1 . Mở đầu

Eland'orr cố gắng quên đi áp lực lên vết thương ở vai , nhưng rất khó. Cậu cảm thấy yếu đuối đến mức không thể đứng vững, nói gì đến việc điều trị vết thương. Thỉnh thoảng cậu sẽ nhìn ra đằng sau để xem bọn quái vật có còn đuổi theo cậu không. Veera và những người theo cô ta đã tấn công cậu trước đó. Với trận bão tuyết làm mắt cậu không thể định hướng rõ ràng , thật khó để tự vệ trước rất nhiều người. Mặc dù cậu đã có thể trốn thoát .

Cậu bất lực khi đôi chân của mình lộ ra và cậu rơi xuống nền tuyết. Eland'orr cần nghỉ ngơi, nhưng cậu biết rằng thật nguy hiểm khi làm như vậy. Veera có khả năng ở gần phía sau cậu . Tay cậu siết chặt trong tuyết và tâm trí cậu chạy đua. Cậu cố gắng nghĩ về những gì mình có thể làm để tự cứu bản thân nhưng dường như là không thể. Cậu không có đủ sức mạnh để gọi những người bạn của mình để được giúp đỡ.

Đột nhiên, một thiên thần xuất hiện trước mặt cậu.

Chiếc áo choàng trắng của người đàn ông bay trong gió và chúng giống như đôi cánh bồ câu. Mái tóc trắng mờ nhạt trên nền tuyết bao quanh. Trong khi môi anh ta di chuyển như muốn nói gì đó, Eland'orr không thể nghe thấy những gì anh nói. Anh xé một dải áo choàng và áp nó lên vai Eland'orr. Sau đó, anh cố gắng giúp cậu đứng dậy nhưng Eland'orr đã đẩy tay anh ra.
"Vợ của thần chiến tranh ở ngay sau tôi. Chạy ngay đi nếu không anh sẽ trở nên tồi tệ hơn tôi. Sớm thôi không chỉ vợ của hắn mà cả hắn cũng sẽ đến đây"

"Một vị thần Olympus đã làm điều này với cậu?"

Lông mày Paine nhíu lại. Anh đang đi bộ về nhà thì phát hiện ra máu dính tuyết. Vốn chỉ định đỡ dậy nhưng nghe thấy tên một vị thần anh vội vàng giúp cậu. Quyết tâm của anh tăng lên sau khi nhìn thấy tình trạng cậu đang mắc phải và biết tại sao cậu bị thương.
Anh vòng tay qua vai cậu và kéo Eland'orr đứng dậy.

"Nhà tôi không xa đây. Tôi sẽ giúp cậu đến đó"

"Không thể ! Họ sẽ sớm tìm thấy chúng ta nên anh hãy tự mình chạy đi. Tôi sẽ ổn thôi"
Eland'orr cố trấn an anh. Paine đã cố tình như không nghe thấy , phớt lờ cậu . Anh kéo cơ thể nặng nề của cậu về phía trước. Sức mạnh của anh vượt xa con người bình thường và Eland'orr quá yếu để nói thêm bất kì điều gì. Cậu quyết định tiết kiệm năng lượng của mình để chiến đấu với Veera nếu ả nhìn thấy cậu.

Paine nhắm mắt lại và lắng nghe tiếng động phát ra từ chiếc chuông. Anh treo chuông trước nhà để luôn có thể tìm đường về nhà. Bài hát của nó rất nhẹ và gió thổi gần như nhấn chìm nó ra. Nhưng mối liên hệ của anh với âm nhạc đã kéo anh về phía nó. Anh cũng nhận thức rõ ràng những bước chân đuổi theo mình và anh nhớ người đàn ông nói với anh ta rằng vợ của Thần Chiến Tranh đang theo đuổi họ.

Cuối cùng, anh đưa cậu đến nhà anh và Paine cố gắng mở cửa với một trọng lượng nặng nề trên vai . Anh đẩy cửa ra , đẩy cậu vào bên trong. Eland'orr tự hỏi tại sao anh không có một ngọn lửa nào trong ngôi nhà lạnh lẽo , nhưng bây giờ cậu không thể cất giọng nói của mình để hỏi anh. Sau khi Paine vội vàng đóng cánh cửa lại , anh chạy đến cây đàn Piano của mẹ mình.

Paine lướt ngón tay trên từng nốt đàn và một ánh sáng dịu nhẹ chiếu vào nhà. Có những lọ đom đóm quanh phòng và chúng sáng lên để đáp lại bài hát của anh. Eland'orr bị phù phép bởi tài năng của anh. Sau khi đánh xong một bài , Paine đứng dậy. Anh lấy chăn ra khỏi giường và đặt nó lên người Eland'orr

"Chúng ta sẽ an toàn ở đây. Tôi đã đặt một rào chắn xung quanh nhà tôi bằng bài hát đó "

"Rào chắn?"

Eland'orr đã có thể lấy được hơi thở và nói với một chút khó khăn. Cậu là một trong những vị thần của Olympia nên đã lành bệnh nhanh chóng. Cậu nhìn quanh phòng và điều đầu tiên cậu nhận thấy là một loạt các dụng cụ âm nhạc xung quanh phòng. Ngôi nhà là một túp lều nhỏ, một phòng chỉ đủ chỗ cho hai người nhưng anh ta chứa đầy dụng cụ âm nhạc ở đây.

Eland'orr đứng dậy với một số khó khăn để sưởi ấm bản thân. Hầu hết mọi căn nhà sẽ có một đống gỗ nhưng ở đây cậu không thể sử dụng gì để duy trì ngọn lửa. Cậu cố gắng xoa hơi ấm vào cánh tay mình.
"Ở đây đang đóng băng. Chúng ta nên đốt lửa. Tôi không thấy bất cứ thứ gì chúng ta có thể sử dụng để tạo chúng. Tại sao anh có nhiều dụng cụ âm nhạc đắt tiền ở đây mà không có gì khác?"

"Cha tôi là Thần Âm Nhạc "
Anh ta nói với cậu và lông mày anh cau có khi nhắc lại. Eland'orr chưa bao giờ gặp được Thần Âm Nhạc nhưng ngài ấy được nhiều người biết đến. Nhiều năm trước, vị thần đã yêu một con người và bắt đầu một gia đình với cô. Một mối quan hệ giữa một vị thần và con người không phải là hiếm nhưng cha cậu đã từ bỏ chức vị thần thánh của mình để ở bên cô. Vì lẽ đó, các vị thần Olympus bắt đầu xa lánh Thần âm nhạc.

"Anh nổi loạn như cha của anh. Thần Chiến Tranh đang đuổi theo tôi nhưng anh vẫn giải cứu tôi. Nếu hắn ta đuổi theo tôi vì hắn muốn trừng phạt tôi vì điều gì thì sao?" Eland'orr chỉ ra.

"Như thể các vị thần có lý do chính đáng cho bất cứ điều gì họ làm. Họ ích kỷ và tàn nhẫn. Tôi sẽ thích một cơ hội để chiến đấu với một trong số họ và giết họ"

Paine đưa cho cậu quần áo khô.

"Hãy thay những bộ quần áo ướt đó trước khi cậu bị cảm lạnh. Tôi không cứu cậu để chết trong nhà của tôi. Cậu có thể mượn những bộ quần áo này và tôi có rất nhiều chăn để sưởi ấm"

Eland'orr đoán rằng niềm tự hào là lý do anh từ chối cầu nguyện lửa. Sau khi nhìn thấy sự tức giận và cay đắng trong đôi mắt xanh của anh, Eland'orr cũng biết rằng tốt nhất không nên nói cho anh biết cậu thực sự là ai. Có một chút mỉa mai là anh đã cứu người mà anh ghét nhất: một vị thần Olympus.

"Vì vậy, anh là một á thần? Tôi nghĩ rằng thật kỳ lạ khi anh mạnh mẽ như vậy , nhưng bây giờ tôi đã hiểu"

"Tôi không liên quan đến những tên khốn ở Olympus. Cha tôi và tôi là một thứ gì đó mạnh hơn nhiều so với các vị thần "
Paine khoe khoang và Eland'orr bị thu hút bởi những lời nói của anh. Paine giơ tay lên cùng một cây gậy chỉ đạo nhạc và tuyên bố "Tôi là một thiên thần"

"... Một thiên thần?" Eland'orr gần như phá lên cười nhưng cậu đã có thể giữ mình lại. Thiên thần là một câu chuyện cổ tích mà các bà mẹ sẽ kể cho con. Nhưng Paine có vẻ nghiêm túc đến mức cậu phải tin vào nó. Cậu cười thầm khi lột quần áo ướt
"Tôi nghĩ rằng anh có đôi cánh của thiên thần ngay lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh. Tôi nên biết anh là một thiên thần"

" Cậu có phải là một thiên thần không ?"
Hầu hết mọi người sẽ cho rằng anh ta chỉ đang đùa khi anh nói mình là một thiên thần, vì vậy anh rất vui mừng khi được gặp một người chấp nhận sự thật đó rất nhanh.

Eland'orr lấy một chiếc khăn và lau nó lên tóc. Nụ cười nhẹ của Paine gần như đã thuyết phục Eland'orr rằng anh là một thiên thần thuần khiết.

"Tôi không phải là một thiên thần, chỉ là một con người bình thường. Tên tôi là Eland'orr" Cậu nói dối và cho mình một cái tên giả cậu thường hay dùng khi đến nhân giới. Trên thực tế, cậu là Olympus thứ năm: God of the Sky. (Thần của bầu trời)

" Vậy sao, tên tôi là Paine "

"Rất hân hạnh được gặp anh, Paine "

"Cậu cũng vậy, Eland'orr "

.

"Đừng chạm vào đó !" Paine hét lên khi Eland'orr đùa giỡn với cây gậy chỉ đạo của mình. Anh lấy lại nó và cất vào một chiếc hộp bằng bạc. Anh đang tranh luận liệu có nên đồng ý cho cậu ta ở trong nhà mình không. Vết thương của Eland'orr dường như đã lành nhưng cậu khăng khăng rằng mình cần nghỉ ngơi nhiều hơn.

"Bao nhiêu lần tôi cần nói với cậu rằng chỉ có thiên thần mới có thể chạm vào những thứ này?"

"Tôi biết một chút về thứ này" Eland'orr gảy một chuỗi dây đàn. Cậu ấy biết chơi nhưng không thể so sánh với tài năng thiên bẩm của Thần âm nhạc. Paine biết rằng bài hát của mình là của riêng anh chứ không phải là thứ anh được thừa hưởng từ cha mình. Cậu nghe anh chơi đàn suốt đêm và không ai có thể phủ nhận anh có tài.

Bên cạnh bài hát của mình, Paine còn có sự bướng bỉnh của một con người và sức mạnh của một vị thần, đó là một sự kết hợp thú vị với anh. Eland'orr tò mò về chàng trai đã cứu cậu và cậu muốn biết nhiều hơn về anh. Rõ ràng là Paine ghét các vị thần nên cậu tiếp tục giả vờ là một con người. Cậu ngồi vào bàn và nhìn Paine đánh bóng một chiếc đàn.

Paine cầm một cây đàn và kéo dây đeo qua vai. Anh khẽ huých vai cậu và ra hiệu cho cậu đi theo mình
"Tôi cần phải đi vào thị trấn để lấy thêm thức ăn , cậu sẽ đi cùng tôi. Tôi sẽ không để cậu ở đây một mình với những dụng cụ âm nhạc mỏng manh của tôi. Vết thương của cậu đã được cầm máu và cậu đã đủ khỏe mạnh để đi bộ "

"Mong muốn của anh là mệnh lệnh của tôi, Paine"
Eland'orr nắm lấy giỏ rơm bên cạnh cửa và đi sau Paine. Cậu thường không dành thời gian cho con người. Cậu biết các vị thần khác của Olympus sẽ cười nếu họ nhìn thấy vị thần Olympus theo lệnh của một vị á thần. Với cái giỏ, cậu đi theo Paine đến phía sau ngôi nhà và khu vườn nhỏ nhà anh.

Anh lấy cái giỏ từ Eland'orr và sau đó đeo găng tay. Paine quỳ trong tuyết và gạt tuyết sang một bên để có thể làm việc với bụi bẩn.Ngay cả với mùa đông lạnh giá của Liliana , anh vẫn có thể trồng một số loại rau như cải bắp và cà rốt. Anh nới lỏng bụi bẩn và kiểm tra xem cà rốt đã sẵn sàng để thu hoạch chưa. Paine rút một củ ra và đặt vào giỏ.

"Đất vẫn trông hơi cứng. Anh sẽ có thể trồng nhiều rau hơn nếu cầu nguyện với Thần thu hoạch, Bright" Eland'orr đề nghị và anh tặc lưỡi .
Cậu nhớ rằng anh đã từ chối cầu nguyện cho lửa nên có khả năng anh sẽ không yêu cầu các vị thần cho bất cứ điều gì khác. "Nếu anh không thể sử dụng lửa, làm thế nào để anh có thể nấu ăn? Chắc chắn anh không phải là một chú thỏ có thể sống sót với cà rốt"

"Tôi buôn bán các loại rau tôi trồng trong vườn để lấy bánh mì . Gia đình tôi đã học được cách sống sót mà không có các vị thần. Thật khó khăn nhưng tôi là một thiên thần mạnh mẽ" Niềm kiêu hãnh làm giọng anh cứng lại và Eland'orr phải khâm phục sự ngoan cường của anh. Cậu nắm lấy đống cỏ để giúp anh kéo cà rốt. Nó dễ dàng hơn cậu nghĩ và Eland'orr ngã ngửa ngay sau đó. Paine bật cười khi nhìn thấy.

"Đồ ngốc Eland'orr. Đó chỉ là cỏ cao. Đây là những củ cà rốt " Paine cho cậu thấy sự khác biệt và rồi anh rút ra một củ cà rốt. Anh nhẹ nhàng đánh vào vai cậu với củ cà rốt vừa thu hoạch được trước khi ném nó vào giỏ. Eland'orr đến giúp anh một lần nữa nhưng Paine nhận thấy rằng cậu khá mạnh, có thể rút cà rốt ra khỏi mặt đất đóng băng một cách dễ dàng.
"Hầu hết con người đều biết sự khác biệt giữa cỏ và cà rốt"

Eland'orr cố gắng nghĩ về một lời nói dối một cách nhanh chóng. "Đây là lần đầu tiên tôi thu hoạch. Tôi có thể trông không giống ai nhưng tôi là một quý tộc giàu có. Thông thường, những người hầu của tôi sẽ trồng và làm thức ăn cho tôi. Cà rốt trông giống như cỏ khi ở dưới đất"

"Tôi chưa bao giờ gặp một quý tộc trước đây"
Paine đứng dậy sau khi giỏ của mình đã đầy.
"Nhưng cậu nên học cách làm mọi thứ cho chính mình "

Cậu mừng vì Paine tin lời nói dối của mình. Mặc dù thực tế , Paine đã không yêu cầu tiền hoặc bất cứ điều gì khác. Anh đã cứu mạng cậu và giữ cậu mặc dù cậu không có gì nhiều trên bản thân mình. Eland'orr biết rằng một người như Paine rất hiếm.
Cậu đứng lên và lấy cái giỏ.
"Tôi sẽ mang cái này cho anh. Một quý tộc hư hỏng như tôi có thể làm điều này là nhiều nhất"

.

" Anh có muốn trượt tuyết không, Paine ?" Eland'orr lướt qua một cái ao đóng băng. Họ đang đi lại từ thị trấn và cái ao khiến cậu chú ý. Cậu nghĩ sẽ rất vui khi trượt băng mặc dù thực tế là không có giày trượt băng. Cậu đứng ở rìa băng và đưa tay ra cho anh "Anh sẽ nhảy trên băng với tôi chứ?"

"Cậu sẽ làm gãy cổ của mình , đồ ngốc" Paine đã cảnh báo. Lớp băng mỏng nhưng trọng lượng của Eland'orr không phá vỡ lớp băng. Paine ngập ngừng đặt tay vào tay cậu và bước lên băng. Chân anh trượt nhẹ nhưng Eland'orr giúp anh lấy lại thăng bằng. Với một cú kéo nhẹ nhàng, Eland'orr dẫn anh xuống ao băng. Lướt trên băng cảm thấy khác với khi anh thường trượt băng.

Nó gần như có cảm giác như có một cơn gió liên tục dưới chân mình, khiến anh không chạm vào tảng băng.

"Tôi đã xem mọi người trượt băng nhưng tôi rất bận rộn đến nỗi tôi không thể vui vẻ. Đặc biệt là sau khi thần Mùa Đông bắt đầu làm mớ hỗn độn này" Eland'orr rên rỉ và nhìn lên bầu trời. Paine nhìn theo ánh mắt của cậu.

"Cậu có thuê người xúc tuyết không?" Anh hỏi nhưng câu trả lời của Eland'orr rất mơ hồ.
" Chắc là có... "

Họ đã sống với nhau được một tuần. Tuy nhiên, người đàn ông anh cứu vẫn là một bí ẩn đối với anh. Cậu tự nhận là một nhà quý tộc nhưng cậu không nói với anh nhiều hơn nữa. Paine không cảm nhận được điều gì xấu xa trong cậu nên anh để cậu ta ở lại.
"Một số ngày, mặt trời làm tan tuyết. Tôi thích những ngày như thế "

Khoảnh khắc cậu nói những lời đó, một làn gió ấm áp xóa tan những đám mây phía trên chúng. Paine nhìn lên và anh có thể cảm thấy mặt trời một lần nữa. Sự chú ý của anh bị kéo ra khỏi bầu trời khi Eland'orr ngân nga một giai điệu quen thuộc. Họ trượt quanh ao trong bài hát. Eland'orr xoay anh thành một vòng tròn và khiến Paine choáng váng. Cậu cũng làm anh cười suốt lúc đó.

Paine buông tay để sửa thắt lưng bị lỏng ra khi họ đang trượt băng. Anh bước nhầm vào chỗ và lớp băng mỏng nứt bên dưới họ. Anh cứng người và mắt nhìn về phía Eland'orr. Họ đang ở giữa ao mà anh biết di chuyển sẽ khiến băng vỡ thêm. Anh cắn môi và cố gắng nghĩ cách di chuyển an toàn để hạ cánh.

"Đừng di chuyển" Paine ra lệnh "Sáo của tôi nằm trong túi của tôi. Tôi có thể làm cho băng mạnh hơn nếu tôi sử dụng nó"

Anh bỏ cái túi ra khỏi vai nhưng thay đổi trọng lượng đã làm tan băng. Một chân anh rơi xuống băng nhưng Eland'orr đã cứu anh trước khi bị ngập hoàn toàn. Anh vòng tay qua cổ bám lấy cậu để giữ mình không rơi xuống nước. Cái lạnh lẽo cắm vào chân anh ngay cả sau khi anh có thể rút chân ra khỏi nước.
"Cậu có thể với tới túi của tôi và lấy sáo của tôi không ?"

Eland'orr ôm anh chặt hơn và anh cảm thấy cậu đang rùng mình. Cậu có thể dễ dàng tiếp cận nó nếu cậu sử dụng sức mạnh của mình để bay nhưng sau đó Paine sẽ khám phá ra rằng cậu là một vị thần. Một tiếng ho làm rung chuyển ,Eland'orr biết cậu không thể để anh chết. Cậu nhấc chúng lên băng đủ để Paine không nhận ra mình đang bay. Cậu giúp anh đi ra khỏi ao.

Chân anh cảm thấy đông cứng và rất khó để anh đi lại.
"Tại sao tôi lại để cậu và tôi trượt băng trên băng mỏng ? Đó là một phép lạ khi mà cậu đã không rơi xuống băng trong khi kéo tôi đến đây"

"Anh có thể đánh tôi sau tất cả những gì tôi làm nhưng trước đó. Chúng ta cần đưa anh về nhà và sưởi ấm càng sớm càng tốt. Anh đang đóng băng" Eland'orr nâng người Paine lên bế anh trên tay.

.

Paine tỉnh dậy thấy ngôi nhà của mình ấm áp và lờ mờ ánh sáng. Anh cho rằng trời đã sáng nhưng khung cảnh bên ngoài cửa sổ tối om. Anh bối rối và nhìn quanh phòng tìm Eland'orr. Mắt anh rơi xuống đống lửa băng qua căn phòng nơi Eland'orr đang nấu ăn. Ngọn lửa? Điều đó chỉ có nghĩa là một vị thần Olympus đã ở trong nhà anh. Sự tức giận sôi lên trong ngực và đôi tay của Paine siết chặt quanh chăn.

"Hãy dập tắt ngọn lửa chết tiệt đó!" Tiếng hét của Paine theo sau bởi một tiếng ho đau đớn. Anh chống lại cơn sốt và buộc cơ thể nặng nề của mình ra khỏi giường. Anh không thể đi được hơn một vài bước trước khi ngã quỵ lần nữa. Vụng về, anh tựa mình trên bàn khi chìm xuống đất.Thức ăn và bát đĩa rơi xuống đất cùng anh rơi xuống sàn nhà. Eland'orr chạy đến và giúp anh ngồi dậy.

"Anh đang làm gì vậy, Paine? Anh bị sốt và anh cần nghỉ ngơi. Tôi đang nấu súp gà cho anh và sắp xong rồi. Quay lại giường và đợi tôi " Cậu lau mồ hôi trên trán anh. Cố dỗ dành anh trở lại giường nhưng Paine đẩy tay cậu ra. Cậu có thể thấy sự tức giận của anh . Cơ thể anh run rẩy trong vòng tay cậu

"Hãy để tôi chăm sóc anh"

"Sao cậu dám mời một vị thần Olympus vào nhà tôi? Tôi đã nói với cậu rằng tôi không muốn họ giúp đỡ bất cứ điều gì! Tôi sẽ chết mất" Paine cố gượng dậy lấy nước chạy tới và ném nó vào lửa. Ngọn lửa không tắt và điều đó chỉ khiến Paine tức giận. Như thể ngọn lửa nhảy múa đang chế nhạo anh

"Tôi ghét tất cả mọi người trong số họ! Tại sao cậu lại cầu nguyện cho lửa? Nếu cậu lạnh, hãy lấy một cái chăn khác như tôi đã nói với cậu ! "

"Anh là người bướng bỉnh nhất mà tôi biết. Tôi cầu nguyện cho lửa vì anh sẽ chết nếu không có đủ hơi ấm ! "

Eland'orr vui mừng vì Paine chưa nhận ra mình là một vị thần. Cậu từ từ nâng Paine lên và bế anh trở lại giường. Paine quá yếu để chống lại cậu khi cậu đặt anh xuống . Cậu ngồi trên mép giường và vuốt dọc tóc Paine .

"Tôi biết anh ghét các vị thần nhưng tôi phải làm thế. Anh sẽ chết nếu không có lửa của họ. Nếu điều đó thực sự làm anh khó chịu, hãy nghĩ về nó theo cách này : Các vị thần không phải là người đã cứu anh. Họ chỉ là một người đưa công cụ để giúp anh. Anh có thể mắng tôi tất cả những gì anh muốn nhưng tôi sẽ làm lại trong tích tắc " Cậu nói. Paine im lặng một cách kỳ lạ khi Eland'orr vuốt ve má anh. Ít nhất thì hơi thở nhọc nhằn của anh nói với cậu rằng anh vẫn còn sống.

"Tôi sẽ hoàn thành món súp đó cho anh" Eland'orr siết nhẹ bàn tay. Cậu nghĩ rằng Paine sẽ tiếp tục bướng bỉnh nên cậu đứng dậy.

"5 năm trước..." Anh lẩm bẩm và yếu ớt nắm lấy tay áo cậu. Cơn sốt của anh khiến anh dễ bị tổn thương hơn. Bàn tay Eland'orr trên má anh thật thoải mái vì vậy Paine dựa vào nó nhiều hơn.
"Cha mẹ tôi bị bệnh. Họ ốm. Tôi đã mang thuốc cho họ và chăm sóc họ nhưng không có gì hiệu quả. Đêm đó là lần đầu tiên và duy nhất tôi cầu nguyện với các vị thần. Ngay cả một ngọn lửa nhỏ cũng có thể giúp tôi cứu họ"

Eland'orr không biết phải nói gì. Cậu có thể dễ dàng đoán được chuyện gì đã xảy ra và cảm giác tội lỗi bám chặt lấy trái tim cậu. Olympus bị ném vào hỗn loạn trong một thời gian ngắn sau khi Thần Âm Nhạc, cha của Paine biến mất. Không ai trong số các vị thần khác có thể đảm nhận nhiệm vụ của mình vào thời điểm đó. Bằng cách trốn tránh cặp vợ chồng...

Eland'orr ngồi trên giường cạnh anh "Paine , tôi rất xin lỗi"

Paine lắc đầu. "Tôi biết không ai trong số họ sẽ đến. Cả đời tôi, tôi nhìn mẹ tôi cầu nguyện cho lửa vào mỗi đêm thật vô nghĩa. Tôi phải cố gắng. Bố mẹ tôi biết rằng các vị thần Olympus rất tức giận nhưng tôi không bao giờ hiểu tại sao. Trong tình yêu. Mỗi ngày, ông ấy nói với tôi rằng ông không hối hận về quyết định của mình. Tình yêu không ích kỷ. Gia đình chúng tôi không phải là một sai lầm. Tôi không phải là một sai lầm"

"Anh không phải là một sai lầm hay bất cứ điều gì như vậy , Paine. Anh là một Thiên Thần Âm Nhạc" Cậu dùng tay quệt đi một giọt nước mắt duy nhất mà Paine không thể kìm lại. Eland'orr ước cậu có thể mang lại cho Paine thế giới nhưng cậu không biết liệu điều đó có xóa được nỗi đau mà anh đã trải qua hay không. Một ý tưởng đến với cậu và cậu hôn lên lòng bàn tay của Paine. Cậu có thể cho anh một thế giới hoàn toàn mới đầy hạnh phúc.

Cậu có thể cho anh bầu trời

"Paine, anh có muốn một đôi cánh thiên thần ?"

"Cánh ?" Paine lặp lại. Anh đang hơi buồn ngủ nhưng anh gật đầu "Tôi không biết làm thế nào một con người có thể tạo ra đôi cánh thiên thần. Nếu cậu làm thế, đó sẽ là món quà tuyệt vời nhất tôi từng nhận được"

"Tôi sẽ đến thị trấn khác để mua một cái gì đó nhanh chóng. Tôi sẽ trở lại để ăn trưa vào ngày mai" Eland'orr nói với Paine . Cậu dự định tìm nhà phát minh Moren để giúp cậu ta tạo ra đôi cánh thiên thần cho Paine và cậu muốn nó là một bất ngờ cho anh. Cậu hào hứng tặng anh món quà nhưng cậu đợi anh hồi phục sau cơn sốt.

.

Trước khi cậu rời đi không quên nói "Đừng nhớ tôi quá nhiều"

"Điều này chỉ có nghĩa là tôi sẽ có ít miệng để đỡ mất thực phẩm nhiều hơn " Paine cố gắng che giấu nỗi buồn khi thấy cậu đi. Anh đã quen với sự hiện diện của cậu trong túp lều của mình. Anh không bao giờ nhận ra rằng nhà anh rất cô đơn sau khi cha mẹ mình mất cho đến khi Eland'orr bắt đầu sống với anh. Mặc dù biết rằng cậu sẽ trở lại, Paine cau mày nhìn xuống đất. "Tôi đoán hầu hết mọi người sẽ nói 'Có một chuyến đi an toàn' ngay bây giờ"

"Không có gì có thể ngăn tôi trở về với một thiên thần" Eland'orr với nụ cười toe toét rồi bỏ đi. Paine ngồi trước cửa sổ và nhìn cậu bước đi. Anh nhìn thấy Eland'orr huýt sáo trong giây lát rồi có hai con chim đậu trên bệ cửa sổ của anh. Paine không nghĩ nó lạ vì chim thường đến thăm nhà của anh kể từ khi Eland'orr bắt đầu sống cùng mình. Eland'orr vẫy tay với anh lần cuối và rồi cậu biến mất.

Anh rời mắt khỏi cửa sổ và dặn mình tập trung. Anh ngồi trên giường và nhặt chuông. Cây đã lớn lên sau khi ở trong tuyết và mưa rất lâu. Sau khi lớn lên , anh học cách chăm sóc vài thứ mình có. Đó là một vật lưu niệm của cha mẹ. Paine khẽ hát một bài hát chữa lành để tiếng chuông được tự sửa.

Có tiếng gõ cửa và Paine tự hỏi liệu Eland'orr có quên gì cho hành trình của mình không. Anh vội vàng mở cửa cho cậu. Vừa thất vọng vừa hạnh phúc khi thấy đó là bạn mình, Dirak . Vị thần mặt trời mỉm cười rạng rỡ và nói: "Thật tuyệt khi gặp lại cậu! Tôi đã rất bận rộn với công việc mà tôi không thể đến thăm. Nhưng điều đó cho phép tôi mang theo nhiều thức ăn. Tôi có thể vào không?"

"Tất nhiên." Paine gật đầu và để bạn mình vào nhà. Trong khi Dirak là một vị thần, họ là bạn thân. Anh tôn trọng Dirak. Lúc đầu, anh không tin tưởng Dirak nhưng gã đã chứng tỏ mình là một người bạn thực sự.

Dirak cảm ơn anh và bước vào túp lều nhỏ. Điều đầu tiên gã nhận thấy là ngọn lửa đang cháy. Gã đã bị sốc. Paine luôn luôn lên tiếng về thái độ khinh bỉ của mình đối với các vị thần của Olympus. Gã cũng biết rằng gia đình của Paine có mối quan hệ phức tạp với các vị thần.
"Cậu đã cầu nguyện cho lửa? Họ cũng đã trả lời cậu? Điều này thật tuyệt, Paine ! Cuộc sống của cậu bây giờ có thể đơn giản hơn rất nhiều."

"Thật ra, Eland'orr là người cầu nguyện cho lửa. Có rất nhiều thứ chúng ta cần phải bắt kịp." Paine nói với gã về Eland'orr và đêm anh bị sốt. Anh không biết mình đang cười khi nói nhưng Dirak nhận thấy. Gã rất vui vì bạn của mình đã có người mà gã có thể nhờ cậy để được giúp đỡ xem xét Paine bướng bỉnh như thế nào. "Cậu ấy làm cho tôi món súp ấm. Đó là món ăn ngon nhất tôi từng thử."

"Tôi ước tôi biết rằng cậu bị sốt để tôi có thể đến để giúp cậu. Ít nhất cậu đã có Eland'orr để chăm sóc cậu. Tôi muốn gặp cậu ta và cảm ơn. Tôi không muốn nghĩ về những gì sẽ xảy ra nếu anh ấy không ở đó để cầu nguyện cho lửa " Dirak khẽ rùng mình. Gã nhìn chằm chằm vào ngọn lửa và trầm ngâm, "Giá như con người có thể tự mình dùng lửa. Họ sẽ không phải dựa vào các vị thần hay thay đổi vì một trong những điều thiết yếu nhất trong cuộc sống."

"Tôi nghi ngờ bất kỳ vị thần Olympus nào sẽ tặng quà cho con người" Paine chế giễu.

"Đó là nó!" Dirak đứng lên nhanh đến nỗi khiến Paine ngạc nhiên. "Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi đi nói chuyện với những vị thần Olympus và yêu cầu họ truyền lửa cho con người ?"

"Không bao giờ " Lạc quan như Dirak , anh biết rằng gã đúng nhưng đó là điều bất khả thi. Anh thở dài và ngồi xuống. "Cậu chỉ là á thần nên những vị thần Olympus có thể sẽ không cung cấp cho cậu . Có lẽ cậu có thể phục kích một người trên đường phố. Nhưng chúng ta không biết những vị thần Olympus trông như thế nào"

"Mỗi vị thần có một ngoại hình độc đáo để hầu hết mọi người không nhận ra, nhưng họ luôn đem theo một vật phẩm phát sáng theo bên mình vì đó chính là sinh mệnh của họ" Chiếc chuông trong tay Paine rơi xuống đất và vang lên.

"Có ai trong số những vị thần Olympus là nam và có mái tóc trắng với đôi mắt xanh đem theo một chiếc đèn phát sáng không?" Paine hỏi và hạ giọng mình xuống.

"Tôi nghĩ là Thần Bầu Trời phù hợp với mô tả đó. Paine, cậu có ổn không? Khuôn mặt cậu thực sự nhợt nhạt. Cậu vẫn cảm thấy mệt mỏi vì cơn sốt của mình ?" Dirak lo lắng về bạn mình nhưng rồi Paine đứng dậy.

"Tôi ổn. Tôi biết sự thật bây giờ."

.

Eland'orr nhìn qua thiết kế Moren vẽ đôi cánh thiên thần. Cậu muốn trở lại với Paine nhanh nhất có thể chỉ cho anh. Cậu hào hứng khi nghĩ phản ứng của anh.
Một phần cậu cũng lo lắng vì cậu đã quyết định nói cho anh sự thật. Cậu biết Paine ghét các vị thần nhưng Eland'orr không thể tiếp tục nói dối anh. Hy vọng, anh sẽ hiểu và chấp nhận cậu. Cho dù Paine có phản ứng thế nào, cậu sẽ cho anh đôi cánh.

Khi đến gần túp lều của anh, Eland'orr đáp xuống mặt đất và đi phần còn lại của con đường. Cậu chuẩn bị nói với Paine mọi thứ . Cậu tưởng tượng ra nụ cười của Paine và bước nhanh hơn. Đã lâu lắm rồi cậu mới tìm được người khiến mình hạnh phúc đến thế. Khi đến gần nhà của anh, cậu có thể thấy Paine đang đi trên đường.

"Paine !" Cậu vẫy tay chào anh. Paine đã không trả lời ngay lập tức, điều mà cậu thấy kỳ lạ. Cuối cùng, Paine bước một bước về phía cậu. Eland'orr không thể phản ứng đủ nhanh để né cú đá mà anh nhắm vào , cậu quá sốc. Paine đã mỉm cười hạnh phúc vào ngày cậu đi nhưng chuyện gì đang xảy ra bây giờ vậy?
"Tại sao vậy anh?"

"Cậu thật may mắn khi bản thân bất tử tôi không thể giết cậu. Tôi thực sự muốn." Sự giận dữ vì phản bội trộn lẫn trong giọng nói của Paine " Điều đầu tiên cậu nói với tôi là một lời nói dối khốn khiếp. Đây là lý do tại sao tôi ghét những vị thần như cậu, God of the Sky? Tôi nên biết sớm hơn. Cậu cũng gần như lừa tôi."

"Đợi đã, Paine . Tôi rất xin lỗi" Eland'orr nắm lấy cánh tay anh và vội vàng xin lỗi. Cậu không biết làm thế nào anh phát hiện ra sự thật nhưng cậu có thể cảm thấy thế giới của mình đang rơi xuống xung quanh. Paine đẩy cậu ra và lấy gậy chỉ đạo của mình, âm nhạc xuất hiện dù không có bất kì nhạc cụ nào . Một nốt nhạc đau đớn vang lên xung quanh họ và Eland'orr nhăn mặt khi tai cậu rung lên vì nó. Cậu bịt tai và gục xuống.

Paine gần như sững người lại khi thấy cậu đau đớn. Anh chống lại cảm giác đó và quay lưng lại với cậu.
Paine trở về nhà, để khoảng cách lớn dần giữa họ. Trong tâm trí anh,anh nhớ ngày Dirak nói với mình rằng cậu là một vị thần.
Paine giận rồi.
Giờ đây, với Eland'orr , Paine cảm thấy rất nhiều cảm xúc mãnh liệt. Anh nổi điên vì bị phản bội.

Hơn hết, anh đang đau lòng mà không biết.

Anh lại nhìn Eland'orr . Bài hát của Paine nhạt dần và cậu đã có thể đứng vững. Mắt họ chạm nhau, giữ cho đến khi anh quay lưng lại với cậu
"Đừng bận tâm theo dõi tôi . Tôi sẽ không bị cậu lừa lần nữa đâu."

"Tôi không bao giờ muốn làm tổn thương anh... " Eland'orr nói nhưng Paine đã đi quá xa để nghe thấy cậu

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #elandpaine