chăng nữa, điểm chung dễ thấy nhất ở chúng chính là đều gây ra cái chết cho cô, ngoài ra còn là những cái chết không mấy êm ái và dễ chịu nữa chứ!
Rốt cuộc thì cô đã gây nên nghiệp gì mới phải chịu cái tình thế thê thảm này cơ chứ?
Thực tâm mà nói thì được chết trong tay mỹ nhân dung nhan tú lệ có lẽ vẫn dễ chịu hơn một chút... có đúng không?
Khoan đã! Mình đang nghĩ cái quái gì vậy?
Mày mau bình tĩnh lại ngay đi Yae Miko! Giờ là lúc nào rồi còn nghĩ đến mấy thứ như vậy nữa?
Khụ khụ! Quay trở lại mạch truyện chính nào.
Ngay sau khoảnh khắc đấu tranh nội tâm ngắn ngủi ấy, ở cái tình thế "ngàn cân treo sợi tóc" như lúc này, trong đầu cô bỗng chốc lóe lên một ý tưởng khá táo bạo, nếu không muốn nói là có phần lỗ mãng.
Saiguu đại nhân từng kể lại, dù là bất kỳ loài yêu tộc nào đang tồn tại trên mảnh đất của Vĩnh Hằng, hầu hết trong số chúng đều có xuất phát điểm là những loài vật bình thường. Tuy nhiên, kể từ sau sự kiện "Chiến tranh Ma thần" diễn ra nhằm tìm kiếm các vị chủ nhân tương lai xứng đáng cho bảy chiếc ghế của thần chấp chính trên đảo thiên không Celestia, đồng thời là bảy ma thần cai quản lục địa Teyvat rộng lớn ở thời điểm hiện tại thì rất nhiều sinh vật để bảo vệ bản thân lẫn đồng loại đã dần học được cách hấp thụ linh khí trời đất và sống trong môi trường đậm đặc sức mạnh nguyên tố để có thể sinh tồn. Điều này còn đặc biệt quan trọng hơn ở hai vùng đất Inazuma và Liyue, những nơi lúc ấy được gọi với danh xưng là "Vùng đất chết" khiến người khác không khỏi rùng mình khi mới nghe qua chính vì sự ác liệt và đẫm máu của những chiến trường này.
Dần dà, một số sinh vật không thể kiểm soát được nguồn sức mạnh to lớn dần phát triển trong mình mà phát điên và bỏ mạng nơi chiến trường khốc liệt, số khác thì có được những khả năng đặc biệt như điều khiển nguyên tố, sáng tạo ra những yêu thuật cổ truyền hay thậm chí nếu có năng lực cao chúng còn có thể biến hình thành con người mà trà trộn vào đám đông với không chút khó khăn. Các loài sinh vật ấy sau đó được gọi là Youkai ở Inazuma, chúng dần phân tách ra thành nhiều nhánh nhỏ, sinh con đẻ cái và cuối cùng là trở thành nhiều chi yêu tộc khác nhau sống rải rác trên khắp mảnh đất này.
Dẫu rằng Youkai đã có nhiều đặc điểm thay đổi do ảnh hưởng của sức mạnh đặc biệt sâu trong chúng, một số đặc điểm nhận dạng hoặc kỹ năng sinh tồn từ thời tổ tiên của chúng vẫn được di truyền lại cho đến hôm nay, ví dụ như Tengu có xuất phát điểm là loài quạ nên những kẻ thuộc tộc này sẽ có bộ cánh lớn đen tuyền với khả năng bay lượn rất ấn tượng, Nekomata thì vẫn còn giữ được thân người uyển chuyển và bộ vuốt sắc nhọn của loài mèo, còn hồ tộc Kitsune của cô thì có khả năng nhảy rất cao và lực cắn ở mức ổn dùng để săn mồi ở dạng cáo....
Phải rồi nhỉ? Là bật nhảy!
Hay là cứ liều một phen thử xem? Được ăn cả ngã về nằm khóc với sư phụ.... Có khi còn không được về nữa ấy chứ, mệt thật đấy!
Cố gắng dồn hết chút sức lực cuối cùng vào tứ chi đã mỏi đến rụng rời, cáo nhỏ lấy đà bật nhảy vút lên cao khiến cho người trước mắt có đôi chút bất ngờ, nhanh như cắt phóng thẳng xuống bàn tay thon thả cầm trường đao của vị cô nương kia mà cắn phập một cái, như một cách để xả hết những nỗi ấm ức và căng thẳng phải chịu đựng trong suốt khoảng thời gian vừa rồi, sẵn khóa nốt cử động của vị cô nương trẻ trước khi cổ kịp vung thương chém mình thêm một lần nữa - một công đôi việc. Nét sửng sốt thoáng ẩn hiện trên khuôn mặt vô cảm ấy, nhưng rồi người kia cũng nhanh chóng vẫy thật mạnh tay nhằm ép yêu hồ láu cá phải nhả miệng.
Hai bên cứ giằng co một hồi như thế, chẳng bao lâu sau thì có một nhóm nhỏ chừng ba đến bốn người từ xa bước đến, một người trong số đó trông có vẻ giống với tộc nhân hồ tộc lại đang hớt ha hớt hải chạy đến từ xa, miệng liên tục kêu lên ba tiếng "Dừng tay lại" khiến Miko giật bắn người trước thứ âm lượng to tướng ấy mà rơi bộp xuống đất. Cố nhấc cái cơ thể quá đỗi ê ẩm sau cú rơi chẳng chút dễ chịu vừa rồi, Miko ré lên một tiếng mừng rỡ khi nhận ra đó không ai khác ngoài sư phụ của cô - Saiguu đại nhân, đại pháp sư với pháp lực cao cường bậc nhất ngay tại vùng đất này.
Cuối cùng cô cũng được cứu rồi! Sư phụ muôn năm!
"Ei à, mau dừng tay lại!"
"Tiểu hồ ly đáng yêu này đã làm gì khiến cho Ei phải trao cho nó ánh mắt chết chóc đến thế nhỉ?"
Người đứng cạnh Saiguu vóc dáng tương đối nhỏ con, trên đầu còn có cặp sừng Oni đặc trưng của loài xích quỷ - một chi nhỏ hơn trong quỷ tộc, nom có vẻ là người trẻ tuổi nhất nhóm đang bật cười khúc khích trước cảnh tượng thú vị diễn ra ngay trước mắt.
"Ồ, kẻ có thể khiến cho người nghiêm nghị như cô đây cũng phải náo động một phen cái khu rừng vốn yên tĩnh này xem ra cũng không hề tầm thường, hay thật đấy!"
Người có hình dạng trông giống như một chiến binh Tengu thư thả bước tới cất lời, ngữ điệu có phần bông đùa như muốn trêu chọc vị cô nương thần bí đang cau mày khó chịu trước mặt.
"Ei à, muội tha mạng cho Youkai ấy đi"
"Tỷ à, chuyện này không được! Tiểu yêu này đã biết quá nhiều thứ, phải diệt trừ–"
" –Ei! Nghe lời tỷ, dẫu sao đây cũng chỉ là một tiểu hồ nhỏ bé, sẽ không có chuyện gì đâu."
Thanh âm ngọt ngào vừa vang lên ấy cũng chính thức đặt dấu chấm hết cho cuộc rượt đuổi khắc nghiệt nơi rừng đào đã diễn ra suốt cả canh giờ, bởi ngay sau tiếng nói ấy cũng là lúc Miko lờ mờ nhìn thấy vị cô nương có tên là "Ei" kia đã vứt binh khí của mình qua một bên, vẻ hùng hổ chỉ vài phút trước đã bị thế chỗ bằng ánh nhìn bối rối kèm theo chút cảm giác áy náy dành cho tỷ tỷ của nàng ta. Bộ dạng cam chịu lúc bị giáo huấn khác xa với phong thái vô tình ban đầu lúc cầm trường đao truy sát cô, mà có đôi phần giống hơn với.... mèo con bị phạt?
Vừa ngăn chặn được xung đột không đáng có, lại có thể thoải mái trách mắng nàng ta mà chẳng hề bị dọa sợ trước thần thái lạnh lùng đến đáng sợ ấy...
Vị này rốt cuộc phải cao minh cỡ nào mới có khả năng khiến người kia cảm phục tới mức độ như thế?
Chưa kịp ngoái đầu ngắm nghía thử dung mạo của vị chủ nhân sở hữu giọng nói trong trẻo kia, cơn đau toàn thân đột ngột truyền đến cắt ngang qua dòng suy nghĩ lan man của cô, còn khiến cho tiểu hồ phải quằn quại một lúc vì quá mệt. Trong phút chốc, bóng hình một người phụ nữ mảnh mai cầm ô nhẹ nhàng tiến đến, dịu dàng bế Miko vào lòng mà không màng đến bụi đất nhem nhuốc bám chặt trên lông của tiểu hồ sẽ làm bẩn y phục của bản thân. Từng ngón tay thanh mảnh lướt nhẹ trên bộ lông sắc anh đào, vuốt ve cáo hồng nhỏ nhắn bằng tất cả sự dịu dàng dường như đã khiến cho tinh thần của Miko thoải mái hơn phần nào, sẵn còn đang thấm mệt vì màn "mèo vờn chuột" bất đắc dĩ, Miko chỉ đành mơ màng đón nhận từng cử chỉ ân cần ấy như một sự xoa dịu êm ái dành cho bản thân mình, những bất an khó chịu sâu trong cõi lòng cũng vì vậy mà đã tiêu tan hết thảy....
....Và rồi trong vòng tay ấm áp của Makoto đại nhân, tiểu hồ nhỏ bé đã bất giác thiếp đi từ lúc nào chẳng hay.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro