Chương 6 : Đợi Mong

Thời gian thấm thoát trôi qua, cô nhóc ngày nào nay đã trở thành một thiếu nữ tài giỏi với võ nghệ cao cường, và lòng hận thù của cô cũng lớn dần theo năm tháng. Bao nhiêu mùa hoa anh đào đến rồi lại đi, ngày nàng rời khỏi trần gian cũng đã là chuyện của mười mấy năm về trước. Có lẽ bây giờ nàng đang vô cùng hạnh phúc vì được trải qua vòng luân hồi bởi tưởng chừng như sẽ không có bất cứ thứ gì giết chết đi nàng được, nhưng nỗi niềm tương phùng với ái nhân chưa được bao lâu lại ra đi chắc hẳn phải in dấu trong lòng nàng rất nhiều tiếc nuối. Một người xa khuất, một người trần gian, dù có yêu nhau đến mấy cũng không thể nào tìm đến nơi nhau được...

***

Ei ngồi tựa lưng vào khung cửa, ánh mắt đâm chiêu nhìn ra những tán cây anh đào trước doanh trại, tất cả mang một màu hồng rất đẹp, tựa như ánh nguyệt quang ngày nào đã khắc sâu trong lòng cô. Màu hồng ấy gợi lên bóng hình nàng thiếu nữ hồ ly ảo mộng, nhẹ nhàng thánh thoát, nhưng lại mỏng manh như thể ôm chặt vào lòng sẽ tan thành mây khói, khiến người ta chỉ muốn ngắm nhìn mà không dám chạm đến...

"Vậy nếu ngươi không sợ, theo ta về, ta nuôi ngươi".

Câu nói của ái nhân chợt như làn gió thoảng qua tai Ei, khiến cho cô phút chốc nhớ lại những chuyện xưa cũ. Giá mà ngày ấy cô không tìm thấy nàng, cô không theo nàng về, thì nàng sẽ không vì cô mà chết. Thời gian đã bào mòn đi sự ngây thơ của Ei, để lại một tâm hồn khô cằn chẳng có gì ngoài chữ "hận". Cô không còn là một đứa trẻ ngốc nghếch, bây giờ cô là nữ tướng tài giỏi của phản quân. Lần này khởi nghĩa, nhất định Ei sẽ lật đổ Shogun để trả mối thù. Thế gian này đối với cô không còn gì là quan trọng, bây giờ cô chỉ sống vì nàng, một mình nàng mà thôi.

Ei đứng dậy, nhẹ nhàng bước đến bên cây anh đào, chấp tay cầu khấn.

- Nguyện mang máu của Shogun tế linh hồn những con người vô tội phải chết. Mong nàng chứng giám cho ta...hứa ngày thắng lợi trở về sẽ mang xác nàng chôn dưới tán anh đào, để chúng ta bên nhau mãi mãi.

Ei nhắm mắt, cô vẫn còn là thiếu nữ, nhưng chất giọng đã lãnh đạm bởi biết bao trầm luân, không còn trong trẻo như xưa. Mái tóc tím phất phơ bay trong gió nhẹ, bỗng như có ai đó đỡ một phần tóc lên trong tay mà vuốt, khiến cho Ei bất giác quay lại nhìn. Đứng phía sau cô là bóng hình nữ nhân quen thuộc đã in sâu trong trí óc, ám ảnh đến từng giấc mơ, không ai khác chính là nàng - Yae.

- Ngươi đã thay đổi cách gọi rồi sao ?

Giọng nói năm ấy phát ra từ đôi môi đỏ thắm của Yae, đang nâng niu mớ tóc của Ei trong tay. Cảm giác bây giờ rất thật, nếu nàng chỉ là linh hồn, làm sao có thể chạm tay vào tóc của Ei được kia chứ. Ei chỉ dám yên lặng đứng nhìn, trong lòng cô thật sự muốn tiến đến ôm nàng thật lâu để thõa bao mong nhớ, nhưng đành đứng mặc đó, vì sợ đây là một giấc mơ. Tuy vậy cô vẫn trả lời nàng.

- Gọi "ngài" như cũ chẳng phải sẽ rất xa cách sao ? Ta muốn gần nàng hơn một chút.

Nghe đến đây, khóe môi Yae khẽ cong lên, đôi mắt nhu tình nhìn Ei, khiến cô đỏ mặt quay đi nơi khác. Vừa vuốt mái tóc trong tay, nàng vừa nói:

- Tóc của ngươi trông mượt hơn rồi, cơ thể cũng săn chắc hơn, tay cũng thon dài hơn. Thật khiến người ta đau lòng quá đi.

Nàng nói đầy vẻ mê luyến, rồi lại thở dài buông phần tóc đang nâng niu trong tay xuống.

- Lần này ngươi đi, nhớ phải cẩn trọng. Ngươi mà tử trận xuống đây là ta sẽ giết ngươi thêm lần nữa đó nhé !

- "Xuống đây" sao ? ...

Phút chốc, Ei chợt tỉnh ngộ ra. Người chết thì cũng đã chết rồi, vậy mà từ lúc nàng xuất hiện thì trong cô bỗng thắp lên niềm hy vọng nhỏ nhoi rằng nàng vẫn còn sống, đúng là yêu vào sẽ khiến con người ta trở nên ngu ngốc mà. Thấy Ei có vẻ ngạc nhiên, Yae vội ôn tồn giải thích:

- Hah...Ngươi bất ngờ thế là có ý gì ? Đừng nói là ngươi nghĩ ta vẫn còn trên thế gian này đấy nhé ?

Nàng ngưng một chút, rồi lại nói tiếp

- Không đâu, ta là hồ ly, nhưng chung quy vẫn là cơ thể sống như con người thôi. Chết đi thân xác mục rữa, làm sao mà còn nguyên vẹn để đứng đây nói chuyện với ngươi được. Hiện tại, ta chỉ là một chút phép thuật trước khi đi ta để lại, mong sau này cần thiết sẽ tìm gặp ngươi dặn dò đôi chút.

Một vẻ thất vọng dần hiện lên trên mặt Ei, rồi tan biến rất nhanh. Cô không suy nghĩ nữa, không lo lắng gì nữa, tiến đến dang rộng tay ôm nàng vào lòng. Nếu đã là chút phép thuật, thì còn ngại gì mà sợ nàng tan biến cơ chứ. Ei áp mặt vào tai Yae, Mùi hương anh đào nhè nhẹ bay vào sống mũi khiến cô cảm thấy rất dễ chịu.

- Nếu đây là mơ thì cho ta đắm chìm thêm một chút nữa được không ?

Yae đón nhận vòng tay Ei, thoải mái tựa lên bả vai của nữ nhân ấy. Nàng cảm thấy như được bé lại, trở về những năm tháng làm tiểu hồ ly bên điện hạ, không phải khổ sở dằn vặt như bấy giờ. Linh hồn nàng bây giờ đang ở chốn xa, nhưng mười mấy năm quyết không đi vào vòng luân hồi, chỉ để dõi theo Ei nơi trần thế.

- Nếu ngươi nghĩ là mơ cũng được...như thế sẽ không khiến cả hai ta đau lòng. Ta chờ đợi biết bao năm, cũng đợi được ngươi trưởng thành, đến lúc ta phải đi thật rồi.

Yae chủ động rời vòng tay của Ei nhưng lưu luyến không muốn buông ra, vẫn còn nắm chặt vai áo. Gương mặt nàng dưới ánh trăng sáng thật khiến lòng Ei quên đi tất cả muộn sầu, không ngờ qua bấy nhiêu năm đó, ái nhân vẫn còn một mực ở bên. Ei bất chợt đưa tay nâng lấy cằm nàng, cúi đầu hôn thật sâu, say mê không nỡ dứt, dù đây là mơ hay thật, cô cũng cảm thấy là một kí ức thật đẹp chẳng muốn quên, cũng chẳng muốn kết thúc. Giây phút đó, từng giọt lệ đài rơi xuống từ khóe mắt Yae, nếu dành cả thanh xuân chỉ để đổi lấy nụ hôn này, thì nàng đã thỏa được ý nguyện rồi. Hai cánh môi chìm đắm thật lâu, rồi bỗng lại rời ra, để lại trên gương mặt Yae một sự luyến lưu, tiếc nuối. Nàng nhìn Ei, mỉm cười, nàng cười lên thật đẹp làm sao, như sắc hoa anh đào tràn đầy nhựa sống mùa xuân.

- Ta đã yêu nàng lắm rồi.

Ei đăm chiêu nhìn vào mắt Yae, nỗi lòng giấu mười mấy năm cuối cùng cũng được thốt ra.

- Vậy là nhóc con của ta đã biết yêu rồi ư ?

Nghe như thế, nàng cảm thấy tim mình đập mạnh, nhưng vẫn cố ý đùa giỡn một chút. Đáp lại nàng là vẻ nghiêm túc như đinh đóng cột của Ei:

- Ta không phải là thần như kiếp trước của mình, mà chỉ đơn thuần là con người, tất nhiên vẫn không tránh khỏi ái tình.

Với khẩu khí ấy, Yae biết chắc mình sẽ không thể nào đùa được nữa, đó cũng là những lời nàng tha thiết muốn nghe đã mấy trăm năm, đúng là không phải lúc nào muôn chuyện trên thế gian cũng trái với lòng người.

- Nàng...ta muốn nghe lại tiếng sáo của nàng, một chút thôi cũng được.

- Ta không còn giữ sáo. Lâu lắm rồi, chắc nó đã thất lạc mất.

Yae biết mình cũng rất muốn thổi lại khúc nhạc kể về chuyện tình giữa hồ ly và nữ nhân của nàng ấy. Ei nghe thế, liền đưa cây sáo giắt ở thắt lưng mà cô đã gìn giữ suốt mười mấy năm cho nàng. Yae đón nhận, đưa lên môi sắp thổi. Lỡ cơ hội này, nàng và cô sẽ chẳng thể nào tương phùng được nữa. Bỗng một cơn gió kéo đến khiến những cánh hoa anh đào bay tán loạn, Ei ngước mắt nhìn, chỉ trong chốc lát quay lại, nàng đã không còn ở đó nữa, chỉ có mỗi cây sáo nằm đơn độc dưới mặt đất phủ sương mà thôi.

<<CÒN TIẾP>>

Dạo này bận quá tui không viết được nhanh,nhưng hứa sẽ không drop.

bản ở trên chưa qua chỉnh sửa, khi nào rảnh tui sẽ sửa lỗi lại sau.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro