Khuya rồi, từng cơn gió lướt qua trở nên lạnh lẽo hơn hẳn. Ấy thế mà người đàn ông kia vẫn thản nhiên ngồi trên thềm tựa người vào tường hướng về phía bên ngoài, trên người không mặc áo ấm, không chút lo sợ bản thân sẽ bị cảm. Đôi mắt anh vô hồn, con ngươi sẫm đi, không còn mang lấy tia sáng long lanh nào như thời còn là chàng trai chỉ mới 20 tuổi. Anh cứ ngồi thần ra như thế, cho đến khi một giọng nói mang đầy vẻ hoảng sợ vang lên.
"Paine! Sao đã giờ này rồi mà anh còn ngồi ở đó!?"
Eland'orr vội vã chạy đến bế anh lên một cách nhẹ tênh. Siết chặt anh vào lòng, cậu cúi đầu dụi vào trán anh.
"Sức khoẻ anh đã yếu rồi, đừng nên để bản thân tiếp xúc với gió nữa."
Anh không nói gì, chỉ im lặng ngoan ngoãn để Eland'orr đặt anh ngồi trên sofa, khoác lên cho anh chiếc áo ấm. Sau đấy cậu để Paine tựa đầu vào vai mình, tay cậu chủ động đan vào tay anh, khẽ truyền hơi ấm sang cho đối phương.
"Paine à." Không kìm được nữa, Eland'orr siết lấy bàn tay Paine, đau đớn nói từng lời "Xin anh đừng tỏ ra vẻ bất cần như thế nữa. Rồi sẽ ổn thôi, bệnh tình của anh, chắc chắn sẽ chữa được..."
Paine mắc bệnh nan y, đã nặng lắm rồi. Eland'orr đã chạy ngược chạy xuôi tìm mua hết đủ loại thuốc cho anh uống, nén đau thương cho anh đi chữa trị bằng liệu pháp hoá trị, nhưng kết quả vẫn không khả quan hơn.
Ngày Eland'orr biết tin anh bị ung thư, xung quanh cậu dường như sụp đổ. Từng giấc mộng về một cuộc tình hạnh phúc tan biến trong thoáng chốc, để lại trong tim từng mảnh thủy tinh chầm chậm cứa nát nó, khiến nó rỉ máu, đau nhói không thôi.
Eland'orr nghiến chặt môi, cậu quay sang nhìn người đàn ông đang thở một cách nặng nề trong lòng mình. Nhiệt độ của tay anh lạnh toát, người khẽ run nhẹ trước cơn nhói ở ngực.
Sau vài phút im lặng ngồi tựa vào nhau, Paine đột nhiên lên tiếng.
"... Eland'orr, tôi xin lỗi."
Paine đưa tay còn lại của mình khó nhọc choàng qua người Eland'orr, cố gắng ôm lấy cậu. Eland'orr thấy vậy vội vàng quay người về phía anh để anh dễ dàng ôm hơn.
"Sao anh lại xin lỗi em?"
Tay Eland'orr miết mu bàn tay Paine, trên tay vị thầy giáo kia không biết tự lúc nào đã xuất hiện vài nếp nhăn, thời gian đã tàn nhẫn khiến cho làn da mềm mại ngày nào giờ trở nên hơi sần sùi.
Anh gắng sức mở môi, hy vọng bản thân sẽ nói rõ từng chữ được để Eland'orr nghe.
"Kiếp này, tôi đã làm khổ em nhiều rồi."
Từ khi gặp nhau, trời đã định cho họ không có một kết thúc có hậu. Người ngoài nhìn sơ qua cũng sẽ thấy được vấn đề đầu tiên. Đó là, họ không cùng chung một giống loài. Một bên là tinh linh, một bên lại là nhân loại. Tuổi thọ của họ sao có thể đi đến kết quả? Tuy mang tiếng là cậu bất lão, cậu có thể sống hơn ngàn năm, nhưng nếu quyết định làm bạn đời của anh thì cuộc tình của cậu chỉ có thể kéo dài vài chục năm thôi. Và con số này so với tuổi thọ của tinh linh thì vô cùng nhỏ, nó cứ như một hạt cát nằm giữa biển khơi ấy.
Vấn đề thứ hai, đó chính là vị trí của hai người tại học viện Carano này. Là quan hệ thầy trò với nhau, là một người thầy giáo có tiếng, tài giỏi, là một cậu học sinh tài năng, thông minh, luôn đạt thành tích học tập xuất sắc, ở một ngôi trường danh giá vô cùng. Vậy thì nếu chuyện hai người yêu nhau lộ ra bên ngoài, sẽ có bao nhiêu lời bán tán, xì xào? Bọn họ sẽ âm thầm đánh giá Eland'orr và Paine, khinh miệt, không còn tôn trọng hai người nữa. Như thế thì sự nghiệp của Paine sẽ đổ sông đổ bể, công sức cố gắng mấy năm qua sẽ vô ích. Còn cậu thì tương lai phía trước sẽ không thấy rõ lối, bao kết quả, bao cố gắng học hỏi không ngừng vươn lên của cậu sẽ bị chối từ.
Tuy nhiên, anh và cậu vì yêu nhau mà không màng đến những tai tiếng xung quanh cùng vấn đề về tuổi thọ giữa cả hai, họ đã chuyển đến sống cùng nhau. Những tưởng bỏ dạy và bỏ học sẽ không có gì có thể cản đường hai người nữa, nhưng họ đã lầm. Từ nụ hôn chào tạm biệt nhau trước cổng vào sáng hôm ấy, tin đồn về mối quan hệ của Eland'orr và Paine dần lan rộng ra khắp phố. Thời ấy, tình yêu đồng tính không được chấp thuận. Đối với mọi người đó là thứ có thể khinh rẻ, miệt thị, thậm chí là lên án. Mỗi khi anh hay cậu ra khỏi nhà, đều sẽ nhận lấy những lời chửi bới như "Cái tên đồng tính gớm ghiếc này, mau biến khỏi đây ngay" hoặc "Lũ như tụi mày đừng sống ở đây, không thôi căn bệnh này lại lây ra cho mọi người nữa".
Nghe riết cũng quen, cứ vờ như bản thân không nghe thấy cho đỡ mệt, Paine không lo bản thân anh sẽ nhận lấy những câu từ cay nghiệt đó, nhưng anh lo cho Eland'orr. Anh cảm thấy áy náy khi tại anh mà Eland'orr mới trải qua tình huống trớ trêu này. Nếu không gặp anh, nếu hai người cứ thế lướt qua nhau tại khuôn viên trường rộng lớn, thì hẳn bây giờ Eland'orr đã sống trong sự bình yên, nhận được sự tung hô, sự kính nể của mọi người vì tài năng thiên bẩm của mình.
Rồi khi tình yêu của Paine đã hành hạ, giày xéo cậu như vậy, anh cũng chẳng thể trao hết cả cuộc đời anh cho Eland'orr, mà chỉ có thể trao 24 năm mà thôi.
Quá ít, ít vô cùng. 24 năm không đủ để cả hai chìm trong biển tình, không đủ để cả hai dành hết cho đối phương tình thương vô bờ bến, không đủ cho câu chào mỗi sáng sớm tinh mơ thức dậy, không đủ cho từng chiếc hôn đắm say, nồng nàn.
Vì sao đã giày vò họ đủ thứ chuyện như vậy, cuộc đời còn chưa buông tha cho họ mà lại còn gây thêm chuyện nghiêm trọng hơn? Tại sao lại mang đến cho anh và cậu tin anh bị ung thư? Tại sao lại để cho anh nhận ra chuyện này quá trễ?
Phải chăng ngay từ ban đầu họ thực sự không thể đến với nhau, dù cho cả hai có cố gắng, có hy sinh đến nhường nào.
Họ đã cãi ý trời, đã vượt quá xa luân thường, để rồi giờ đây nhận lấy kết cục bi thảm.
Paine hướng mắt mình về chiếc chuông gió đang khẽ đong đưa treo sát cửa, tạo ra từng âm thanh trong veo rung động lòng người. Bình yên thật đấy. Như anh bây giờ vậy.
"... Nếu có kiếp sau"
Paine khẽ cười, giọt nước mắt lẳng lặng rơi.
"Tôi hy vọng mình sẽ được làm phụ nữ."
Tình yêu nam nữ sẽ không bị xã hội khinh bỉ nữa, sẽ được xem là "bình thường" trong mắt bao người, sẽ không còn bị coi là một "căn bệnh".
Như thế họ sẽ dễ dàng ở bên nhau hơn.
"Tôi không muốn vì tôi mà người tôi yêu phải khổ sở nữa. Tôi không muốn người ấy phải nhận lấy những lời chửi bới không đáng, chỉ vì yêu một người cùng giới. Tôi không muốn xã hội xem thường người ấy, tôi muốn người ấy cũng được tất cả yêu quý như bao người."
Bên trong Eland'orr quặn thắt từng cơn. Cậu ôm chặt lấy người anh, hai cánh tay rắn chắc run rẩy như một đứa trẻ đứng trước thứ khiến nó sợ hãi.
"Anh đừng nói như vậy!" Eland'orr mếu máo, càng nói cậu lại càng đau "Em yêu anh vì anh là chính anh, dù kiếp sau anh có là đàn ông đi nữa, em cũng vẫn sẽ đi tìm anh và ôm anh vào lòng. Những ánh nhìn của người khác như nào em cũng không quan tâm, trải qua nhiêu khổ đau em cũng không thấy nhụt chí, chỉ cần được ở bên anh, những thứ ấy có là gì đối với em."
"Nên em hy vọng, anh đừng lặp lại câu nói này nữa..."
Đừng ước mong anh phải như thế này, phải như thế kia. Là anh thì em sẽ yêu thôi.
"... Vậy-" Còn chưa nói được hết câu, một tràng ho sặc sụa đã đến với Paine. Cơn ngứa ngáy ở cổ mãi không dừng, càng ho cổ họng càng đau, ngực càng nhói. Ho cho đến khi mệt lả, đã đuối sức, thì vệt màu đỏ trên tay anh lại mơ hồ xuất hiện.
Là máu.
Ha, anh ho ra máu mất rồi. Đây cũng không phải lần đầu, mấy lần trước sau khi giày vò anh thê thảm bởi những cơn ho kéo dài ập đến đột ngột, một ngụm máu cũng văng ra. Có điều, so với lần đó, lần này có vẻ trầm trọng hơn. Máu anh ho ra nhiều hơn hẳn, cổ họng thì đau rát, người bắt đầu khó thở.
Eland'orr kinh hoàng nhìn ngụm máu trên tay Paine, cậu không kịp nghĩ gì nữa mà vội chạy đi kiếm khăn giấy lau cho anh.
Khi đã tiến đến ngồi gần anh, Eland'orr đưa tay ra sau lưng Paine khẽ vuốt nhẹ từng cái. Cơn ho của Paine đã tạm dừng, nhưng nhìn anh khó nhọc, mệt mỏi hơn so với những lần ho trước đây.
Anh mơ màng không nhìn rõ những thứ trước mắt nữa. Mệt quá, ngay bây giờ anh chỉ muốn đánh một giấc cho cơn mệt này qua đi. Sáng mai tỉnh dậy lại ổn hơn ấy mà.
"Paine, thôi để em bế anh vào phòng nhé."
Eland'orr cố gắng tỏ bình tĩnh, nhưng thực ra bên trong cậu đang vô cùng hỗn loạn. Cậu có dự cảm chẳng lành sau khi thấy Paine ho như thế. Cơn lạnh chạy dọc sống lưng, Eland'orr vội lắc mạnh đầu, bảo bản thân không được nghĩ bậy.
Đặt anh lên giường ngủ, Eland'orr chưa ra khỏi phòng ngay mà ngồi ngắm nhìn anh. Gương mặt anh tái đi nhưng vẫn êm đềm chìm vào giấc ngủ, từng hơi thở ngắt quãng đầy mệt nhọc.
Nhìn tình cảnh Paine như này, cậu ước chi mình có thể gánh vác phần nào khổ cực giúp anh. Phải chi người phải nhận lấy căn bệnh quái ác ấy là cậu, thì giờ đây cậu đã không phải thấy người yêu mình bị hành hạ như thế này.
"Anh ngủ ngon nhé Paine."
Eland'orr cúi xuống hôn vào trán Paine. Tay cậu vén lọn tóc mai của anh sang một bên, sau đấy khẽ xoa đầu anh như những ngày trước anh vẫn luôn làm cho cậu.
Cứ thế cứ thế, khi đã thấy anh ngủ say rồi, Eland'orr cũng cảm thấy buồn ngủ nên đã quyết định nằm xuống ngủ bên cạnh anh. Cậu khẽ khàng đưa tay ôm ngang eo anh, xích lại gần để trán cả hai chạm vào nhau. Và rồi Eland'orr khép mắt lại, trong lòng hy vọng trời mau sáng để được chào buổi sáng người cậu yêu.
Đêm hôm đó sau hơn một tháng không lấy một giọt mưa, trời bỗng đổ mưa to, từng cơn chớp sáng thi nhau xẹt ngang xé rách bầu trời.
Cơn mưa buồn bã, gào thét cứ thế bao trùm khắp phố.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro