Chương 2 : Hậu kiếp

      Chuyện uống rượu đêm qua làm Yae say xỉn và thiếp đi rất lâu. Trong lúc nàng đang say giấc, có một người nhẹ tiến đến bên và ngắm nghía nàng. Đó là một cô nhóc, nhìn dung mạo bên ngoài thì có lẽ là một thiếu nữ trong độ tuổi tầm mười lăm, với một mái tóc tím óng ả được tết gọn gàng sau lưng. Cô ta thấy đột nhiên giữa rừng lại có một người con gái đang nằm yên không mở mắt thì lấy làm kì lạ và tiến lại gần để xem xét. Đôi mắt ánh tím long lanh của cô đặt chăm chú vào nàng, nhìn từ đầu đến chân. Thấy nàng ta có một đôi tai thú sau mái tóc màu hồng bồng bềnh, cô nhóc cảm thấy rất muốn chạm thử vào, xem nó có êm hay là không. Đang định đưa tay để chạm thì bỗng nhiên nàng tỉnh giấc, theo phản xạ nắm lấy tay cô nhóc và kéo lại gần.

-Ngươi là ai ? Ngươi muốn làm gì ?

Trong tình huống quá đỗi bất ngờ, cô nhóc không kịp phản ứng, sợ hãi đáp lại:
-Ta...ta đang trên đường đi tìm thức ăn, không biết ngài còn sống, thật thất lễ quá, ta xin lỗi ngài.

Thấy cô sợ hãi như vậy, nàng không giữ chặt nữa mà bèn từ từ thả lỏng cổ tay cô ra.

-Ngươi đến đúng lúc lắm, ta đây ngủ dậy cũng thấy đói, hay là ăn ngươi để no bụng vậy. Nhìn ta ngươi cũng biết ta là yêu quái mà đúng không ?

Vừa nghe đến đây, cô nhóc không giữ được bình tĩnh mà toang chạy, nhưng Yae đã giữ tay cô lại một lần nữa. Lúc nàng nắm lấy tay cô, vô tình cả hai ánh mắt chạm nhau. Vì nãy giờ nàng còn đang mơ ngủ và một phần cô nhóc kia sợ hãi cúi mặt nên không nhìn rõ được dung mạo, nên bấy giờ, khi đã mắt chạm mắt, nàng mới thật sự sửng sốt trước khuôn mặt của người kia, mười phần thì hết chín phần đã giống với vị Lôi thần hi sinh trước đó. Từ mái tóc tím, cho đến ánh quang ôn nhu trong mắt, cả cái nốt ruồi cuối đuôi mắt phải cũng giống nốt. Nàng chết lặng vài giây, trong lòng như nổi lên gợn sóng. Cái ánh nhìn ấy, đã từ rất lâu rồi nàng mới cảm nhận được. Nhưng rất nhanh chóng nàng giữ được tinh thần, môi khẽ mỉm.

-Haha, đùa ngươi thôi. Ta không ăn thịt người. Tuy nhiên chạm vào người khác mà không xin phép cũng rất có lỗi, vậy bây giờ ngươi phải làm gì đó để chuộc lỗi.

Cô nhóc hơi lúng túng, nhưng vẫn đáp lại nàng:
-Vậy ngài muốn ta làm gì ?

-Trả lời ta.

Để không gian chùng xuống mấy giây, nàng tiếp:

-Nói đi, ngươi tên gì, nhà ở đâu, tại sao lại muốn chạm vào người ta ?

-Ta không có tên...cũng không có nhà. Ta thấy đôi tai ngài trông rất êm, nên muốn chạm thử, thật sự là ta không cố tình để cho thất lễ.

Nàng lẳng lặng nhìn cô, có được khuôn mặt thanh tú trang nghiêm như điện hạ mà lại không nhà không cửa, đúng là có phần bất công.

-Tại sao ngươi lại không có nhà, nói ta nghe, thế cha mẹ ngươi đâu ?

-Ta cũng từng có cha mẹ, nhưng đã mất sớm, trong làng có bà thầy bói nói rằng gương mặt ta giống với đế vương, là đại họa nên xui khiến dân làng đuổi ta đi.

"Đáng ghét thật ! Giống với điện hạ mà lại cho người đuổi đi, mụ thầy bói này muốn chết à ?" Rồi nàng lại thầm nghĩ. "Mà cũng đáng thật, bắt ta đợi năm trăm năm, rồi giờ lại một lần nữa bỏ ta, bị như thế này cũng không sai." Nàng trầm ngâm một lúc rồi nói:

-Vậy nếu ngươi không sợ, theo ta về, ta nuôi ngươi.

Trời đã cho nàng không lấy được ngài ấy, thì lấy hậu kiếp của ngài ấy cũng được, dù sao ngoại hình và giọng nói đều không khác, chỉ tiếc mỗi là chuyện tiền trần ngài đều quên sạch, đến cả việc nàng đợi chờ năm trăm năm cũng quên đi. Thôi, dù sao cuối cùng nguyện ước được gặp ngài đã thành sự thật, xem như trời không phụ lòng nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro