Phát hiện
-Em theo dõi tôi à?
Nghe vậy Eland'orr bày ra vẻ mặt oan ức. Cứ như một con cún tội nghiệp bị chủ mắng vậy đó.
- Ặc- nào có đâu ạ? Thầy bỏ quên tài liệu học nên cô Liliana nhờ em đem đến giùm đấy ạ.
Eland'orr đưa xấp tài liệu ra trước mặt Paine.
-Vậy à, xin lỗi.
Nói rồi anh cầm lấy xấp tài liệu quay người bỏ đi.
Cảm thấy hôm nay Paine có hơi khác lạ, hắn liền chạy theo để hỏi chuyện, sẵn thì được ở cũng anh lâu hơn một chút.
-Hôm nay thầy không khoẻ ạ?
-Không, chỉ là... thôi không có gì. Tôi vẫn ổn, cảm ơn cậu.
Hắn hơi nheo mắt lại, cảm thấy như có gì đó không đúng lắm nhưng hắn cũng không có ý định hỏi thêm nữa.
-Vậy ạ.
-Đúng thế, nên cậu đừng đi theo tôi nữa. Lo mà về nhà đi kẻo muộn.
Nói rồi Paine rẽ sang phía bên trái của hành lang, Eland'orr thì rẽ phải. Hai người tạm biết nhau tại đây.
Từ phía xa, một bóng người nọ, dáng vẻ khó chịu mà cay nghiệt tên tinh linh kia.
-Chậc-
Kẻ đó tặc lưỡi. Rõ biết Eland'orr vốn không thích thầy Paine, sao giờ lại nói chuyện thân mật như thế kia. Đáng lẽ chỗ đó phải là của hắn.
Của hắn.
CỦA HẮN!
A, được thôi. Nếu muốn tranh dành thầy của tao, mày sẽ phải trả giá.
Đưa mắt nhìn xuống dưới phía Paine đang đứng, hắn ta nhếch mép. Một nụ cười kinh tởm đầy biến thái. Sớm thôi, rồi thầy sẽ cảm thấy yêu em.
___________
Thu, ngày 16 tháng 7 năm xxxx
-Lại nữa, điên mất.
Paine vò đầu. Không biết khi nào mới thoát khỏi cái cảnh này đây. Hôm nay cũng không tra ra được gì.
- Aa, sao vậy chứ.
Ngắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Từ xa vang lên một tiếng gọi trong trẻo.
-Thầy Painee!
-Có chuyện gì sao,* Laffai?
(*) Laffai là nhân vật không có trong AOV, là nhân vật tui tạo ra cho fic.
Laffai là một học sinh giỏi, em ấy gương mẫu, lại có thiện cảm trong mắt nhiều giáo viên. Thân nhìn mảnh mai, nhỏ nhắn nên hầu như rất được các bạn nữ vây quanh bởi sự đánh yêu thuần khiết vốn có.
-Bài giảng hôm trước, em có thể xin file tham khảo không ạ?
-Không thành vấn đề, em đi theo tôi.
-Vâng ạa.
Đối với riêng anh, Laffai rất hiếu học. Cậu bé thường đến xin những tệp tài liệu học từ chỗ anh. Anh không ghét nhưng không hẵn là thích. Đối với anh thì Laffai giống như một đứa trẻ hiếu kì, khi đến phòng của giáo viên, anh thường cho cậu một ít kẹo. Anh xem cậu như một đứa con nít ấy.
Phía mặt trời đang dần buông xuống, dãy hành lang chỉ còn lại những vệt cam từ cái nắng cuối ngày. Trông khá ảm đạm. Cộng thêm việc trường học khá khuất, làm cho không gian trường càng thêm một mảng tối. Paine đang dẫn Laffai đi đến phòng để lấy tài liệu cho cậu.
Mở cửa phòng, bước tới chỗ đựng tài liệu cần thiết. Mở tủ lục lọi.
Bỗng, từ phía sau lưng anh, Laffai cất tiếng.
-Dạo gần đây, thầy có gặp chuyện gì lạ không ạ?
Paine khựng người, sao nhóc con này lại biết? Chưa kịp để Paine suy nghĩ xong cậu lại tiếp tục.
-Dạo này í, em cứ nhìn thấy bạn Eland'orr làm gì gần chỗ tủ đồ giáo viên í ạ, không biết có chuyện gì không...
-Em nói sao cơ?
Cậu ngừng một cấp rồi đáp lời.
-Dạo này tầm sáng sớm, em luôn nhìn thấy bạn Eland'orr đi vào chỗ để đồ của giáo viên một hồi lâu rồi mới đi ra, trông mờ ám lắm ạ. Nếu thầy không tin, tầm 5h sáng mai đứng canh ngay tủ đồ là được ạ.
-Được rồi, cảm ơn em, em về đi.
Paine lấy ra sấp tài liệu mà Laffai cần, đưa nó cho cậu. Laffai chìa hai tay lịch sự lấy tập tài liệu rồi rời đi.
Đi được một đoạn, vì đã xoay người và cách xa người thầy đáng kính, khoé miệng cậu hơi cong lên. Một nụ cười trông không được ngoan ngoãn giống vẻ ngoài cho lắm.
__________________________
Sáng hôm sau, khi mặt trời dần ló dạng. Từng tia nắng chiếu xuống ngôi trường nọ. Không biết từ lúc nào, ở đó đã có một người đứng đợi sẵn ở một góc.
Paine mặc dù không tin Laffai cho lắm nhưng anh vẫn quyết định đi lên và xem thử. Anh không nghĩ "người đó" lại là Eland'orr. Thằng bé vốn không ưa anh cho lắm. Nhưng không có khả năng loại trừ.
Vừa dứt dòng suy nghĩ, từ phía xa, xuất hiện một bóng người cao. Dáng người mảnh khảnh tay cầm một lá thư kèm một túi bánh quy.
Từ từ bóng người đó rẽ vào phòng của giáo viên. Paine khá chắc đó là ai nhưng vẫn theo dấu để xác nhận.
Đưa mắt nhìn vào trong phòng. Paine thấy người đó ngó quanh một loạt rồi dùng chìa khoá, không biết đã lấy từ đâu, mở cửa tủ. Bỏ đồ đã mang vào trong tủ, khoá lại như chưa có gì xảy ra. Xong xui người kia dần bước ra ngoài.
Vừa mở cửa hắn đã thấy một người đứng chờ sẵn ở bên ngoài.
-Eland'orr, em làm gì thế kia?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro